6| Mèo em hôm nay ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo em hôm nay ốm rồi

Thời tiết gần đây cứ mưa rả rích, ẩm ướt khó chịu khiến con người dễ mệt mỏi. Nhất là khi em và con Mèo bị cảm kia còn quấn lấy nhau cả một ngày, không lây bệnh mới là lạ

Nhưng Mèo em không nói cho ai biết cả, vì sợ các anh của mình phải lo lắng

Thành ra suốt trận thi đấu chiều nay, Peyz chỉ im lặng trốn vào một góc, cố gắng tránh xa các anh ra, một phần sợ sẽ lây bệnh cho cả team, một phần sợ sẽ bị các anh phát hiện ra em ốm

Em không muốn để bản thân ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động của cả đội, điều đó còn tệ hơn việc em đang dần mất sức vì cơn sốt hành hạ

Tính toán thì thế đấy, nhưng sao thoát khỏi con mắt cứ 5 phút lại đá sang nhìn em một lần của Mèo anh

Chovy vừa bực vừa đau lòng, thi đấu xong là vội vã kéo em lại kiểm tra ngay, hết sờ trán lại nhéo má, tức giận loay hoay xung quanh em

"Sao ốm rồi mà em không nói cho anh biết? Có còn khó chịu ở đâu không?"

Mèo em ngoan ngoãn đứng im cho anh kiểm tra, nghe anh hỏi tới chỉ lắc lắc đầu, tại em mệt lắm rồi, em không còn sức để nói chuyện

"Không được, chúng ta phải đến bệnh viện thôi"

Cảm nhận độ nóng trên tay từ em truyền đến, trong lòng anh còn nóng hơn cả em, gấp gáp muốn kéo em đi khám, lại bị em kéo khựng lại, Peyz đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt mình, dịu giọng trấn an

"Anh ơi, em không sao mà"

Mèo anh bướng bỉnh, nghe thế càng bực mình, bực vì lúc nào em cũng ngoan ngoãn không để ai phải lo, bực vì Mèo em không quấy không mè nheo để Mèo anh có cơ hội thể hiện, bực vì em chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình

Lúc nào Mèo em cũng ưu tiên nghĩ cho người khác

"Soohwanie phải nhõng nhẽo với anh chứ"

Chovy nóng nảy nhìn em, tức giận lo lắng trong lòng cứ thế trào ra, khoé mắt đỏ lên, ươn ướt nước

"Sao em cứ im ỉm như thế? Soohwanie còn nhỏ thì phải làm nũng nhiều lên, để anh còn chiều em nữa"

Mèo mít ướt này

Peyz tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Chovy lại bắt đầu bài ca càu nhàu y chang anh Lehends, chắc do loài mèo ở chung với loài khỉ lâu rồi nên bị nhiễm tật xấu. Mèo em khúc khích cười, vươn tay xoa xoa đuôi mắt sắp khóc của Mèo anh

"Em xin lỗi"

"Em biết Jihun-hyung thương em nhất..."

"Đừng dỗi em mà"

Lại thế đó

Lại dỗ dành anh nữa rồi

Chovy phụng phịu để im cho em vuốt lông mèo, không hài lòng lắm nhưng thấy em đang ốm còn phải đi dỗ ngược lại mình, trông cứ sai sai thế nào ấy. Vậy nên Mèo anh phủi rớt cánh tay đang xoa mặt mình, đem balo đeo ngược về phía trước, khụy gối đưa lưng về phía em, không quên ra hiệu

"Lên đây Soohwanie, để anh cõng em về"

"Sẽ lây ốm cho cả anh nữa đó ạ"

Peyz hơi ngập ngừng, nhưng tấm lưng vững chãi của anh vẫn ương bướng giữ nguyên tư thế, một ý mặc kệ thế nào cũng phải cõng được em, Mèo em bất đắc dĩ đành phải leo lên

"Em có nặng không ạ?"

"Không, Soohwanie của anh nhẹ hều. Úi cha~"

Chovy giả bộ như vấp một cái, chọc cho Peyz ở trên lưng vui vẻ cười lên. Mèo anh đung đưa cõng Mèo em trên lưng, lâu lâu còn không quên trêu em vài câu, nghe tiếng em cười khúc khích mà chữa lành vô cùng, Mèo anh híp mắt cười khờ theo.

Đi xuống một khoảng, em nhỏ cũng cười mệt rồi, lại áp má lên vai anh, cảm nhận nhịp thở đều đều của anh cùng bước đi vững vàng, em lim dim mắt, có hơi buồn ngủ

"Jihun-hyung, nào ra tới xe rồi thì gọi em nhé"

"Em ngủ à?"

Chovy nghiêng đầu muốn nhìn ra em ở phía sau, thế nhưng môi lại vừa vặn chạm đến phần trán đang dựa bên vai của em, vài sợi tóc mềm mại cọ vào anh, như gãi nhẹ vào cả trái tim bên trong

"Ngốc này, đã mệt đến thế rồi còn không biết đường báo lại cho mọi người"

"Lúc nào cũng sợ phiền người khác, còn nhỏ tí mà cứ như ông cụ non, ngoan như thế có ai thấy em phiền chỗ nào đâu"

Mèo anh lại hôn thêm một cái nữa, nhìn em đã mệt mỏi mà ngủ say, vừa đau lòng vừa cưng chiều

"Nuông chiều em là đặc quyền của anh mà, sau này có chuyện gì cũng phải báo anh đầu tiên đó. Để anh thay em gánh lấy"

Nói xong lại ôm em chặt thêm một tí, chầm chậm cõng em đi về phía trước. Nào biết Mèo em say ngủ trên vai anh, khoé môi đã kéo lên một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro