Step 1 - Chuyện yêu qua mạng và bơ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 准备冬眠了

Tag: Sinh viên đại học Chovy x Chủ tiệm làm bánh Doran

Người trồng: Cáo măng cụt

1.

Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, Choi Hyeonjoon lau dọn tủ bánh rồi vệ sinh sạch sẽ nhà bếp. Anh mở tủ lạnh ra tính thử xem nguyên liệu có còn đủ dùng hay không, xác nhận lại đơn đặt trái cây tươi cho ngày mai. Cuối cùng là đi đến lật mặt tấm bảng "Opening" lại, duỗi người một cái, nhìn đồng hồ trên tường thì đã quá 9 giờ rồi.

Tan làm thôi. Choi Hyeonjoon nhìn quanh một vòng, lấy trong tủ kính ra hai miếng tiramisu và ba cái tart trứng hôm nay bán còn thừa. Anh đóng gói vào hộp rồi sau đó mang về chia sẻ cho người bạn thuê nhà cùng đã chui rúc trong nhà mấy hôm nay của mình. Một ngày bận rộn như thường lệ lại kết thúc như thế đó.

'Phải về mau một chút thôi.' Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, đã hẹn Chovy lúc 9 giờ rưỡi rồi, không thể để người ta đợi mình được.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của anh sáng lên. Choi Hyeonjoon kề sát lại xem thì thấy là người bạn cùng nhà kia của mình nhắn đến.

Pyosik: Hyeonjoonie vẫn còn chưa về hả?

Pyosik: Bạn trai nhỏ online của của cậu đã tìm hỏi sang chỗ tôi rồi nè.

Super Doran: Gì cơ Hong Changhyeon!

Super Doran: Không muốn ăn khuya nữa rồi đúng không?

Choi Hyeonjoon giơ cái hộp bánh kem trong tay mình lên chụp một tấm. Xuyên qua lớp giấy bóng trong suốt của cái hộp giấy, có thể thấy được mấy cái bánh tart trứng vàng ươm đang phát sáng lấp lánh, lớp kem trên bánh giống như mặt phẳng phản quang khiến người ta muốn xúc một miếng cho vào miệng ngay.

Lần này tin nhắn gửi đến là một tin nhắn thoại, Choi Hyeonjoon vừa mở lên đã nghe thấy giọng nói nịnh nọt của bạn mình.

Pyosik: [Trời ơi sao mà như thế được? Tôi đã đăng nhập vào tài khoản giúp ông, còn báo cho bạn trai nhỏ ông biết luôn rồi mà~ Thôi bên tôi vào trận rồi, không nói nữa nhé!~]

Super Doran: Đã bảo không phải bạn trai nhỏ rồi mà!

Choi Hyeonjoon buồn cười trả lời lại, nhưng vẫn tăng vội bước chân về nhà.

2.

chovyyy: Sao hôm nay anh lên muộn quá vậy?

chovyyy: Đang bận làm gì sao kkk

Choi Hyeonjoon về đến nhà quăng hộp bánh ngọt cho Hong Changhyeon xong rồi vội vàng xông vào phòng ngủ kiểm tra máy tính của mình.

Tốt lắm, 9 giờ 35 phút, không tính là trễ.

Anh nhìn qua cái avatar đang sáng trong danh sách bạn bè, điều khiển chuột chọn mời cậu duo. Vừa thao tác xong thì tin nhắn của Chovy đã nhắn đến ngay.

Doran: Ơ không phải chỉ muộn có vài phút thôi sao?

Doran: Tụi mình duo luôn đi.

chovyyy: Oke!

chovyyy: Thế lần sau anh không được muộn nữa đó.

chovyyy: À anh có phiền nếu em livestream không?

Doran: Không phiền.

"Người bạn chơi cùng lên rank rất nhanh" (theo ngôn ngữ của Choi Hyeonjoon) này là một streamer về game khá nổi tiếng trên mạng. Lane chính mà cậu chơi là đường giữa, kĩ năng thao tác rất đỉnh, hai người quen nhau được qua game. Chovy là một streamer rất kì lạ, lúc livestream cậu chỉ bật mỗi mic chứ camera lúc nào cũng chỉa lên trần nhà, thiếu mỗi nước viết hai chữ qua loa lên màn hình nữa thôi. Nhưng chắc là do kĩ năng đỉnh hoặc là lúc nói chuyện nghe cứ buồn cười kiểu gì nên độ hot của Chovy cũng khá cao, tới mấy người đồng đội duo chung với cậu cũng nhận được lượng quan tâm khá cao.

Nghe Chovy bảo muốn bật stream nên Choi Hyeonjoon thò một tay qua lấy điện thoại, thành thạo mở kênh live được ghim trên trang chủ instagram của Chovy lên.

Chơi bốn, năm ván mà chỉ thua mỗi một trận nên tâm trạng của Choi Hyeonjoon rất tốt.

Thấy giờ cũng đã gần 12 giờ rồi nên Choi Hyeonjoon qua tin nhắn nói với Chovy:

Doran: Anh off đây nha.

Doran: Ngày mai anh còn phải đi làm nữa.

chovyyy: Ok

chovyyy: Vậy anh ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt nha ^^

Choi Hyeonjoon nhìn mấy dòng chữ trong khung chat thôi mà cũng cảm nhận được tâm trạng tụt dốc đột ngột của đối phương, anh không nhịn được thầm phì cười trong lòng.

Anh đăng xuất khỏi game xong thì mở cái điện thoại đã bật sẵn livestream của Chovy nãy giờ lên. Vừa vào xem đã cảm nhận được rõ ràng đối phương đang ỉu xìu không vui vẻ được như hai tiếng trước nữa. Thật ra lúc Chovy livestream cậu nói rất nhiều, nhưng bây giờ lại uể oải không chút sức sống nào nữa.

"Ván cuối nha, hôm nay chơi thế thôi." Con mèo làu bàu nói.

"Down mood xuống cái một luôn ha."

"Mỗi lần anh con thỏ offline là vậy đó kkkkk"

"Vậy nên khi nào meo meo Chovy mới call tiếp với anh con thỏ đây?"

"Meo meo cũng cần có người chơi chung mà hic..."

"Chơi thêm xíu nữa điiii"

"Anh con thỏ đi xong là Chovy cũng hết động lực chơi game luôn rồi."

Fan của Chovy đặt biệt danh cho Choi Hyeonjoon là anh con thỏ, nhưng mà Choi Hyeonjoon cũng không biết mình giống thỏ chỗ nào nữa. Anh ấn nút home thoát khỏi ứng dụng rồi tắt màn hình điện thoại, sau đó đi tắm rửa qua loa rồi ngã ập lên giường.

Ngủ thôi.

"Ngủ ngon", Choi Hyeonjoon thầm nói trong lòng.

3.

Hôm nay là thứ tư, Choi Hyeonjoon giao xong hết đơn hàng đồ ăn sáng cho khách thì rảnh rỗi vô cùng. Anh pha xong cốt bánh rồi cho vào trong lò nướng đặt giờ, sau đó thì trốn đằng sau tủ nghịch điện thoại.

Nhưng đúng lúc anh đang mơ mơ màng màng buồn ngủ thì tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên.

"Xin chào... Cho hỏi có ai ở đây không?"

Choi Hyeonjoon vội vàng phủi phủi quần đứng phắt dậy: "A! Có ạ!"

Người vừa đến là một cậu trai có dáng người cao cao, trông mặt thì giống hệt như học sinh. Cậu khá điển trai, cao hơn cả Choi Hyeonjoon - người đã 1m8 - cả nửa cái đầu.

"Cho hỏi bạn muốn mua gì ạ?" Choi Hyeonjoon lễ phép hỏi.

Cậu trai lấy điện thoại ra tìm: "Ặc, em muốn mua một cái bánh souffle, một phần pudding chocolate." Nói rồi cậu cười toe toét lộ ra một cặp răng hổ: "Thật ra em bị bạn cùng phòng sai ra đây mua bánh ngọt đó."

Choi Hyeonjoon vừa gói bánh cho cậu vừa nói: "Ơ thế thì em tốt bụng thật đấy."

Anh còn lấy thêm một cái bánh flan trông ngọt lịm rồi cho vào hộp, cười híp hai mắt lại nói: "Hôm nay làm nhiều bánh ngọt quá nên chắc là bán không hết rồi, cái bánh flan này tặng cho em đó."

"A vậy em cảm ơn anh nhiều ạ."

Choi Hyeonjoon chỉ chỉ lên hộp danh thiếp để trên kệ theo thói quen: "Em có thể kết bạn với anh, nếu như muốn ăn bánh ngọt gì thì có thể đặt trước với anh nha."

Cậu trai rút một tấm danh thiếp ra, cầm hộp bánh lên nhìn Choi Hyeonjoon cười cười rồi đi mất.

Vài tiếng sau Choi Hyeonjoon nhận được một lời mời kết bạn.

Chobi XD: Chào anh, em là cái người trưa nay đến mua bánh ngọt nè!

Chobi XD: Bánh flan ngon cực luôn á, bánh ngọt khác ăn cũng đỉnh lắm.

Chobi XD: Em có thể đặt trước một phần bánh dâu nghìn lớp được không ạ? Mai trưa em ghé qua lấy nha!

Super Doran: Oke.

Choi Hyeonjoon chợt nghĩ sao giọng của cậu trai này nghe cứ quen quen vậy ta.

Với lại không phải bảo là mua bánh ngọt giúp bạn cùng phòng cậu ta hay sao?

4.

Trưa ngày hôm sau khá đen đủi là trời mưa to, gió thổi ào ào như muốn thổi bay cả người lên. Choi Hyeonjoon nhìn sắc trời càng ngày càng đen kịt thì nghĩ chắc cậu trai hôm qua sẽ không đến đâu. Gió thổi mà cảm giác như muốn hất văng cả cánh cửa của tiệm bánh ra luôn, Choi Hyeonjoon phải đi qua đóng kín cửa lại thật chặt. Còn chưa kịp đi vào mấy bước thì cửa tiệm đột nhiên bị đẩy mạnh ra, tấm bảng "opening" đang treo đập vào cửa lạch cạch cùng với tiếng chuông reo inh ỏi. Cậu trai hôm qua đang đứng trước cửa, đầu tóc ướt nhẹp nước mưa như mấy bé mèo hoang ngoài đường. Tay cậu cầm một cây dù bị gió thổi tới xiêu xiêu vẹo vẹo không có chút tác dụng nào.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác, không ngờ người này lại thật thà như vậy. Anh nhanh chóng phản ứng lại kịp, kéo người vào trong rồi đóng cửa lại. Anh hơi áy náy nói: "Thật ra trời mưa lớn thế này em chỉ cần nói anh một tiếng không đến được là được rồi mà."

Nói xong anh vỗ trán một cái: "Để anh đi lấy cho em cái khăn lau nước."

Choi Hyeonjoon lấy khăn đưa cho cậu xong rồi lại nói: "Bây giờ trời mưa lớn như vậy, nếu em không để ý thì theo anh ra sau nghỉ một chút đi. Để anh đi lấy bánh ngọt cho em, em đợi lát tạnh mưa rồi hẵng đi nha?"

Cậu trai vẩy vẩy nước trên tóc rồi lau lại thật kĩ, xếp gọn cây dù lại rồi để ngay ngắn vào bên góc tường. Sau đó cậu nở một nụ cười có thể nói là khá ngoan, nói: "Cảm ơn anh! Vậy thì làm phiền anh rồi."

Cậu đi theo Choi Hyeonjoon qua cánh cửa thuỷ tinh ra nhà bếp ở phía sau: "À thì, em tên là Jeong Jihoon, anh gọi tên em là được rồi."

"Vậy... Chào em nha Jihoon, anh là Choi Hyeonjoon."

Trao đổi tên họ xong thì Choi Hyeonjoon bỗng dưng reo lên một tiếng: "Ô! Bánh anh nướng chín rồi!"

Anh đeo một cái bao tay dày cộm vào rồi bưng khay bánh hình tròn trong lò ra, đặt lên trên bệ bếp rồi gỡ khuôn. Sau đó Choi Hyeonjoon lấy cái bánh dâu ngàn lớp mà Jeong Jihoon đã đặt ra, cắt một miếng rồi đặt lên cái bàn nhỏ tỏ ý Jeong Jihoon cứ tự nhiên đi. Xong xuôi anh lại cầm túi bắt kem trên bàn quay lại bắt đầu xử lý cái bánh kem.

Jeong Jihoon hớn hở nhìn Choi Hyeonjoon làm việc, cậu nhìn chằm chằm đến mức anh thấy ngượng không chịu được. Thế là con thỏ mắc cỡ hơi nghiêng người qua để tránh đi cái nhìn kia của con mèo.

Jeong Jihoon tiếc nuối rời mắt đi, quay lại tập trung vào cái bánh kem ngon lành, mịn màng trước mặt mình. Cậu đưa thìa ra xúc một miếng bánh nhỏ, nhìn từng lớp bánh tách lớp trước mặt mình khiến Jeong Jihoon có một cảm giác thoả mãn lạ thường. Cậu cho thìa bánh vào trong miệng, từng lớp bánh mỏng như tan ra lan toả hương dâu chua chua ngọt ngọt trong khắp khoang miệng. Lớp kem lại còn có thêm một ít thịt quả dâu, độ ngọt vừa phải làm cho người ta chỉ muốn ăn ngấu nghiến từng miếng một.

Ngon quá!

Meo meo ham ăn cảm thấy mình trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

Chỉ mất hai, ba miếng đã giải quyết xong miếng bánh nhỏ kia, Jeong Jihoon lại cảm thấy mình đói hơn nữa rồi.

Choi Hyeonjoon vẫn luôn lén nhìn qua đây quan sát tình hình của cậu, anh thấy thế thì lấy ra một cái bánh flan giống hệt cái hôm qua đặt xuống trước mặt cậu ý bảo cậu ăn đi. Cậu trai thấy thế thì hai mắt sáng rực lên làm cho Choi Hyeonjoon nảy sinh cảm giác thoả mãn như mình đang cho thú cưng ăn vậy.

'Hi vọng Jihoon không phát hiện ra mình nuôi em ấy như mèo con.' Choi Hyeonjoon nghĩ thầm.

Lớp caramel mới nướng xong sền sệt phủ trên bề mặt bánh flan vàng nhạt, nhỏ giọt từng chút xuống cái đĩa. Hương sữa ngọt lịm và mùi đường thơm phức toả ra khắp nơi trong không khí. Phần bánh không phải kiểu mềm nhũn chạm vào là tan mà là có độ mềm nhất định. Từng lớp hương lan ra khắp trong khoang miệng, Jeong Jihoon thoả mãn chẹp chẹp miệng, đúng là cái mùi vị giống hệt ngày hôm qua rồi.

Mưa ngoài cửa sổ cũng dần tạnh bớt, thế là Choi Hyeonjoon cắt miếng bánh kem vừa làm xong gói lại vào trong hộp rồi đưa cho Jeong Jihoon: "Đây là món mới anh vừa đổi công thức, nếu em không phiền thì nếm thử giúp anh nhé?" Nói rồi anh chìa cái hộp bánh ra đằng trước.

Jeong Jihoon cũng không khách sáo, nhận lấy hộp bánh rồi tạm biệt anh: "Đợi lát em về rồi gửi tiền sau nha!"

Nửa tiếng sau, Choi Hyeonjoon nhận được chuyển khoản của Jeong Jihoon. Một khoảng tiền vượt qua cả dự liệu của anh, Choi Hyeonjoon đếm số mà hai mắt biến thành hình $$ luôn. Bên kia lại gửi thêm một tin nhắn không ngại ngùng chút nào: "Bánh kem ngon lắm, em muốn đặt thêm nhiều một chút của bên anh. Mỗi ngày em sẽ qua lấy bánh nha!"

... Sinh viên bây giờ ai cũng giàu vậy hả?

Đúng là vừa trẻ vừa giàu mà.

Choi Hyeonjoon nhìn khoảng tiền không trả lại được kia mà phiền muộn vô cùng. Haiz, thôi thì chỉ đành làm thêm mấy món cho em ấy vậy.

5.

chovyyy: Sao anh lại muộn nữa rồi?

Choi Hyeonjoon cảm nhận được vẻ hờn dỗi đùng đùng của người bên kia, vội vàng gõ chữ dỗ dành chingu đang giận này của mình.

Doran: Vì anh phải đi làm mà, hết cách rồi.

chovyyy: Anh không nhớ lần trước anh đã hứa sao với em rồi hả?

chovyyy: Vậy thôi anh đừng đi làm nữa, làm cho em là được rồi.

"Wuli Chovy nim giống y chang mấy đứa nhỏ đang ăn vạ luôn á ㅋㅋㅋ"

"Dễ thương quá à"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Ani... Gì chứ, rõ ràng đã nói là sẽ không muộn nữa rồi mà!"

[Triple kill]

Chovy bên kia nhắn tin xong thì thấy giống điệu mình y như mấy cô bạn gái cô đơn ở nhà một mình vậy, thế là giận đùng đùng tắt khung chat đi. Cậu vừa chém giết điên cuồng trong duo với Choi Hyeonjoon vừa lớn giọng lải nhải, giọng từ trong livestream truyền đến ben tai của Choi Hyeonjoon.

Phụt. Choi Hyeonjoon không nhịn được bật cười, dễ thương quá nhỉ.

6.

Jeong Jihoon nhanh chóng quen thân được với Choi Hyeonjoon.

Vì gần như là ngày nào cậu cũng đi qua tiệm bánh ngọt của Choi Hyeonjoon để ăn bánh, mưa gió cũng không nghỉ ngày nào. Quan hệ của hai người thoáng cái đã thân thiết vô cùng, Jeong Jihoon cũng dần để lộ bản tính cỏ lúa bằng nhau của mình ra.

Một ngày bình thường, một ngày đi làm bình thường, một trận mưa lớn quen thuộc, một người dầm mưa ướt nhẹp quen thuộc. Jeong Jihoon vẫn đúng giờ trà chiều như mọi khi đẩy mở cửa của tiệm bánh ngọt ra.

"Choi Doran! Em đến rồi nè!" Lần này cậu còn không buồn đem dù theo, nói xong thì tự nhiên đẩy cửa thuỷ tinh ra đi vào định hất nước trên người làm ướt dính hết lên Choi Hyeonjoon.

Thằng nhóc này lại không dùng kính ngữ nữa rồi. Hơn nữa từ hồi vô tình nghe Hong Changhyeon gọi anh là Doran xong thì thằng nhóc này cũng cứ gọi anh là như vậy luôn.

Choi Hyeonjoon không lấy làm lạ, ném cho cậu một cái khăn để cậu tự lau. Sau đó anh đi lấy bánh ngọt đã chuẩn bị từ sớm ra đưa cho cậu, bên trong vẫn kèm thêm một phần bánh tặng như mọi khi.

"A... Thế em lại phải ở đây hết chiều với anh nữa rồi. Sinh viên đại học mấy đứa bây giờ không cần đi học nữa hả? Ở lại đây không thấy chán sao?"

"Em đã là năm tư rồi mà anh, ít tiết học lắm."

Choi Hyeonjoon đứng bên bệ bếp làm bánh, Jeong Jihoon ngồi bên cái bàn nhỏ kế bên anh chơi điện thoại còn không thì lấy mấy cuốn sách của Choi Hyeonjoon ra xem. Thỉnh thoảng được Choi Hyeonjoon đút cho ăn mấy miếng bánh. Bầu không khí vô cùng hoà hợp, khung cảnh cũng rất ấm áp.

Lần này mưa to mãi không dứt, mưa đến lúc Choi Hyeonjoon phải đóng cửa tiệm về nhà rồi mà vẫn chưa tạnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy Jeong Jihoon đã ngủ mất rồi.

Choi Hyeonjoon đã hẹn tối nay leo rank chung với Chovy nên vội vàng đăng nhập vào instagram xin phép cậu trước, nếu không thì em bé kia lại giận dỗi nữa.

Chỉ là khi anh vừa gửi tin nhắn qua thì điện thoại trên bàn của Jeong Jihoon cũng reo lên một tiếng. Nhắn tiếp tin thứ hai thì điện thoại lại reo thêm tiếng nữa.

Choi Hyeonjoon: ?

Ai đang nhắn tin cho Jeong Jihoon mà trùng hợp quá vậy.

Hai giây sau, Choi Hyeonjoon nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Thế là anh thử nhắn dò một dấu chấm hỏi vào khung chat với Chovy, điện thoại của Jeong Jihoon đột nhiên lại reo lên nữa.

Hay quá ha thằng nhóc này.

Jeong Jihoon bị lay tỉnh vô cùng tàn nhẫn.

"Gì vậy hả Choi Doran, mưa tạnh rồi hay sao---"

Choi Hyeonjoon cười mỉm mở màn hình điện thoại mình lên, trên đó là khung chat với Chovy.

"Cái này có phải em nên giải thích một chút không nhỉ?"

Jeong Jihoon: ?

"Em biết anh là Doran mà, nhìn tên kakaotalk của anh là biết rồi. Không phải lần trước bạn cùng phòng của anh qua đây đã bảo acc LOL của anh cũng dùng tên này rồi hay sao?"

"Ngày nào em cũng qua đây là để ở với anh chứ sao nữa!"

"Không phải tụi mình đang yêu nhau sao?"

Choi Hyeonjoon: ?

"Cái tình tiết này xảy ra hồi nào nữa đây hả?!"

"Không phải anh bảo với em là muốn hẹn hò offline thì hẹn gặp ở tiệm bánh ngọt này sao?!"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu gì: "Sao anh không nhớ anh từng nói thế vậy?"

"Thì là cái anh có id tên Pyosik nói vậy đó, còn bảo bánh ngọt ở đây ngon lắm---- Mua về cho bạn cùng phòng ăn cũng được. Bằng không thì tại sao em cứ phải đội nắng đội mưa ngày nào cũng chạy qua đây làm gì chứ?!"

Hay lắm Hong Changhyeon, thâm tàng bất lộ quá ha.

Choi Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy nên... Tất cả chuyện này chỉ là một màn hiểu lầm thôi."

"À... Hình như là vậy đó."

"..."

"Nhưng mà thật ra cho nó thành sự thật luôn cũng được mà nhỉ..."

- Hết -

Bonus:

Một buổi sáng sớm nọ, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy xong mò qua bên chỗ bạn trai mình theo thói quen. Sau đó anh bị kéo vào trong một cái ôm mềm mềm, ấm ấm rồi xoa xoa mấy cái.

Đợi đã, mềm mềm?

Choi Hyeonjoon nhắm tịt hai mắt, tay thì thò vào trong cái áo thun trắng của Jeong Jihoon sờ sờ. Tay anh sờ vào được một cái bụng phẳng lì mềm nhũn như kiểu có một lớp sóng mỡ mềm xèo trên đó vậy.

Choi Hyeonjoon tỉnh táo lại ngồi phắt dậy nhìn Jeong Jihoon, anh do dự véo véo hai má đầy thịt của cậu.

"... Jihoonie, cơ bụng của em đâu mất rồi?"

Jeong Jihoon tự mình sờ thử, đau khổ nhận ra bản thân mình ngày nào cũng được anh thợ làm bánh chăm chỉ đút cho ăn nên giờ đã béo lên mất rồi.

"Không sao đâu, Jihoon thế này cũng đáng yêu lắm mà ^^" Choi Hyeonjoon an ủi.

Sau đó, Jeong Jihoon tự mình lén lút chạy đi ra phòng gym tập đã là một chuyện khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro