Step 6 - Người yêu 24h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 喝可乐大王
Tag: Hiện thực hướng
Warning: Có nhắc đến Deria (một câu), RulerRascal (ít)
Người trồng: Cáo măng cụt

Han Wangho thề là anh không hề cố ý đựng thuốc tình yêu bằng chai nước ngọt đâu. Phải, anh là một nhà điều chế thuốc phép thuật kiêm tuyển thủ thi đấu Esport chuyên nghiệp. Trong thế kỉ 21 vô thần này mà vẫn chăm chỉ làm nhà điều chế thuốc phép thuật thì cũng phải thử nghiệm làm một số bao bì bên ngoài trông như đồ gia dụng bình thường mới được, sẵn tiện kiếm thêm một cái đồng hồ thêm vào két sắt nhà mình thôi ấy mà.

Hôm đó anh đang thích ý nằm tắm nắng hưởng thụ ngày nghỉ của mình, đúng lúc này, một con cú mèo bỗng dưng bay đến gõ vang cửa sổ trong kí túc xá. Hoá ra có một người vừa đặt mua một bình thuốc tình yêu của anh. Thuốc này không có công hiệu gì khác, chỉ là uống xong thì sẽ yêu người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau đó. Tất nhiên nó cũng chỉ có thời hạn trong một ngày thôi, nhưng vì để bảo vệ vấn đề an toàn và đạo đức cho các phái nữ, đã lâu lắm rồi Han Wangho không có điều chế loại thuốc này nữa.

Lúc anh đang rầu rĩ không biết phải làm sao để từ chối đơn hàng này thì tự dưng anh nhìn vào cái địa chỉ của người mua hàng, càng nghĩ càng thấy quen. Han Wangho vỗ đùi một cái bép, đây chẳng phải là căn nhà thằng nhãi con Jeong Jihoon mới mua hay sao? Cái thằng nhóc này hay quá rồi ha, vậy mà dám lén lút làm mấy chuyện khuất tất này sau lưng anh em. Đội trưởng chuồn chuồn Wangho lập tức đi tới phòng tập để tóm con mèo kia ra thẩm vấn, phải đi điều tra rõ ngọn ngành mấy cái trò mèo này mới được.

Han Wangho bây giờ thân là anh lớn nên cũng không ngần ngại chuyện quản giáo đời sống tinh thần và tình cảm của các em. Jeong Jihoon bị anh túm gáy kéo khỏi Summoner's Rift còn đang la oai oái kêu em bị oan mà, em đâu có ăn vụng đồ ăn vặt, cũng đâu có đi nhậu với anh Siwoo đâu. Han Wangho vứt đơn hàng lên người cậu, nhìn con mèo múa máy tay chân mới chụp lấy được. Lúc thấy được yêu cầu trên đơn hàng xong thì Jeong Jihoon quyết định giả chết.

"Không phải chứ? Mấy bữa trước hôm tiệc ăn mừng em còn bảo chưa có người trong lòng, bây giờ chỉ muốn dốc hết sức làm rạng rỡ con đường mid laner của mình thôi mà. Tại sao em lại đi mua thuốc tình yêu làm gì hả?!"

Jeong Jihoon lắp ba lắp bắp một hồi, cuối cùng chỉ đành ôm đầu thừa nhận: "Hôm đó em nói em không có thích cô gái nào, nhưng người em thích là Choi Hyeonjoon mà. Sao em dám nói ngay trước mặt anh ấy vào lúc đó được chứ anh? Lỡ anh coi em là biến thái rồi sao? Em đang yêu thầm trong tự ti, hèn mọn mà anh có hiểu không hả? À mà anh cũng có từng yêu ai đâu mà biết được."

Trong phòng trà tự dưng vang lên tiếng hét thảm thiết của Jeong Jihoon, sau đó thì lại yên tĩnh trở lại. Choi Hyeonjoon tháo tai nghe ra thì thấy chỗ ngồi của mid jung đã trống rỗng rồi. Anh tưởng là hai người họ đã tắt máy đi nghỉ nên cũng đứng dậy duỗi người một cái, sau đó thì định đặt đồ ăn ngoài tự thưởng cho mình một chút. Nhìn tới nhìn lui mà vẫn không biết ăn cái gì được, Choi Hyeonjoon cầm điện thoại định về kí túc xá hỏi Jeong Jihoon muốn ăn gì. Vậy mà mở cửa kí túc xá ra cũng không thấy bóng dáng con mèo đâu hết.

Một bên kia, Jeong Jihoon đang ôm cái đầu vừa bị người anh thường xuyên tập gym của mình cốc cho một cái, đau tới nỗi cậu tưởng mình sắp bay mất hồn mất vía tới nơi. Cậu phải thề thốt tới lui mấy lần nữa, nói mình thật sự rất là thích Choi Hyeonjoon nhưng mà không biết phải làm sao để tỏ tình hết nên mới phải ra hạ sách này. Han Wangho nhìn vẻ mất mác trong mắt cậu thì cũng không khỏi mềm lòng. Cái thằng em này có cái mặt muốn gì cũng có được, thành tích mấy năm gần đây cũng rất tốt, vậy nên đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được cảm giác thất bại đến suy sụp này trên người của Jeong Jihoon.

Nhưng anh thật sự không còn điều chế thuốc tình yêu nữa rồi, mà bản thân anh thì lại giữ riêng cho mình một chai thuốc mẫu. Anh mở cái tủ ra ngửi tới ngửi lui một lúc, cuối cùng cũng tìm được cái lọ thuốc tình yêu trong truyền thuyết kia. Jeong Jihoon mong ngóng nhìn theo Han Wangho chạy tới chạy lui tìm thuốc. Mãi một lúc cuối cùng cũng tìm thấy được trên bàn cái chai nước ngọt bằng thuỷ tinh mà trước kia Park Jaehyuk nói giữ lại để làm bình hoa. Anh mang đi rửa sạch sẽ rồi đổ thuốc vào theo liều lượng bình thường xong đưa cho Jeong Jihoon.

Han Wangho nhắc đi nhắc lại là công hiệu của thuốc chỉ có một ngày thôi, hơn nữa đồng hồ vừa điểm mười hai giờ hết một ngày là kí ức cũng sẽ mất đi hết. Nếu như Choi Hyeonjoon thật sự không nhớ gì thì thôi em cũng từ bỏ đi, đừng miễn cưỡng em ấy. Jeong Jihoon định sẽ để dành dùng cho một ngày có ý nghĩa đặc biệt nào đó, thế nên cậu đã giấu cái chai ở đằng sau máy tính chỗ mình ngồi rồi chạy đi tìm Choi Hyeonjoon.

Nhưng nước đi này cũng vừa hay bỏ lỡ Choi Hyeonjoon mới đi đến phòng tập. Đợi đến lúc cậu quay về lại thì đang thấy Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk vừa mới bên Trung Quốc về đang chia nhau ăn một hộp bánh gạo cay mới mua. Mà chuyện khiến Jeong Jihoon suy sụp hơn đó là cậu nhìn thấy trên bàn có hai chai nước ngọt y hệt nhau, đã bị mở nắp uống sạch rồi. Lông mèo lúc đó xù hết cả lên, cậu xông qua nhìn thử hai chai nước ngọt nhưng mà không nhận ra được có gì khác nhau hết.

Trong khoảnh khắc đó tâm trạng cậu suy sụp tới cực điểm, có lẽ tới ông trời cũng không muốn cho cậu thời gian một ngày này. Cậu nhìn hai người anh của mình vui vẻ ăn khuya xong, vẫn còn chưa chết tâm túm lấy Choi Hyeonjoon qua chỗ của mình hỏi anh nước ngọt uống ngon không. Choi Hyeonjoon bị hỏi mà không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn ngẫm kĩ lại mùi vị của chai nước ngọt. Thực ra hình như không có mùi vị gì đặc biệt hết, lúc uống anh còn tưởng là soda thôi.

Han Wangho đang định đi về nhà một chuyến thì vừa đúng lúc chứng kiến được một màn này. Hai cái chai nước ngọt trống rỗng kia nói rõ kế hoạch của anh và Jeong Jihoon đã bị một con golden vô tình làm hỏng hết rồi. Anh vội vàng lấy kẹo làm chậm mọi tác dụng của thuốc ra, nhét thẳng vào miệng của Choi Hyeonjoon. Sau đó Han Wangho nở một nụ cười xinh đẹp một cách chuyện nghiệp, hỏi Hyeonjoon à em có thích vị này không rồi ra dấu yên tâm sau lưng cho mình Jeong Jihoon thấy.

"Kẹo này có thể làm chậm công hiệu của thuốc lại một ngày, nhưng lần này em phải bảo đảm người đầu tiên Choi Hyeonjoon nhìn thấy là em." Tin nhắn của Han Wangho xuất hiện trên điện thoại của Jeong Jihoon. Cậu vội vàng cảm ơn xong thì bám dính lấy Choi Hyeonjoon không buông, cả lúc anh đi vào nhà tắm cũng đòi vào theo. Choi Hyeonjoon còn phải cảm thán có phải do sắp đi tập huấn rồi không, chứ sao mà Jeong Jihoon cứ dính lấy mình cả ngày thế này.

Cuối cùng cũng đến được rạng sáng hôm sau, trong phòng tập chỉ còn lại mình cậu và Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon vừa đánh xong một ván rank một mình carry cả trận, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Jeong Jihoon thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon, cũng không thèm mở game lên chơi mà chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ nhảy từng số bên dưới màn hình. Vừa mới qua 0 giờ là cậu đã quay sang vỗ vỗ Choi Hyeonjoon, bảo anh mở mắt ra nhìn mình. Choi Hyeonjoon bị cậu quấy rầy tới bật cười thành tiếng bảo: "Jihoon à anh đâu có chết luôn đâu, không cần phải yêu cầu anh mở mắt ra như vậy chứ."

"Em có thể hôn anh một cái được không?" Jeong Jihoon dụi dụi qua đây nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon. Cậu cảm nhận được anh đơ người ra trong thoáng chốc. Lúc cậu còn đang nghi ngờ không biết có phải thuốc của Han Wangho hết hạn rồi không thì một giây sau, Choi Hyeonjoon nở một nụ cười tươi rói gật đầu tỏ ý đồng ý. Mặt của Jeong Jihoon nhoáng cái đã đỏ bừng lên như một quả cà chua. Tay của Choi Hyeonjoon bị cậu hết nắn chỗ này đến bóp chỗ kia như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ này đều đang thật sự tồn tại.

Hai người họ hôn nhau trong một góc chết của camera ở phòng tập, từ cái hôn ngây ngô môi chạm môi đến những đụng chạm sâu hơn. Lúc Jeong Jihoon sực tỉnh lại thì không nhịn được thầm hoan hô ầm lên trong lòng. Nhịp tim của cậu bây giờ đập lớn đến muốn nổ tung màng nhĩ, máu nóng trong cơ thể sục sôi tới nổi cậu choáng váng mặt mày. Lúc này Jeong Jihoon lại tự dưng thấy ngượng, cậu vùi đầu vào bên vai của Choi Hyeonjoon không chịu ngẩng mặt lên. Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon dễ thương tới chịu không nổi, anh đưa tay xoa xoa an ủi lông mèo đang dựng đứng hết lên. Anh bảo lúc này em mới trông giống như em của anh này.

Vốn dĩ đang trong kì nghỉ nên đám người độc thân này cũng không thích ra ngoài để làm gì. Vậy nên sau khi báo cáo với quản lý xong thì Jeong Jihoon đã dẫn Choi Hyeonjoon về nhà.

"Em vẫn luôn muốn đi xem phim chung với anh đó. Doran anh có nhớ hồi tụi mình vẫn còn ở DRX không? Vất vả lắm em mới mua được cặp vé xem phim đó vậy mà anh lại nói là muốn đi ăn với Minseok. May mà bây giờ lên mạng xem vẫn còn được, anh xem với em đi được không?"

Trong nhà của Jeong Jihoon cũng có thiết kế phòng xem phim, nhưng kiểu người phải rất lâu mới về nhà một lần như cậu thì có lắp cũng không thèm đụng tới. Mà tâm tư duy nhất trong lòng cậu khi xây căn phòng này đó là muốn được cùng Choi Hyeonjoon xem phim ở đây. Đồ ăn ngoài còn ship đến nhà nhanh hơn hai người, sau khi giục Choi Hyeonjoon đi tắm xong thì hai người rúc vào trên cái sofa mềm mại, mở bộ phim mà ba năm trước Jeong Jihoon đã muốn cùng xem với Choi Hyeonjoon lên.

Thật ra đó chỉ là một bộ phim tình cảm hết sức bình thường, khi đó sợ Choi Hyeonjoon không chịu đi cùng cậu còn bịa ra bảo này là phim Tokusatsu, tuy là sau đó hai người cũng không đi xem được. Kết cục của bộ phim là happy ending, nữ chính ngồi dưới gốc cây giang tay ôm lấy nam chính đã lâu không gặp, một kết cục ấm áp như vậy nhưng vẫn khiến Jeong Jihoon khóc nấc. Cậu không thèm chú tâm gì vào phim lắm mà vẫn luôn nhìn chằm chằm bên mặt của Choi Hyeonjoon. Lúc ánh sáng trên màn hình đang chiếu đoạn kết hắt lên gương mặt của Choi Hyeonjoon, cậu rốt cuộc cũng đã cảm nhận được mình thật sự đã có được Choi Hyeonjoon, tuy là thời hạn chỉ có mỗi 24 giờ.

Bàn tay ấm nóng kia đang vuốt lên mặt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đang lo lắng lau nước mắt cho cậu. Tay anh bị Jeong Jihoon kéo lấy kề sát vào môi hôn chụt một cái. Đôi tay này đã điều khiển con tướng trong Liên minh đến cứu cậu trong lúc cậu bị dive trụ, gank bắt, dùng cơ thể nặng nề ngốc nghếch của mình để chắn trước mặt cả đội. Đôi tay này cũng đã vô tình vỗ nhẹ lên vai của cậu, còn trong kí ức, đôi tay này đã cùng mình nâng cúp vô địch ba lần.

Tốt xấu gì cũng phải lấp liếm chuyện mình khóc cho qua, thế là Jeong Jihoon dụi đầu vào trong lòng của Choi Hyeonjoon như một con mèo nhõng nhẽo không có xương. Cậu rúc vào ở góc nhỏ mình trân quý nhất - trong lòng của Choi Hyeonjoon. Đó hình như là một giấc ngủ mà Jeong Jihoon ngủ ngon nhất suốt những năm nay, mãi đến lúc Choi Hyeonjoon gọi cậu dậy cậu vẫn còn không nỡ dậy. Jeong Jihoon túm lấy Choi Hyeonjoon lên giường dụi dụi lung tung một hồi mới chịu buông.

Đây là cách Jeong Jihoon bày tỏ tình yêu của mình. Nỗi khao khát cậu đã kiềm chế suốt bao năm nay đã bùng nổ trong 24 giờ ngắn ngủi này. Cậu trân trọng mỗi một giây phút được dính lấy Choi Hyeonjoon, được ở bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Con mèo bình thường lúc nào cũng trốn trong nhà đang lên kế hoạch đi hẹn hò cả ngày hôm nay, nhưng Choi Hyeonjoon lại nói: "Không phải em không thích ra ngoài hay sao? Tụi mình có thể ở nhà duo với nhau mà."

Jeong Jihoon phụt cười, chọt chọt vào chỗ tim của Choi Hyeonjoon: "Đây là hẹn hò đó, Doran anh có biết hẹn hò là gì không vậy? Làm gì có ai hẹn hò mà duo rank trong Summoner's Rift chứ. Em Yone anh Ksante rồi hai đứa mình đi đấm nhau trong Summoner's Rift hả? Không lãng mạn chút nào hết á!"

"Nhưng mà, anh muốn ở nhà với Jihoon. Tụi mình đi siêu thị mua đồ để nấu bữa tối đi, nếu như không lãng mạn thì chơi trò khác. Cái trò chơi hai người mà trước kia em vẫn luôn muốn chơi thì sao? Tụi mình chơi cái đó đi."

Kết quả là hai người thật sự trốn trong nhà chơi game cả buổi, rồi sau đó lại đi vào phòng bếp quậy một trận. Hai người luống cuống tay chân cười sằng sặc với nhau cả ngày.

Bữa tối đã chọn ăn budae jjigae cho tiện, hai người túm tụm lại ngồi trước nồi lẩu đoán xem món nào phải trụng lâu hơn. Sau đó lại bàn đến meta mùa sau, mong muốn ở giải thế giới, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhoáng cái đã đến mười giờ tối, Jeong Jihoon đột nhiên nhận ra chỉ còn có 4 tiếng trước khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại. Tâm trạng của cậu chùn xuống ngay trong nháy mắt, nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon mãi không chịu buông.

Choi Hyeonjoon hình như cũng cảm nhận được sự bất an trong Jeong Jihoon, thế là anh đề xuất cùng đi dạo bên bờ biển đi. Nhà của Jeong Jihoon cũng khá gần biển, hai người nói đi là xách chìa khoá xe điện đi ngay luôn. Tuy là cả hai đều chưa thi bằng lái xong nhưng đều ngầm ăn ý chọn đi xe điện.

Vừa đến bên biển, gió nơi đó đã ôm trọn lấy cả hai. Hai người giẫm từng bước đi trên bãi cát trắng mịn, nhớ lại lúc trước cả đội kéo nhau ngã hết ở bên biển. Khi đó Jeong Jihoon với Son Siwoo muốn kéo Han Wangho xuống biển, thế là hai người ra sức túm lấy anh ấy, kết quả là cả ba người đều rơi xuống nước hết. Cậu vẫn nhớ lúc đó mình ngồi trong biển nhìn qua thấy Choi Hyeonjoon đang đứng bên bờ cát, mà ánh trăng vừa đúng lúc nằm gọn bên trên đỉnh đầu của Choi Hyeonjoon.

"Anh có biết không, vào hôm đó em đã biết chắc em không trốn thoát nổi rồi. Em cảm thấy ánh trăng trên cả thế giới này cũng không quan trọng được bằng anh. Anh Hyukkyu nói muốn mua một ánh trăng cho Minseok. Em cảm thấy nếu như em có một ánh trăng thì em sẽ làm giao dịch với anh ấy, em muốn đổi để được ở bên cạnh Choi Hyeonjoon cả đời." Nhân lúc vẫn còn chưa hết thời gian, dưới ánh trăng xinh đẹp này, Jeong Jihoon quyết định nói hết những tình yêu thầm kín trong lòng mình cho Choi Hyeonjoon biết.

"Còn cả hồi giải mùa xuân, em thấy được vòng tay FMVP của Suhwan, em cảm thấy đẹp lắm cũng rất hợp với anh. Khi đó em đã nghĩ em nhất định phải thi đấu lâu hơn nữa, đến khi nào em có thể tự tay đeo cái vòng tay đó cho anh thì thôi. Năm nay em cũng có một cái vòng tay như thế rồi, em muốn tặng nó cho anh như một món quà. Nhưng sau đó em cảm thấy chắc chắn lúc anh tự mình lấy được sẽ vui hơn nữa, em chỉ muốn anh cảm thấy vui thôi."

"Lúc tụi mình mới debut, mọi người không ai xem trọng tụi mình cả. Ai cũng cảm thấy bộ đôi Top - Mid tụi mình không phối hợp tốt chút nào. Nhưng em cảm thấy chúng ta chính là bộ đôi Top - Mid hợp nhau nhất, dù là ở trong Summoner's Rift hay là ở ngoài đời thực. Có lẽ anh cũng không nhận ra được, nhưng thật sự em đã thích anh rất rất lâu rồi. Nếu như không có cơ hội này thì chắc em cũng không bao giờ nói hết cho anh biết được luôn mất."

"Em thích anh lắm đó Choi Hyeonjoon, ngày mai lúc anh quên hết mấy câu này rồi thì có thể ở bên cạnh em thêm một chút nữa được không?" Đồng hồ ở xa xa đã gần qua 0 giờ rồi, Jeong Jihoon hơi sốt ruột. Cậu muốn nghe được lời hứa hẹn của Choi Hyeonjoon trong thời khắc cuối cùng này, cho dù là có nhờ vào thuốc tình yêu hay cái gì đi chăng nữa, chỉ cần người đó là Choi Hyeonjoon là được.

Choi Hyeonjoon gật gật đầu, tuy là anh hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa cho Jeong Jihoon câu trả lời mà cậu muốn. Trên đồng hồ chỉ còn lại 5 phút cuối, Jeong Jihoon gấp gáp ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon hỏi: "Anh có đồng ý yêu đương với em không?"

Người trong lòng cậu ngây ra như lúc rạng sáng, Jeong Jihoon tưởng là cuối cùng công hiệu của thuốc cũng đã hết rồi. Cậu suy sụp hỏi dồn lấy Choi Hyeonjoon là có đồng ý không, mãi đến khi chuông điểm 0 giờ vang lên rồi mà Choi Hyeonjoon vẫn chưa trả lời.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng buông Choi Hyeonjoon ra, giấu vẻ mặt lạc lõng và mất mặt kia của mình đi. Tự dưng cậu lại muốn khóc nữa rồi: "Xin Hyeonjoon, em đã hạnh phúc lắm rồi." Cậu đã chuẩn bị sẵn để mọi thứ quay lại từ đầu, còn đang định nhõng nhẽo đổ thừa bảo là Choi Hyeonjoon muốn đi ra biển. Meo meo chỉ là tốt bụng nên mới đi theo anh ra đây chơi thôi, tại meo meo sợ Doran ngốc nghếch sẽ bị nước biển cuốn trôi đi mất.

"Nhưng không phải chúng ta đang yêu nhau rồi sao? Hôm qua Jihoon đã hôn anh mà."

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn làm cho Jeong Jihoon rơi nước mắt, nhưng lần này anh đã tiếp được giọt nước mắt rơi xuống kia. Giọt nước mắt đó xuôi theo tay anh rơi xuống mặt biển, còn Jeong Jihoon thì rơi vào trong tim anh.

Jeong Jihoon không xem kakaotalk cả ngày cuối cùng cũng mở điện thoại, vừa vào đã thấy được video Park Jaehyuk tỏ tình với Kim Kwanghee. Đằng sau còn có tiếng huấn luyện viên và đồng đội cười ầm ĩ, Kim Kwanghee trong điện thoại thì gượng gạo nói: "Cái thằng nhãi này tự dưng nói mấy câu gì kì cục vậy, tụi mình yêu nhau bao nhiêu năm rồi nói mấy câu sến sẩm này nghe kì cục quá."

"Hoá ra người uống phải thuốc tình yêu là Jihoon đó, đm, không ngờ cái thằng này đã theo đuổi được Kwanghee rồi, đúng là kì tích thật đấy. Tôi Han Wangho, 25 tuổi, tuy là vẫn chưa đến độ tuổi mà còn trinh thì sẽ bị biến thành phù thuỷ, nhưng tôi cũng đã làm được không ít chuyện tốt rồi." Han Wangho đã viết trên tạp chí phép thuật của ngày hôm nay như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro