Step 2 - Lúc không vui thì hãy ăn chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 给我咬一口
Tag: Hiện thực hướng
Người trồng: Cáo măng cụt

Chuyện Ryu Minseok và Jeong Jihoon đang yêu nhau này phải đến khi Kim Hyukkyu nói thì Choi Hyeonjoon mới biết.

Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu vô tình ghép trận chung với nhau nên nối mic nói chuyện, nói lung tung một hồi thì lại nhắc đến đời sống tình cảm của Jeong Jihoon. Lúc nghe tới câu này thì Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ là lúc tung skill bị hụt mất con xe.

"Hyeonjoon à."

"Em biết rồi, để em về tập farm lính."

Hình như Kim Hyukkyu đang xé cái gì đấy, tiếng xột xoạt truyền qua tai nghe cùng giọng nói nhẹ nhàng của anh: "Anh không nói tới cái này."

"Anh muốn nói là, có phải anh nhắc đến chuyện Jihoon yêu đương làm em thấy không vui không?"

Choi Hyeonjoon "Hả?" một tiếng rồi nhỏ giọng bảo "Có đâu ạ..." Kim Hyukkyu cũng không nói gì tiếp, bầu không khí rơi vào yên tĩnh trong vài giây. Một lúc sau Choi Hyeonjoon lại nói: "Anh đang ăn gì đó?"

"Hình như là Kitkat."

"Ò." Choi Hyeonjoon nói: "Dở ẹc."

"Cũng đâu đến mức dở tệ nhỉ... Hyeonjoonie à, lúc tâm trạng không vui thì phải ăn nhiều đồ ngọt một chút."

-

Tất nhiên là Choi Hyeonjoon có không vui thật, chuyện này cả anh và Kim Hyukkyu đều tự ngầm hiểu rõ. Cái người anh này nói huỵch toẹt chắc là muốn để anh nhanh chóng đối mặt với sự thật, đừng để cho mọi người thấy gượng gạo khi gặp nhau.

Nhưng mà thực ra trong suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, chuyện Jeong Jihoon chia tay anh xong rồi đi yêu người mới là chuyện hết sức bình thường. Nếu không phải Ryu Minseok thì cũng sẽ là người khác thôi, dù sao Jeong Jihoon là một con mèo không cần làm gì cũng đã có rất nhiều người yêu thương cậu rồi mà--- Giống như một loài động vật quý hiếm trong vườn thú quốc gia vậy.

Hơn nữa hai người họ còn cùng nhau tham gia giải Asiad, cùng nhau lên bục nhận giải, cùng nhau giơ được lá cờ lên vị trí cao nhất ở nơi đất khách quê người.

Choi Hyeonjoon nghĩ tới đây thì lại thấy hình như không có gì để mình buồn như vậy. Thậm chí trong nhận thức của anh còn cảm thấy chuyện tình này khá lãng mạn nữa, giống như những ảo tưởng hay xuất hiện trong những giấc mơ về đêm.

Choi Hyeonjoon im lặng ngắt kết nối thoại với Kim Hyukkyu, sau đó anh lại chơi thêm một ván rank nữa. Lúc nhìn thoáng qua thì thấy Jeong Jihoon đang đi vào phòng tập.

"Hôm nay vừa ngủ dậy đầu em đã nhức kinh khủng, hình như bị cảm rồi hay sao ấy." Jeong Jihoon vừa ngồi xuống vừa nói.

"Uống thuốc chưa?" Choi Hyeonjoon thuận miệng nói tiếp: "Tủ phòng tụi mình---"

Anh đang định nói "tụi mình" nhưng vừa thốt ra khỏi miệng thì mới nhớ ra hai người đã không còn là bạn cùng phòng từ lâu rồi. Với lại bây giờ Jeong Jihoon còn đang có người yêu mới, phải chú ý cách dùng từ hơn: "Ở trong tủ đầu giường của em có thuốc cảm đó."

"À, uống rồi." Jeong Jihoon khựng lại một chút: "Minseok mang cho em, nghênh ngang đến thẳng kí túc xá của GenG luôn."

"Ồ. Vậy thì tốt." Choi Hyeonjoon đáp lại một tiếng rồi hoảng loạn chạy trốn vào Summoner's Rift. Ngược lại là Han Wangho ngồi bên cạnh nghe xong thì hô hoán mấy tiếng, cùng với Yoo Hwanjoong làm ầm ĩ lên: "Anh Jihoon phải mời mọi người ăn một bữa mới đúng chứ."

"Vừa lấy được huy chương vàng lại còn có người yêu nữa."

Bàn tay đang click chuột của Choi Hyeonjoon khựng lại, không nói gì thêm.

-

Đến tối, lúc về lại kí túc xá Choi Hyeonjoon chỉ đi có một mình. Bây giờ anh cũng ở riêng nên không cần phải chú ý thời gian, muốn về lúc nào thì cứ về lúc đó thôi.

Trước kia lúc yêu đương với Jeong Jihoon thì hai người ở cùng một phòng, chỉ cần giơ tay qua là đã mò được vào chăn của đối phương. Nếu cố thêm chút nữa là đã ngoắt được đến ngón tay của người kia, phòng kí túc xá đó nhỏ đến mức tiếng tai nghe nhỏ xíu mà vẫn có thể nghe thấy được.

Lần nào Choi Hyeonjoon nói chuyện điện thoại với bạn Jeong Jihoon cũng bực bội chạy qua ôm lấy anh, nói mấy câu kiểu tới giờ đi ngủ rồi, đi ngủ với em lẹ lên đi. Hoặc là những lúc Choi Hyeonjoon không có ở kí túc xá mà không biết đi đâu mất rồi, Jeong Jihoon sẽ nhắn tin cho anh:

- Em tìm dưới gầm giường rồi mà vẫn không thấy Hyeonjoonie đâu, anh xuyên không qua thế giới nào khác rồi hả?

Vốn dĩ Choi Hyeonjoon chỉ thấy hơi đói đói thôi, vậy nên anh định trước khi về kí túc xá thì ghé mua mấy thứ về ăn vặt. Nhưng anh không ngờ lại gặp được Jeong Jihoon và Ryu Minseok ở đây.

Cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm chỉ có lác đác mấy người đang đứng chọn đồ, Choi Hyeonjoon vừa mới gồi xuống chỗ kế bên cửa sổ đã thấy hai người họ sóng vai nhau đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Hai người không nhìn thấy Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon cũng hoàn toàn không muốn đi qua chào hỏi.

Choi Hyeonjoon thấy hai người đứng ở một kệ hàng nào đó, Ryu Minseok thấp hơn Jeong Jihoon một khúc, mỗi lần em ấy muốn nói gì đều phải hơi ngửa đầu lên. Không biết Jeong Jihoon vừa nói gì mà Ryu Minseok đưa tay ra kéo kéo tay áo của cậu, Jeong Jihoon phì cười thành tiếng.

Kế đó Jeong Jihoon đưa tay đo thử chiều cao của hai người, lòng bàn tay cậu áp sát lên đầu của Ryu Minseok rồi xoa xoa đầu em ấy. Đèn trong cửa hàng tiện lợi là tông lạnh, hắt lên gương mặt của hai người như vừa gắn thêm một lớp filter xinh đẹp. Hai người này đang diễn phim Hàn ở đây sao? Choi Hyeonjoon cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi buồn cười.

Đợi Jeong Jihoon và Ryu Minseok đi rồi Choi Hyeonjoon mới đi ra thanh toán. Nhân viên của cửa hàng tiện lợi thân thiện nói với Choi Hyeonjoon gói mì anh đang lấy này mua gói thứ hai được giảm nửa giá, có muốn lấy thêm một gói không, nhưng Choi Hyeonjoon nói là không cần. Lúc anh thanh toán thì nhìn thoáng qua thấy cái kệ trước quầy thanh toán có một hàng Kitkat, Choi Hyeonjoon vươn tay lấy ra hai thanh: "Tính luôn cả cái này đi."

Choi Hyeonjoon mua mì phô mai mà thực ra trước đây Jeong Jihoon mới là người thích ăn vị này. Trong trí nhớ của anh thì loại mì này chỉ có vị phô mai rất nồng, với cả khi đó Jeong Jihoon vẫn còn chưa niềng mất hai cái răng hổ. Mỗi lần ăn mì gần hết là cậu lại nhèo nhẽo dính qua đây đòi hôn môi với anh. Hai cái răng nanh dễ cọ vào thịt mềm nên hay bị Choi Hyeonjoon nhỏ giọng giận dỗi, sau đó thì lại bị Jeong Jihoon chặn kín môi lại.

Lúc Choi Hyeonjoon cầm gói mì thong thả đi về kí túc xá, anh nhìn qua thử phòng của Jeong Jihoon thì thấy đèn vẫn còn chưa mở, Kim Suhwan cũng không có ở đó. Cả tầng này chỉ có phòng của ba người họ, vì thế Choi Hyeonjoon bèn ngồi ngẩn người luôn ngoài phòng khách.

Bạn thân từ nhỏ của anh chán quá nên gọi qua hỏi anh đang làm gì, Choi Hyeonjoon nghe máy rồi ngáp một cái: "Tớ mới mua mì gói về để ăn khuya nhưng mà không muốn đi nấu cho lắm, mệt quá à."

"Ani, mì gói thì phải nấu trên bếp chứ, đổ nước sôi vào úp thôi ăn không ngon."

"Nhưng mà lười nấu quá à."

"Qua nhà tớ đi rồi tớ nấu cho cậu ăn."

Một câu chuyện rất nhảm về mì gói vậy thôi mà tự dưng Choi Hyeonjoon và bạn thân cùng nhau cười phá lên. Anh còn đang chưa nói hết câu "Sao Apple-nim cũng giỡn nhạt như vậy?" thì đằng sau đã vang lên tiếng thang máy. Choi Hyeonjoon nhìn qua thì thấy Jeong Jihoon đang đi một mình ra khỏi thang máy.

Choi Hyeonjoon gọi tên cậu một tiếng như chào hỏi rồi thôi. Bạn thân vẫn còn đang nói chuyện bên đầu dây kia, Choi Hyeonjoon đáp qua loa: "Biết rồi, biết rồi, lần sau cậu lại qua nấu mì cho tớ là được. Không bao lâu nữa là được nghỉ rồi mà, cậu định chạy tới Seoul nấu mì cho tớ thật hả? Ha ha."

Choi Hyeonjoon cầm đống đồ trên tay vừa nói chuyện với bạn thân vừa đi về phòng. Anh nhìn thoáng qua thì thấy hình như Jeong Jihoon đang nhìn mình, nhưng Choi Hyeonjoon đã không biết phải dùng vẻ mặt gì để nhìn lại cậu nữa rồi.

-

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của cả đội, Choi Hyeonjoon ngủ tới giữa trưa. Hôm qua anh tám chuyện với bạn thân đến gần sáng, anh mơ mơ màng màng mở điện thoại lên thì thấy có vài tin nhắn Kakaotalk chưa đọc.

Tin nhắn trên cùng nhất là của Ryu Minseok gửi đến.

- Hôm nay anh Hyeonjoon được nghỉ nhỉ? Anh có muốn cùng đi shopping với em không?

?

Chắc là Ryu Minseok đã thấy anh seen rồi nhưng chưa trả lời, thế là em ấy lại gửi thêm một tấm hình qua nữa.

- Có tiệm này mới mở nè

- Đây không phải cái hãng mà anh Hyeonjoon thích nhất hay sao?

-

"Anh biết em và Jihoon đang yêu nhau rồi nhỉ?"

Choi Hyeonjoon đứng trong thang máy nhìn Ryu Minseok: "Tất nhiên là biết rồi."

"..."

"Minseok à, không có người yêu mới nào mà lại đi shopping với người yêu cũ thế này đâu ha?"

"Trời ơi, kệ đi anh, không phải em với anh vẫn là bạn thân hay sao? Với lại quan hệ giữa anh với Jihoonie vẫn rất tốt mà phải không?"

Tính cách của Ryu Minseok đúng thật không phải là người hay để ý mấy chuyện này. Choi Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt như cún con kia, bèn nói: "Biết rồi, đi thôi đi thôi, để anh bao em uống cà phê."

Lúc đang đợi cà phê, Ryu Minseok ngồi lật qua lật lại cái menu coi mấy lần, cuối cùng cậu buông hai tay ra rồi nói: "Sao anh Hyeonjoon lại chia tay với anh Jihoon vậy?"

"A... Hả?" Choi Hyeonjoon còn đang bận trả lời tin nhắn của người khác trên điện thoại, nghe thấy câu này thì giật mình suýt chút nữa ném luôn điện thoại đi mất: "Gì chứ, sao tự dưng em lại hỏi chuyện này..."

Giọng của Choi Hyeonjoon dính dính nghe có hơi chột dạ mà cũng giống như đang nhõng nhẽo: "Hmm... Do không hợp tính nhau nên chia tay thôi."

"Vậy hả?"

"Nhưng mà chủ yếu là không hợp chỗ nào á?"

"...?"

Tuy là Choi Hyeonjoon cảm thấy hôm nay Ryu Minseok từ lúc hẹn anh đi shopping đến lúc hỏi mấy câu này, lúc nào cũng kì kì. Anh và Jeong Jihoon yêu nhau được hơn một năm, người biết chuyện thực ra không nhiều lắm. Lý do chia tay anh cũng không lừa Ryu Minseok, chỉ là anh cảm thấy mình và Jeong Jihoon ở bên nhau không hợp lắm--- Không hợp nhau kiểu có lúc thậm chí anh còn không thể chắc chắn được Jeong Jihoon có thích mình không ấy.

"Minseok à, em nói cho anh biết sao em và Jeong Jihoon lại yêu nhau đi, rồi anh nói cho em biết tại sao lại không hợp rồi chia tay."

Ryu Minseok hoảng hốt ra mặt: "S-sao lại yêu nhau hả... Ha ha... Sao anh lại muốn biết chuyện nà---"

Tiếng máy báo đi lấy cà phê cắt ngang lời của Ryu Minseok, em ấy thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng: "A cà phê xong rồi kìa, để em đi lấy cà phê đã." Nói xong thì chạy biến mất.

Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn theo bóng lưng của Ryu Minseok. Trong không khí đầy mùi của latte chocolate hạt phỉ làm Choi Hyeonjoon tự dưng nhớ tới thanh Kitkat hôm qua mình mua, bây giờ vẫn còn một thanh để trong túi áo này mình chưa ăn.

Một thanh kia thì tối qua anh ăn rồi, vẫn cảm thấy dở, cũng không thấy nó giúp tâm trạng mình tốt hơn chút nào.

-

Mùa đông ở Seoul đến sớm hơn mọi khi một chút, đúng là Choi Hyeonjoon không có đồ cho mùa đông gì mấy. Ryu Minseok đi với anh thử bừa 2 cái áo hoodie, sau đó thì ôm con thỏ bông trong tiệm ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Còn anh thì lại đi lựa rất nghiêm túc.

Lúc Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjoon đi qua đây thì vẫn còn đang chễm chệ dựa trên thành sofa. Choi Hyeonjoon cũng hơi mệt nên bèn ngồi xuống luôn bên cạnh em ấy thì thấy Ryu Minseok đang nhắn tin trong Kakaotalk... Choi Hyeonjoon có thể thề là anh tuyệt đối không muốn nhìn lén nội dung trò chuyện của người khác đâu, chỉ là cái avatar con mèo trong khung trò chuyện của Ryu Minseok kia quá quen mắt. Dù Choi Hyeonjoon đã lập tức nhận ra rồi rời mắt đi ngay nhưng vẫn bị Ryu Minseok bắt gặp được.

Choi Hyeonjoon hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, Ryu Minseok sấn qua đây bảo: "Mới nãy anh Jihoon gửi cho em cái này này."

Em ấy mở tấm hình ra cho anh xem, là hình chụp màn hình bảng rank Hàn. Ryu Minseok nói: "Xong bảo mấy câu kiểu như đi Yone lên được 2000 điểm rồi nè, meta này Yone op quá trời."

"Em trả lời cái gì vậy?" Choi Hyeonjoon nhìn câu trả lời Ryu Minseok nhắn lại.

- Xem ra kì chung kết thế giới này meta Yone chắc rồi á.

"Hả?"

"Em ấy gửi cái này là muốn em khen em ấy đó." Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok, dịu giọng nói: "Mau khen em ấy đi."

-

Trên đường về, Ryu Minseok đã thú nhận với Choi Hyeonjoon trên xe.

"Thôi được rồi, thực ra em với Jihoon không có đang yêu nhau."

"À há." Choi Hyeonjoon nói: "Tuy là không đoán ra, nhưng lúc Minseok em nói như thế thì cũng không có cảm giác bất ngờ gì lắm."

Ryu Minseok giả vờ như bị ghim một mũi tên, Choi Hyeonjoon lại nói: "Tại sao lại giả vờ yêu nhau vậy, hai em đó? Hơn nữa còn lừa luôn cả anh Hyukkyu rồi kìa."

"Anh Hyukkyu có mắc lừa đâu." Ryu Minseok học theo giọng điệu của Kim Hyukkyu: "Nhốt một con cún với một con mèo vào cùng một phòng, không đánh nhau đã là may lắm rồi, sao có thể có chuyện yêu nhau được."

-

Jeong Jihoon cứ thấy cách của Ryu Minseok không đáng tin chút nào, tự nhiên bảo giả vờ làm người yêu gì đó không biết. Những lúc hai người họ đứng với nhau hoàn toàn không có chút chemistry nào hết á, Han Wangho vừa nhìn một cái đã lộ tẩy luôn rồi.

"Không lẽ là để làm cho Hyeonjoonie ghen đấy hả?" Han Wangho hỏi.

Ryu Minseok ngồi bên cạnh nhai khoai tây rộp rộp nói: "Thì trong phim Hàn toàn diễn như thế mà."

Thực ra Jeong Jihoon làm vậy cũng không phải là vì muốn thấy Choi Hyeonjoon ghen, cậu chỉ muốn thăm dò thử xem Choi Hyeonjoon có thể quan tâm đến mình một chút nào không thôi.

Từ tình bạn chuyển sang tình yêu phải vượt qua bao nhiêu lằn ranh giới Jeong Jihoon cũng không biết nữa. Lúc mới đầu khi Choi Hyeonjoon tỏ tình với cậu là vào một đêm rất bình thường, anh nằm trên giường hỏi Jeong Jihoon có muốn làm người yêu anh không. Giọng điệu của anh nhẹ bẫng hệt như đang hỏi Jeong Jihoon nên lên E trước hay lên Q trước cho một tướng nào đó vậy. Jeong Jihoon nói có, thế là hai người họ yêu nhau.

Tuy là đã yêu nhau rồi nhưng việc ở chung cũng không khác gì mấy so với trước kia. Trừ những lúc thỉnh thoảng, Choi Hyeonjoon sẽ ngủ ở trong lòng cậu. Cậu cúi đầu xuống hôn môi với anh, nghe anh mơ mơ màng màng than thở, chỉ những lúc đó Jeong Jihoon mới có cảm giác mình thật sự đang yêu.

Trước giờ Jeong Jihoon đều là một người sống dựa theo trực giác, chưa bao giờ cậu cảm thấy thiếu an toàn. Thế nhưng sau khi yêu đương với Choi Hyeonjoon thì cậu cũng bắt đầu biết cảm giác đó rồi. Choi Hyeonjoon có thể trở thành người yêu của cậu, nhưng với người khác thì sao? Với những người quen được Choi Hyeonjoon sớm hơn thì sao? Mãi đến sau này khi Choi Hyeonjoon nói chia tay với cậu, nói hình như là làm bạn hợp hơn là làm người yêu, lần đầu tiên Jeong Jihoon mới biết lo sợ là gì.

Lúc Choi Hyeonjoon đi chơi với bạn thân từ nhỏ của anh, lúc anh nói chuyện điện thoại rất lâu với người khác, lúc anh dọn ra khỏi căn phòng kí túc xá hai người ở chung, lúc anh tỏ ra không hề thích cậu chút nào. Mỗi một lần như thế Jeong Jihoon đều cảm thấy rất sợ.

Giống như bây giờ anh đang đứng ngay trước mặt, ngốc nghếch nhìn cậu. Răng thỏ của anh hơi hé ra như thể anh muốn nói gì cũng được, nhưng không có chuyện gì là được hết.

"Anh biết hết rồi." Choi Hyeonjoon nói: "Lần sau đừng lừa anh nữa."

Anh lại khựng lại một chút: "Muốn yêu đương thì phải nghiêm túc tìm người nào mình thích chứ sao lại làm vậy."

"Hyeonjoonie giận rồi sao?" Jeong Jihoon nói.

"Không giận, chỉ có hơi khó chịu một chút thôi."

Jeong Jihoon không biết Choi Hyeonjoon đang nói khó chịu cái gì, chỉ là trông anh có vẻ hơi uất ức. Hai má anh phồng phồng lên, giống như mỗi lần bị solo kill trong trận đấu vậy.

Thế là Jeong Jihoon đưa tay ra muốn xoa đầu anh một cái, mà cậu cũng đã làm như thế thật.

Choi Hyeonjoon nói: "Lúc ở trong cửa hàng tiện lợi em cũng xoa đầu Minseok như vậy, anh thấy rồi."

"Không cho em xoa." Choi Hyeonjoon kéo tay cậu ra.

"Ani, anh muốn nghe em giải thích không? Lúc đó là vì đang nói đến chuyện chiều cao, Minseok lùn quá nên em muốn đo thử chiều cao của em ấy một chút thôi mà."

"Ò." Choi Hyeonjoon nói: "Cũng không muốn biết lắm đâu."

"Vậy bây giờ có cho xoa không?"

"Tại sao lại phải xoa, tóc bị Jihoon làm rối hết rồi này."

"Tại vì..." Jeong Jihoon dừng lại một chút: "Tại vì em vẫn thích anh, không muốn thấy anh không vui."

"Lấy lý do này được chứ nhỉ...?"

"Không thèm được, bây giờ anh vẫn rất không vui đây."

"Thế phải làm sao bây giờ?"

Choi Hyeonjoon cho tay vào túi sờ thấy cái bọc Kitkat ăn khi nãy, anh đang định lấy ra đưa cho Jeong Jihoon. Nhưng Jeong Jihoon không cho anh có cơ hội nhúc nhích gì nữa, cậu cúi đầu xuống, lòng bàn tay áp vào sau gáy của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon không hề do dự mà hôn lên môi anh.

Có vị của chocolate rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro