Step 7 - Just like donuts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 江时
Tag: BE
Warning: Có chi tiết chết thật, có nhắc đến vài câu FakeNut.
Người trồng: Cáo măng cụt

Tôi là Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chết rồi.

Cốt truyện cũ rích y chang mấy bộ phim Hàn vậy, cũng chỉ trong một ngã tư giữa đêm khuya ở Seoul. Khi đó tôi và em ấy mới uống rượu xong, đang thong thả đi bộ về kí túc xá của GenG. Một chiếc xe taxi có tài xế cũng vừa mới uống rượu phi như điên đến. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, cũng không kịp nhớ rõ gì, hình như tôi đã cố gắng đẩy em ấy ra một cái, nhưng hình như cũng đẩy không kịp.

Không phải tình tiết gì trong truyện cổ tích cả, Jeong Jihoon cứ thế mà biến mất khỏi thế gian.

Như thể em ấy chưa từng xuất hiện cũng chưa từng rời đi vậy, cuộc sống dường như chẳng có gì thay đổi, cũng không cách nào không có gì thay đổi. Một nửa căn phòng thuộc về Jeong Jihoon kia bị ngăn trống ra. Không ngờ chuyện không gian cá nhân của mỗi người mà chúng tôi vẫn thường hay cãi nhau lại được giải quyết theo một cách hóm hỉnh đen tối thế này. Nếu là vậy thì tôi thà không cần giải quyết nữa.

Còn hai tiếng nữa là đến buổi tập tối nay rồi, vẫn đủ đánh thêm ván rank nữa. Tôi lấy bánh donut yêu quý của Jeong Jihoon mà em ấy chưa kịp ăn ra cho vào lò vi sóng. Tôi thầm chế giễu trong lòng, coi như lần cuối em ấy mời tôi ăn đi.

Nếu như em ấy không đồng ý thì bảo em ấy tự mình lại đây nói với tôi đi! Tôi tự đùa một câu không vui lắm với mình.

Cái chết, từ này có nghĩa là gì nhỉ? Dạo gần đây tôi vẫn hay nghĩ về vấn đề này. Tôi cắn một miếng bánh donut vị dâu, mứt quả đắng chát xộc thẳng vào vị giác của tôi. Cái chết nghĩa là rời đi, nghĩa là từ biệt, nghĩa là không bao giờ gặp lại nữa, nghĩa là...

Tôi siết chặt cái bánh donut vừa bị cắn mất một góc, bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ bất chợt.

Có lẽ cái chết chính là lỗ rỗng trong bánh donut, chẳng có gì cả.

Chỉ là không có gì cả như thế mà thôi.

Tôi nhìn xuyên qua cái lỗ của bánh donut thấy một tuyển thủ mới xa lạ vừa mới đến phòng tập. Để thay vào vị trí của Jeong Jihoon nên đội đã gọi một mid laner mới thêm vào, đó là tuyển thủ của đội 2 nhận lệnh thay gấp. Màn phối hợp giữa tôi và cậu ấy có thể nói là nát bét. Cậu em mid lane này trước đó cũng đã từng được thay lên đội 1 một lần, chỉ mới mười tám tuổi thôi. Cậu ta còn nhỏ hơn em út Kim Suhwan vài tháng tuổi, ánh mắt nhìn về phía tôi cứ thấp thỏm không yên.

Tôi rất muốn an ủi cậu ta bảo không sao đâu, sẽ làm được tốt thôi mà. Nhưng tôi lại không biết phải mở lời thế nào cả.

Bởi vì sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận được đó là: Không ai có thể thay thế được Jeong Jihoon cả.

Nhưng Jeong Jihoon đã chết rồi. Không phải kiểu chết trong LOL chỉ cần đợi hết số giây là màn hình sẽ sáng lại, mà là thật sự nằm trong vũng máu be bét, ngay trước mặt tôi, ngừng thở.

Tôi đã không nhớ được vẻ mặt của em ấy khi đó ra sao nữa. Tôi chỉ nhớ được một mảng đỏ sẫm che khuất hết cả hai mắt tôi.

Chắc là không ai có thể ngờ được mọi chuyện lại đột ngột như vậy. Cuối cùng tôi cũng biết được cái thế giới này vốn luôn là như thế, chúng ta mãi mãi không bao giờ biết được ngày mai sẽ xảy ra những gì. Người ta cứ hay nói phim Hàn máu chó, hở một chút là tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ. Tôi cũng chưa bao giờ ngờ đến mấy thứ như tai nạn trời giáng này lại thật sự xảy ra xung quanh tôi.

Bởi vì chúng tôi là người bình thường mà, người bình thường thì chỉ nên sống yên ổn, bình đạm hết cả đời thôi, không phải vậy sao? Rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra ngay trong cuộc đời tôi vậy?

... Chắc là những tình tiết máu chó bị chỉ trích trong phim Hàn thật sự được lấy cảm hứng từ đời thực, bây giờ tôi đã tin vào nó rồi đấy.

Tôi đang nghĩ là, bây giờ tôi nên đau khổ hay tuyệt vọng sao? Thật ra tôi cũng có tư cách gì để làm vậy đâu. Jeong Jihoon là gì của tôi cơ chứ? Tôi khẽ thở dài một hơi.

Chúng tôi đã từng cùng nhau giành lấy cúp vô địch trước sự chứng kiến của toàn thế giới, từng hôn môi trên đỉnh của vòng đu quay, từng nắm tay trên con phố vắng vẻ, từng quấn quít không buông trên cái giường chật hẹp trong kí túc xá. Nhưng chẳng ai nói một câu thích nào với đối phương, vậy nên mối quan hệ này nói đúng hơn thì chắc là bạn khá thân... nhỉ?

Thôi được rồi, sự thật là tôi và Jeong Jihoon chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Cùng lắm thì chỉ là bạn... đã từng lên giường với nhau... Thôi bỏ đi.

Tôi đoán chắc đây mới là cuộc đời, có đôi khi có rất nhiều thứ không hề có ranh giới rõ ràng nào cả. Thế giới của người trưởng thành có lẽ cũng là như vậy đó.

Tôi nhìn cái bàn Jeong Jihoon hay dùng chất đầy đồ dùng cá nhân của em ấy, xem ra chuyện xảy ra đột ngột quá nên vẫn chưa có ai kịp đến thu dọn. Tôi nghĩ như vậy cũng được, lỡ mắc công để căn phòng này trống đi một nửa thì trái tim tôi dường như cũng bị khoét mất một nửa vậy.

Qua vài hôm nữa là đến lễ giáng sinh rồi, ở các nước phương Tây thì đây là ngày lễ đoàn viên. Nhưng tiếc quá chúng tôi là người Hàn quốc, vậy nên chẳng có gì để đoàn viên cả. Đợi ván rank gần nửa tiếng rốt cuộc cũng có trận, tôi bật một cái đồng hồ số nhỏ để ở dưới tab game.

Đúng lúc này huấn luyện viên đi vào nói với chúng tôi trận scrim online cuối cùng ngày hôm nay có hẹn với đội 2 của T1, đánh xong là được nghỉ rồi, nói vậy có nghĩa là được nghỉ một khoảng thời gian để về nhà rồi. Mấy trận scrim online này chẳng có ý nghĩa gì mấy, cũng đại khái như kiểu đi rủ mấy người bên đội 2 nhà T1 chơi hai ván vậy thôi. Tôi ấn thoát khỏi ván game rồi nhận lời mời mà Kim Suhwan gửi cho tôi.

Mọi người đã vào đầy đủ, trông như kiểu đã ngồi đợi tôi được một lúc rồi vậy. Tôi vừa bấm vào là mọi người vào game luôn. Tôi hơi khó hiểu, nghĩ thầm sao không mời tôi từ sớm luôn vậy? Làm tôi cứ tưởng vẫn còn đủ thời gian để đánh thêm ván rank nữa, tìm được trận luôn nãy giờ rồi.

Lúc đang ở màn hình chọn tướng thì Han Wangho đi từ bên bàn của anh ấy qua, tay cầm một cái bình giữ nhiệt màu trắng. Anh ấy vỗ vỗ vai tôi như mọi khi nói, top lane ơi top lane nhớ phải chăm sóc cho bé mid đó, nhớ hướng dẫn em ấy nhiều vào nha.

Tôi lặng lẽ làm theo trong game, đổi phép bổ trợ thành tp.

Trận này đánh rất lộn xộn, chắc là bên kia cũng mong ngóng được nghỉ lắm rồi nên cũng không đánh đàng hoàng cho lắm. Cả hai bên xử lý tình huống game đều có rất nhiều lỗi, tôi vừa thở dài vừa nghĩ trận này mà lên livestream thật chắc comment ở LCK phải bùng nổ luôn. Tin chấn động đội 1 GenG và đội 2 T1 mà cũng đánh được một trận nghẹt thở, nguyên do đằng sau khiến người ta phải thốt lên chửi thề.

Lúc feedback thì hình như mọi người không ai tập trung cả, lải nhải feedback nửa tiếng rốt cuộc chẳng rút được kinh nghiệm gì hết. Huấn luyện viên cứ như kiểu kiếm chuyện để nói, bắt đầu khen chỗ nào đó tôi làm động tác giả để mở giao tranh. Sau đó anh ấy pause lại chỉ cho em mid xem, bảo là em mau nhìn đoạn này đi. Em xử lý chỗ này lỗi quá, em lên cứu top mà không có hiệu quả gì hết, Nidalee bên kia vẫn về được. Nhưng mà kĩ năng Aatrox bên này lại rất ổn rất chắc, xem ra là người mới vẫn phải tập luyện nhiều hơn, chưa có kinh nghiệm tham gia các trận đấu lớn thì vẫn phải cố gắng lên.

Phải học tập các anh trong đội nhiều hơn nha.

Em mid nhìn qua tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi nhìn qua bảng số liệu xem thử. Lúc tôi đi đường đè được 30 cs thì em mid mới đã bị bên kia đè mất 20 cs. Tôi trầm mặc, nghĩ thầm có lúc huấn luyện viên nói cũng đúng đấy.

Nhưng tôi thực sự không muốn nghe nữa, bầu không khí trong phòng quá ngột ngạt, quá khô khan. Tôi bịa đại một cái cớ rồi tự chạy ra ngoài thở phào một hơi.

Không khí buổi đêm của vùng ngoại ô rất trong lành, hít vào một hơi cảm giác như có một luồng khí lạnh tinh khiết xộc thẳng vào phổi vậy. Tôi cảm giác cơ thể mình hiếm khi được thả lỏng thế này, chân tôi đá đá vào mấy viên đá nhỏ bên đường.

Bầu trời treo ngược trên kia tựa như một cái lồng, giam cầm những linh hồn không giây phút nào là không muốn trốn chạy như chúng tôi. Nó còn chia cắt cả chúng tôi với ánh trăng tròn trĩnh hệt như một đồng xu. Tôi cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng vừa sáng vừa tròn kia cùng những vì sao lác đác bên cạnh, tôi như vừa ngã vào một vùng biển đầy bọt khí hư ảo. Tôi bỗng nhớ đến hồi trước mình đã hứa với Jeong Jihoon sẽ cùng đi đến bảo tàng các loài sinh vật biển, hình như không còn kịp nữa rồi...

Đáng chết, sao lại là Jeong Jihoon nữa.

Đúng lúc này Han Wangho chạy theo tới, anh ấy đuổi kịp tôi rồi lại không nói gì hết. Thế là hai chúng tôi yên lặng cùng đi với nhau dưới màn đêm.

Hình như anh ấy cũng không kịp nghĩ gì đã chạy ra đây, chân vẫn đang mang một đôi tất trắng mỏng rồi xỏ vội đôi dép, hở cả khúc cổ chân ra ngoài gió lạnh.

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên gượng gạo, giữa tôi và Han Wangho cũng đâu phải mối quan hệ có thể cùng đi dạo dưới ánh đèn đường đâu. Tôi vội chỉ chỉ vào đôi dép lê của anh ấy, cái người này đó giờ chỉ lo chỉnh xem kiểu tóc của mình có ngay ngắn chưa thôi chứ không bao giờ quan tâm đến chuyện khác. Tôi bảo anh ấy mau về đi, đừng để bị cóng mất, nhưng anh ấy chỉ lắc lắc đầu rồi siết chặt cái áo lông vũ lại.

Anh ấy nói gì thì tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi, hoặc có khi là anh ấy chẳng nói gì cả. Môi của Han Wangho cứ hết đóng rồi lại mở, giống như một con cá thoi thóp đang liều mạng hít thở.

Tôi nghe không rõ, hoặc có khi là nghe không lọt tai chữ nào.

Đúng. Vì không một ai có thể thật sự trải qua những gì tôi đang trải qua, cho dù bây giờ Lee Sanghyeok có chết đi nữa thì Han Wangho cũng không thể hiểu được cảm giác này. Tôi đã nghĩ những điều tàn độc đó rồi chợt thở hắt ra một hơi thật dài để phát tiết ra ngoài.

Lee Sanghyeok là bạn trai của Han Wangho, nhưng Jeong Jihoon thì là cái gì của tôi đây? Nếu so sánh như thế với nhau thì rõ ràng là không cân bằng chút nào. Hõm cổ trắng nõn của Han Wangho đang khẽ run cầm cập trong gió lạnh, mà anh ấy còn có vẻ như là nếu như tôi không chịu về thì anh ấy cũng sẽ đi theo tôi tới cùng nữa. Tôi lo anh ấy sẽ bị cảm trước rồi lây cho tôi, tôi im lặng một lúc rồi vẫn đi theo anh ấy quay về.

Tôi vứt cái bánh donut vị dâu mới bị cắn có một cái kia vào trong thùng rác. Lớp mứt quả đỏ sẫm từ từ thấm ướt giấy gói, nhỏ từng giọt vào vực đáy sâu thẳm.

Ngày hôm sau được nghỉ, tôi nhìn mọi người dọn dẹp đồ đạc để về nhà. Tôi thấy Kim Suhwan là người đầu tiên kéo vali đi vào giữa trời tuyết buổi sáng sớm, dần hoà lẫn vào nơi đó như một giọt mực loang lỗ trên tờ giấy trắng.

Mọi người đều ngầm tự hiểu với nhau, không ai nhắc đến Jeong Jihoon, chỉ là lúc đi ngang qua tôi vẫn thân thiết chào tạm biệt một tiếng. Tôi có thể nhìn thấy được vô vàn cảm xúc khác nhau trong mắt của họ, nói chung có lẽ là thương cảm cho tôi? Hoặc có lẽ là đau lòng, chắc vậy. Tôi hiểu mọi người, tôi cũng biết rõ chuyện này. Nhưng tôi thật sự không có đau lòng, ít nhất là tôi không cảm nhận được nó... Tôi hi vọng mọi người cũng đừng nhìn tôi với những ánh mắt như thế nữa.

Mọi người biết đấy, đau khổ chỉ là giòi bọ ăn mòn xương tuỷ thôi chứ không phải là cảm xúc chủ quan gì cả.

Tôi không có đau lòng. Tôi không phiền khi lặp lại chuyện đó lần nữa.

Giống như đinh sắt phải đóng vào xương để cố định khi bị gãy, sự tồn tại của người đó đã khắc sâu vào xương tuỷ tôi, dần liền lại cùng vết thương rồi bị khoả lấp lại ở sâu bên trong, mãi mãi trở thành một phần trong cơ thể tôi. Phải rút ra thế nào mới có thể không đau đớn đây? Tôi không biết nữa. Bởi vì cảm giác này không thuộc quyền khống chế cảm xúc của tôi.

Bởi vì tôi thậm chí còn không có tư cách để đau đớn, tôi là cái gì cơ chứ? Bạn cùng phòng của Jeong Jihoon? Bạn tình? Đồng đội? Đồng nghiệp?

Tôi cầm một cái bánh donut vị việt quất đang ăn dở, ngồi trong phòng khách tạm biệt tất cả mọi người rồi lại nhìn theo bóng lưng họ từ từ bị cuốn vào trong gió tuyết mịt mù, trắng xoá. Một mảng tuyết trắng tinh khôi không chút tì vết.

Người cuối cùng đi là Han Wangho, dưới trời tuyết đang lặng lẽ rơi, Han Wangho ngẩng cao đầu quay lại giữa tuyết trời. Đôi mắt đen láy của anh ấy sáng bừng như ngọn hải đăng giữa biển khơi. Anh ấy nói chuyện xảy ra thế này là điều không ai mong muốn cả, nhưng em cũng không thể gục ngã mãi như thế này được, bọn anh đều biết cả mà.

Anh ấy nói hãy tha thứ cho bản thân mình đi. Không trách em, em ấy cũng sẽ không cảm thấy là lỗi của em đâu. Thật đấy, em tin anh đi.

Tôi nhìn vào đôi mắt như thể đã biết hết mọi chuyện của anh ấy mà không nói nên lời, cảm giác bị nhìn thấu kia làm tôi giật thót cả người. Tôi im thin thít nghe anh ấy lải nhải dặn dò suốt cả buổi, cuối cùng chỉ có thể cười nhẹ lại rồi nói: "Không sao đâu anh Wangho, em sẽ chăm sóc tốt cho mình mà."

Đúng không, đâu có thằng đàn ông nào thiếu ai mà không được đâu?

Bánh donut đã nguội rồi, tôi cầm cái donut vị việt quất kia cho vào lò vi sóng. Bánh donut bị nướng dẹp ra rồi, xấu xí vô cùng, ruột bên trong vỡ ra chảy đầy dịch máu màu xanh.

Tôi nhai nhuốt ngấu nghiến, ăn hết nội tạng màu xanh của nó.

Tôi không có mua vé xe để về nhà, tôi nói với ba mẹ là trên này vẫn còn chút chuyện phải làm nên không về đâu. Ba mẹ cũng dịu dàng nói mấy câu đại loại là nghỉ ngơi đàng hoàng, vân vân. Cuộc sống không có tập luyện thoáng chốc trôi qua chậm vô cùng, giống như dòng sông đang thả trôi mình ngoài khung cửa sổ kia. Nó cứ từ từ, chậm rãi nhích từng chút theo hướng gió thổi đến.

Cuộc sống của tôi vẫn như thường lệ ở trong gaming house trống rỗng, giống như một linh hồn đang vất vưởng trên bầu trời đất Seoul.

Lúc sắc trời đã muộn, tôi cầm một lon bia và một cái bánh donut làm đồ nhắm leo lên sân thượng, ngắm những vì sao xa xôi mờ ảo trên trời. Seoul ấy à, nó chỉ là một thành phố bị ô nhiễm ánh sáng thôi, thế nên ánh sáng của những ngôi sao bị che khuất hết rồi.

Tôi ngồi trên bờ tầng thượng hóng gió, cảm nhận được sự thư giãn và thả lỏng đã lâu chưa có được. Thành phố này thật sự rất đẹp, phong cảnh đầy vẻ xa hoa, nhộn nhịp.

Tôi mở kakaotalk lên gọi điện thoại cho Jeong Jihoon, nghe tiếng báo bận bên đầu dây kia rồi tự nói chuyện với em ấy một mình. Em có biết không Jeong Jihoon, lúc scrim mid mới của chúng ta bị mid đội 2 bên kia đè cs nhiều lắm. Em biết không, Aatrox của anh đi lane chưa thua bao giờ cả! Với cả bánh donut của em bị anh ăn hết rồi, nếu như em thấy không vui thì mời em tự mình đến đây nói cho anh biết.

Tôi nghe giọng hát nữ cứ không ngừng lặp lại kia, tự dưng nghĩ là hình như tôi không còn sợ ma nữa rồi.

Tôi từng nghe người ta nói là, ma quỷ mà bạn đang sợ chẳng qua cũng chỉ là người mà người khác đang mong nhớ da diết mà thôi. Trước kia tôi chẳng thèm để câu này vào trong mắt, không ngờ lại có một ngày nó trở thành sự thật rồi.

Tôi chưa bao giờ hi vọng tiếng báo bận bên đầu dây kia sẽ đột nhiên biến thành tiếng rè rè, sau đó Jeong Jihoon diễn vai Sadako sẽ chui ra ở nơi gần đây. Tôi sẽ hả hê chê cười màn hoá trang dở tệ này của em ấy, sau đó...

Sau đó tôi nghe thấy có người kêu Jeong Jihoon, tôi sửng sốt quay đầu lại thì thấy staff ở lại trực của gaming house đang đứng đó không xa. Tôi hỏi là sao đấy, staff thở phào một hơi nhẹ nhõm ra mặt. Staff nói: "Một mình ngồi trên sân thượng trông nguy hiểm quá, cậu mau đi xuống đi."

Tự dưng tôi thấy giận vô cùng, chẳng lẽ chỉ vì trông có vẻ nguy hiểm quá thì có thể gọi bừa "cái tên mà có khi đối phương sẽ chú tâm hơn" sao? Tôi không nói tiếng nào, trèo xuống khỏi bệ sân thượng, cái thang lắc lư xiêu vẹo hệt như xương sống của mấy người già.

Tôi ngửa mặt lên trời, không hiểu sao tự nhiên rất muốn chửi thề một câu thật to, mà tôi cũng đã làm như thế thật. Staff đứng kế bên bị tôi làm cho giật mình tới rơi luôn điện thoại xuống đất.

Tôi cảm thấy tôi rất quá đáng nên đã khom người xuống xin lỗi, nhưng lại không nhịn được mà phụt cười. Staff thấy tôi cười thì lại thả lỏng hơn rất nhiều, vỗ vỗ vai tôi bảo: "Vất vả rồi, không thì cậu vẫn nên về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi."

Tôi nói: "Cảm ơn ý tốt của chị nhưng thật sự là em không muốn về nhà lắm."

Staff uyển chuyển nói: "Rời khỏi nơi gây ra kích thích não bộ sẽ tốt hơn một chút đó." Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra người này là bác sĩ trị liệu vật lý của đội. Hoá ra bác sĩ trị liệu vật lý cũng biết trị liệu tâm lý nữa hả? Nhưng mà đồ đạc của Jeong Jihoon đã bị dọn đi gần hết rồi, nếu như tôi không ở đây thì làm sao em ấy tìm được chỗ nào là phòng kí túc xá của em ấy chứ?

Lúc tôi đi ngang qua người của chị staff thì vô tình liếc thấy avatar của khung chat trên màn hình điện thoại của anh ấy là Han Wangho, nhưng bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng gì để tò mò hỏi thăm nữa. Bởi vì bây giờ tôi đang rất đói, rất muốn đi tìm cái gì đó để ăn ngay bây giờ.

Dì nấu ăn về nhà rồi, tôi thử tự vào bếp nấu chút gì đó để ăn. Chắc là tôi chỉ biết úp mì thôi, vậy thì chắc là chỉ ăn được mỗi mì gói. Tôi mở nhạc bằng loa ngoài điện thoại vì trong gaming house lúc này cũng chẳng có ai. Bài hát trên điện thoại nhảy đến bài Donut, lời bài hát nghe rất ngọt ngào, rất hợp với ngày lễ giáng sinh và tuyết rơi thế này. Bài này của một nhóm nhạc nữ mà tôi không biết, chắc là do bình thường tôi cũng không hay nghe nhạc của mấy nhóm nhạc nữ lắm... Nhưng mà đúng thật là nghe rất hay.

Tôi nhớ tới bánh donut Jeong Jihoon còn để lại, hình như chỉ còn mỗi một cái cuối cùng nữa thôi. Tôi lấy cả hộp trong tủ lạnh ra rồi nhét thẳng luôn vào lò vi sóng.

Vị táo, chỗ vết thương của cái donut từ từ rỉ ra dịch đường màu đỏ sẫm. Tôi đưa tay ra quết một ít cho vào đầu lưỡi, đắng chát. Rất đắng. Từ sau khi Jeong Jihoon chết, tôi dường như không cảm nhận được vị ngọt nào nữa. Cái tên nhóc này dường như đã tan biến cùng với nhận thức về vị ngọt của tôi.

Tôi không nhớ mì đã được nấu chín bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ là mình đang yên ổn bưng tô mì nóng hôi hổi ngồi xuống, bỗng dưng Han Wangho - người lẽ ra đã về nhà từ sớm - hớt hải xuất hiện trước mặt tôi. Anh ấy như phát điên, tát cho tôi một cái rồi túm lấy tôi lôi xồng xộc ra ngoài cửa giữa trời đầy băng tuyết. Vậy nên rốt cuộc tại sao anh Wangho lại ở đây? Không lẽ anh ấy vẫn còn chưa về nhà sao?

Anh ấy làm tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì. Vốn dĩ tôi không cảm thấy mình không tỉnh táo đâu, nhưng lúc nhìn thấy anh ấy làm tôi tự dưng bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình đang bị ảo giác rồi không.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy không còn chút sức lực nào khuỵu xuống mặt tuyết, cả tấm lưng thon gầy đang run lên cầm cập. Anh ấy đang khóc, tôi không hiểu tại sao.

Tôi muốn đi qua đỡ anh ấy dậy, nhưng bây giờ tôi buồn ngủ quá, tôi nghĩ chắc tôi phải ngủ một lúc trước thôi.

Sau đó tôi ngã vào trong đất tuyết, không còn biết gì nữa.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh tôi thấy được một trần nhà trắng tinh, có mùi thuốc khử trùng khiến người ta khó chịu vô cùng, tôi không thích. Tôi muốn ăn donut, bánh vòng. Nếu như Jeong Jihoon... vẫn còn ở đây, vậy thì em ấy sẽ mua thật nhiều rồi để vào trong tủ lạnh. Nhưng mà cái bánh donut cuối cùng còn lại vẫn còn đang nằm lẻ loi trong lò vi sóng ở gaming house.

Giường rất cứng, quần áo bệnh nhân mặc châm chít vô cùng. Cả người tôi đều thấy khó chịu, tự dưng thấy hơi muốn quay về cái giường nhỏ thân quen trong kí túc xá kia. Cái giường nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn 1m2 x 2m, cái giường nhỏ mà mỗi đêm đều phải giành giật chăn với cái người tay dài chân dài mà còn qua đây chiếm chỗ của mình.

Tôi giật giật ngón tay, sợi dây truyền dịch như một cái còng khoá chặt lấy tay tôi. Mũi kim đâm sâu vào trong huyết quản của tôi gây ra cảm giác đau nhói từ trong ra ngoài. Cơn đau xuôi theo mạch máu lan ra khắp tứ chi xương cốt của tôi, ghìm chặt cơ thể tôi vào trong bình thuốc truyền. Tôi có thể cảm nhận được từng giọt thuốc đang rơi xuống ống truyền dịch, tích tắc như quả chuông đồng hồ lúc lắc.

Bác sĩ đang đứng ở ngoài một lớp nước mờ ảo nói gì đó, tôi nghe không rõ nên chỉ đành vểnh hai tai lên. Anh ấy bảo bệnh nhân bị ngộ độc khí ga, nếu như đưa đến muộn một chút nữa là đã mất mạng rồi. Anh ấy bảo may là vẫn còn sớm, tình hình hồi phục cũng rất tốt nên chắc là sẽ không có vấn đề gì nữa. Chỉ là dạo gần đây cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, không thể tập luyện quá mệt mỏi.

Sau đó hình như là giọng của quản lý nói biện pháp bảo vệ an toàn của nhà bếp ở gaming house chúng tôi đúng là còn rất nhiều sơ suất, chúng tôi sẽ sửa đổi thêm về mặt này, thành thật xin lỗi. Thưa anh cảnh sát, nhân viên trực trong gaming house của chúng tôi đã không cản tuyển thủ lại. Chúng tôi có xem camera thì thấy tuyển thủ chỉ nấu mì rồi quên khoá ga thôi, vâng vâng vâng, sau này chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo ý thức của họ về mặt này nhiều hơn...

Tôi đang nghĩ lúc đó tôi đã bảo hình như mình quên quên gì đó, hoá ra là quên khoá van ga, tôi chịu luôn. Tôi giãy dụa muốn ngồi dậy khỏi giường, cố căng hai mắt đang mở he hé của mình thật to ra nhưng không biết bị ai đè ngược trở lại. Lực tay rất lớn, vật mạnh xuống một cái. Tôi bất mãn vô cùng nhưng tôi thật sự không cách nào nhấc nổi hai mi mắt nặng trĩu của mình lên, chỉ có thể lặng lẽ ghi thù lại trong lòng để dành sau này tính.

Ngay lúc trước khi chìm vào trong cơn mơ đen thẳm ngọt ngào, tôi loáng thoáng nghe thấy bác sĩ nói: "Có lẽ nên đưa bệnh nhân đến khoa tâm thần trước, có một số thứ phải chữa trị tận gốc mới được." Nhưng khi đó tôi thật sự quá buồn ngủ, nghe mãi nghe mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tôi mở bừng mắt ra lần nữa thì trời đã sáng trưng rồi, người đang ngồi cạnh giường là Son Siwoo, nằm bò ra ngủ trên chăn của tôi. Tại sao lại là Son Siwoo? Tôi khẽ giật nhẹ góc chăn không muốn đánh thức anh ấy nhưng anh ấy lại giật nảy mình lên như vừa bị điện giật.

"Jihoon em tỉnh rồi à, em đỡ hơn chút nào chưa? Em tỉnh táo lại giùm anh đi, sao nấu mì mà cũng quên khoá van ga được luôn vậy? Làm ơn đi, Hyeonjoon không muốn thấy em thế này đâu, em làm ơn vực dậy tinh thần đi."

Khoé mắt anh ấy loé lên một chút ánh nước, giọng nói dường như cũng đang cố kìm nén cơn bi thương tột cùng, hoàn hảo cho vai diễn một người đàn ông vừa mất đi người bạn thân chí cốt của mình.

"Hôm qua Hyeonjoon đã... hạ táng rồi, người bên phía Gyeongsang Nam đã lo chuyện mồ mả êm đẹp, chắc là em ấy sẽ được yên nghỉ thôi."

"Thật sự không phải lỗi của em đâu Jihoon. Em đừng quá tự trách bản thân mình nữa, những chuyện này đâu phải là chuyện mọi người có thể dự đoán được... Em đã làm rất tốt rồi." Son Siwoo nói với vẻ nghiêm túc hiếm có, tay anh khẽ ủ ấm bàn tay phải đang lạnh cóng vì phải truyền dịch của tôi.

Tới nữa rồi, tôi không hiểu nổi được. Tôi mặc kệ sự ngăn cản của Son Siwoo, giật phắt tay ra rồi đưa tay rút kim truyền nước đi. Máu dịch bắn ra tung toé khắp chăn, rất đẹp, giống như từng đoá tường vi rơi trong trời tuyết vậy, hoặc có lẽ giống như cái bánh donut vị táo đang hâm trong lò vi sóng, chỉ một giây kế tiếp là nó sẽ nổ tung vỡ nát ra khắp nơi.

Son Siwoo trợn trừng mắt như gặp phải đại địch. Anh ấy đứng bật dậy ấn nút chuông cấp cứu đầu giường, tiếng chuông cảnh báo inh ỏi cào xé ruột gan vang vọng khắp cả tầng lầu.

Máu không ngừng chảy ra từ lỗ rỗng chỗ tĩnh mạch, cả người tôi bây giờ hệt như một cái bánh donut vị táo bị thủng. Tiếng còi kia quá điếc tai, tôi không thể kìm nén được muốn phản bác, trong những tiếng reo chói bén không ngừng lặp lại kia tôi đã phải hét to lên: "Em đã nói là không phải tại Jeong Jihoon rồi... Em đã nói biết bao nhiêu lần là không phải tại Jeong Jihoon rồi mà?" Jeong Jihoon chết rồi thì đã sao chứ, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Vẻ mặt của Son Siwoo hơi kì lạ: "Em nói gì vậy?"

Tiếng chuông không ngừng đập vào màng nhĩ của tôi, tôi thật sự không muốn tranh cãi với anh ấy thêm gì nữa, dù sao thì tôi có nói gì anh ấy cũng có tin đâu: "Em nói là không phải tại vì Jeong Jihoon, ani, không lẽ anh không biết quan hệ giữa em và Jeong Jihoon vốn không phải là người yêu gì của nhau cả sao? Ngay cả tư cách để cài hoa tang trong tang lễ em còn không có nữa thì sao có thể là vì Jihoon được chứ?"

Rõ ràng tôi chỉ là quên khoá van ga trong lúc nấu ăn thôi mà, tại sao cứ phải oán trách đó là lỗi lầm của tôi vậy. Chỉ là khi đó tôi hơi thơ thẩn một chút thôi, chắc là do dạo gần đây tập luyện nhiều quá, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.

Vẻ kì quặc trên mặt Son Siwoo lại càng nghiêm trọng hơn, anh ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu như thể muốn đục ra một cái lỗ trên mặt tôi vậy. Anh ấy không nói gì mà đi thẳng đến cuối giường, cầm hồ sơ bệnh lý treo ở thành giường qua đưa cho tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì chỉ có thể nhận lấy, khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ trên đó cả người tôi đơ cứng ra như vừa bị điện giật.

Tấm ảnh trên hồ sơ bệnh lý kia quá mức quen thuộc, không phải là tôi. Không phải Choi Hyeonjoon, mà là người đã chết từ lâu, là Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, nam, 21"

"Ngộ độc khí ga"

Giấy trắng chữ đen, là chữ viết của bác sĩ.

Đầu óc tôi hỗn loạn, vậy có nghĩa là sao? Các y tá xông vào trong phòng bệnh đè tôi xuống giường, tiếng chuông báo đã ngưng vẫn không ngừng phát lại trong đầu tôi mãi cho đến khi nó đâm thủng não tôi.

Tôi nhìn Son Siwoo và Han Wangho đứng sau đám đông nhìn về phía tôi, bị ngăn cách bởi một nhóm rất rất nhiều bận bịu. Tôi muốn gọi họ lại nhưng họ chỉ mỉm cười rồi bước nhanh về sau.

Tôi muốn hét lên, ít nhất làm vậy thì có thể át được tiếng chuông reo trong đầu tôi. Tiếc là tôi chỉ có thể trôi nổi giữa không trung, chỉ có thể nhìn các bác sĩ qua một lớp màn, nhìn họ ghim đầu kim đáng sợ kia vào cánh tay của người đang nằm trên giường bệnh.

Kế tiếp đó, tôi rơi vào khoảng không vô định, giống như khoảng không giữa cái bánh donut.

... Hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có một cuộc sống trọn vẹn vô cùng hoàn hảo. Tôi chìm vào giữa một mảng tuyết lớn bay mù mịt rộng thăm thẳm, có vô số gương mặt cười thật tươi lướt nhanh qua bên người tôi, cuối cùng là Choi Hyeonjoon. Anh ấy nắm lấy tay tôi, hơi ấm nơi lòng bàn tay kia không thể nào lừa dối người khác được.

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì tuyết đã ngừng rơi rồi.

Tôi là Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon chết rồi.

Mùa tuyết ở Seoul đã qua, rõ ràng Changwon nằm ở gần phía Nam hơn mà, rõ ràng đã là cuối đông sắp đầu xuân rồi, tại sao năm nay lại rơi một trận tuyết lớn nhất kể từ mười năm gần đây vậy. Tuyết đang rơi vì Choi Hyeonjoon sao? Choi Hyeonjoon là người ở phía Nam nên chắc có khi chưa từng thấy tuyết rơi lớn được thế này. Tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ thích đắp người tuyết lắm, dù sao thì anh ấy lúc nào cũng giống như con nít vậy mà. Đồ ngốc đó còn leo lên tay nắm cầu thang để trượt xuống thì sao có thể không thích mấy trò nghịch tuyết như vậy được?

Tôi ngồi chết lặng trước tấm bia mộ, không biết đã ngồi được bao lâu, tuyết đã phủ lên người tôi một lớp dày đặc. Có mấy mảnh lụn vụn rơi xuống trên cái áo lông vũ của tôi, tôi đưa tay nắm lấy một bông tuyết hoàn chỉnh. Bông tuyết nhoáng cái đã tan ra trong lòng bàn tay tôi, biến thành một ít dịch thể óng ánh.

Han Wangho che ô đi qua đây, anh vẫn ăn mặc rất phong phanh như mọi khi. Anh ấy nghiêng ô về phía của tôi.

"Che cho Hyeonjoon đi, em không lạnh." Tôi vươn mấy ngón tay đã lạnh cóng lên cọ cọ tấm ảnh trên bia mộ. Người trong tấm hình đen trắng vuông vức kia vẫn cười tươi với vẻ ngốc nghếch như mọi khi, môi hé rộng toe toét.

"Lúc Hyeonjoon cười trông đáng yêu thật, vậy nên mới phải chọn một tấm ảnh không trang nghiêm một chút nào thế này." Tôi nhận lấy cái ô rồi dựa vào bên bia mộ, giống như vô số lần tựa vào vai của Choi Hyeonjoon trước kia. Có đôi khi là vì đùa giỡn, nghịch ngợm, có đôi khi là khóc trong chết lặng. Tôi cứ tựa vào bên vai của anh ấy như thế, rồi anh ấy sẽ xoa xoa đầu tôi hoặc là lưng tôi.

Choi Hyeonjoon lúc nào cũng như một làn nước, cứ thế bao dung hết mọi lần ngang bướng của tôi.

"Jihoon đã đỡ hơn chưa?" Han Wangho cố thốt ra câu này với cổ họng khô khốc rồi hắng hắng giọng. Vì chuyện của tôi mà anh ấy cũng đã bận bịu xử lý rất nhiều ngày rồi chưa được ngủ đủ một giấc nào. Tôi cảm thấy rất áy náy, thấp giọng nói thầm anh Wangho vất vả rồi, xin lỗi.

"Vâng." Tôi trả lời anh ấy.

Nhưng thật ra tôi chưa bao giờ ổn hơn cả. Thuốc của bác sĩ khoa tâm thần kê cho rắc rối quá, lúc tôi uống xong thì hình như là tỉnh táo được hơn một chút. Hình như cũng chậm chạp hơn, hình như lại nhớ ra rất nhiều chuyện khác nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất mệt. Có một số chuyện có lẽ cứ để nó mơ hồ mãi như thế lại là một chuyện tốt.

Tất nhiên chủ yếu là tôi hoàn toàn không có bệnh, chỉ là dạo gần đây đầu óc tôi hơi thơ thẩn một chút thôi đã bị kéo đi làm một loạt xét nghiệm. Tôi không nhịn được thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu như Choi Hyeonjoon vẫn còn ở đây thì tôi không cần phải chịu tội thế này rồi.

Han Wangho ngồi xuống bên cạnh tôi: "Kết quả chẩn đoán thế nào? Có sổ khám bệnh không?"

Cái ô màu đen bị rơi xuống đất tuyết, giống như một đoá hoa màu đen đang nở rộ. Han Wangho cũng không đi qua nhặt nó lên, chúng tôi cứ thế ngồi cùng nhau trong tuyết rơi rả rích, tóc tai phủ đầy tuyết trắng. Tôi bỗng dưng nghĩ không biết lúc Choi Hyeonjoon già rồi sẽ trông như thế nào nhỉ.

Tôi đã từng nói muốn mời Choi Hyeonjoon đến hôn lễ của tôi, vì tôi muốn nhìn thấy anh ấy của khi đó trông ra sao. Nhưng dù có thế nào tôi cũng không ngờ được, đến cả hôn lễ của tôi anh ấy cũng không thể tham gia được nữa rồi. Còn tôi thì cũng đã mang hết hôn lễ quan trọng nhất đời người và toàn bộ tình yêu của tôi đi bồi táng cùng anh ấy.

"... Nói ra thì đúng là sợ thật đấy Jihoon ạ, lúc đầu khi anh nhận được tin từ chị XX, nói em ngồi một mình trên sân thượng, anh đã sợ điếng người tưởng là em... Lo quá nên anh vội chạy về lại, vừa mở cửa ra đã nghe mùi khí ga nồng nặc. Jeong Jihoon em có biết khi đó anh đã sợ thế nào không? Em ấy đã... Em biết anh không thể chịu thêm được việc phải mất đi ai nữa, coi như anh xin em đi."

"Jihoon à, Jaehyuk bên Trung đã về lại rồi. Đợi khi nào em khoẻ hơn thì tụi mình cùng đi ăn lẩu đi, anh đã hẹn..."

Jihoon à, mùa đông sắp qua rồi. Đợi đến khi mùa xuân lại đến...

Jihoon, em có đang nghe không?

Tôi gật đầu tỏ ý tôi vẫn đang nghe.

Anh ấy cứ lải nhải tự nói chuyện một mình, tốc độ càng ngày càng nhanh, nghe như đang khóc mà cũng như đang cười. Giọng anh ấy run rẩy khản dần đi, cả người như đã cố chịu đựng đến cực hạn.

Tôi có hơi áy náy, giật giật môi nở một nụ cười. Chuyện đến nước này tôi là người có lỗi với tất cả mọi người, bao gồm cả Han Wangho. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, tay tôi đã lạnh đến mức không thể mở khoá được màn hình. Tôi mở khoá bằng Face ID, mở ảnh chụp phiếu khám bệnh lên đưa cho Han Wangho.

Han Wangho cầm lấy điện thoại rồi cau chặt mày: "Trốn tránh, tách ly, ảo giác... Oa nhiều thuốc vậy sao? Jihoon phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn đó..."

"Jihoon?"

Lần này tôi không còn nghe thấy nữa rồi.

Choi Hyeonjoon đang tựa vào trên bia mộ của anh ấy nhìn tôi cười, vẫn là cái nụ cười toe toét ngốc nghếch kia, y hệt với tấm ảnh trên bia mộ. Hình như anh ấy đang cười chê tôi vì đã bị lừa, còn bị lừa đến mức chật vật thế này. Có mấy bông tuyết đang run rẩy vương trên mi mắt anh ấy, tôi sốt sắng muốn đứng dậy túm lấy góc áo của anh ấy.

Mẹ nó, tôi biết ngay là anh ấy chưa chết mà, cái con người tàn ác quen thói nói dối này. Bày ra một trò đùa giả chết nhưng tiếc là không buồn cười chút nào cả. Cái tên lừa đảo này. Bộ lừa được tôi rất hay ho hay sao? Chỉ có mình tôi là không hay biết gì thôi.

Tôi nhìn thấy bông tuyết xinh đẹp đang phất phới dưới ánh đèn vàng ấm áp, rơi lả tả như những chiếc lông vũ mềm mại, từng chiếc dịu dàng đáp xuống trên mái tóc mềm mềm của anh ấy. Tôi mếu máo, hình như có nước mắt đã rơi xuống rồi. Phải, tôi thừa nhận là tôi thật sự rất uất ức, rất đau khổ. Nhưng nếu như Choi Hyeonjoon chịu xin lỗi rồi thì tôi sẽ đồng ý tha thứ cho anh ấy.

Anh ấy lắc lắc đầu, vươn tay về phía tôi. Tôi nhìn thấy đó là một bông hoa hồng trắng xinh đẹp. Cái người này xấu xa thật đấy, vậy mà anh ấy lại lấy hoa của người khác đưa mình để tặng cho tôi? Nhưng không sao cả, xét thấy giữa mùa đông thế này cũng không mua được hoa nên tôi có thể miễn cưỡng tha cho anh ấy. Nhưng sau này tôi vẫn mong anh ấy sẽ bù đắp lại cho tôi, vì dù sao thì, mùa đông rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

Phải. Mùa đông rồi cũng sẽ kết thúc thôi, chỉ cần Choi Hyeonjoon có thể quay lại là được.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy. Mắt của anh ấy vẫn trong veo như trước, bên trong như chứa cả một mảng sao trời lấp lánh. Tôi đưa tay lưu luyến chạm vào khoé mắt của anh, nhưng chỉ sờ được đến một mảng nước biển lạnh buốt.

Tôi nắm chặt lấy tay của anh ấy, cảm nhận được chút hạnh phúc đang sưởi ấm mình, trái tim bị khoét một lỗ hỏng như cái bánh donut cũng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro