5| Mèo anh hôm nay ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo cam hôm nay ốm rồi

Từ sáng sớm khắp ký túc xá đã văng vẳng nghe tiếng hắt xì cùng tiếng rên meo meo làm nũng của loài mèo bị cảm, kèm theo đó là bài ca càu nhàu của loài khỉ lam lũ

"Đã dặn là trời mưa dễ ốm rồi, mà nửa đêm vẫn vác cái mặt không thèm mặc áo khoác ra đường mua kem"

Mèo anh ghét bỏ bịt chặt tai, nhắm tịt mắt chui vào lòng Mèo em, ương bướng không thèm nhìn người anh của mình. Geonboo lo lắng núp ló ngoài cửa phòng, vừa nhát thấy bóng đường trên đi mua thuốc về là thông báo ngay, cùng Kiin vội chạy đến giải cứu 2 con mèo đang hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh đội trưởng, Lehends hậm hực bị kéo đi, trước khi cánh cửa phòng khép lại còn kịp cảnh cáo nốt câu cuối

"Soohwanie tránh xa nó ra, coi chừng bị nó lây bệnh thì lại ốm cả lũ"

Nhìn cánh cửa phòng được đường trên đóng lại giúp, Peyz cúi đầu đau lòng nhìn Chovy đang sụt sịt mũi một cách khó chịu

"Em xin lỗi"

Mèo anh chùi vội vệt nước mũi đang chảy ra, cố gắng nở một nụ cười, xoa đầu trấn an em nhỏ

"Anh khoẻ lắm, chỉ cảm một tí thôi. Uống thuốc xong ngủ một giấc là khoẻ liền hà. Soohwanie đừng khóc"

"Tại em nửa đêm còn đòi anh mua kem cho..."

Em nhỏ rưng rưng nước mắt, nhìn Mèo anh nhà mình mới ốm có vài tiếng mà đã mệt đến lờ đờ, người thì vẫn nóng hổi, không có tí sức lực nào chỉ có thể dựa vào em, thi thoảng còn ho lụ khụ với giọng khàn đặc, dòm xót ơi là xót

"Là lỗi của anh" - Chovy cố giữ tỉnh táo trước cơn buồn ngủ do cơ thể mệt mỏi vì bệnh đem đến, bao trọn lấy bàn tay đang vô thức nắm chặt của em vào trong lòng, dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn - "Kem hết rồi mà anh quên không mua cho em, để Soohwanie của anh muốn ăn lại không có, đó là lỗi ở anh"

Mèo em rũ mi, ngại ngùng đỏ mặt, nom còn đỏ hơn cả Mèo anh đang sốt. Mèo anh nhìn mà phái, hun chụt một cái lên má tròn trắng nõn của em, lại meo meo mè nheo

"Hong muốn Soohwanie ra ngoài đâu~"

"Em vẫn ở đây với Jihun-hyung mà ạ" - Mèo em vội vàng dỗ dành

"Nhưng mà Siwoo-hyung la anh ó" - Mèo anh ủ rũ cụp tai, một bộ tủi thân vô cùng

"Không sao không sao, chúng ta không để ý đến anh ấy là được. Jihun-hyung ngoan, uống thuốc rồi đi ngủ một xíu với em nhé?" - Mèo em làm sao thoát khỏi cái bẫy này được, loay hoay cho Mèo anh uống thuốc xong liền ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, Chovy vui vẻ đến mức thấy thuốc cũng không còn đắng nữa, thoả mãn cuộn tròn lấy em Peyz chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

"Buông anh ra, anh phải vào quýnh hai cái thằng nhóc chết bầm này một trận"

"Thôi thôi mà anh ơi"

Ai cho Lehends lương thiện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro