Tình Tang Tình Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben trở về Thái được hai tuần, cũng đã hai tuần không liên lạc với Chopper. Dù trước đó cả hai không nói quá mười câu nhưng ít ra còn có nhau trong cuộc sống.

Ngày tốt nghiệp Ben, Chopper đến từ rất sớm, với tư cách là một người bạn trai, hắn tất bật đủ chuyện, xách quà, cầm hoa, chụp hình, quay phim rồi lại lăng xăng với đủ thứ phát sinh trong buổi lễ. Ben thấy rõ sự mệt mỏi của ngày dài vật lộn trên gương mặt Chopper khi cả hai dùng buổi tối riêng tư với nhau.

Một buổi tối lãng mạn cùng nhau, trải qua cột mốc trưởng thành, đón chờ một tương lai mới, buổi ăn này nên mang ý nghĩa như thế. Một bước ngoặt mới trong mối quan hệ của cả hai là tất cả mọi điều mà Ben mong chờ. Nhưng đây lại là một bước lùi thật lớn, lùi đến mức Chopper chẳng thèm động đũa còn Ben chỉ biết giả vờ cúi gầm mặt mà ăn.

Thời điểm ra sân bay, Ben đi một mình, hành lí đem đi là những vật dụng cần thiết và quan trọng, không nhiều nhưng đủ dùng, về nhà có thể mua thêm, còn những món đồ để lại, bị bỏ đi cũng không sao. Ben không nói ngày quay lại, Chopper cũng chẳng hỏi, càng không nhắc gì đến chuyện sẽ về Thái cùng.

Ben xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, soạn tin rồi lại xoá đi, cậu chẳng đủ can đảm để mở lời.

Cửa phòng bị gõ, "cộc cộc" hai tiếng rồi im bặt.

Hôm nay bố của Ben về nhà, ông có khoảng ba tuần nghỉ phép trước khi quay về bàn giao công việc. Ông sẽ xuất ngũ vào cuối năm nay, tròn 50 tuổi, quá sớm so với đồng nghiệp trong ngành, nhưng tính ông đã quyết như thế, Ben cũng không tiện hỏi.

Ben thở dài đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc rối bù, tự trấn an bản thân rồi bước xuống lầu.

Bố ngồi dựa lưng vào ghế, trên tay cầm tách trà mới pha, hơi khói còn bốc lên, nóng hổi. Ben ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà nhưng chưa vội cầm lên, cậu đưa mắt nhìn bố, nếp nhăn bên khóe mắt ông đã thêm vài nét, mái tóc ngã bạc nhiều đến mức không cách nào nhổ hết được. Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi từ tốn như cái cách ông chấp nhận tính hướng của con trai mình sau bao năm xa cách.

- Khi nào đi Anh nữa.

Trái ngược với sự hồ hởi vui mừng mà ông nghĩ mình sẽ thấy trên gương mặt Ben, cậu im lặng thất thường, rồi cười thật nhẹ nhàng.

- Con chưa có kế hoạch.

- Vậy cũng tốt.

Ông đặt tách trà xuống bàn, ngay ngắn tại vị trí cũ như nó vốn đã thế.

- Nhạc viện quân đội chuẩn bị tuyển quân, vào đó học tiếp sau này làm giảng viên cũng tốt.

Ben vốn không bất ngờ với lời đề nghị đột ngột này, trước khi trở về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về bản thân, về Chopper, về gia đình... về đoạn đường tương lai mà cậu phải đi, đi trên chính đôi chân của bản thân mình, đi trên chính con đường mà cậu thật sự thích.

- Chuyện này...

- Cứ suy nghĩ thêm đi, ta không ép.

- Dạ?

Bố trong kí ức của Ben là một người bố lúc nào cũng nghiêm khắc và độc đoán, chuyện ông đã quyết, không ai có thể thay đổi. Từ bé Ben đã quen sống một cuộc đời đã được định sẵn như thế thành ra quen, cậu chẳng dám cãi lời hay phản kháng. Duy nhất có một lần vì tình yêu mà làm mọi thứ, chơi lớn đến nổi không biết có cơ hội về nhà nữa không.

Sau lần đó Ben mới phát hiện, hoá ra mình có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, hoá ra khao khát tự do mà cậu luôn cho là xa vời lại dễ dàng nắm lấy như thế.

Và sau bao nhiêu năm Ben mới phát hiện, hoá ra bố cậu sẽ có lúc thay đổi, có lúc mềm lòng và có chút cô đơn.

- Ta sắp về hưu rồi, ta cũng không tha thiết gì một đứa nhỏ chỉ biết nghe lời. Có điều bây giờ ta đã lớn tuổi, mẹ con lại hay đổ bệnh, nên chỉ muốn gần gũi con cái mà thôi, sum họp quây quần, sống vui vẻ hạnh phúc.

Ben thấy mình như nghẹn lại ở cổ, bố hầu như chưa bao giờ thể hiện những cảm xúc nhẹ nhàng như thế.

- Mấy năm qua ta cũng đã tìm hiểu, còn có thể sang nước ngoài kết hôn, được pháp luật công nhận và bảo vệ. Hôm nào dẫn người yêu cậu về đi, cùng ăn một bữa cơm.

Khi nói đến chuyện kết hôn, Ben thấy ông có vẻ ngại ngùng. Thế rồi bố gọi Chopper là người yêu, đó là một sự công nhận lớn lao mà Ben luôn nghĩ đến với khung cảnh: Nếu ngày đó thật sự đến, cậu sẽ hạnh phúc phát khóc mất.

Và Ben khóc thật, cậu oà khóc như một đứa trẻ, nước mắt không tự chủ được cứ mãi lăn dài. Bố Ben bên cạnh bị doạ giật mình, ông cuốn hết cả lên rồi lại nhẹ nhàng xoa lưng con trai.

Ben đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần hình ảnh mình khóc nấc đến ngất đi, đó điều là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự nhẹ nhõm, của lòng thoả mãn. Trong giây phút tưởng như vỡ oà vì hạnh phúc, Ben nghĩ ngay đến việc gọi ngay cho Chopper để thông báo, để có thể ôm Chopper thật chặt, để cả hai có thể bên nhau với thật nhiều tình yêu.

Thế mà thực tại lúc nào cũng đau lòng. Khi tiếng chuông kéo dài tưởng như vô tận, khi tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo, Ben mới nhớ ra, chuyện mình và Chopper dường như đã đi vào ngõ cụt.

Đôi chân Ben không khống chế được mà run rẩy, bàn tay lạnh ngắt cố lau đi gương mặt đã ướt đẫm, giọng Ben run run, nghẹn ngào đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bố.

- Bố ơi... con... con biết phải làm sao đây?

Con phải làm gì để cứu tình yêu của mình đây bố ơi.

.

*Ting*

Ben thở một hơi thật dài, cố gắng cười một cười thật tươi trong thang máy.

Thật khó coi.

Sau cái đêm khóc lóc ỉ ôi đó, bố Ben không thể nào chịu nổi cái vẻ mặt ủ dột của cậu nữa, liền tìm cho cậu một đống việc lặt vặt linh tinh mà làm. Mẹ Ben thì chẳng biết đi rêu rao bạn bè thế nào mà Nueng liên lục gọi điện nhắn tin, năn nỉ ỉ ôi bắt cậu phải đến buổi tiệc này đánh vài bản Piano cho bằng được.

Thế nên hiện giờ Ben ở đây, khoác trên người chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cố gắng tự nhiên nhất có thể trước cảnh tượng xa hoa ồn ào trước mặt.

Bốn năm xa nhà, bốn năm liên hệ bạn bè cũ được vài ba lần, Ben đã sớm quên mất cuộc sống của bản thân bốn năm trước như thế nào. Ben có chút choáng ngợp với khung cảnh sang trọng, quần áo lấp lánh, dòng người chen chút thi nhau nổi bậc và cả những nụ cười giả tạo.

Sao lại quên nhanh thế nhỉ, cảnh tượng mà mình chán ghét nhất.

- Ơi Ben, đi đâu đấy.

Nhân lúc chuyển sân khấu lại cho dàn nhạc công, Ben định sẽ chuồn êm nhưng bị cái vỗ vai cùng giọng nói đã lâu không nghe thấy kia kéo lại.

- À, ờm, tao chỉ định đi vệ sinh thôi.

Ben từ từ xoay người lại, định cười hì hì cho qua chuyện nào ngờ Nueng đã đứng đó khoanh tay như kiểu biết tỏng mọi chuyện.

Mà đáng nói hơn cả là chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đứng bên cạnh Nueng. Chopper hôm nay mặc sơ mi đen, cả người đều đen, trông thì đơn giản nhưng lại mang sức hút lại kì. Ben cười khổ, giờ phút này rồi mà còn khen người ta, chẳng còn là Ben kiêu kì ngày xưa nữa rồi.

Ben câu được câu mất trả lời Nueng, Palm cũng có mặt ngay sau đó khiến cuộc nói chuyện rôm rả hơn một tí. Duy chỉ có Chopper im lặng mãi thôi, chỉ đứng đó như một sự hiện diện bắt buộc mà mình chẳng chút nào hứng thú. Ben cứ bất giác đưa mắt nhìn Chopper, nhưng người kia cứ mãi ngó lơ.

Nueng là một cậu bé nhạy bén, rất nhanh cậu đã phát hiện không khí bất thường đến từ Chopper - Ben, đặc biệt là đôi mắt cầu cứu của Ben cứ hướng về phía cậu mà ra hiệu. Nueng chỉ còn biết thở dài mà thả cho Ben đi. Thật muốn đánh Chopper một trận.

Ben vừa ra khỏi cửa liền mất đi vẻ điềm tĩnh vừa nãy, trái tim cậu chẳng thể chịu đau đớn được nữa, cậu phải đi khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Bỗng cánh tay Ben bị nắm lấy, siết mạnh.

- Mình nói chuyện với nhau đi.

- Không muốn nói.

Còn ai ngoài cái tên mà Ben không muốn đối diện nhất, cậu cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, chẳng cách nào thoát ra khỏi gọng kìm của Chopper.

- Em ngoan một chút đi.

- Ngoan ngoãn rồi sẽ giữ được người mình yêu cả đời sao?

Lần này Ben thôi không phản kháng nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- Vậy được, nói đi. Anh về đây làm gì?

Tay Chopper dần thả lỏng, chuyển sang xoa nhẹ nhàng lên vết ửng đỏ vừa mới nổi lên trên tay Ben.

- Nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro