Step 4 - Not him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 你美式吧
Tag: Thanh xuân vườn trường
Lấy cảm hứng từ bài Actually - Zico
Người trồng: Cáo măng cụt

[Lại là một trận cãi nhau

Và anh vẫn nói rằng cậu ta tốt mà.]


"Đi đâu đấy?"

Tiếng lục đục sột soạt vẫn lọt vào được dù đang đeo tai nghe, Jeong Jihoon vừa mới phân tâm một chút thì nhân vật trong game nhoáng cái đã bị bên địch tập kích, ngay sau đó là gục ngã ra đất. Cậu buông hai tay ra khỏi bàn phím, ngửa đầu nhìn ra sau thử rồi tháo luôn cái tai nghe xuống, nhìn về phía người bạn cùng phòng đang định ra ngoài dù đã chín giờ tối rồi.

Choi Hyeonjoon đang chỉnh trang lại quần áo, nghe thấy tiếng Jeong Jihoon hỏi thì quay ngoắt đầu qua. Hai tay anh đang thắt khăn, vì động tác này một luống cuống rồi thắt luôn cái khăn thành nút chết.

Jeong Jihoon chỉ có thể thầm thở dài một hơi rồi đứng dậy, kéo cái khăn choàng của Choi Hyeonjoon qua.

Cậu vừa thắt vừa nói: "Trả lời câu hỏi đi."

Choi Hyeonjoon giơ hai tay lên để không vướng víu động tác của Jeong Jihoon: "Bạn trai đó."

Tay của Jeong Jihoon khựng lại, không đợi Choi Hyeonjoon kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã buông anh ra.

Choi Hyeonjoon cúi đầu xuống xem thử, cái khăn trên cổ đã được thắt lại thành một nút thắt xinh đẹp rồi.

"Cảm ơn Jihoon! Vậy anh đi trước—"

"Tối nay có về không?" Jeong Jihoon ngồi lại vào trước máy tính, chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ hỏi với vẻ qua loa.

"Tất nhiên là có rồi! Đợi đi, lát anh đem đồ ăn khuya về cho em nha." Choi Hyeonjoon nói xong thì đi mất.

Cũng không biết ai mới là anh ở đây nữa. Jeong Jihoon nói thầm trong lòng, di chuyển chuột ấn bắt đầu một trận rank mới.

10 giờ 58 phút tối, cách giờ cấm cửa đúng hai phút, Choi Hyeonjoon có mặt ở nhà đúng giờ. Jeong Jihoon vừa tắm xong đang đi từ ngoài ban công vào, không ngạc nhiên gì mấy nhận lấy hộp đồ nướng Choi Hyeonjoon mang về.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khác với mọi khi là hôm nay Choi Hyeonjoon ít nói hơn một chút. Jeong Jihoon còn chưa nghĩ xem nên nói thế nào để hỏi anh có chuyện gì xảy ra thì Choi Hyeonjoon đã nói trước cậu: "Anh chia tay rồi."

Jeong Jihoon trầm mặc một lúc: "Sao vậy?"

Choi Hyeonjoon đang nhai nên nói chuyện không được tròn vành rõ chữ lắm, vẻ mặt anh cũng lạnh nhạt không có biểu cảm gì làm cho Jeong Jihoon không đoán được tâm trạng của anh lúc này: "Lúc anh gói đồ ăn khuya mang về thì cậu ta đứng bên cạnh hỏi có phải mang về cho anh với bạn cùng phòng ăn cùng không. Anh nói là đúng rồi, cậu ta nói: Bạn cùng phòng của anh vừa đẹp trai hơn em, dáng người đẹp hơn em, chơi game cũng giỏi hơn em, anh sẽ không thay lòng đổi dạ đó chứ?"

Thật ra nguyên văn của câu này là mở đầu bằng cục cưng, kết thúc bằng anh yêu: "Cục cưng à, bạn cùng phòng của anh..." "Anh yêu sẽ không thay lòng đổi dạ đó chứ?", nghe giống như thả thính hơn là chất vấn. Chẳng qua là Choi Hyeonjoon thấy nghe sến sẩm quá nên anh đã tự lược bớt mấy chữ đó đi rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon, cả người cậu như vừa bị chết máy vậy, cứng nhắc hỏi: "Vậy anh trả lời thế nào?"

Choi Hyeonjoon đầy vẻ vô tội: "Anh nói bạn cùng phòng của anh tốt thật mà. Hôm anh bị sốt, em ấy cõng anh xuống lầu bắt xe đưa anh đến bệnh viện truyền nước lúc 3 giờ sáng. Ngày hôm sau anh có tiết vào tám giờ sáng em ấy còn đi điểm danh giúp anh, còn mua thuốc đưa cơm cho anh suốt cả ngày hôm đó. Nhưng mà em có nhắn tin bảo anh uống nhiều nước ấm một chút rồi mà. Cả hai người đều rất tốt, cần chi phải so sánh với nhau làm gì?"

Jeong Jihoon: "..."

Choi Hyeonjoon: "Sau đó tự dưng cậu ta tức điên lên, nói gì nữa thì anh quên mất rồi... Nói chung là cậu ta nói nếu không thì chia tay đi, xong rồi anh nói là được thôi, thế là anh đi luôn."

Jeong Jihoon có thể tưởng tượng ra được luôn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Choi Hyeonjoon lúc nhìn bạn trai cũ của anh cãi nhau. Bạn trai cũ bảo chia tay xong thì mong đợi Choi Hyeonjoon sẽ níu kéo hay dỗ dành cậu ta. Vậy mà Choi Hyeonjoon không hề do dự gì đã đi về mất, để lại mình cậu ta ngơ ngác ở yên tại đó.

Jeong Jihoon không muốn thừa nhận là mình cảm thấy rất thích đâu, cậu nhìn Choi Hyeonjoon ăn xong thì chủ động đứng dậy dọn dẹp và nói: "... Đúng là nên chia tay, cậu ta còn chẳng thèm mua thuốc cho anh mà."

Jeong Jihoon đã không thể đếm được đây là người bạn trai thứ mấy mà Choi Hyeonjoon quen rồi.

Từ lúc họ bắt đầu vào đại học đến giờ Choi Hyeonjoon hoàn toàn chưa từng có khi nào độc thân. Người tỏ tình với anh cứ hết người này là tới người khác, mà Choi Hyeonjoon cũng đá hết người này đến người khác. Jeong Jihoon thật sự phải thừa nhận là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn này của mình nhận được rất nhiều tình cảm trên lớp. Mười sáu năm từ hồi học mẫu giáo cho đến trước khi lên đại học, cậu và Choi Hyeonjoon đã học cùng nhau. Thậm chí bây giờ lên đại học rồi mà hai người vẫn học chung một ngành, ở cùng một kí túc xá. Choi Hyeonjoon có hai má phính phính với hai mắt tròn tròn trông cực kì đáng yêu. Tính tình anh bình thường cũng vừa hiền vừa ngây ngô, nhìn qua đúng là kiểu người dễ bị dụ.

Hồi cấp 3 cho dù có người thích Choi Hyeonjoon thì cũng bị vẻ ngoài quá ngoan ngoãn của anh làm cho chùn bước. Jeong Jihoon cũng cảm thấy y hệt vậy đó. Mãi cho đến khi lên đại học Choi Hyeonjoon mới cho cậu biết cái gì gọi là tới là đón, đụng là yêu.

Cậu thích tôi hả? Muốn yêu đương với tôi hả? Được thôi!

Lúc Choi Hyeonjoon quen người bạn trai đầu tiên, Jeong Jihoon cũng có ở đó. Thậm chí đó còn không được tính là một màn tỏ tình rầm rộ gì, nghe giống như trò gia đình mà mấy cô gái hay chơi hơn là thổ lộ tình cảm. Nhưng Choi Hyeonjoon lại dễ dàng đồng ý như thế đó, cậu trai vừa được chấp nhận tình cảm - bây giờ là bạn trai của Choi Hyeonjoon - trợn to mắt, Jeong Jihoon cũng chết đứng ngay tại chỗ.

Bạn trai mới nhậm chức còn chưa kịp hưng phấn nói gì thì Choi Hyeonjoon đã không thèm nhìn đến cậu ta nữa, anh xoay đầu qua hỏi Jeong Jihoon: "Tối nay đi ăn quán thịt bò hôm trước em bảo hả?"

Jeong Jihoon sửng sốt một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu chỉ kịp "Ò" một tiếng đã bị Choi Hyeonjoon kéo đi mất. Anh ấy đã bỏ rơi người bạn trai mới của mình lại như thế đó. Nam sinh đứng ngơ ra tại chỗ mấp máy môi nhưng không nói ra được câu nào.

Chuyện tình đầu này đã quá lâu nên Jeong Jihoon đã không nhớ rõ được là cậu ta đá Choi Hyeonjoon hay là Choi Hyeonjoon đá cậu ta nữa. Cậu chỉ nhớ chuyện tình này thậm chí còn chẳng kéo dài được qua một tuần, còn ngắn hơn cả thời gian ôn tập thi cuối kì của Jeong Jihoon nữa.

Thế lí do thì sao? Lí do là gì? Nhắc đến chuyện này thì Jeong Jihoon tỉnh táo lại ngay. Hai người đã cãi nhau một trận to về chuyện lúc chơi Lol, mid có nên tp lên giúp top không. Bạn trai tình đầu kia chơi mid, Choi Hyeonjoon chơi top. Lý do của Choi Hyeonjoon là mid hay duo với anh bình thường lúc nào cũng sẽ tp lên bảo vệ anh hết, câu nói nghe rất vô lí nhưng anh lại nói vô cùng hùng hồ. Bạn trai tức điên lên hỏi anh duo với thằng mid nào hả, sau đó Jeong Jihoon ngơ ngác bị người ta giận đùng đùng chạy tới kết bạn đòi solo 3 ván. Jeong Jihoon thắng sạch. Ba người lại ghép team chơi một ván rank, bạn trai cũ kia bị ép đi rừng. Thế là Jeong Jihoon đã biểu diễn cho cậu ta một ván thế nào gọi là mid tp lên bảo vệ top, cậu ta xem tới trợn mắt há hốc mồm.

"Bộ em là trò tình thú cho hai người chơi hả?" Choi Hyeonjoon cãi nhau xong, Jeong Jihoon nhìn anh cúp rồi mới ỉu xìu nói.

Choi Hyeonjoon sửng sốt, vội vàng giải thích: "Tất nhiên là không phải rồi. Jihoon chỉ giúp anh chứng minh là anh đúng thôi. Mid đúng ra là phải nên tp lên bảo vệ top mà."

Jeong Jihoon hé miệng mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cậu muốn nói thật ra chỉ có mình em chơi game mới bảo vệ anh như thế thôi, nhưng cuối cùng khi mở miệng cậu chỉ nói: "Đúng rồi, là lỗi của cậu ta mà, vậy mà không chịu tới bảo vệ anh."


[Cậu ta còn chẳng thèm xem tin nhắn của anh

Chắc giờ này đang ngồi cắm đầu chơi game rồi.]


Người bạn trai thứ hai cũng chia tay rất dễ dàng

Jeong Jihoon nhớ tới vẫn cảm thấy không hiểu kiểu gì, vì hình như một nửa trách nhiệm là do cậu.

Lúc đó chỉ là một buổi tối rất bình thường, Choi Hyeonjoon tắm xong thì nằm ườn ra trên giường, Jeong Jihoon thì đang ngồi ở dưới chạy deadline. Choi Hyeonjoon nằm trên giường lẩm bẩm giận dỗi một câu nhẹ bâng quơ: "Sao cậu ấy không trả lời tin nhắn vậy, rõ ràng hiện là đã seen rồi mà."

Jeong Jihoon theo thói quen Choi Hyeonjoon nói gì cũng sẽ đáp lại một câu, nhẹ bẫng nói: "Tin nhắn đã seen thì có sao đâu, chắc chắn là đang chơi game rồi."

Cậu nói xong được nửa phút sau thì mới cảm thấy có gì sai sai, lật đật xoay đầu qua định giải thích cho Choi Hyeonjoon hiểu. Nhưng tiếc là đã chậm một bước rồi, Choi Hyeonjoon đã mở Liên minh lên rồi vô tra một lượt lịch sử thi đấu của bạn trai. Cậu ta đã chơi game được 5 tiếng liền rồi. Lần đầu tiên Jeong Jihoon biết được cái gì gọi là hoạ từ miệng mà ra.

Cậu mở miệng muốn an ủi Choi Hyeonjoon, còn chưa kịp nghĩ xem phải nói thế nào thì Choi Hyeonjoon đã giành nói trước: "Lần trước Jihoon đang chơi game cũng thoát ra để trả lời tin nhắn của anh mà."

Jeong Jihoon nhớ lại đúng thật là có chuyện như thế, chỉ cần là tin nhắn của Choi Hyeonjoon thì dù có đang làm gì cậu cũng sẽ trả lời ngay lập tức. Mấy câu an ủi đến bên môi rồi chỉ đành nuốt ngược trở lại.

Cuối cùng bạn trai với một chuỗi thua liên tục ở Summoner's Rift, vừa thoát game thì đã nhận được một câu "Chia tay đi" của Choi Hyeonjoon. Lúc này cậu ta mới hoảng hốt gửi qua mấy dấu chấm hỏi liền, kết quả trên màn hình chỉ hiện thị một dấu chấm than đỏ chót.


[Có gì đó đang không đúng ở đây

Anh cũng có lỗi trong chuyện này nữa đó

Em chưa nói xong đâu nên ngồi xuống ngay đi.]


"Kiếm anh đòi quay lại rồi nè, làm sao bây giờ đây hả Jihoon." Giọng của Choi Hyeonjoon yếu ớt vang lên ngay sau lưng.

Jeong Jihoon không thèm quay đầu lại. Cậu không biết Choi Hyeonjoon đang nói tới bạn trai cũ nào, dù sao người tới đòi quay lại với Choi Hyeonjoon cũng không phải mới một, hai người.

"Lại đang bị lung lay rồi chứ gì."

"Lần nào cũng ngốc nghếch bị nó dắt mũi đi, không lẽ anh không có lỗi trong chuyện này hay sao?"

Nói ai ngốc vậy hả, Choi Hyeonjoon giận dữ bật phắt dậy khỏi ghế nhưng lại bị Jeong Jihoon đè ngược lại: "Còn chưa nói xong đâu, ngồi yên đó cho em."

Anh chỉ có thể thở phì phò trừng mắt nhìn Jeong Jihoon một cái rồi ngoan ngoãn ngồi yên trở lại. Hai mắt anh trông vẫn không hung dữ miếng nào mà giống như đang nũng nịu hơn, Jeong Jihoon nhìn tới tim ngứa ngáy. Nhưng cậu cũng chỉ khẽ véo hai má của Choi Hyeonjoon: "Foolish - tính từ, giải nghĩa là Choi Hyeonjoon."


[Thực ra thì em đã hi vọng là anh sẽ chia tay luôn ngay bây giờ

Bởi vì như thế thì chỉ có một phía phải buồn thôi.]


"Tại sao anh lại phải nhường nhịn cậu ta nhiều như vậy? Cậu ta liều mạng vì anh hay là nấu cháo cho anh ăn rồi hả?"

"Chỉ vì cậu chỉ biết chơi mỗi support nên anh phải chơi adc chung với cậu ta à?"

"Thậm chí cậu ta còn chỉ biết chơi mỗi Yuumi thôi đấy?"

"Em chịu anh luôn."

Choi Hyeonjoon tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể im lặng chịu sự công kích ngôn ngữ của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon càng nghĩ càng thấy tức. Bình thường chỉ khi cậu và Choi Hyeonjoon không muốn chơi đúng đường của mình thì mới cùng đi bot lane thôi, những lúc khác Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đi bot chung với người khác. Vậy mà cái người bạn trai mới này vừa quen đã đòi Choi Hyeonjoon gánh cậu ta chơi game. Jeong Jihoon rất bực mình, cậu cảm thấy cái người này vừa tới đã xâm phạm vào lãnh địa của mình.

Jeong Jihoon nói tiếp: "Đây có phải là cái đứa mà vừa quen mấy ngày đã tặng cho anh logo xa xỉ cực lớn kia không? Cậu ta cảm thấy anh là người rất thích ra vẻ như vậy sao?"

Cậu càng nói càng lớn tiếng: "Anh xem danh sách phát trên soundcloud với list kênh subcribe trên Youtube của cậu ta đi, anh cảm thấy hai người sẽ lâu dài được không?"

"Này Choi Hyeonjoon, anh không thấy mình xứng đáng tìm được người tốt hơn hả?"

Choi Hyeonjoon lúc nào cũng là thế này, chẳng hiểu từ đâu mà chạy tới nói với cậu là mình đang yêu rồi, không bao lâu sau lại không hiểu chuyện gì chạy tới nói với cậu là mình chia tay rồi. Jeong Jihoon đã đếm không rõ được số tiết trong một học kì nhiều hơn hay là số bạn trai Choi Hyeonjoon từng quen nhiều hơn nữa. Thời gian quen mỗi người của Choi Hyeonjoon còn ngắn hơn thời gian Jeong Jihoon dành ra để ôn tập thi cuối kì nữa.

Choi Hyeonjoon cứ chia tay hết lần này đến lần khác vẫn đang suy nghĩ xem cái gì mới gọi là yêu. Còn Jeong Jihoon chịu đựng hết bạn trai này đến bạn trai khác của Choi Hyeonjoon đang suy nghĩ không biết khi nào tình yêu mới đến lượt mình.

Lúc Choi Hyeonjoon chạy tới thì ở đó chỉ còn có mình Jeong Jihoon là nhìn còn tỉnh táo một chút. Anh rón rén luồng qua mấy người đã say bét nhè đang nằm xiêu vẹo trên sàn. Anh không hiểu nổi sao Jeong Jihoon bảo với mình chỉ là một buổi họp mặt bình thường thôi mà lại uống tới mức này.

Jeong Jihoon cũng đã uống rất nhiều, trông cũng không khá khẩm hơn mấy người kia được bao nhiêu. Cậu ngồi ngoan như bình thường ở đó nhìn Choi Hyeonjoon đi về phía mình. Vừa lúc Choi Hyeonjoon đi đến trước mặt Jeong Jihoon thì cả người cậu dựa vào trên người anh. Jeong Jihoon vòng hai tay qua ôm lấy eo của Choi Hyeonjoon, dụi đầu vào bụng anh như đang hít mèo vậy.

Choi Hyeonjoon xoa xoa đầu cậu để cậu dựa vào một lúc rồi mới hỏi sao lại uống tới say thế này. Jeong Jihoon nói với giọng dính nhèo nhẹo trên da thịt anh, mặt cậu cũng rung rung lên theo giọng nói.

"Tụi nó cá cược đó."

"... Cược gì vậy?"

"Tụi nó cược..." Jeong Jihoon rốt cuộc cũng chịu buông cái tư thế xiêu vẹo này ra, cọ cọ đầu dịch sát lên lồng ngực của Choi Hyeonjoon.

"Cược xem anh còn nụ hôn đầu không."

Choi Hyeonjoon cảm giác tim của mình bắt đầu đập rộn lên.

Thậm chí anh còn không nghe rõ được giọng mình: "Rồi sao tụi em chắc chắn được đáp án?"

Jeong Jihoon nhắm chặt mắt lại, không muốn nhớ tới cái cảnh đó: "Tụi nó nhắn tin cho tất cả bạn trai cũ của anh để hỏi."

Trong tất cả mọi người chỉ có mình Jeong Jihoon chọn Choi Hyeonjoon vẫn còn nụ hôn đầu.

Jeong Jihoon đã trải qua cả quá trình đó vô cùng giày vò, cho dù cậu có là bạn cùng phòng của Choi Hyeonjoon hay là bạn thân từ bé của anh cũng không có ai tin lời cậu: "Hình như Jihoon vẫn chưa đủ hiểu Hyeonjoon--"

Hai chọn một, nhưng Jeong Jihoon lại cố chấp chọn lấy lựa chọn vô lý nhất. Thế là tất cả mọi người ở đây đều mong chờ để được chuốc say cậu.

Mấy người xung quanh cứ liên lạc cho từng người bạn trai cũ của Choi Hyeonjoon, bắt cậu nghe họ hỏi "Cậu đã từng hôn Choi Hyeonjoon chưa?", thậm chí còn bắt Jeong Jihoon hỏi cùng nữa. Nhưng Jeong Jihoon đã lấy lý do là "không có số liên lạc của ai" để từ chối.

Đây là sự thật, nhưng mọi người không ai tin hết. Jeong Jihoon không hiểu nổi, tại sao mọi người lại cảm thấy cậu sẽ thích lưu số tình địch của mình vậy.

Thật ra Jeong Jihoon cũng không dám chắc chắn, mỗi lần hỏi tới một người tim của cậu đều hồi hộp tới siết chặt lại. Cậu chỉ có thể nốc từng ly bia để làm bản thân mất cảm giác, đợi chờ kết quả cuối cùng.

Nhưng trước giờ Choi Hyeonjoon chưa từng để cậu cược thua bao giờ.

Hình phạt cược là năm ly. Kết quả khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Jeong Jihoon thắng rồi nhưng trông cũng không vui vẻ gì mấy. Cậu chỉ cầm hai lon bia lên, hời hợt nói: "Uống."

Sau đó thì tất cả mọi người đều say khướt, Jeong Jihoon vẫn không nói lời nào. Cậu gọi cho Choi Hyeonjoon qua đây đón cậu, rõ ràng bản thân vẫn còn rất tỉnh táo nhưng người lại hơi lâng lâng. Cuối cùng cậu gom hết rượu bia trên bàn trộn lẫn lại với nhau rồi uống cạn một hơi.

Choi Hyeonjoon nghe xong có hơi không hiểu nổi: "Sao lại lấy anh ra để cá cược vậy... Với lại sao Jihoon lại biết được...?"

Sao Jihoon lại biết được nụ hôn đầu của mình vẫn còn vậy?

Jeong Jihoon túm lấy tay của Choi Hyeonjoon mượn lực đứng dậy. Cậu vẫn còn choáng váng đầu óc, sớm biết vậy thì lúc cuối không uống thêm rồi. Cậu vùi đầu vào bên vai của Choi Hyeonjoon, hơi thở phả vào tai anh khiến cả người Choi Hyeonjoon cũng nóng theo lên: "Em biết ngay mà."

Sau đó dường như cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, Jeong Jihoon cúi dần trán xuống dán vào trán anh. Cậu phủ lên môi anh một nụ hôn như đóng dấu, nhẹ nhàng đóng dấu lên Choi Hyeonjoon.

Đầu óc của Choi Hyeonjoon chết máy ngay tại chỗ.

Anh nhìn môi Jeong Jihoon khẽ cong lên nở nụ cười trông hơi xấu xa, rất giống như dáng vẻ thích bắt nạt anh hồi cấp hai của Jeong Jihoon. Cậu vô cùng hài lòng nói: "Bây giờ thì không còn nữa rồi."

Sau hôm đó thì ở trường lại có thêm một truyền thuyết nữa, cao thủ tình trường Choi Hyeonjoon tới nay vẫn còn nụ hôn đầu. Chỉ vì lời đồn này mà đám con trai còn xấu tính cá cược với nhau, ai có được nụ hôn đầu của Choi Hyeonjoon thì sẽ thắng được 50.000 won. Có người còn cược khó nghe hơn, nhưng Choi Hyeonjoon không biết chuyện này.

Thậm chí còn có người đi hỏi thẳng Choi Hyeonjoon để xác nhận lại. Thật ra là đã không còn nữa rồi, trong ngày hôm đấy là mất luôn rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm. Anh xoay đầu qua nhìn Jeong Jihoon đang ngủ trong tiết Tư tưởng Mao Trạch Đông cực kì ngon. Jeong Jihoon tối hôm đó uống say xong thì bị cảm nghẹt mũi, vậy nên lúc ngủ miệng cậu hơi hé ra. Choi Hyeonjoon nhìn môi cậu hé mở theo từng nhịp thở một lúc rồi không hiểu sao mặt đỏ bừng hết cả lên.

Anh cứ ngồi ngắm môi cậu mãi tới khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt hỏi anh đang nhìn gì đó. Choi Hyeonjoon hoảng hốt rời sự chú ý lại lên bảng của giáo viên, bỏ lỡ mất khoé môi lén cong lên của Jeong Jihoon.


[Xin lỗi vì luôn xen vào chuyện của anh

Nhưng thật lòng em đã rất biết ơn cậu ấy.]


Tới nữa rồi. Lại là cái kiểu đỏ mặt cầm theo số điện thoại tới chặn đường nữa rồi. Choi Hyeonjoon đang chuẩn bị lựa lời để nói như mọi khi, dù đã tập nói thử vô số lần trước đó rồi nhưng anh vẫn có hơi sợ làm cho người ta buồn và thất vọng. Trong lúc anh đã do dự định lên tiếng thì Jeong Jihoon đã A lên trước rồi.

Jeong Jihoon hỏi: "Thế khi cậu chơi Liên minh cậu có tp lên top để bảo vệ anh ấy không?"

Nam sinh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Jeong Jihoon mặc kệ cậu ta tự mình nói tiếp: "Nửa đêm anh ấy bị sốt, cậu có chịu rời khỏi chăn êm đệm ấm để chạy đi mua thuốc hạ sốt cho anh ấy không?"

"... Ặc..."

"Cậu có thể cùng anh ấy làm mọi chuyện mà anh ấy muốn không? Cậu có cùng anh ấy ăn món mà cậu không thích ăn không? Có thể trả lời tin nhắn của anh ấy mọi lúc được không? Có thể luôn ở bên cạnh anh ấy mỗi lần anh ấy buồn không?"

Cậu trai kia vốn dĩ đang vững lòng quyết tâm, nghe xong thì lập tức trở nên do dự ngay. Jeong Jihoon thầm đếm đến mười trong lòng rồi mà vẫn chưa nghe được câu trả lời, từ trên cao nhìn xuống đối phương với bộ dạng lắp bắp kia rồi nhẹ nhàng thả lại một câu: "Vậy thì cậu vẫn còn chưa đủ tư cách, lần sau hẵng đến đi."

Nam sinh giận đùng đùng rời đi mất. Choi Hyeonjoon ngơ ngác há hốc mồm nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon lại tỏ ra hơi uất ức nhìn Choi Hyeonjoon: "Xin lỗi anh, hình như em lại xen vào chuyện của anh nữa rồi."

Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, tuy là không biết vừa nãy Jeong Jihoon phát điên cái gì nhưng anh đã quen lúc nào cũng dung túng cho mọi việc cậu làm rồi. Choi Hyeonjoon chỉ vỗ vỗ đầu Jeong Jihoon an ủi: "Không phải em bảo muốn đi mua bánh donut của tiệm bên đường sao? Chúng ta đi thôi."


[Chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi

Hãy nhìn vào người đang đứng dưới ánh đèn đây này.]


"Aiss, vậy nên rốt cuộc tình yêu là thế nào vậy?", Một tay Choi Hyeonjoon cầm xiên que xiên một viên cá viên cho vào miệng nhai nuốt, không biết đã là lần bao nhiêu suy nghĩ về vấn đề này rồi.

"Gì thế?" Jeong Jihoon đang vừa nghịch điện thoại, vừa đáp lại mấy chuyện vặt vãnh của Choi Hyeonjoon. Họ vừa mới ăn tối ở gần trường xong, bây giờ đang chuẩn bị về lại kí túc xá: "Yêu đương nhiều như vậy rồi, Choi-ssi, bây giờ anh lại nói thế này thì có phải là hơi quá đáng rồi không?"

"Nhưng mà--"

Nhưng mà anh và những người bạn trai cũ kia rốt cuộc là gì cơ chứ? Hôm đó sau khi bị lấy ra cá cược xong anh mới nhận ra trước giờ hình như mình không hề yêu đương được chút nào. Những chuyện sẽ làm khi yêu đương anh chưa từng làm cái nào cả, như vậy cũng được gọi là yêu đương sao?

Thậm chí cả giao lưu sâu sắc với nhau về mặt nội tâm anh cũng chưa từng nữa, không hề hiểu đối phương một chút nào hết, vậy mà cũng được gọi là yêu sao?

"Nhưng trước giờ anh chưa từng ôm họ, nắm tay họ, hôn họ, còn cả làm... Ặc..."

Không phải anh không biết chuyện trên lớp có rất nhiều đôi tình nhân cứ cách ba năm hôm là lại ghé khách sạn gần trường. Anh cũng đã từng cùng bạn trai cũ đi dạo ngang qua những chỗ đó rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần đối mặt với những chuyện này anh đều giả ngây, thậm chí còn từng bịa ra lý do Jeong Jihoon đang đợi anh ở kí túc xá để làm cái cớ.

"Làm cái gì?" Jeong Jihoon rốt cuộc cũng cất điện thoại đi, xoay đầu qua nghiêm túc hỏi anh.

Choi Hyeonjoon vẫn hơi ngượng ngùng: "Ừm... không có gì đâu... Jihoon tụi mình mau về đi."

Anh nói xong thì định đi tiếp nhưng Jeong Jihoon lại kéo anh lại: "Em cũng làm được mà."

Choi Hyeonjoon: "?"

Jeong Jihoon lặp lại: "Những chuyện anh muốn làm kia, em cũng làm được."

Cậu xoay đầu qua nhìn vào cái 7/11 kế bên: "Em đi mua. Mua xong thì tụi mình về kí túc xá làm, được không? Anh đợi em một chút thôi."

Vậy mà cuối cùng lại làm thật rồi. Jeong Jihoon có vẻ như là rất quan tâm tới cảm nhận của anh. Cậu làm rất chậm, hướng dẫn Choi Hyeonjoon từng chút một, thậm chí còn giống như đang dụ dỗ Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon được Jeong Jihoon dạy làm sao để chống tay lên cơ bụng của mình rồi từ từ ngồi xuống đến khi hoàn toàn nuốt hết đồ vật kia của cậu. Sau đó lại bị lật người qua, anh chỉ cần nằm đó chịu từng cú đưa đẩy là được.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trong lòng của Jeong Jihoon. Ngoại trừ người hơi đau nhức ra thì còn lại sạch sẽ, thoải mái lắm, trên người anh không có cảm giác khó chịu nào. Giường của kí túc xá nhỏ quá nên anh vừa nhúc nhích thì Jeong Jihoon cũng dậy theo.

Jeong Jihoon vẫn còn chưa mở mắt ra đã ôm chầm lấy anh hôn anh, cả người của anh lại ngồi lên đùi của Jeong Jihoon. Kết quả đó là nam sinh đại học vào buổi sáng là thứ không nên trêu chọc vào nhất, Choi Hyeonjoon lại bị đè xuống lặp lại một lượt y chang tối qua.

Lần này thì Choi Hyeonjoon hơi giận thật rồi. Jeong Jihoon biết do lỗi của mình nên lần đầu tiên thấy không biết phải làm sao với Choi Hyeonjoon, chỉ có thể cố nghĩ cách dỗ dành anh.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại vùi mặt vào trong gối không muốn để ý tới cậu nữa. Jeong Jihoon nghĩ đúng là mình hơi quá đáng thật, không những lấy mất nụ hôn đầu của anh mà còn lấy luôn cả lần đầu của anh, lại còn trong lúc mối quan hệ của họ vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Cậu leo lên giường của Choi Hyeonjoon, tối qua họ làm trên giường của Jeong Jihoon nên bây giờ cái giường đó trông thê thảm lắm. Cậu ôm lấy Choi Hyeonjoon từ đằng sau, liên miệng nói xin lỗi anh giống như mấy tên đểu cán đang dụ dỗ gái nhà lành vậy.

Một lúc lâu sau, giọng của Choi Hyeonjoon mới ấm ách truyền ra dưới gối: "... Lần sau nhẹ một chút, làm anh đau chết đi được."

"Với lại có phải lúc sáng em không đeo không... Vậy em mua về làm gì chứ..."

Còn có lần sau nữa hả?

Choi Hyeonjoon ngước đầu lên, mặt vẫn chôn vào dưới cánh tay chỉ để lộ hai mắt ra ngoài. Jeong Jihoon chỉ thấy dưới hai mắt ươn ướt của anh một rặng ửng hồng không thể giấu nổi.

Jeong Jihoon lặp tức hớn hở dúi đầu qua, ôm lấy Choi Hyeonjoon cứng ngắc rồi lắc lắc: "Hôm qua lỡ mua phải cái nhỏ quá, lần đầu mua nên vẫn chưa rành lắm mà. Lần sau em mua lại."

"Lần sau em sẽ đeo hết mà."


[Thực ra ngay từ ban đầu

Em chưa từng muốn mình chỉ làm bạn với nhau.]


Sau hôm đó Choi Hyeonjoon đã trốn tránh Jeong Jihoon một khoảng thời gian.

Đã lâu lắm rồi anh không có quen bạn trai mới.

Trước giờ anh chưa từng thích ai, lúc nào anh cũng mong muốn có được một cuộc sống có người bầu bạn với mình. Lúc nào anh cũng tưởng tượng ra rất nhiều thứ, gì mà hai người, một mèo, một căn nhà có thể ngắm được mặt trời lặn. Chỉ là anh không biết được chủ nhân còn lại của nơi đó sẽ là ai thôi. Nếu như không phải là ai hết vậy thì ai cũng có thể thử xem sao, lỡ như yêu đương một hồi rồi yêu thật luôn thì sao.

Chỉ là bỗng một hôm anh đột nhiên nhận ra, hoá ra yêu đương cần phải làm nhiều thứ như vậy. Lỡ như bây giờ đối phương đòi hôn môi thì sao? Đòi làm tình thì sao? Những chuyện tình trước kia của anh hình như còn chưa tới được bước này thì đã chết yểu rồi. Vậy bây giờ nếu như tới bước này rồi thì anh có đồng ý hay không?

Ngày hôm đó nếu người hôn tới không phải là Jeong Jihoon, có lẽ là mình sẽ đẩy ra rồi. Nếu người đâm vào cơ thể mình không phải là Jeong Jihoon, có lẽ anh đã nôn ra mất. Thế tại sao là Jeong Jihoon thì lại được? Người khác lại không được là tại sao?

Rốt cuộc cảm giác của anh với Jeong Jihoon là gì?

Đầu óc của Choi Hyeonjoon rối bời, hỗn loạn đến mức đi học mà chẳng nghe được câu giảng nào lọt tai. Choi Hyeonjoon vừa tan học ra khỏi cửa đã bị Jeong Jihoon mai phục ngay đó túm lấy tay kéo đi mất.

Mid laner siêu cấp lúc nào cũng nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Năm ngày, cậu cho Choi Hyeonjoon thời gian năm ngày để suy nghĩ. Vỗn dĩ cậu còn có thể đợi thêm chút nữa, dù sao cũng không phải là chuyện gấp gáp gì. Nhưng lúc nãy cậu nhìn lén qua cửa kính thấy Choi Hyeonjoon phồng hai má lên chăm chú suy tư, trông hệt như một con thỏ đang nhai, dễ thương tới mức cậu có hơi không đợi nổi nữa.

Bây giờ cậu muốn tỏ tình với Choi Hyeonjoon ngay.


[Đừng có giả vờ như anh không nghe thấy em nói gì

Em đang nói là em thích anh đó.]


"Thành thật thì ngay từ đầu em đã không có ý định làm bạn với anh Hyeonjoon rồi."

"Lúc nào em cũng xen vào chuyện của anh tất nhiên cũng là do em cố ý làm vậy. Làm cho anh nhận ra đám bạn trai cũ của anh không tốt chút nào hết cũng là em cố ý đó."

"Tại sao anh không để ý một chút tới người trước mắt đây hả?"

"Nếu đã nói tới đây rồi thì nói thẳng luôn đi vậy, em thí--"

Choi Hyeonjoon hoảng hốt vội đưa tay lên chặn miệng Jeong Jihoon lại, mới làm cho Jeong Jihoon không nói ra được cái từ anh đã nghe qua vô số lần nhưng khi nghe Jeong Jihoon nói với mình thì anh lại thấy hơi mắc cỡ.

Jeong Jihoon bị cắt ngang cũng không bực mình. Cậu thè lưỡi ra liếm liếm lên lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon, nhìn Choi Hyeonjoon giật nảy mình rụt tay lại như con thỏ bị hết hồn.

"Đừng có giả vờ như không nghe thấy, em nói là em thích anh."

"Em có thể làm bạn trai của anh được không?"

Người kế tiếp, chắc chắn phải là người cuối cùng.

Mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng như bị đốt cháy, hai mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Jeong Jihoon đang nhìn anh. Choi Hyeonjoon ấp úng, lắp bắp đáp lại một tiếng: "Được."

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời thì cười tươi rói ôm lấy anh, nhận cơ hội cắn lên tai bạn trai mới của mình một cái.

"Dù sao thì tình yêu của anh tuyệt đối không phải là bọn họ."


[Dù sao thì cậu ta cũng không phải là người đó đâu mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro