4| Lần đầu gặp của 2 con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày cuối đông, tuyết rơi phủ trắng xoá khắp nẻo đường

Sau thất bại đáng tiếc của đội, lại liên tiếp phải chia tay hai người anh thân thiết, thậm chí một trong hai người còn rời hẳn Hàn Quốc để theo đuổi tương lai mới. Những ngày gần đây không ai có thể nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt của người chơi đường giữa nhà mình

"Tất cả là do sai lầm của em"

Chovy chỉ lẩm bẩm như thế mỗi lần Peanut muốn tiến lại hỏi han an ủi người em trong đội. Doran là một chàng trai sống nội tâm, tuy cũng rất buồn nhưng lại luôn lo lắng cho những người thân xung quanh mình nhiều hơn, cậu trai khẽ đưa tay kéo lấy tay áo của Peanut, hơi lắc đầu ra hiệu

Là một người đội trưởng, Peanut không hề muốn thấy tinh thần team mình cứ đi xuống như này, trong khi mùa giải tiếp theo đã sắp đến gần, anh nghĩ mình cần làm gì đó để đánh lạc hướng, ít nhất là không thể để cho họ cứ mãi chìm đắm vào sự thất bại và chia ly này, vì thế anh liền nói

"Anh nghe nói vị trí sp đã quyết định xong người thay thế Siwoo rồi"

Trời. Má

Doran đỡ trán thở dài, cậu đáng lẽ không nên trông đợi gì vào Peanut mà, nói như thế chả khác gì đang chữa rách vết thương chưa lành đâu

Quả nhiên quay đầu nhìn lại, gương mặt điển trai của đường giữa đã xụ xuống, mếu máo sắp khóc rồi

Peanut luống cuống, vội vã sửa miệng

"Hình như adc thay cho Jaehyeok cũng vừa ký hợp đồng rồi đó, úm..."

Doran gần như lao đến bịt lấy cái miệng xinh mà toàn phun ra những lời như sát muối vào tim của người đi rừng, cảm thấy anh tốt nhất đừng nên cố gắng nói gì nữa, nói thêm câu nữa thằng Jihoon nó khóc là không ai dỗ được đâu. Peanut cái hiểu cái không gật gật đầu, quyết định im lặng

"Em đi xuống mua nước đây"

Chỉ đơn giản thông báo một câu, không đợi hai người anh kịp phản ứng lại, Chovy đã bước vội qua cánh cửa

---

"Em là ai?"

Chovy nghiêng đầu, mắt mèo hơi híp lại săm soi cậu bạn nhỏ tròn ủm với cái đầu cơm nắm đang loay hoay xoay tròn cùng mớ hành lý, dòm vừa kỳ lạ vừa thấy cưng

"Ah, anh là...."

Cục cơm nắm giật mình a a a lên vài tiếng, há miệng nửa ngày nhìn Chovy, gương mặt đỏ bừng xấu hổ

"Anh là tuyển thủ Chovy??"

"Ừ, còn em là ai?"

Chovy qua loa gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em

"Chào anh ạ, em là Kim Soohwan, là xạ thủ đội dưới vừa được đôn lên. Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ ạ"

Còn dùng cả kính ngữ nữa, Chovy tò mò vô cùng, đây chắc là adc thay thế mà anh Peanut vừa nói lúc nãy rồi, nghe cách nói chuyện thì có vẻ nhỏ hơn mình

Chovy nghĩ đến đây liền a lên một tiếng, bừng tỉnh

Nhỏ hơn mình, em ấy nhỏ hơn mình, tức là tuyển thủ Chovy đã lên chức anh rồi đó, woaaa

Chovy đang buồn bã đột nhiên như tìm thấy được niềm vui mới trong cuộc sống nhàm chán của mình

"Làm anh cần làm gì ư?"

Peanut rời mắt khỏi màn hình PC, hơi khó hiểu nhìn vào Chovy

"Sao lại hỏi thế?"

"Thì...thì em chỉ muốn biết thôi"

Ngượng nghịu gãi gãi mái tóc bông xù của mình, Chovy xấu hổ né đi ánh mắt của anh đội trưởng, còn anh thì đã biết tỏng nó hỏi thế là có ý gì rồi, chỉ là thích trêu thằng em phát thôi

"Anh không biết nữa, hay là em nhìn cách tụi anh đối xử với em rồi làm theo là được"

Thế nên Mèo anh nghe lời, trong bữa cơm hôm nay vụng về xới cho Mèo em một chén cơm, vì ngày thường các anh vẫn luôn lấy đồ ăn cho Chovy y như thế

Peyz ngơ ngác đón lấy, môi em mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng, trước ánh mắt mong chờ của anh, em nhỏ chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cơm được anh xới cho đầy vung lên thành một ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng còn ngại ngùng giơ tay gắp thức ăn cho anh lớn.

Hình thức ở chung của hai con mèo có hơi kì lạ, nhưng lại hài hoà vô cùng

Ví dụ như mấy ngày nay thời tiết đã trở nên ấm áp hơn, tuyết đọng trên mái nhà bắt đầu tan ra, và cái lỗ dột mà anh càu nhàu mãi GenG vẫn chưa chịu sửa lại tỏng tỏng nhỏ nước, ướt nhẹp bàn stream của đường giữa, làm Mèo anh meo meo gào thét cả buổi về việc loài Mèo sợ nước ra sao. Thế mà hôm sau lúc đi làm, chẳng biết chàng Tấm nào đã kê thêm một chậu hoa nhỏ trên bàn, lại trùng hợp kê ngay dưới vị trí bị dột, Chovy đứng hình nhìn chằm chằm vào những bông hoa baby nho nhỏ đang rung rinh đón nước, bảo vệ che chở anh, không để bất kỳ tiếng động ồn ào nào làm phiền đến anh nữa

Mỏng manh và ngây thơ

Tinh khiết hệt như cái cách em cười khi bị anh phát hiện nhìn lén vậy

Người đi rừng vừa vặn liếc nhìn qua, mỉm cười quay đi khi thấy đôi mắt của đường giữa đều đã đỏ ửng

Hay lại ví dụ như, giường ở ký túc xá vừa cứng còn vừa nhỏ. Mèo em mới đến bị lạ chỗ nên mất ngủ, mấy hôm nay đều xuất hiện với quầng thâm thật đậm trên mặt, dường như còn sụt mất vài cân so với lúc em mới tới. Mèo anh lo lắng loay hoay mất mấy hôm, khi thì vừa tra điện thoại vừa ghi chép gì đấy, khi thì trốn ngoài ban công nói chuyện rù rì với ai không biết, chỉ biết là tối hôm đấy Mèo em trở về phòng, lúc ngã lưng xuống muốn ngủ đã thấy nệm và gối trở nên mềm mại hơn từ lúc nào, quanh khoang mũi còn vương vấn mùi nắng ấm và hương Gỗ tuyết tùng thoang thoảng

Ấm áp và sạch sẽ

Dịu dàng như cái cách anh ngại ngùng chúc em ngủ ngon khi đụng nhau trước cửa.

Đường trên cùng phòng mơ màng xoay người, ngạc nhiên mất vài giây trước khi an tâm nhắm mắt ngủ, vì cuối cùng đường dưới nhỏ tuổi đã ngoan ngoãn ngủ say, trên môi còn treo nụ cười ngọt ngào

Mèo anh đi đâu cũng thích dẫn theo Mèo em đi cùng, đi cửa hàng tiện lợi mua đồ cũng phải dắt Mèo em theo, lười biếng nhưng chỉ cần em nói đói là sẽ vào bếp nấu mì cho em ăn, cưng chiều em, luôn tìm em đầu tiên và ôm em mỗi khi giành được chiến thắng, sẽ bóp vai cho em trước khi thi đấu vì em nói em lo lắng quá, không ngần ngại mà khen em giỏi, khen em dễ thương, em muốn gì cũng sẽ chủ động nhường cho em hết, bảo vệ em từ trong game ra tới ngoài đời.

Không có lời nào là thương nhưng tất cả đều là thương

Mèo anh lần đầu làm anh nên rất vụng, nhưng Mèo em lại siêu thích anh vô cùng

"Anh sẽ ở lại đúng không ạ?"

"Em nói anh là bầu trời của em mà, nếu muốn nhìn thấy bầu trời thì em chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy thôi"

"Vậy là anh sẽ rời đi sao?"

"Ý anh là, cho dù em đến bất cứ đâu, chỉ cần em ngẩng đầu đều nhìn thấy nó, vì bầu trời thì sẽ luôn luôn ở bên cạnh em"

Mèo anh và Mèo em phải đồng hành cùng nhau lâu thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro