Tình Tang Tình Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben ngồi bó gối trên sô pha, một điệu nhạc du dương vang lên làm không gian tưởng chừng như vô tận, cậu thấy mình trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, cô đơn, lạc lõng.

Cậu vừa mua chiếc đĩa than này cách đây vài ngày, vốn định nghe cùng Chopper nhưng dạo này hắn bận rộn quá. Thế là Ben đành lủi thủi nghe một mình, vào một ngày thứ bảy buồn tênh.

Ben vừa nói chuyện với gia đình xong, cuộc gọi lần này đến từ người bố nghiêm khắc chứ chẳng phải mẹ như mọi khi. Có hơi bất ngờ. Ben và Chopper sang Anh đã gần bốn năm, chẳng ai nói ra nhưng gia đình hai bên đều ngầm hiểu mối quan hệ này, rằng hai đứa sẽ bên nhau, có thể đến cuối đời. Thế là bố Ben chẳng hề ngó ngàng hỏi thăm, tiền học phí sinh hoạt cũng cắt sạch sẽ. Như không hề có đứa con nào tồn tại.

Vậy mà cuộc gọi đầu tiên sau ngần ấy thời gian lại bảo Ben về nhà đi.

- Thời gian qua cậu sống như thế nào?

Giọng ông trầm khàn, có chút mệt mỏi.

- Vẫn ổn.

- Tự kiếm tiền à.

- Vâng, thời gian đầu con dạy thêm, dạo này thì con đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn rồi.

- Ừm, nhưng vẫn không đủ cho cuộc sống cậu đang có.

Không hổ là bố con, vì lời ông như một nhát dao xoáy thẳng vào sự tự ti vốn bị che lấp bấy lâu của Ben. Đứng trước người mình rất yêu, chăm chỉ, giỏi giang và giàu có, ngoài tự hào hãnh diện, Ben còn bị nỗi lòng hèn mọn vây lấy cấu xé.

- Tốt nghiệp xong thì về đi, chơi thế đủ rồi.

Ben nghe được tiếng thở dài trong lời nói của ông. Ông đã già đi thật nhiều, lời nói cũng chẳng thể đanh thép như xưa. Điều đó khiến Ben băn khoăn.

Chopper về nhà với một ít hơi men, nhìn thấy Ben thẩn thờ ngồi một góc, hắn chỉ đành thở dài dựa lưng vào tường. Chẳng muốn bước tới nữa, mệt mỏi quá rồi.

- Say rồi à.

Trong lúc Chopper nghĩ rằng mình sắp lạc vào thế giới đen tối nào đó, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Ben đặt cằm mình lên đầu gối, nở nụ cười hướng về Chopper.

- Ừm, say rồi.

Chopper từ từ mở mắt, bất giác cười cùng Ben. Chopper cứ mãi thế thôi, chẳng thể nào buông bỏ.

Ben rời khỏi sô pha, đôi chân trần chạm sàn nhà lạnh lẽo, từ từ rồi vội vàng tiến tới trước mặt Chopper, ôm thật chật.

- Ao, say thật này.

Ben nghịch ngợm trong lòng ngực Chopper trong khi hắn đang vùi mình vào hỏm cổ Ben, hít hà hòng lấy hết tất cả mùi hương trên người Ben, xua tan đi hơi rượu cay nồng kia. Cả hai cứ thế ôm nhau, ôm thật chật, như lần đầu tiên.

Rồi Ben rướn người lên hôn Chopper, hôn nhẹ nhàng, cậu chơi đùa nơi đầu môi làm lòng Chopper nhộn nhạo. Tay Chopper như một thói quen, ghìm chặt lấy cổ Ben, càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn càng đắm say. Hắn thấy mình như một con thiêu thân, nguyện hiến dâng tất thảy để về với ánh sáng, dẫu cho đó có là mặt trời nóng bỏng hay biển lửa cháy phực đi chăng nữa.

Giọng Ben nhẹ nhàng vang lên, khi tiếng rên rỉ như hoà làm một với bản nhạc cổ điển ngoài kia, Chopper thấy mình sắp điên đến nơi. Hắn không có cách nào cưỡng lại tất cả sự thu hút quyến rũ này.

Gương mặt mê mang cuồng loạn của Ben khi làm tình đã khiến hắn lọt vào hố sâu bao nhiêu lần, chẳng rõ.

Chopper nắm chặt tay Ben lại khi bàn tay hư hỏng kia cách một lớp quần mà xoa nắn. Ben đang hứng tình, Chopper cũng hứng, nhưng lúc này, hắn chẳng muốn làm.

Vì Ben còn nhiều nỗi phải lo, và có vẻ chúng quan trọng hơn nhiều.

Ben vẫn cố chấp dùng bàn tay còn lại lần mò lên ngực Chopper, gỡ đi từng cúc áo vướng víu. Tiếc thay, Ben chưa bao giờ đấu lại Chopper về thể lực, hắn dứt cả hai khỏi nụ hôn sâu, trước đôi mắt bàng hoàng của Ben.

Hắn thấy Ben cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi bị đẩy ra xa. Đôi mắt ấy bao năm vẫn thế, vẫn trong veo đáng yêu và ẩn chứa biết bao nổi niềm mà Chopper chưa bao giờ hiểu.

- Anh mệt...

Ben nghi hoặc lên tiếng rồi bỗng im bặt.

Ngày đất trời đổi cực, ngày vũ trụ chuyển mình có bao nhiêu sự sụp đổ, Ben không rõ. Ben chỉ biết hiện tại, lòng mình vừa chứng kiến cơn chấn động lớn chưa từng có. Cả người cậu đông cứng lại, máu huyết không còn lưu thông, Ben thậm chí không nhận thức được bản thân đã ngưng thở trong phút chốc, giọng nói bất giác run lên theo từng cơn.

- Vô tình... là hiểu lầm thôi... đúng không Chopper?

Chopper hít thở một hơi thật sâu, lách qua người Ben, hắn dựa cả người vào sô pha, đầu ngửa ra sau như chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Ngày mà trái đất biến mất, có lẽ tồi tệ đến thế là cùng.

- Đóng áo lại đi, em chẳng muốn thấy dấu vết chướng mắt đó trên người anh đâu.

Vết hôn đỏ chói mới toang trên ngực được Chopper từ tốn che lấp khỏi mắt Ben một cách hoàn hảo, nhưng làm sao hắn có thể che được nỗi đau đang giày xéo lấy trái tim đầy mảnh vỡ trong lòng Ben.

Chopper thấy Ben ngồi đối diện mình, với dòng nước chực trào nơi khoé mắt, đỏ hoe.

Chopper từng ước Ben sẽ sống mãi đời hạnh phúc cùng mình. Nào ngờ đâu, ngày Ben đau khổ nhất lại do chính mình gây ra.

- Ben, anh xin lỗi.

Ngoại trừ lời xin lỗi, Chopper chẳng biết nói gì hơn. Kể sự thật, hay bịa ra một câu chuyện giả dối để lừa gạt cả hai. Dù rằng Chopper biết Ben sẽ bất chấp tất thảy mà tin tưởng mọi điều hắn nói bây giờ. Nhưng hắn chẳng thể làm được. Rồi sao, Ben sẽ quên hết tất cả ư, sẽ tiếp tục quan tâm, chăm sóc và yêu hắn. Không, Ben chỉ có thể tiếp tục giả vờ yêu thương hắn, cố gắng chấp vá lại tình yêu xức sẹo này bằng vô vàn thứ rách nát khác mà thôi.

Muốn xây dựng một tình yêu mới thật tâm sâu đậm, Chopper chỉ đành đập nát thứ tình cảm cũ kĩ kia đi.

- Gần đây anh bận rộn, vì chuyện này nhỉ?

Tiếng nhạc đã tắt từ lúc nào, câu hỏi của Ben không có lời giải đáp, cả căn phòng chìm trong im lặng, không khí bỗng chốc đặc lại, ngột ngạt đến khó thở.

Đến khi Chopper nghĩ rằng mình sắp chịu không nổi cái sự tù túng này, giọng nói trong trẻo của Ben lại một lần nữa kề bên.

- Hai tuần nữa em tốt nghiệp.

Ben khựng lại đôi chút, Chopper thừa biết chuyện này, đây vốn là ngày vui, đáng ra phải ăn mừng thật lớn cùng với một sự ngạc nhiên trọng đại. Nhưng giờ thì, mất hết cả rồi.

- Em sẽ về Thái sau khi tốt nghiệp, cho nên... anh chịu khó ở cùng em hai tuần nữa thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro