Step 5 - Pillow talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 给我咬一口
Tag: Idol Chovy x Idol Doran
Người trồng: Cáo măng cụt

1.

Vào một hôm trời đổ một trận tuyết lớn ở Seoul, Choi Hyeonjoon nhận được câu hỏi của fan trong Bubble. Fan hỏi anh trời lạnh như vậy anh định trải qua một ngày thế nào?

Choi Hyeonjoon trả lời nửa thật nửa giả: "Mình định sẽ đi nghỉ ngơi với bạn, sau đó thì đi ăn lẩu chả cá nóng hổi." Thật là ở chỗ anh đã đi ăn lẩu chả cá thật, còn giả là vì anh không đi với người bạn nào cả, mà cũng không chỉ có mỗi nghỉ ngơi thôi không.

Lúc Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng vùi mình vào trong ổ chăn ấm áp thì nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa, ngay sau đó là một cơn gió lạnh ùa vào. Góc chăn của Choi Hyeonjoon bị vén lên, anh vừa trở người qua đã bị một bàn tay lạnh buốt dán vào bên tai. Choi Hyeonjoon còn chưa kịp thốt lên "Jihoon" đã bị chặn môi lại--

Lúc hôn môi Jeong Jihoon lúc nào cũng vô cùng chăm chú, cậu ngang ngược muốn đòi lấy hết dịch thể và không khí trong khoang miệng anh. Choi Hyeonjoon đang nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được một chút vị ngọt đang vương lại bên môi mình.

"Em nhớ anh quá." Có đôi khi Jeong Jihoon bày tỏ cảm xúc của bản thân một cách vô cùng thẳng thắn như thế này: "Hyeonjoonie có nhớ em không?"

"Có một xíu." Choi Hyeonjoon hơi buồn ngủ, chỉ có thể cố hé nửa mắt ra níu lấy tay của Jeong Jihoon muốn tiếp tục nụ hôn với cậu, kế tiếp đó là một trận hoan ái dài dằng dặc. Jeong Jihoon đè cả người anh vào trong đống chăn mềm mại, Choi Hyeonjoon vừa cao trào vừa bị Jeong Jihoon ép phải nói là rất nhớ cậu thì mới chịu thôi.

Tối hôm đó Choi Hyeonjoon mơ thấy lần đầu tiên mình gặp Jeong Jihoon. Đó là vào 5 năm trước, cũng vào một hôm tuyết rất to, nhóm của anh được mời đến dự một buổi lễ trao giải cuối năm. Nhóm của Choi Hyeonjoon lúc đó vẫn là tân binh chưa có danh tiếng gì, vậy nên cơ hội được lên hình cũng chỉ ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Lúc anh đang lén lút ngồi ngây người ra ở sau khán đài thì Jeong Jihoon bỗng dưng đi đến bắt chuyện với anh.

Cụ thể đã nói những gì thì Choi Hyeonjoon đã quên sạch hết rồi, đại loại là mấy câu nhạt nhẽo kiểu như "Chán quá đi, đói quá đi, muốn ăn mì gói quá đi, ở trong cánh gà nhẽ ra phải chuẩn bị sẵn mì gói mới phải chứ." Sau đó thì Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon trao đổi Kakaotalk với nhau rồi cũng vô cùng tự nhiên trò chuyện với nhau vài chuyện vặt vãnh. Jeong Jihoon sẽ gửi cho Choi Hyeonjoon món bánh hôm nay mình ăn, dự báo thời tiết của ngày mai, mèo ở nhà ba mẹ hất đổ ly matcha latte. Mà mỗi một tin Choi Hyeonjoon đều trả lời một cách vô cùng nghiêm túc.

- Mèo giống với Jihoon thật đấy ^^

- Này, giống chỗ nào chứ, không giống chỗ nào hết luôn!

- Trông cái vẻ lúc gây chuyện xong giống lắm á kkk

Thậm chí thỉnh thoảng Yoo Hwanjoong cùng nhóm còn thấy Choi Hyeonjoon cứ nhìn điện thoại rồi cười khờ, cậu ấy cũng cạn lời, chỉ có thể nhắc nhở anh: "Anh Hyeonjoon, anh biết là idol thì không được yêu đương mà đúng không?"

"Ừm ừm."

"Liên lạc riêng với fan cũng không được luôn đó nha."

"Anh biết mà."

"Vậy nên--"

Choi Hyeonjoon rep lại cái sticker mèo con lăn lộn của Jeong Jihoon bằng một cái sticker xoa đầu, sau đó thì nói với Yoo Hwanjoong: "Anh chỉ đang nói chuyện với bạn thôi."

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình không có lừa gạt ai thật mà, ít nhất là khi đó anh không có... Mà dù cho bây giờ có bảo anh nhớ lại thì anh cũng khó mà chắc chắn được thời điểm mình xác định mối quan hệ với Jeong Jihoon là khi nào. Anh chỉ nhớ là thời gian mình quen Jeong Jihoon càng ngày càng kéo ra dài hơn. Anh chưa từng thích ai, chưa từng yêu đương với ai, không biết cảm giác bắt đầu mong chờ một người, cứ muốn mãi ở bên cạnh người đó có được gọi là thích hay không. Mãi cho đến một hôm nọ, Jeong Jihoon hỏi anh: "Hyeonjoonie, anh có nhớ em không?" Choi Hyeonjoon đã trả lời là "Có", thế là Jeong Jihoon nói "Yêu đương với em đi."

Idol thì không thể yêu đương, cũng không thể liên lạc riêng với fan. Vậy thì idol có thể liên lạc riêng với idol, sau đó yêu đương với cậu ấy được không? Câu trả lời chuẩn chỉnh là "Không", nhưng đáp án Choi Hyeonjoon dành cho mình là "Có."

Chuyện về sau đó nữa thì cũng như bao khuôn mẫu cũ rích khác, Jeong Jihoon càng ngày càng hot, người thích em ấy nhiều vô số kể. Các lời mời tham dự đêm hội cuối năm đến nườm nượp không ngừng. Lúc các bảng đèn cổ vũ sáng bừng lên như những ánh sao trên bầu trời, đó cũng là lúc em ấy không còn thời gian nào rảnh rỗi để tìm Hyeonjoon tán gẫu về chuyện muốn ăn mì gói nữa.

Choi Hyeonjoon cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường, không có ai dễ thu hút được sự yêu thích của người khác hơn được Jeong Jihoon cả.

2.

Dạo gần đây Choi Hyeonjoon cảm thấy lịch trình của anh ngoại trừ tập bài hát, tập vũ đạo mới ra thì chắc là nên thêm một mục nữa: Chia tay với Jeong Jihoon.

Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, giống như lời mà quản lý vẫn cứ lải nhải tới lui bên tai anh: Idol vốn dĩ không nên yêu đương, càng đừng nói là idol đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Nếu so với Jeong Jihoon bận rộn tới thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, thì Choi Hyeonjoon còn một khoảng thời gian nữa mới comeback có thể nói là rảnh rỗi vô cùng.

Anh thấy được Jeong Jihoon đã cố gắng rút ra chút ít thời gian ít ỏi của cậu để yêu đương với anh. Tin nhắn kakaotalk hôm nay gửi thì có khi đến tận đêm khuya mới được trả lời, những lịch trình mà Jeong Jihoon chưa từng nói cho anh biết thỉnh thoảng vẫn bị anh lướt thấy được trên mạng xã hội. Choi Hyeonjoon cũng đã suy nghĩ rằng thế này hình như không tốt cho Jihoon một chút nào hết. Cậu vừa không nghỉ ngơi được đầy đủ, mà yêu đương cũng không được đến đâu. Nếu như nhất định phải nói rõ ra thì không biết bắt đầu từ khi nào, thời khắc khiến Choi Hyeonjoon cảm nhận chân thật nhất trong mối quan hệ này đó là khi hôn môi rồi lên giường với Jeong Jihoon. Khi đó anh chỉ cần nghĩ xem khi nào Jeong Jihoon đâm vào thôi là đủ rồi.

Choi Hyeonjoon không phải là một người hay đắn đo, do dự. Chuyện mà anh đã quyết định và cảm thấy đúng đắn thì anh sẽ nghĩ hết mọi cách để thực hiện, hơn nữa cũng rất ít khi cảm thấy hối hận. Vì thế sau khi Choi Hyeonjoon có cho mình suy nghĩ này thì anh đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói về chuyện chia tay vào một ghi chú, sau đó thì mới gửi cho Jeong Jihoon.

Trước kia anh chưa từng yêu đương với ai nên tất nhiên cũng chưa từng chia tay. Choi Hyeonjoon cứ ngồi xoá xoá sửa sửa cả buổi mà thấy kiểu gì cũng kì cục, anh co người ngồi trong một góc trong phòng tập rồi ngây ra ở đó thật lâu. Park Dohyeon đi đến ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao mặt xụ ra thế?"

"Cãi nhau với Jihoon rồi hả?"

Park Dohyeon là một trong số ít người biết được chuyện của họ, Choi Hyeonjoon cảm thấy ngay từ đầu cậu ta đã không xem trọng mối tình này của hai người. Tuy là Park Dohyeon không nói thẳng ra, nhưng mỗi lần Choi Hyeonjoon chuẩn bị từ kí túc xá về lại căn nhà thuê cùng với Jeong Jihoon thì anh đều cảm nhận được, người bạn cùng phòng của mình cứ nhìn mình với vẻ muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cậu ta chỉ dặn dò anh một câu nhớ đội mũ kín, đừng để bị chụp lại.

Tuy Choi Hyeonjoon còn lớn hơn Park Dohyeon mấy tháng, nhưng có đôi anh còn cảm thấy đối phương còn giống người làm anh hơn mình.

"Không có." Thật ra trên người của Choi Hyeonjoon thậm chí vẫn còn có dấu hôn mà tối qua Jeong Jihoon để lại: "Đang định chia tay với Jihoon."

Park Dohyeon không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, đôi mắt dưới cặp kính cận nhìn anh đầy vẻ đồng tình: "Vì chuyện lúc sáng nay à?"

Thân là thần tượng thì có scandal không phải là chuyện gì hiếm lạ cả, thậm chí có một vài công ty vì muốn tăng độ thảo luận nên cố ý mập mờ không xác nhận rõ lại những tin đồn kia. Thế nên khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy tên của Jeong Jihoon đang được gắn đầy trên các trang báo mạng thì anh cũng không thấy có gì bất ngờ.

Cái tên đặt cạnh Jeong Jihoon cũng là một diễn viên nữ có độ hot quốc dân rất cao, Choi Hyeonjoon còn từng xem qua phim của cô ấy diễn. Anh thấy diễn xuất của cô ấy rất giỏi, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp.

"Hai người họ không yêu nhau đâu." Choi Hyeonjoon phóng to tấm hình lên, chất lượng ảnh rất thấp, dưới ánh đèn đường mờ mờ thấp thoáng có hai bóng người đi sóng vai bên nhau. Tuyết đọng ở hai bên đường che lấp khiến cho toàn bộ thế giới như thể chỉ còn lại hai màu trắng và đen. Anh biết nhân vật chính trong bức hình này không phải là giả, chắc là một lịch trình nào đó mà Jeong Jihoon chưa nói cho anh biết thôi. Nhưng dù có thế nào thì: "Trong chuyện này thì tôi vẫn tin tưởng Jihoon."

"Không phải là vì chuyện này." Choi Hyeonjoon gác cằm lên đầu gối, uể oải nói: "Chia tay là vì cảm thấy hình như cả hai ở bên nhau đều không tốt cho đối phương."

"Vậy nên bây giờ cậu đang do dự vì không biết phải nói chia tay thế nào hả?"

"Có thể nói là vậy đó."

"Nói thẳng luôn là được mà."

"Dohyeon à, cậu chưa từng yêu đương bao giờ nhỉ?"

"Thật ra là từng yêu rồi, từ trước khi chưa debut."

"Ồ?"

"Nhưng cuối cùng vì không hợp nhau nên chia tay rồi, nghe cái lí do này trông rất giống như viện cớ nhỉ? Nhưng sự thật đúng là như vậy đó, khi việc duy trì một mối quan hệ trở nên quá mệt mỏi thì thật ra là đã đến..." Park Dohyeon làm một động tác bẻ gãy: "... lúc rồi."

Choi Hyeonjoon không biết trường hợp của mình có được tính là "việc duy trì một mối quan hệ trở nên quá mệt mỏi" hay không nữa, vì dù sao thì có đôi lúc con người anh rất thẳng thắn. Ví dụ như bây giờ, anh có thể gửi thẳng hình chụp scandal qua kakaotalk, hỏi Jeong Jihoon chuyện này là thế nào.

Jeong Jihoon hiếm khi trả lời rất nhanh:

- Chỉ là lúc tan làm thì cùng đi một đoạn ra bãi gửi xe thôi, kế bên rõ ràng còn có staff đi cùng em nữa cơ, ba người lận! Bị xoá bỏ hết mất rồi.

- Nhưng mà công ty đang giải quyết rồi, này, Hyeonjoonie đừng ghen mà.

Choi Hyeonjoon trả lời mình không có ghen. Anh không có ghen thật, chỉ là anh cảm thấy hơi buồn phiền một chút thôi, nói cho cùng thì anh không biết được hoá ra Jeong Jihoon còn có lịch trình này. Nhớ lại lúc họ vừa mới yêu nhau được không bao lâu, Jeong Jihoon lúc nào cũng gửi thời gian biểu của mình cho Choi Hyeonjoon đính kèm với một cái sticker mèo con khóc hu hu, bảo là không muốn đi làm.

Bắt đầu từ khi nào mà cậu không còn làm như thế nữa rồi nhỉ? Choi Hyeonjoon cố nhớ kĩ lại thì phát hiện suy nghĩ của mình bây giờ đã rối tung như một cuộn len bị mèo nghịch, tiêu rồi, sao lại là mèo nữa.

Lúc công ty của Jeong Jihoon đăng bài đính chính thì Choi Hyeonjoon đang tập nhảy. Nếu so với khả năng ca hát thì vũ đạo của anh có thể gọi là một mớ hỗn độn, ngay cả Han Wangho và Park Dohyeon thiên vị cho anh cũng không thể cứu lại nổi.

Cuộc gọi của Jeong Jihoon là do Park Dohyeon nghe máy... Nói đúng hơn là do Park Dohyeon nghe nhầm. Điện thoại của cậu ta là cùng một kiểu với Choi Hyeonjoon, màu sắc và kích cỡ đều giống nhau, cả hai đều không dùng ốp lưng. Vậy nên lúc Park Dohyeon mò lấy điện thoại trong một đống quần áo ra, vừa ấn mở loa thì câu "Dohyeon-ssi ơi, mau qua đây đi, tôi không thể không có cậu được." của Choi Hyeonjoon và câu "Choi Hyeonjoon!" của Jeong Jihoon đã đồng thanh vang lên. Bầu không khí lập tức đông cứng lại trong nháy mắt.

"Hyeonjoon, thì ra là điện thoại của cậu." Park Dohyeon nhét điện thoại vào tay của Choi Hyeonjoon rồi vỗ vỗ vai anh.

Lúc Choi Hyeonjoon nghe máy thì Jeong Jihoon bên kia đã bắt đầu spam sticker mèo con khó chịu cho anh trên Kakaotalk rồi: "Này Dohyeon, tôi không thể không có cậu được là sao đây hả?"

"Vì Dohyeon đang chỉnh động tác cho anh nên chỉ nói vậy thôi." Choi Hyeonjoon vô thức an ủi cậu: "Đừng giận mà Jihoon."

"Hôm trước lúc fan meeting có fan hỏi em một câu, mỗi lần biểu diễn xong em sẽ nghĩ tới chuyện gì?"

"Thế Jihoon trả lời thế nào?"

"Thì bảo là không nghĩ tới giờ thôi."

"Có khi đúng là như thế thật..."

"Không phải, em lừa cô ấy đó."

"Thật ra em đang nghĩ muốn lập tức có thể---"

"Gạt fan thì không hay lắm đâu."

Choi Hyeonjoon cắt ngang lời của Jeong Jihoon khiến cậu khựng người lại. Choi Hyeonjoon chầm chậm ngồi thụp người xuống, lại quay về trong một góc phòng tập quen thuộc của anh. Giọng anh hơi nghèn nghẹn nhưng không hề có chút do dự nào: "Thật ra mấy ngày hôm nay anh đều suy nghĩ xem phải nói với em thế nào."

"Jihoon, không thì chúng ta chia tay đi."

3.

Jeong Jihoon tự biết mình là một người không hề có chút tự giác của một thần tượng nào hết, dù sao thì việc cậu trở thành idol chỉ là do cậu "hợp để trở thành idol" mà thôi. Cậu được bên săn tìm tài năng tìm thấy, sau đó luyện tập ra mắt rồi bùng nổ danh tiếng. Cuộc đời cậu cứ thuận lợi như một ván LOL vừa đánh 15 phút đã chênh 8000 tiền rồi vậy.

Vì thế, chuyện yêu đương với Choi Hyeonjoon không hề tạo nên áp lực tâm lý nào đối với cậu hết. Tuy là có một quy tắc chết "thần tượng thì không được yêu đương", thế nhưng số nam nữ mày qua mắt lại sau khán đài cũng không phải là hiếm lạ gì. Bản thân Jeong Jihoon cũng đã từng nhận được không ít mấy mảnh giấy chứa thông tin mà thợ make up nhét cho cậu, cậu còn chẳng thèm nhìn tới mà vứt hết vào thùng rác.

Cậu cũng đã từng nói chuyện này với Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon bảo mình chưa từng nhận được bao giờ. Son Siwoo đi ngang qua nghe thấy thế thì bảo: "Hyeonjoon nhà mình ngoan như thế, xin em đừng dạy hư ẻm nữa."

"Gì chứ?"

Đêm đó lúc Choi Hyeonjoon bị cậu đè trên giường chịch đến không khép miệng lại được, răng thỏ lộ hết ra ngoài, Jeong Jihoon lại nhớ đến lời của Son Siwoo. Choi Hyeonjoon đúng là rất ngoan, ngoan đến mức bị làm tới chịu không nổi cũng chỉ nói nhẹ một chút thôi.

Tên của Jeong Jihoon lại lên trending trên X.

Cậu cảm thấy mình oan uổng vô cùng. Lúc fan meeting rõ ràng fan yêu cầu gì mình cũng làm nghiêm túc vô cùng, mũ con mèo cũng đội rồi, tay con thỏ cũng làm rồi, bắt tay cũng bắt đàng hoàng rồi. Lúc được hỏi "Nếu như chúng ta đang yêu nhau, đêm giáng sinh hay lễ noel anh muốn nói gì với em?" mình cũng đã trả lời một câu không có kẽ hở nào là "Em yêu ơi, chúc em giáng sinh vui vẻ."

Vậy nên rốt cuộc làm sao mà họ nhìn ra được tâm trạng cậu đang không tốt vậy, tuy đúng là tâm trạng cậu đang tồi tệ thật-- Jeong Jihoon nghĩ, rốt cuộc cậu đã nói gì sai hay là làm gì sai để cho Choi Hyeonjoon phải nói câu chia tay với mình.

Thật ra Jeong Jihoon cũng không phải chưa từng có suy nghĩ muốn mỗi ngày một đi lên cùng Choi Hyeonjoon. Tuy là hai người lúc nào cũng đều cố gắng cân bằng khoảng cách khách quan, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện mà chỉ cần cố gắng là được. Giống như trước kia lúc hai người chơi LOL hay duo với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải những thế trận dù có cố đến mức nào cũng không thể cứu vãn lại được nữa. Hai người cũng sẽ tranh cãi về các quyết định trong ván đấu, nhưng lúc nào cũng sẽ sẵn sàng để nhấn tp lúc đối phương gặp khó khăn.

Không hiểu sao Jeong Jihoon lại nhớ tới có một đêm nọ, sau khi kết thúc sự kiện, hiếm khi cậu có được một ngày nghỉ. Jeong Jihoon không kịp báo cho Choi Hyeonjoon biết mà về thẳng luôn căn nhà của hai người. Bốn giờ sáng, Choi Hyeonjoon vẫn để lại một ngọn đèn bên ngoài cửa.

Jeong Jihoon bước vào đứng trước cửa nhà, mở cửa ra, ánh đèn vàng ấm áp vẫn bao phủ lấy phòng khách. Ánh sáng như mật đường len lỏi qua khe cửa, dịu dàng hắt lên nửa bên mặt của Choi Hyeonjoon đang say ngủ. Có lẽ là tiếng mở cửa đã đánh thức anh, Choi Hyeonjoon chậm chạp tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo nhưng vẫn vô thức gọi tên cậu một tiếng rồi lại chìm vào trong giấc ngủ.

Jeong Jihoon là một người chỉ sống ở thực tại, rất ít khi vạch ra kế hoạch cho tương lai xa xôi đằng trước. Cậu cảm thấy làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi thứ ở tương lai đối với cậu là những điều không thể suy đoán, không thể biết trước, không thể nắm chắc được trong lòng bàn tay. Giống như nút tp luôn giữ chặt trong tay, chỉ cần không đánh mất thì sẽ không có kết cục nào xảy ra cả.

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, cậu muốn được sống mãi như vậy.

4.

Jeong Jihoon cap màn hình trên X rồi gửi cho Choi Hyeonjoon coi, có hơi tủi thân: Tại Hyeonjoonie hết mới đúng đó.

Choi Hyeonjoon không trả lời, Jeong Jihoon lại chuyển qua Youtube xem. Cậu nhấn vào clip chương trình giải trí mà nhóm Choi Hyeonjoon tham gia. Ống kính mới đầu rung lắc, sau đó thì tiếng cười của Choi Hyeonjoon vang lên. Anh ngồi dựa sát vào bên cạnh Park Dohyeon, đang hớn hở nói đủ thứ chuyện vặt vãnh.

Staff đứng sau ống kính hỏi hai người đã làm gì vào kì nghỉ. Jeong Jihoon nhớ lại khi đó hình như cậu rất bận, Choi Hyeonjoon chỉ có một mình trong suốt kì nghỉ đó thôi. Người trong màn hình cười lộ ra hai cái răng thỏ, bảo: "Chơi LOL với Dohyeon."

"Chiến tích ra sao vậy?"

"Dohyeon carry cả ván aram luôn."

Thế là Jeong Jihoon lại chụp màn hình cảnh này lại, giận dữ gửi tiếp cho Choi Hyeonjoon: Quá đáng!

Một lúc sau Choi Hyeonjoon mới trả lời: "Đang nói gì vậy?"

- Thật sự muốn chia tay với em sao?

- Anh đã suy nghĩ nghiêm túc thật rồi mà...

- Không thích em nữa rồi sao? Thích người khác rồi à? Hay là em đã làm gì sai rồi?

- Không phải vậy đâu.

Đêm hội cuối năm khá nhiều, từ trước tháng 12 là đã phải bắt đầu chuẩn bị trước rồi. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon cũng vô tình nghe thấy được tin tức của Jeong Jihoon qua lời của người khác, hình như là chuẩn bị làm MC chung với diễn viên nữ từng cùng dính scandal kia. Hình ảnh lúc diễn tập lan truyền khắp nơi, Choi Hyeonjoon ấn mở ra xem thử. Dù đã mặc một lớp áo lông vũ dày cộm rồi mà vẫn cảm thấy Jeong Jihoon hình như gầy đi không ít.

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó dừng lại ở câu trả lời kia của Choi Hyeonjoon, từ hôm đó Jeong Jihoon cũng không tìm đến anh nữa. Cậu như một người yêu cũ hợp lệ mà trên mạng hay nói, không liên lạc mà gặp lại nhau cũng chỉ chào nhẹ một tiếng rồi thôi.

Lễ trao giải cuối năm mà Jeong Jihoon làm MC đến như mong đợi, anh và nhóm của mình cùng đi qua thảm đỏ. Anh đã xem toàn bộ quá trình Jeong Jihoon làm người dẫn chương trình qua một cái màn hình không lớn không nhỏ, nghe tiếng các fan hâm mộ cổ vũ cho cậu. Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa thì Choi Hyeonjoon vẫn thấy một Jeong Jihoon khi làm ngôi sao toả sáng lấp lánh thế này vô cùng thần kì.

Park Dohyeon ngồi cạnh Choi Hyeonjoon cứ nói: "Có cảm giác Jihoon cứ nhìn qua đây mãi."

"Không có đâu." Choi Hyeonjoon nói: "Ảo giác thôi."

"Bạn trai cũ nhìn qua đây cũng là chuyện bình thường thôi mà?" Park Dohyeon lại nói.

"Vậy hả?" Choi Hyeonjoon chống tay lên má: "Sao có cảm giác em ấy chắc là không muốn để ý tới tôi đâu."

Sự thật đã chứng minh Choi Hyeonjoon nghĩ sai rồi. Lúc anh đang ngồi sau hậu trường lướt điện thoại trong vô định, bên cạnh bỗng dưng có một người đi đến ngồi xuống. Choi Hyeonjoon cứ tưởng là Park Dohyeon hay là Han Wangho, ngước mắt lên mới phát hiện đó là Jeong Jihoon.

"Đói rồi." Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào mắt anh nói: "Muốn ăn mì gói quá đi."

"Bây giờ bắt đầu cầu nguyện staff của đêm hội cuối năm sẽ chuẩn bị sẵn mì gói đi." Choi Hyeonjoon nói: "Điều ước vào lễ giáng sinh ấy."

"Năm năm trước em đã nghĩ vậy rồi." Jeong Jihoon nói: "Đến năm nay vẫn còn chưa thành hiện thực nữa."

"Nói không chừng năm sau sẽ thành hiện thực thì sao?"

"Nói vậy thì nếu như chỉ cần ước là sẽ thành hiện thực thì em muốn đổi thành một điều ước khác."

"Hửm?"

Jeong Jihoon còn chưa kịp nói thì đã bị giọng của Han Wangho đi ngang qua cắt ngang: "Hai đứa đang nói mì gói gì đấy?"

"Đang nói ở hậu trường của lễ trao giải phải nên chuẩn bị sẵn mì gói mới phải chứ đúng không?" Jeong Jihoon trả lời.

Han Wangho cười híp mắt lại, lấy từ đằng sau qua ba tô mì tương đen: "Staff chuẩn bị rồi thật mà, đặt ở cái bàn bên kia kìa. Chỉ là ấy, Jihoon chỉ chăm chăm nhìn Hyeonjoon thì tất nhiên là không thấy được rồi."

5.

Vào đêm giáng sinh, Choi Hyeonjoon quay về lại căn nhà kia của hai người. Sau khi nói chia tay với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon chưa từng quay lại đây lần nào. Anh nhắn tin cho Jeong Jihoon bảo khi nào rảnh anh sẽ về thu dọn đồ đạc, mà một lần trì hoãn đã kéo đến tận đêm giáng sinh.

Lúc Choi Hyeonjoon mở cửa ra phát hiện trong nhà vẫn còn để đèn thì biết ngay Jeong Jihoon cũng đang ở nhà. Quả nhiên sau khi nghe thấy có tiếng lục đục thì đã thấy Jeong Jihoon bưng một tô mì bước từ trong bếp ra. Cậu mặc một cái áo khoác màu xám đơn giản và quần kẻ, đầu tóc rối bù trông như vừa tỉnh ngủ. Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon thì ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ.

"Anh về để dọn đồ." Choi Hyeonjoon trình bày rõ dụng ý của mình, cũng đã khá lâu kể từ lần trước gặp được Jeong Jihoon rồi. Anh biết nhóm nhạc của Jeong Jihoon đang có một kì nghỉ hiếm hoi, trên instagram thỉnh thoảng cũng thấy được hình của Jeong Jihoon đăng. Hình mèo nhà ba mẹ em ấy nuôi, hình bầu trời, hình mấy cái bánh su kem dâu trông có vẻ rất ngon.

Jeong Jihoon gật gật đầu, cậu nhìn Choi Hyeonjoon kéo cái vali vào, trên người anh vẫn còn vương hơi lạnh của tuyết ngoài trời. Jeong Jihoon không nhịn được cau mày lại: "Sao trời lạnh thế này mà không choàng khăn vào vậy?"

"Vốn dĩ là định đeo nhưng lúc ra ngoài thì quên mất." Choi Hyeonjoon trả lời: "Lúc nào cũng vậy mà."

"Lúc nào cũng vậy" của Choi Hyeonjoon nghĩa là lúc trước kia, mỗi lần hai người cùng ra ngoài thỉnh thoảng anh vẫn sẽ quên trước quên sau. Những người biết về mối quan hệ của hai người đa số đều cảm thấy Choi Hyeonjoon sẽ là người chăm sóc cho cậu. Chỉ có Jeong Jihoon mới biết lúc ở riêng, anh là một con thỏ đến cả khăn choàng của quên mang, đi mệt rồi là đòi cõng, nhưng cũng là một con thỏ dễ dàng làm cậu mềm lòng.

Mấy ngày hôm nay Jeong Jihoon vẫn luôn suy nghĩ xem tại sao Choi Hyeonjoon lại chia tay mình, thậm chí cậu còn chạy đi hỏi Son Siwoo xem tại sao. Son Siwoo chống tay lên má, nhìn cậu với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười: "Này, việc yêu đương với kiểu người như Jihoon nhà em có áp lực lớn quá, muốn chia tay chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Cái gì gọi là kiểu người như em hả?"

"Ý của anh là: Jihoon là một siêu sao ấy."

"Sao em không biết em là siêu sao vậy?"

"Thì bây giờ em biết rồi đó."

"Nhưng mà vậy thì sao?"

"Không sao hết, nhưng mà Jihoon à, em cũng phải biết thông cảm cho những người không dũng cảm mới phải."

Jeong Jihoon cảm thấy Son Siwoo nói đúng, nhưng người không dũng cảm không phải là Choi Hyeonjoon mà thực ra là chính bản thân cậu. Lúc nào cậu cũng cố ý làm lơ trước những chuyện có thể khiến cả hai chia tay. Ví dụ như thời gian được ở bên nhau, ví dụ như thực ra Choi Hyeonjoon vẫn luôn rất tin tưởng cậu, chỉ là cậu cho rằng việc đó là chuyện đương nhiên mà thôi.

Lúc Choi Hyeonjoon dọn quần áo được hòm hòm rồi thì thấy Jeong Jihoon ôm một con thỏ bông không biết từ đâu ra đi vào ngồi lên giường: "Em vừa mới đi xem thử thấy tuyết rơi rồi đó."

"Không phải Jihoon định sẽ giữ anh lại đó chứ?"

"Rõ ràng vậy luôn hả?"

"Thì chỉ là do trong phim truyền hình hay diễn như vậy mà, mấy tình tiết kiểu như 'Có muốn ở lại nhà em ăn mì không?' đó."

"Thế anh có muốn ở lại không? Đêm giáng sinh mà để em trải qua trong cô đơn lẻ loi nghe tội nghiệp quá chừng."

"Nhưng mà Jihoon à, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Choi Hyeonjoon gấp xong cái khăn choàng cuối cùng rồi đặt vào trong vali, giọng bình bình nói.

Jeong Jihoon thuận thế nằm ra trên giường, con thỏ bông cũng nằm xuống theo động tác của cậu, hai tai ũ rũ: "Hyeonjoonie, hình như công ty của em định sẽ làm một màn kết hợp với một nhóm idol nữ cùng công ty đó. Nhưng mà chắc đây là kế hoạch của năm sau, thời gian còn lại trong năm nay chỉ có lịch trình đi làm fan meeting ở nước ngoài thôi. Kì nghỉ cũng dài hơn năm ngoái một chút."

Choi Hyeonjoon không biết Jeong Jihoon nói mấy chuyện này là có ý gì, anh chỉ đành nói tiếp theo chủ đề này: "Anh còn tưởng là tin tức kết hợp với nhau là giả."

"Nghe thì có vẻ rất giống giả mà. Lúc em biết cũng cảm thấy kiểu có cần phải thế này không, em nghĩ thế đó."

"Nhưng mà nếu vậy thì năm nay không cần làm việc quá vất vả cũng tốt mà... Nhưng tại sao Jihoon lại muốn nói cho anh biết nhiều vậy?"

"Cứ cảm thấy trước kia nói quá ít rồi." Jeong Jihoon dừng lại một chút, xoa xoa đầu của con thỏ bông: "Quá bất công với Hyeonjoonie."

Choi Hyeonjoon đột nhiên hiểu được ý của Jeong Jihoon, anh đi đến nằm xuống bên cạnh cậu. Hai người họ đã từng trải qua rất nhiều đêm trên chiếc giường này. Từng trò chuyện, từng làm tình, từng khóc một ít, cũng từng nói rất nhiều câu nhớ nhung. Bởi vì ban ngày họ không có thời gian để nói những điều này.

"Đúng đó." Choi Hyeonjoon nói thật chậm: "Thỉnh thoảng Jihoon không tốt với anh chút nào hết."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, tiếng gió tuyết rít gào ngoài khung cửa sổ nghe có vẻ rất lạnh. Choi Hyeonjoon nằm yên nghe một lúc rồi nói: "Trước kia lúc Jihoon hỏi anh lý do chia tay, anh đã nói là không phải như vậy, thực ra đúng thật không phải là không còn thích em nữa. Chỉ là có đôi lúc, anh không có chút lòng tin nào về chúng ta cả."

"Em biết."

"Còn Jihoon thì sao? Cảm giác Jihoon sẽ trả lời là em rất có lòng tin, nhưng thực ra Jihoon chưa từng nghĩ đến vấn đề này đúng không?"

"Trước ngày hôm nay thì chưa từng nghĩ đến."

Jeong Jihoon nhét con thỏ bông vào trong lòng Choi Hyeonjoon rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng mới nãy em đã nghĩ đến rồi."

"Mới nãy là khi nào?"

"Lúc nhìn thấy Hyeonjoonie không đeo khăn choàng ấy."

Trước kia lúc kí tên cho fan, có người đã hỏi Jeong Jihoon nếu như họ đang trong mối quan hệ yêu đương, vào đêm giáng sinh cậu sẽ nói gì với mình. Câu trả lời khi đó của Jeong Jihoon là "Em yêu à, chúc em đêm giáng sinh vui vẻ".

Nhưng bây giờ, vào chính tại giây phút này, nếu như cậu đang yêu đương với Choi Hyeonjoon, những lời cậu muốn nói khác hoàn toàn với những gì đã trả lời khi đó.

Cậu muốn bảo Choi Hyeonjoon mau đeo khăn choàng vào đi, rồi lại muốn nói với anh là em nhớ anh lắm.

Là vào lúc đó đấy.

6.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn ở lại, dù gì thì tuyết cũng rơi lớn quá đi thôi. Thôi được rồi, anh thừa nhận đây chỉ là một cái cớ, còn lý do không phải viện cớ đó là: Anh cũng nhớ Jeong Jihoon rồi.

7.

Lúc Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng vùi mình vào trong chăn ấm thì nghe loáng thoáng thấy tiếng Jeong Jihoon vừa đi tắm xong rồi cũng chui vào trong chăn. Anh xoay người qua thì bị Jeong Jihoon kéo vào trong lòng, nghe Jeong Jihoon nói đã qua 12 giờ rồi, giáng sinh vui vẻ.

Choi Hyeonjoon đáp lại một tiếng, cũng nói giáng sinh vui vẻ. Jeong Jihoon hôn hôn lên môi anh, cậu cảm thấy bản thân mình đúng là may mắn thật. Điều ước nói ở hậu trường hồi năm năm trước là muốn ăn mì gói đã được thực hiện rồi. Điều ước chưa nói ra ở hậu trường vào năm năm sau là mỗi lần nhớ Choi Hyeonjoon thì đều có thể gặp được anh ấy, cũng đã được thực hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro