Step 3 - Khi nào mèo con mới đến đón mình về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 桃酒-
Tag: Thanh xuân vườn trường
Warning: Có nhắc đến Vihends (ít)
Người trồng: Cáo măng cụt

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cãi nhau chia tay rồi, vào ngay mấy tuần đầu lúc mới khai giảng năm hai.

1.

Vào lúc không biết là lần thứ bao nhiêu Jeong Jihoon vì hoạt động ở câu lạc bộ Esports mà cho Choi Hyeonjoon đã hẹn đi ăn đêm leo cây. Vào lúc không biết là lần thứ bao nhiêu Jeong Jihoon chơi game làm ồn khiến Choi Hyeonjoon không ngủ được.

Thật ra nói là hoạt động của câu lạc bộ vậy thôi chứ chẳng qua chỉ là cùng chơi game một lúc là xong. Nhưng vào lúc sinh viên mới nhập học thì Jeong Jihoon khó tránh được phải bận rộn đi dụ dỗ đàn em gia nhập câu lạc bộ, rồi thì phải đi phỏng vấn đầu vào của họ. Nếu không thì chỉ cần thấy mặt của Jeong Jihoon là sẽ có một đống người đăng kí vào câu lạc bộ xong, phỏng vấn rồi chơi mấy ván game đã đùng đùng đòi rời câu lạc bộ thì không được.

Choi Hyeonjoon cũng không phải là người vô lý như thế, hơn nữa anh cũng biết rõ chủ câu lạc bộ Esports là người hướng nội, sợ giao tiếp. Lần trước lúc chọn trưởng câu lạc bộ vốn dĩ là quyết định theo ai solo thua thì làm hội trưởng, vậy nên phó hội trưởng bình thường cái gì cũng để cho Jeong Jihoon làm bị ép phải nhậm chức hội trưởng. Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon vì đủ thứ chuyện của câu lạc bộ mà bận tới vắt chân lên cổ thì cũng rất đau lòng cho cậu.

Chỉ là, không biết đã là lần bao nhiêu anh cảm thấy hốt hoảng trong lòng khi nghe thấy Jeong Jihoon nói chuyện với cô bé đàn em vào lúc nửa đêm. Nhưng anh cũng chỉ đứng dậy đi đóng cửa phòng lại rồi trốn vào trong chăn giận dỗi nghĩ, sao nửa đêm rồi mà mấy cô bé này không đi ngủ đi, không sợ làm ồn bạn cùng phòng hay sao. Sau đó Choi Hyeonjoon cứ thế mơ mơ màng màng ngủ mất, sáng hôm sau lại tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Jeong Jihoon cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, ngoại trừ mấy quy tắc của hiệu trưởng với mấy chuyện lặt vặt hơi nhiều ra.

Mỗi ngày có thể cùng Choi Hyeonjoon đi từ căn hộ thuê ở ngoài đến trường. Tan học rồi thì có thể cùng đi ăn với Choi Hyeonjoon. Buổi tối ăn xong không có tiết tối thì còn có thể cùng Choi Hyeonjoon từ từ đi dạo về nhà. À, ngoại trừ cái cống nước bẩn ở kế bên trường hơi phá phong cảnh ra.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ còn có thể hôn Choi Hyeonjoon mấy cái rồi ôm Choi Hyeonjoon ngủ, sáng hôm sau lại dậy làm bữa sáng cho Choi Hyeonjoon.

Chuyện gì cũng tốt hết, kể từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau hồi lớp 11 đến giờ, lúc nào Jeong Jihoon cũng vô cùng tận hưởng cuộc sống bình đạm nhưng vô cùng hạnh phúc này.

2.

Dạo gần đây Choi Hyeonjoon cũng bận rộn lên rất nhiều, đề tài nghiên cứu của Son Siwoo tự dưng có người đột ngột xin rời nên gấp quá không tìm được người. Thế là anh ấy chỉ có thể năn nỉ Choi Hyeonjoon qua phụ một tay, tuy là Choi Hyeonjoon học cùng ngành nhưng không cùng khoá nên lúc tham gia cũng rất vất vả. Son Siwoo thấy vậy chỉ có thể tìm thêm một đứa em tốt hồi cấp ba hay chơi game chung với mình qua phụ luôn.

Ngày nào Choi Hyeonjoon cũng bận chạy qua phòng thí nghiệm xong rồi làm thí nghiệm, viết báo cáo chung với Son Siwoo. Jeong Jihoon chỉ gặp được Choi Hyeonjoon vào lúc ăn cơm, có lúc Choi Hyeonjoon bận sửa số liệu quá còn không ăn chung được. Jeong Jihoon chỉ đành chấp nhận số phận chuồn ra sớm mấy phút trước giờ hết tiết, chạy đến nhà ăn mua món mà Choi Hyeonjoon nói muốn ăn hồi tối hôm qua. Sau đó cậu lại chạy đến bên phòng nghỉ ở cạnh phòng thí nghiệm, kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi phòng thí nghiệm đi rửa tay ăn hộp cơm vừa đúng không quá nóng cũng không quá nguội.

Những lúc này Son Siwoo sẽ hô hào nói: "Ái chà, người bạn trai thập tứ hiếu gì đây ta, Choi Hyeonjoon em có phúc ghê đó. Còn con mèo Jeong Jihoon kia sao em không đem cơm cho anh nữa hả!"

"Son Siwoo anh muốn ăn bộ không biết tự đi xuống ăn hả! Hay là anh Dohyeon không thèm đem cơm cho anh!"

"Cái thằng nhóc không biết lớn nhỏ này, chẳng lẽ em không biết giờ này đi xuống xếp hàng là tới lượt anh đồ ăn nó lạnh tanh hết rồi hay sao!!!"

Cậu đàn em chỉ biết đứng cạnh nhìn Son Siwoo nhe nanh múa vuốt đi giành cơm với Jeong Jihoon.

"Thôi em mau đi xuống nhà ăn đi, đợi nữa là xếp hàng tới lượt em thì nhà ăn đóng cửa luôn rồi đó." Choi Hyeonjoon nhẹ giọng nói với cậu đàn em.

Chiều nay vẫn còn phải làm thí nghiệm tiếp nữa, lỡ như cậu đàn em này không ăn xong rồi tuột đường huyết ngất luôn thì sao. Thí nghiệm làm sao mà kịp được.

Son Siwoo nghe thấy thì sẵn thế hô lên luôn: "Ái chà Hyeonjoon nhà ta tinh tế quá ta, Jeong Jihoon em cẩn thận đấy. Hôm nào mà em chọc cho Hyeonjoon không vui thì anh sẽ dẫn đi liền đó nha~~" Sau đó nhân lúc Jeong Jihoon ngơ ngác vài giây thì lập tức giật lấy miếng thịt trong hộp cơm của Jeong Jihoon ăn mất.

3.

Khí trời giữa tháng 10 dần chuyển lạnh, thời gian Choi Hyeonjoon làm thực nghiệm cũng không còn chậm như hồi mới bắt đầu nữa rồi, độ ăn ý với cậu đàn em cũng càng ngày càng tốt hơn. Mới đầu thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ chạy qua xem Choi Hyeonjoon làm thực nghiệm, đợi anh làm xong rồi cùng đi về.

Choi Hyeonjoon làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Jeong Jihoon muốn bắt chuyện với anh cũng chỉ nhận lại được mấy câu "ừm ừm" qua loa rồi sau đó anh lại đi nói chuyện với Son Siwoo và cậu đàn em tiếp.

Jeong Jihoon rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nhất là mỗi lần thấy Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh cậu đàn em, chỉ vào màn hình mà mình xem không hiểu, nói những thuật ngữ mà mình nghe không biết. Jeong Jihoon cảm giác như có một tấm kính thuỷ tinh đang ngăn ở giữa cậu và Choi Hyeonjoon vậy. Jeong Jihoon cũng đã thử nói với Choi Hyeonjoon về chuyện cách xa đàn em ra một chút, nhưng lần nào Choi Hyeonjoon về đến nhà cũng đã mệt bở hơi tai rồi. Anh chỉ nhìn Jeong Jihoon rồi chớp chớp mắt, nói chỉ là xã giao thôi mà, không phải Jihoon cũng thường chơi game với người khác hay top laner khác sao.

Jeong Jihoon không tìm được lí do gì để phản bác, chỉ có thể nhào qua cắn lấy môi của Choi Hyeonjoon. Vào những lúc Choi Hyeonjoon không mệt lắm thì làm tình hung dữ hơn một chút, để lại đầy mấy dấu hôn ở khắp cổ và lồng ngực của anh. Về sau nữa thì Jeong Jihoon quyết định mắt không thấy tâm không phiền, rất ít khi đến phòng thí nghiệm nữa.

Cuối cùng thì hai người vẫn cãi nhau, cãi đến mức cả hai đều hét đến lạc cả giọng nói không nên lời. Jeong Jihoon hung hăng nói với Choi Hyeonjoon tại sao ngày nào cũng phải ở chung với cậu đàn em lâu như vậy, tại sao ngày nào cũng bận tới không trả lời được tin nhắn, nếu như anh không hề quan tâm chút nào thì tụi mình chia tay đi là được.

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm Jeong Jihoon không nói gì, vẻ mặt anh đầy vẻ hoá ra là thế, rốt cuộc em cũng đã nói ra rồi. Sau đó anh nhẹ giọng nói được rồi đi thẳng vào lấy mấy bộ đồ nhét vào trong balo, bảo còn đồ đạc khác thì mấy hôm sau sẽ về dọn đi sau rồi tông cửa chạy về trường tìm Son Siwoo. Đợi đến khi Jeong Jihoon phản ứng lại thì trường học đã quá giờ cho học sinh vào từ lâu.

Choi Hyeonjoon chen chúc trên cùng một cái giường với Son Siwoo, anh muốn khóc nhưng hai mắt lại khô căng. Son Siwoo hỏi anh tự nhiên sao lại cãi nhau vậy. Choi Hyeonjoon nói không biết rồi rụt người vào chăn một chút. Son Siwoo biết anh không muốn nói nên chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu rồi vỗ vỗ lưng anh, bảo anh ngủ sớm một chút đi.

Choi Hyeonjoon ngại phải nói là thật ra học kì này mình lúc nào cũng rất mệt, rất khó chịu, hơn nữa hình như Jeong Jihoon cũng không quá hiểu tại sao anh lại khó chịu.

Lúc mới đầu khi anh chọn chuyên ngành đại học, vốn dĩ điểm cũng không khả quan lắm, cuối cùng cũng vừa đủ mức để đậu vào trường đại học của Jeong Jihoon, chuyên ngành ban đầu cũng bị đổi theo đó. Vào lúc năm nhất vì anh không hứng thú gì mấy với chuyên ngành của mình, vậy nên thành tích ở cuối kì gần như là xếp cuối bảng. Nếu tính tổng quan thì anh cũng không thi đua gì để đạt được giải thưởng nào hết. Vào năm hai thì tự nhiên anh bị kéo vào nhóm làm nghiên cứu đề tài của năm tư, ngày nào cũng học tới mệt vô cùng. Nhìn cậu đàn em còn nhỏ hơn mình một năm mà chỉ cần xem một chút đã tự hiểu được, khiến anh cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi.

Hồi năm nhất còn có Jeong Jihoon ở bên khích lệ, dạy kèm. Nhưng vừa bắt đầu khai giảng năm hai thì ngày nào Jeong Jihoon cũng bận tới không thấy mặt mũi đâu, cũng không còn thời gian để quan tâm đến việc học của Choi Hyeonjoon nữa. Choi Hyeonjoon biết nên cũng dần dần giấu đi những cảm xúc khó chịu, yếu đuối của mình, không muốn để tâm trạng không vui của mình ảnh hưởng đến Jihoon.

Mỗi lần Choi Hyeonjoon ở phòng thí nghiệm mà thấy Jeong Jihoon đến đưa cơm cho anh đều sẽ rất vui. Nhưng anh cũng biết Jeong Jihoon vì thường xuyên lẻn ra sớm mà bị trợ giảng mắng rất nhiều lần rồi, còn đe doạ sẽ trừ điểm với đánh rớt môn cậu. Jeong Jihoon nói chuyện này cho Choi Hyeonjoon nghe vui vui thôi nhưng anh nghe xong thì sợ khiếp vía.

Choi Hyeonjoon bảo cậu đừng lẻn ra sớm nữa, tự mình anh đặt đồ ăn ngoài được. Nhưng mà Jeong Jihoon lại lấy lý do Hyeonjoon-nim hoàn toàn không có thời gian để đụng tới điện thoại nữa để từ chối Choi Hyeonjoon, xong rồi vẫn lẻn ra sớm để đi đưa cơm như thường.

Tính cách của Choi Hyeonjoon vốn dĩ là một người rất bảo thủ. Chuyện vượt quá ranh giới nhất trong đời mà anh từng làm đó là hồi lớp 11 lúc mới yêu nhau, anh đã nhân lúc Jeong Jihoon ngủ mà kề sát qua lén hôn lên mặt Jeong Jihoon một cái.

Hồi lớp 12, Choi Hyeonjoon cố gắng ngày đêm học bài, đọc sách rồi luyện đề, ngày cũng chỉ ngủ được có bốn, năm tiếng thôi. Anh cố vực dậy mỗi ngày đều nhờ vào cà phê, ngồi trên ghế chắc có khi là cả ngày không rời. Tất cả chỉ để có thể được thi vào cùng một nơi, thậm chí là cùng một trường đại học với Jeong Jihoon thôi. Choi Hyeonjoon muốn làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn, ít nhất là có thể làm cho lúc bản thân đứng cạnh Jeong Jihoon thì sẽ không bị ánh hào quang của một mình Jeong Jihoon che lấp mất.

Choi Hyeonjoon cảm thấy kiểu người thiên kiêu chi tử như Jeong Jihoon sẽ không hiểu được đâu. Mỗi lần Choi Hyeonjoon mang cặp mắt đầy thâm quầng đến lớp sớm để ôn tập, vừa chuẩn bị bài trước vừa lén ăn đồ ăn sáng mà Jeong Jihoon mang theo. Jeong Jihoon đều vừa ngáp vừa hỏi anh làm gì mà phải dậy sớm quá vậy, nhà ăn còn chưa mở cửa nữa, cứ ăn đồ nguội thế này mãi không tốt cho dạ dày đâu, tại sao phải cực khổ như vậy chứ. Choi Hyeonjoon chỉ có thể ậm ừ nói mọi người đều như vậy mà, anh không muốn bị bỏ lại đâu.

Thật ra là không muốn bị bỏ lại quá xa Jeong Jihoon.

Có lúc Choi Hyeonjoon mệt đến mức chỉ cần đặt lưng lên giường là không muốn động đậy gì nữa. Nhưng lúc làm đi làm lại một đề mà vẫn không ra được anh cũng sẽ len lén bật khóc. Anh sẽ vì chuyện xếp hạng thành tích lo lắng suốt cả đêm không ngủ được, nỗi bất an như đóng chiếm đầy trái tim anh. Mỗi một lần như thế Choi Hyeonjoon đều cảm thấy bản thân mình như một tờ giấy bị cảm xúc vò nát. Anh tình nguyện bỏ mồ hôi nước mắt, liều mạng dùng thời gian để phanh thẳng bản thân mình ra, muốn dùng bàn ủi để ủi cho bản thân trở thành một tờ giấy phẳng. Đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong những lúc mà Choi Hyeonjoon chỉ muốn từ bỏ mà thôi.

Nhưng Choi Hyeonjoon cũng biết được, Jeong Jihoon lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon sẽ giúp anh ghi chú lại những dạng đề thường hay sai, chữ viết không đẹp mắt gì mấy nhưng vẫn cố ghi chú lại thật rõ ràng, ngay ngắn trên sổ ghi chú, viết đầy những ví dụ và chú thích bên cạnh; Jeong Jihoon sẽ kéo Choi Hyeonjoon đã ngồi học rất lâu dậy để đi ra ngoài, chầm chậm giúp Choi Hyeonjoon xoa bóp. Vô số những khoảnh khắc này khiến cho Choi Hyeonjoon cảm thấy tất cả những việc mình làm đều rất xứng đáng, rất hạnh phúc.

Một tờ giấy bằng phẳng, trơn nhẵn có khi cũng sẽ bất cẩn rạch trúng tay của người khác. Còn Choi Hyeonjoon chỉ cần làm những chuyện anh muốn làm thôi là đã có người ôm anh, hôn anh, yêu anh rồi. Jeong Jihoon sẽ dùng bút để vẽ nên những sắc màu riêng của hai người trên trang giấy mang tên Choi Hyeonjoon, trên từng nếp nhăn độc nhất vô nhị kia của anh.

Nếu như nói Choi Hyeonjoon là một điểm không bắt mắt trên bầu trời, là một chiếc lá tầm thường nhất trên một tán cây. Thanh xuân của Choi Hyeonjoon là những bài tập làm mãi không hết và thành tích mãi không tiến bộ được. Cuộc đời của Choi Hyeonjoon là cuộc đời hệt như vô số người khác. Vậy thì Jeong Jihoon sẽ là vì sao ở bên cạnh Choi Hyeonjoon, là một chiếc lá cây hệt như Choi Hyeonjoon. Thanh xuân của Jeong Jihoon là từng cùng Choi Hyeonjoon bị giáo viên mắng và cùng nhau đi ăn ở nhà ăn. Cuộc đời của Jeong Jihoon là một cuộc đời bình thường hạnh phúc, và ở đó cũng có cả Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon cũng lén lút nghĩ rằng có khi nào Jeong Jihoon không hiểu được anh không, không hiểu được tâm trạng của người không có chút thiên phú nào nhưng lại rất cố gắng như anh. Nhưng mà Choi Hyeonjoon cũng không muốn Jeong Jihoon hiểu được. Anh không muốn để cho Jeong Jihoon nhìn thấu được những nỗi tự ti và uất ức anh đã giấu kín sâu trong tận đáy lòng mình.

Thật ra Jeong Jihoon không cần phải hiểu,

hiểu hay không hiểu cũng không sao cả,

bởi vì, Choi Hyeonjoon thật sự rất thích Jeong Jihoon,

Choi Hyeonjoon cũng muốn mãi mãi có thể ở bên Jeong Jihoon,

cho đến khi Jeong Jihoon không muốn ở bên cạnh anh nữa thì thôi.

4.

Choi Hyeonjoon quyết định dọn ra khỏi căn chung cư mà hai người đã cùng ở được rất lâu rồi, dọn đến kí túc xá của mấy người Son Siwoo. Lúc làm đơn thì trợ giảng hỏi sao tự nhiên lại dọn về, Choi Hyeonjoon không muốn nói thật nên chỉ nói là tiến triển của đề tài nghiên cứu gần đây không được thuận lợi lắm, hơi bận, mà Son Siwoo cứ chạy qua chung cư của họ rồi lại chạy về trước giờ cấm cửa thì bất tiện quá. Choi Hyeonjoon tự thấy mình đã đưa ra một lý do quá hoàn hảo rồi, trợ giảng cũng không hỏi tiếp nữa. Nhưng anh ấy lại nói là xin vào lại kí túc xá thì có hơi phiền, nói một tiếng với quản lý kí túc xá là ở đây tạm mấy hôm cho đến khi nghiên cứu xong là được. Choi Hyeonjoon cũng chỉ đành đồng ý cho qua.

Choi Hyeonjoon vẫn không dám quay về căn chung cư hồi trước anh sống chung với Jeong Jihoon. Căn chung cư này là hồi lớp 12 hai bên gia đình thuê cho họ, hồi học cấp ba từ nhà đi đến trường chỉ mất có 15 phút thôi.

Vốn dĩ là thuê cho mình Jeong Jihoon ở, nhưng cậu lại nói là chất lượng giấc ngủ của mình rất kém, thường xuyên mất ngủ. Sau đó lại năn nỉ ỉ ôi mãi, nói gì mà nếu mọi người không yên tâm thì để Choi Hyeonjoon dọn đến ở cùng là được, Hyeonjoon sẽ chăm sóc tốt cho mình thôi. Sau đó cậu lại bảo mình hay mất ngủ, không tiện cho nhiều họ hàng qua ngủ cùng như vậy, thỉnh thoảng mọi người qua nấu ăn cho là được rồi. Người nhà cũng làm không nổi lại mấy câu nhõng nhẽo của Jeong Jihoon, cuối cùng vẫn đồng ý với những lời thề thốt bảo đảm của Jeong Jihoon.

Thật ra Choi Hyeonjoon đã đi đến dưới toà nhà rất nhiều lần rồi. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy đèn sáng trong căn chung cư thì anh lại nhớ đến rất rất nhiều chuyện mà mình và Jeong Jihoon đã từng cùng nhau làm ở nơi này.

Từng nửa đêm nấu mì cho Jeong Jihoon trong phòng bếp. Từng nhờ Jeong Jihoon ôn bài hình học không gian cho mình trong phòng học. Từng cùng Jeong Jihoon ngồi trên thảm chơi game trong phòng khách. Từng bị Jeong Jihoon đè trên mặt gạch sứ lạnh lẽo để thủ dâm giúp em ấy. Từng bị Jeong Jihoon khoá chặt hai tay chịch đến bắn đầy nước.

Những hồi ức trong quá khứ dần nhiễm sắc vàng loang lổ, như một cái máy chiếu không bao giờ hết điện. Nó cứ phát mãi không ngừng suốt 24 giờ, từng chút từng chút len lỏi vào mọi nơi trong cuộc sống của anh. Mà những nhớ nhung và tủi thân của Choi Hyeonjoon không có cách nào lẩn trốn được trong căn phòng tăm tối, cuộn phim kí ức cứ quấn chặt lấy anh hệt như sợi dây thừng thắt chặt ở cổ.

Có lúc Choi Hyeonjoon hay nghĩ có phải mình hơi xét nét từng chút rồi không, anh không thể hiểu nổi mình, cũng không muốn giận dỗi, ghen tuông như vậy. Thế nên anh đã cất giấu hết tâm tư của mình vào nơi sâu nhất, không muốn để cho Jeong Jihoon biết được. Choi Hyeonjoon vừa nhạy cảm mà lại vừa chậm chạp. Anh không phải đồ ngốc, bởi vì anh biết rất rõ: Là vì yêu nên anh mới để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như thế, vì quan tâm nên anh mới lo lắng suy nghĩ như vậy.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng không dám đi vào cánh cửa kia, cánh cửa giam giữ hết tình yêu của Choi Hyeonjoon dành cho Jeong Jihoon và từng chút tự ti nơi đáy lòng của bản thân anh. Nó cũng khoá lại một năm cuối cùng mà Jeong Jihoon ở bên cạnh anh trong thời thanh xuân, Choi Hyeonjoon đã nghĩ thầm như thế.

5.

Choi Hyeonjoon mãi vẫn chưa về lại chung cư lấy đồ, có phải vẫn còn cơ hội làm hoà không nhỉ, Jeong Jihoon nghĩ thầm.

Jeong Jihoon lại nghĩ, có khi nào Choi Hyeonjoon chỉ là hoàn toàn không muốn nhìn thấy mình nữa nên mới không thèm về luôn không? Cái thằng đàn em đáng chết kia rốt cuộc đã bỏ thuốc gì cho Choi Hyeonjoon mà để anh nói đi là đi như vậy. Jeong Jihoon giận tới đập đầu vào gối bụp bụp, chui vào trong chăn la um lên một trận.

Không nên nói chia tay với Choi Hyeonjoon mà.

Mỗi lần nhớ tới chuyện mình thốt ra câu chia tay như một trò đùa, Choi Hyeonjoon lại như thể hoàn toàn không quan tâm đến là Jeong Jihoon lại tức tới trợn trắng mắt. Cậu tức là Choi Hyeonjoon lại thật sự muốn chia tay, mà cũng tức vì không biết có phải do mình vẫn chưa đủ tốt nên mới khiến Choi Hyeonjoon lạnh nhạt không.

Vào một đêm trong vô số đêm bực bội đập đầu vào gối không ngủ được, Jeong Jihoon lại đi lên ngồi trên sân thượng nhớ lại lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon được chuyển đến trường cậu hồi đầu học kì một của năm lớp 10, người anh cao cao, cổ tay thì gầy nhom, để kiểu đầu nấm rồi chậm chạp giới thiệu tên của mình. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia mà Jeong Jihoon không thể tin nổi cái người này cao xăm xắp mình.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, hôm đó Jeong Jihoon cố ý không ngủ trước tiết cũng không đi chơi bóng rổ trong tiết tự học buổi tối. Cậu đã dành thời gian ra để đưa Choi Hyeonjoon thong thả đi dạo khắp sân trường.

Jeong Jihoon nói với Choi Hyeonjoon sau khi đi vào cổng chính là khu tổng hợp, những tiết năng khiếu không quan trọng sẽ được học ở đây. Cậu nói mỗi lần tới mùa thi là sẽ có rất nhiều người nhét quýt và chocolate ăn rất ngon lên tay của tượng Khổng tử bên cạnh khu phòng học. Cậu nói cái xích đu ở dưới tầng phòng máy lúc nào cũng bị mấy đôi học sinh yêu sớm chiếm đóng, mỗi lần Jeong Jihoon muốn lại xích đu nằm phơi nắng thì sẽ đi mách đàn anh Kim Hyukkyu sao đỏ của mình, để anh ấy qua tóm mấy người đó đi...

Hai người cứ thế đi kề vai nhau, trường học rất rộng, hai người phải mất hai ngày mới đi dạo được hết quanh trường.

Ánh dương lúc sáng sớm và hoàng hôn lúc xế chiều tựa như một lon nước ngọt vị cam bị hắt đổ. Jeong Jihoon chỉ cần quay đầu sang là sẽ thấy được ánh nắng chiều phủ đầy trên cặp kính của Choi Hyeonjoon. Ánh nắng len lỏi qua mái tóc của Choi Hyeonjoon, ôm trọn từng sợi lông tơ trên gương mặt anh. Từng chút nước có ga kia không ngừng sủi bọt trong lòng Jeong Jihoon, vào thời khắc đó Jeong Jihoon thật sự rất muốn xoa tóc của Choi Hyeonjoon một cái. Cậu cảm giác cái đầu bông bông kia sờ vào sẽ có cảm giác mềm mềm như một cục bông nhỉ.

Jeong Jihoon không thể không thừa nhận mình có hơi thấy sắc nên nổi lòng tham, nhưng cậu vẫn cố thuyết phục bản thân mình đây chỉ là nhất kiến chung tình mà thôi. Choi Hyeonjoon ngốc nghếch, dễ thương trông còn đẹp hơn bất kì cô gái chân dài, ngực bự nào mà Jeong Jihoon từng gặp. Choi Hyeonjoon thật sự là quá đáng yêu rồi.

Jeong Jihoon đã biết rõ còn sớm hơn cả Choi Hyeonjoon chuyện mình thích anh.

Vào buổi sáng của mùa đông, Choi Hyeonjoon sẽ gọi Jeong Jihoon dậy đúng giờ. Thậm chí vào những hôm lạnh quá anh sẽ chia nước nóng trong bình giữ nhiệt của mình cho Jeong Jihoon dùng để rửa mặt.

Vào những lúc Jeong Jihoon muốn ngủ trong phòng học không người, Choi Hyeonjoon sẽ tắt hết đèn lớn, chỉ chừa lại một bóng đèn nhỏ nhỏ mờ mờ để giúp Jeong Jihoon ngủ ngon hơn một chút. Còn anh thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh học bài, làm bài tập, đợi đến khi nào Jeong Jihoon ngủ dậy thì hai người sẽ cùng đi ăn cơm. Cuối cùng khi đến dưới lầu, hai người sẽ khẽ chạm nhẹ vào môi của đối phương trong một gốc tối sau cầu thang.

Vào những lúc Jeong Jihoon không ngủ được, Choi Hyeonjoon sẽ tắt đi đèn bàn mình đang mở để ôn bài. Anh sẽ trèo lên cái giường nhỏ xíu của cậu, nghe Jeong Jihoon lải nhải nói đèn sáng quá làm cậu không ngủ được. Anh sẽ vỗ vỗ lưng cho Jeong Jihoon dỗ dành cậu mau ngủ đi, sau đó không bao lâu thì tự mình nhắm mắt ngủ mất từ lúc nào không hay.

Vào những lúc Jeong Jihoon nũng nịu, Choi Hyeonjoon trước giờ chưa từng tiếc những câu khen ngợi và khích lệ của anh. Anh sẽ thoả mãn từng chút lòng hư vinh của Jeong Jihoon, làm cho Jeong Jihoon cảm thấy mình chính là bé mèo giỏi nhất trên thế giới này.

Ghép từng mảnh ghép nhỏ nhặt này lại thì Choi Hyeonjoon chính là người nuôi dưỡng độc nhất của bé mèo thiên tài này.

Jeong Jihoon là một bé mèo thiên tài, nhưng cũng rất cố chấp trong chuyện tình yêu.

Cậu không hiểu được tại sao Choi Hyeonjoon lại không ghen tuông, cậu cố bày ra đủ thứ chuyện cãi nhau để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. Cậu sợ sẽ mất đi Choi Hyeonjoon, lúc nào cũng suy đoán Choi Hyeonjoon có muốn rời đi hay không. Sau đó cậu lại lấy chuyện cãi nhau và làm hoà ra để chứng minh Choi Hyeonjoon vẫn còn yêu mình, cậu muốn Choi Hyeonjoon mãi mãi nhún nhường, chịu đựng mình. Cậu muốn mình là em trai duy nhất trong lòng của Choi Hyeonjoon, muốn anh chỉ đối xử tốt với mình mình mà thôi. Jeong Jihoon không thích cậu đàn em là vì cậu ta giống y hệt như lúc cậu vừa mới theo đuổi Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng anh lại vờ ngây ngô tiếp nhận hết mọi chuyện.

Jeong Jihoon là một thiên tài, cậu biết mọi cách nhõng nhẽo để dụ dỗ đối phương thích mình. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Choi Hyeonjoon, khi đứng trước mặt anh cậu lại trở thành một tên ngốc. Một tên ngốc không dám thẳng thắn nói ra, chỉ muốn lén lút gỡ từng lớp trái tim của Choi Hyeonjoon ra, đoán mò từng suy nghĩ của anh. Cậu không muốn lên tiếng trước, cậu tự tin cho rằng đối phương đã sớm không thể rời xa mình được rồi. Nhưng đến một lúc nào đó cậu lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng trước giờ mình chưa từng bước được vào trong tim của đối phương.

Sợi chỉ đỏ duyên phận đã trói chặt trái tim của Jeong Jihoon lại trên tay của Choi Hyeonjoon. Kể từ khoảng khắc buộc dây kia, lúc nào Jeong Jihoon cũng cố siết lấy sợi chỉ đỏ này. Mãi cho đến hôm đó cậu đã lỡ dùng sức quá mạnh, phựt một tiếng, Jeong Jihoon dường như nghe thấy được tiếng sợi chỉ đỏ ấy đứt đoạn.

6.

Trời dần vào thu, nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống. Một đợt gió vừa khô vừa rét ập đến, lá cây bên đường cũng loang lổ sắc màu. Không biết bắt đầu từ khi nào mà trời tối sớm hơn, đêm ngày càng dài ra, sắc trời cũng âm trầm.

Choi Hyeonjoon vẫn không quay lại căn chung cư lấy đồ. Mấy hôm trước Jeong Jihoon ngủ đá chăn, bây giờ không còn Choi Hyeonjoon dùng cơ thể ấm áp ôm cậu nữa, cũng không còn Choi Hyeonjoon nửa đêm tỉnh dậy đắp chăn cho cậu. Thế là theo lẽ hiển nhiên: Jeong Jihoon bị cảm rồi.

Park Dohyeon tới đưa thuốc cảm cho Jeong Jihoon. Cổ họng cậu bây giờ đau đến mức uống nước để nuốt thuốc thôi cũng phải nhăn mặt. Jeong Jihoon lại nghĩ Choi Hyeonjoon không có đồ mặc có khi nào cũng sẽ bị nhiễm lạnh hay không. Cậu vội vàng chạy vào lục ra mấy cái áo dài tay rồi nhờ Park Dohyeon đưa cho Choi Hyeonjoon.

Trong đầu của người đang cảm không suy nghĩ gì sâu xa được, tủ quần áo của Jeong Jihoon không có đồ gì đẹp mấy, bình thường chỉ có mấy cái áo thun, hoodie với mấy cái quần kẻ. Mỗi lần cậu muốn mặc đẹp một chút thì toàn lấy đồ trong tủ của Choi Hyeonjoon, bảo Choi Hyeonjoon phối đồ cho mình. Choi Hyeonjoon thì hay mua đồ trên mạng, anh cũng rất hăng hái trong chuyện mua đồ cho Jeong Jihoon, mấy cái áo lục ra được đem qua khi nãy đều là của Choi Hyeonjoon mua cho cậu.

Thật ra Park Dohyeon không tốt với mấy thằng em mình vậy đâu, nhất là thằng em Jeong Jihoon này. Choi Hyeonjoon thấy đang lúc chuyển mùa, anh nghĩ không có mình ở bên kiểu gì Jeong Jihoon cũng ăn mặc phong phanh, chênh lệch nhiệt độ lớn thế này chắc chắn là sẽ bị cảm. Thế là lúc ăn trưa chung với Son Siwoo, anh vờ như vô tình thuận miệng nhắc tới, không ngoài dự đoán Son Siwoo bảo Jeong Jihoon đang ốm rồi.

Choi Hyeonjoon hơi do dự, Son Siwoo lại nói nếu như muốn qua thăm Jeong Jihoon thì tự mình đi đi nha, mình tuyệt đối sẽ không đi thay cho Choi Hyeonjoon đâu á~

Choi Hyeonjoon suy nghĩ, tính toán mãi cuối cùng nghĩ ra cách đi nhờ Park Dohyeon đưa thuốc cho Jeong Jihoon. Điều kiện là trong tuần này, mỗi lần gần tới giờ ăn thì anh sẽ kéo Son Siwoo đi khỏi phòng thí nghiệm nhanh nhanh, để cho Son Siwoo kịp ăn trưa cùng Park Dohyeon.

Park Dohyeon đồng ý rồi. Park Dohyeon đi thăm Jeong Jihoon xong về luôn rồi. Park Dohyeon đưa áo của Jeong Jihoon nhờ đưa cho Choi Hyeonjoon luôn. Choi Hyeonjoon nhìn thấy toàn là đồ mình mua cho Jeong Jihoon thì oà lên khóc. Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon muốn đem hết đồ trả lại cho mình, Jeong Jihoon muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình là cái chắc rồi.

Choi Hyeonjoon không nhịn được, ôm đống áo khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi dính tèm lem hết lên áo. Son Siwoo nhìn mà không biết nên nói gì, chỉ có thể từ từ xuôi khí cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon khóc nức nở, lắp bắp hỏi Son Siwoo có phải Jeong Jihoon thật sự không cần mình nữa rồi không.

7.

Ánh nắng dần chiếu rọi lên mặt đất đông cứng. Sắp đến giáng sinh rồi, các cửa tiệm trên phố treo đầy các món đồ trang trí to nhỏ. Mỗi lần trời vừa sập tối là ánh đèn vàng ấm áp sẽ sưởi ấm cả con phố, có vài gian hàng khi mở cửa, đóng cửa còn có tiếng chuông vang lên leng keng.

Mọi người trong trường đã bắt đầu bàn luận với nhau xem nên đến khu vui chơi nào. Các cô gái thì nói với nhau xem nên mua quần áo nào hợp với thời tiết để dành hôm đó mặc. Đám con trai thì lên mạng tìm xem nên mua quà gì tặng cho mập mờ hoặc là bạn gái mình.

Người trong nhóm nghiên cứu cũng đang định hẹn hôm giáng sinh đi đâu đó chơi, còn ầm ĩ đòi ai đó khao ăn. Choi Hyeonjoon thả mắt nhìn vu vơ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện khác, mạch suy nghĩ đã bay đến nơi xa từ lâu.

Son Siwoo vỗ vỗ tay Choi Hyeonjoon nói hôm giáng sinh họ định đến trung tâm thương mại gần đây ăn sẵn tiện đi chơi quanh quanh luôn. Cây thông noel ở đó rất lớn, rất đẹp, hỏi Choi Hyeonjoon có muốn đi cùng không. Choi Hyeonjoon lại nhớ đến cái cây thông noel siêu lớn đó đã được mình đi xem cùng Jeong Jihoon vào giáng sinh năm ngoái rồi.

Vào hôm đó, từng bông tuyết bay lượn giữa không trung, anh mặc một cái áo lông vũ thật dày. Jeong Jihoon cười híp hai mắt lại túm mũ của Choi Hyeonjoon lên rồi kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, mái tóc bông bông của Choi Hyeonjoon bị giấu hết vào trong mũ. Choi Hyeonjoon cũng rất vui, khóe môi cười toe toét. Jeong Jihoon bèn cúi đầu xuống, vô cùng dịu dàng, vô cùng cẩn thận hôn lên môi anh.

Choi Hyeonjoon lén lút hé mắt ra nhưng lại rơi vào ánh mắt rực rỡ sắc màu của Jeong Jihoon, anh như bước vào một hồ nước xuân ấm áp, một nụ hôn yên tĩnh như thế cũng đã đủ giăng lưới bắt trọn cả bầy cá vàng.

Choi Hyeonjoon hơi sợ lạnh, vậy nên anh nói với Son Siwoo là mình không muốn đi, chỉ muốn ở trong kí túc xá xem phim Hàn thôi. Son Siwoo cũng không ép buộc anh, nghe xong thì lại vui vẻ tí tởn đi hẹn Park Dohyeon đi cùng.

Đến hôm giáng sinh, Choi Hyeonjoon mặc một bộ đồ ngủ bằng lông rồi làm ổ trên giường trong kí túc xá. Laptop của anh ở gần đó vẫn đang phát nhạc phim Goblin, Choi Hyeonjoon nghe tới bài Stay with me là lại vô thức nhớ tới vào giờ này của năm ngoái mình đang làm tình với Jeong Jihoon trong căn chung cư. Jeong Jihoon dụ dỗ anh nói muốn xem anh cosplay thành nai với sóc, Choi Hyeonjoon cứ đùn đẩy bảo đợi năm sau đi, để năm sau tính.

Đợi đến khoảng mười giờ tối, ánh trăng yếu ớt nép mình trên đầu cây thông, hệt như đàn chim đang về tổ, tìm kiếm bóng mát che chở mình.

Son Siwoo gọi cho anh bảo mình uống say rồi, muốn kêu Choi Hyeonjoon qua đây đón. Choi Hyeonjoon vừa uống nước ấm vừa chầm chậm nói Park Dohyeon ở kế bên mà anh vẫn còn về đây ngủ hả?

Mắt thấy mình đã bị vạch trần trong chớp nhoáng, Son Siwoo la um lên: "Này! Em mau xuống đây đi là được!"

"Ani."

"Đàn em muốn tỏ tình với em nè."

"Ò em biết rồi, vậy thì liên quan gì tới em."

"Jeong Jihoon cũng có ở đây nữa."

"..."

Tim của Choi Hyeonjoon như bị gì đó làm cho nghẹn lại không nói nên lời. Chỉ một câu của Son Siwoo thôi đã hất đổ được ly nước chanh của Choi Hyeonjoon, khiến anh vừa chua vừa chát.

Choi Hyeonjoon cắn cắn môi rồi hỏi: "Em ấy tới đây làm gì, tới xem em làm trò cười hả?"

Jeong Jihoon đã sớm nghe ngóng được hôm giáng sinh Choi Hyeonjoon sẽ đi chơi với Son Siwoo. Chỉ tiếc là tình báo bị sai, Jeong Jihoon đã mặc cho mình một cái áo hoodie lót bông màu đỏ thật là ngầu, còn vuốt vuốt tóc đẹp trai rồi mới ra ngoài. Nhưng lúc cậu đến nơi thì không thấy Choi Hyeonjoon đâu, vừa gặp mặt đã bị Son Siwoo móc mỉa cho một trận.

Mặt con mèo nhăn nhó bực bội, con mèo rất là uất ức nhưng mà con mèo không biết phải làm gì cả. Jeong Jihoon chỉ có thể la làng phản bác lại: "Son Siwoo cái quần của anh xấu quắc à, mấy ông già ngoài chợ còn không thèm mặc nữa."

Đợi khi cả nhóm người từ trung tâm thương mại về đến kí túc xá thì Jeong Jihoon cũng định đi về luôn. Nhưng lúc cậu vẫn còn đang xoắn suýt xem còn cơ hội nào để tìm Choi Hyeonjoon làm hoà quay lại đây thì lại bị Son Siwoo túm lại.

"Có người muốn tỏ tình với Hyeonjoon đó."

"Gì chứ?"

"Phải đó, em không thấy lúc về cậu ấy còn ghé lấy bánh kem sao? Đó lại còn là bánh kem hạt dẻ đặt ở tiệm mà Hyeonjoon thích ăn nhất nữa, nghe nói là khó đặt lắm, thêm nữa lại còn vào giáng sinh nên chắc là đã đặt trước lâu lắm rồi."

Trong lòng Jeong Jihoon lập tức bốc lên cơn chua nồng nặc, cốc nước chanh bị hất đổ tạo thành một vũng dính nhớp trên đất, dính chặt mấy cảm xúc rối bờ của Jeong Jihoon lại ngay tại đó.

Nhìn bao bì đóng gói bên ngoài hộp bánh kem là biết ngay đúng cái tiệm bánh ngọt mà hai người họ thường hay đi ăn rồi. Sao Choi Hyeonjoon lại nói cho người khác biết tiệm bánh ngọt, thậm chí là loại bánh hai người thích ăn chứ? Rõ ràng cái tiệm bánh ngọt đó là do hai người cùng nhau phát hiện ra mà. Trái tim của Jeong Jihoon như bị ai đó cầm kim đâm châm chích đầy lỗ, những cảm xúc hỗn loạn vừa như những giọt nước lại vừa như những giọt máu đông cứng lại, đang không ngừng thi nhau tràn ra khỏi những lỗ hỏng trong tim cậu.

"Hờ hờ, cầm một cái bánh với một bông hoa đi thì đã sao. Hyeonjoon không hề thích làm mấy trò này ở nơi công cộng đông người vậy đâu. Anh ấy sợ lạnh như thế, xuống đây còn không thèm xuống mà."

"Ố ồ, em có dám cá với anh không? Hôm nay chắc chắn Hyeonjoon sẽ đi xuống đây."

"Cá cái gì?"

"Một bữa thịt bò."

"Hai bữa luôn, em với Hyeonjoon mỗi người khao anh một lần."

"Đồng ý luôn."

Nói xong thì Son Siwoo lấy điện thoại ra gọi ngay luôn cho Choi Hyeonjoon, không bao lâu sau thì Choi Hyeonjoon đã khoác áo lông đi xuống.

Choi Hyeonjoon xuống lầu rồi, Jeong Jihoon vốn dĩ còn đang cắm tay vào túi lắc lư đứng đợi xem trò cười của cậu đàn em. Nhưng lúc cậu lén nhìn qua chỗ cầu thang, thấy Choi Hyeonjoon mặc một cái áo khoác lông vũ màu trắng mình chưa thấy bao giờ đi xuống đây, tim của Jeong Jihoon như hẫng đi một nhịp. Mỗi một bước Choi Hyeonjoon đi đến trước mặt cậu đàn em đều hệt như có thứ gì đó đang giẫm lên tim của Jeong Jihoon từng bước.

Jeong Jihoon thầm nghĩ, sao Choi Hyeonjoon đi nhanh quá vậy, gấp gáp không đợi được muốn yêu đương với cậu đàn em tới vậy hả? Mặt đất trơn như vậy lỡ trượt ngã mất thì sao?

Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon đứng trước mặt cậu đàn em lên tiếng nói chuyện, Jeong Jihoon lại bỗng dưng cảm thấy như thể sau này mình phải mất đi Choi Hyeonjoon thật rồi. Nỗi sợ hãi bất an và bồn chồn lại bủa vây lấy Jeong Jihoon, cả nỗi ghen tị và giận dữ cũng thi nhau ùa đến. Nhưng chút ghen tị đó đã không đủ để nhấc chân của Jeong Jihoon lên, không đủ để cậu chạy ra chặn lại ở giữa Choi Hyeonjoon và cậu đàn em.

Chiến tranh lạnh trong một khoảng thời gian dài đã mài mòn hết dũng khí của Jeong Jihoon. Cậu thấy Choi Hyeonjoon nở một nụ cười với cậu đàn em, để lộ ra hai cái răng thỏ trông rất ngoan. Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon cười với người khác, tại sao anh cười vừa xinh lại vừa khó coi thế này cơ chứ.

Park Dohyeon đứng bên cạnh lên tiếng, giọng nói không gần không xa nhưng vẫn vừa đủ lọt vào tai của Jeong Jihoon: "Nếu đã thích thì tại sao lại nói chia tay? Còn bây giờ rồi mà tại sao em vẫn còn chưa chịu đi qua đó nữa?"

Choi Hyeonjoon nở một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, anh nói xin lỗi với cậu đàn em, hiện tại anh vẫn chưa muốn yêu đương. Cậu đàn em chỉ cười cười rồi nói không sao cả, bánh kem này ngon lắm hay là anh mang về chia cho bạn cùng phòng với bạn bè ăn đi. Còn hoa này anh không nhận cũng không sao, bản thận cậu ấy chỉ cảm thấy bầu không khí lễ này rất tốt đẹp, vậy nên rất muốn tỏ tình với Choi Hyeonjoon thôi.

Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu đàn em là người tốt thật, thầm xin lỗi cậu thêm lần nữa trong lòng. Bởi vì đến giờ khắc này rồi mà trong đầu của Choi Hyeonjoon chỉ toàn là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ, cậu sẽ nhét thẳng hoa vào lòng của Choi Hyeonjoon, cũng sẽ giành ăn bánh kem với anh. Choi Hyeonjoon có thể tưởng tượng ra được mọi hành động và biểu cảm của Jeong Jihoon, nhưng anh lại nghĩ không ra được tại sao đến giờ Jeong Jihoon vẫn chưa đi qua đây.

Choi Hyeonjoon lại cảm thấy hối hận, trong đầu anh điên cuồng xoay vòng không biết rốt cuộc mình đã đi sai bước nào rồi, bây giờ có nên giải thích một chút là mình và cậu đàn em không có yêu nhau không. Gió lạnh thổi qua khiến mặt và tay anh đông buốt, cũng thổi cho anh tỉnh táo lại một chút.

Bản thân mình và Jeong Jihoon đã sớm không còn quan hệ gì với nhau rồi mà, còn cần phải giải thích gì nữa.

Lại có một cơn gió lướt qua, Choi Hyeonjoon cảm thấy có thứ gì đó bị thổi bay vào mắt mình rồi. Anh xoay người định cầm bánh kem đi lên lầu.

8.

Choi Hyeonjoon vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên thì đã có một bóng người phi ra từ bên cạnh chặn trước mặt anh. Choi Hyeonjoon đang cúi đầu, vừa hay thấy được cái quần jean kia, là cái mà anh mua cho Jeong Jihoon. Anh lại ngẩng đầu lên thì thấy Jeong Jihoon đang hơi căng thẳng nhưng rất sốt sắng muốn nói gì đó.

Gió lớn thế này nên Choi Hyeonjoon nghe không rõ được cậu nói gì, chỉ có thể thấy được môi của Jeong Jihoon đang mấp máy nói: "Anh có muốn cùng ăn bánh kem không?"

Choi Hyeonjoon thẩn thở, bỗng dưng nhớ lại Jeong Jihoon trong rất nhiều lần trước kia. Jeong Jihoon muốn làm gì với Choi Hyeonjoon đều không bao giờ hỏi trước ý anh, bởi vì Jeong Jihoon biết Choi Hyeonjoon trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu của cậu.

Choi Hyeonjoon cảm thấy gió này thổi lớn quá, thổi luôn cái não của tên đần trước mặt mình đi đâu mất rồi. Nếu không thì sao anh lại nghe thấy một câu hỏi nhảm nhí thế này, ai nhìn vào không biết còn tưởng họ chưa chia tay bao giờ.

Jeong Jihoon cảm thấy hình như mình lại nói sai gì đó nữa rồi, vì Choi Hyeonjoon nãy giờ không nói gì cả. Cậu chỉ có thể luống cuống đứng đó, đầu nghĩ xem có nên mở miệng nhận sai trước hay không. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì người trước mặt đã kề sát qua đây rồi.

Jeong Jihoon vô thức ôm gọn lấy cả người lạnh buốt của Choi Hyeonjoon.

Hai tay của Jeong Jihoon siết chặt lấy vai của Choi Hyeonjoon làm anh lọt thỏm trong lòng cậu, Choi Hyeonjoon thì luồng tay qua dưới bên hông của Jeong Jihoon. Một cái ôm siết không chút kẽ hở khiến nhịp tim của cả hai như hoà nhịp lên nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của đối phương. Một cái ôm mà có thể ngửi thấy mùi nước giặt đồ nhàn nhạt trên người của người kia, có thể cùng chung một độ ấm cơ thể như hai mảnh ghép phù hợp cuối cùng cũng ghép lại với nhau. Nhiệt độ nóng lên khiến cho hai má của Jeong Jihoon đỏ bừng, tim cậu cũng nóng hôi hổi.

"Lần sau nhớ phải qua đây sớm một chút, vì anh đã phải buồn rất lâu rồi đó."

Jeong Jihoon không nhịn được muốn oà lên khóc tại chỗ, vì giờ khắc này cậu bỗng nhận ra Choi Hyeonjoon thật sự quá tốt rồi. Có một dự cảm nổi lên trong lòng cậu nói rằng dù sau này có thế nào thì cũng không thể gặp được một người tốt như vậy nữa. Vào khoảnh khắc này trái tim của cậu lại như vừa bị bẻ ra làm đôi, cậu vừa cảm thấy bản thân mình quá may mắn mà lại vừa thấy khó chịu quá. Nhưng điều đáng mừng nhất đó là, vào giờ khắc này Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ở bên cạnh mình.

Jeong Jihoon dè dặt hôn lên tai của Choi Hyeonjoon một cái, siết tay lại ôm anh chặt hơn một chút. Cậu như thể muốn khảm luôn Choi Hyeonjoon vào cơ thể mình, để cả hai mãi mãi không thể rời xa nhau nữa.

9.

Dù cho có là bao nhiêu lần đi nữa, thì chỉ cần Jeong Jihoon bước ra 1 bước, Choi Hyeonjoon sẽ bước tiếp về phía của Jeong Jihoon 99 bước còn lại. Sau đó anh sẽ nắm lấy tay của Jeong Jihoon rồi cả hai cùng nhau bước tiếp đoạn đường phía trước. Mà để thực hiện những chuyện này chỉ cần cả hai bên yêu nhau thật thật nhiều và một chút dũng khí của một trong hai người.

Tình yêu của họ là một sợi chỉ đỏ, quấn quít lấy nhau triền miên, hệt như một mùa mưa dài đằng đẵng. Tình yêu của họ chính là một mũi tên oanh liệt, hung mãnh, một nhát bắn thẳng vào giữa mặt trời nóng bỏng.

Bây giờ hình như gió đã ngừng thổi rồi. Những lời gió lớn tiếng nói đã bị cuốn đi đến một nơi chưa từng có ai đặt chân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro