Chương 6: Jihun và bánh Crepe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên đến cấp 3, Jihun nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai cùng chiều cao khủng. Cậu được rất nhiều bạn gái trong trường yêu thích, thậm chí là cả ngoài khuôn viên trường. Trên mạng xã hội thì hàng trăm các yêu cầu kết bạn được gửi đến, ngoài đời thì liên tục được gửi quà, tỏ tình và đòi làm bạn gái cậu.

Thiên hạ đồn đoán truyền tai nhau rằng cứ cách 10 bước trong phạm vi 5m. Nếu có 10 cô gái thì hết 8 cô đòi tách lá vừng suốt đời cho cậu rồi, hai cô còn lại thì bận chết mê chết mệt một vị nào khác rồi.

Và cái người bí ẩn trong lời đồn mà ai cũng biết đó chính là Choi Hyeonjun lớp 11-2, cùng lớp kề bàn với cái vị bên kia.

Sự nổi tiếng của Hyeonjun thật kì lạ, cậu được nhiều người biết đến với gương mặt xinh xắn nhìn hiền khô như động vật ăn cỏ. Nhiều bạn nói với nhau rằng nếu như ngày đó có mưa bão đến mấy, tuyết rơi lạnh thấu xương người thì chỉ cần cậu Choi đây cười một cái là mây đen biến mất, tuyết phải ngừng rơi.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nổi tiếng với các bạn nam hơn là nữ. Cậu cũng được các thầy cô yêu mến vì tính cách hoà đồng chăm chỉ giúp đỡ giáo viên rất nhiều trong quá trình học tập, đặc biệt là còn học rất giỏi.

Jihun tuy học lực có chút bình thường nhưng nếu so về phạm trụ khác như thể chất thì toàn trường khó ai so được với cậu. Jihun tuy có hơi gầy so với chiều cao nhưng lại là một người cực giỏi Taekwondo.

Nếu hỏi vì sao cậu lại học Taekwondo thì ta phải quay lại nhiều năm về trước, tại thời điểm có một thằng nhóc đang ngồi ôm gối khóc dưới gốc cây trong trường với đôi bàn tay chi chít vết thương.

Ngay khi thấy bạn mình ngồi khóc thút thít không lên tiếng với đôi mắt đỏ không mang kính, đầu cậu liền nhảy số hiểu ra vấn đề, chắc chắn thằng nhóc lớn con ban nãy cậu vừa đi ngang đã lấy mất mắt kính của Hyeonjun rồi, vì cậu có thấy nó cầm một cặp kính đen gọng tròn lắc lắc trên tay.

Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không lâu, Jihun quay lại gốc cây ban nãy, khắp người cậu toàn là vết thương. Miệng thì bị sướt đến chảy máu, tay thì phồng lên sưng đỏ, còn mắt thì như em họ con gấu trúc.

Jihun lại gần gõ đầu Hyeonjun mấy cái rồi xoè tay ra đưa cái kính cận cho Hyeonjun. Thằng nhóc ôm gối ban nãy giờ đã ngóc đầu dậy nhận lấy cái kính bị vỡ hết một bên trong rồi mang vào.

Lúc này Hyeonjun cũng đã nhìn thấy rõ tình trạng khuôn mặt của Jihun, tuy có chút buồn cười nhưng cậu lại thấy lo lắng nhiều hơn, Hyeonjun vừa khóc vừa đưa hai tay xoa xoa thổi thổi vết thương cho cậu.

Qua hôm sau thì trong bệnh viện có thêm hai bệnh nhân, một lớn một nhỏ nằm giường cạnh nhau. Nhìn qua là biết ngay hai đứa này đã đánh nhau một trận nảy lửa vì đứa nào cũng thương tích đầy mình, chỉ có điều đứa lớn con hơn thì có thêm một miếng băng quấn bên tai phải.

Kể từ đó Jihun quyết tâm sẽ học võ để bảo vệ thỏ bông của cậu, phần vì cậu thấy đánh nhau mà cắn người ta thì cũng hơi hèn, thế nên Jihun đã lựa chọn Taekwondo để theo học, cậu muốn có những cú đá tuyệt mỹ trên không trung vì nó không chỉ rất ngầu mà còn rất có uy lực.

Đẹp trai giỏi võ gái theo đầy người, tưởng chừng như Jihun là con mèo thành tinh hoàn hảo không tì vết, nhưng mà con mèo này thì thật sự không có một tí gì kiến thức về nấu ăn cả. Oái ăm thế nào ngày mai lớp 11-2 lại có tiết học làm các món bánh ngọt với chủ đề tự chọn.

Tệ hơn nữa cậu lại được chỉ định cùng nhóm với Lee Minhyung, một đứa với cấp độ kĩ năng nấu ăn phải nói là âm vô cực chưa bao giờ qua được số 0.

Biết tin số phận đưa đẩy ngồi chung thuyền với đối phương, hai đứa nhìn nhau với ánh đầy sự kì thị, rốt cuộc thì có đứa nào hơn đứa nào đâu.

Jihun với kĩ năng chiên trứng cháy nhà và Minhyung tuyệt kĩ đường muối bỏ đại mỗi loại hai thìa đã cùng nhau bắt tay quyết định sẽ làm nên món bánh crepe ngọt ăn vào đến người chết cũng phải sống lại khen ngon.

Ngược lại với hai đứa này thì hai bạn bên kia lại rất phấn khởi vì Hyeonjun cũng có vài lần làm thử các loại bánh ngọt nên cũng biết được chút ít, còn Minseok thì kinh nghiệm đầy người vì nhà cậu chuyên kinh doanh đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh gato nên về nguyên liệu và cách làm thì Hyeonjun không cần lo vì tất cả Minseok đã giành phần chuẩn bị rồi.

"Không biết Jihun và Minhyung sẽ làm bánh gì Minseok nhỉ."

"Tớ cá chắc dù có làm món gì thì một là cháy đen thui, hai là ăn dở ẹc." Minseok với anh mắt không chút chê bai nhìn về phía Minhyung.

Và ở một góc vắng người nào đó của lớp học.

" Ê Minhyung, hình như Minseok nó nhìn đểu tụi mình kìa." Jihun dấu tên thì thầm to nhỏ vào tai của bạn gấu.

"Đểu con mắt mày."
__________________________________

Vì ngày mai có tiết nên vừa tan học, cặp bài trùng đã tính toán sẽ mượn chiếc xe đạp hàng hiệu vừa mới mua của Wooje lớp dưới để đi mua nguyên liệu cho tiện.

"Hai anh chạy cho đàng hoàng đó nhe, em mới chạy được có mấy lần thôi đó." Thật lòng nhóc này cũng không muốn cho Minhyung và Jihun mượn lắm, vì lần nào cho hai đứa này mượn đồ là y như rằng đó là lần cuối nhóc được thấy món đồ đó còn nguyên vẹn.

"Sời, em cứ tin anh, anh giữ đồ kĩ lắm."

"Kĩ cái móc xì, lần trước ông cũng mượn tui cái máy chơi game, thề non hẹn biển lúc trả lại sẽ y như ban đầu, vậy mà lúc đem trả nó hỏng cái tay cầm là sao."

"Tại thằng Jihun nó lấy để đập con gián đó chứ anh có biết gì đâu."

"Gì có tao nữa."

Sau một hồi van xin nài nỉ thì cả hai đứa cũng đã mượn được xe của Wooje, mặc dù nhìn cái mặt nó không được vui vẻ gì lắm.

"Mày nặng vãi chưởng Minhyung, xuống xe đi bộ dùm tao." Jihun vừa đạp xe vừa thở hòng học.

"Ê Jihun mày nghe tin cậu bạn kia đang đạp xe chở bạn rồi bị bạn lụi dao vô lưng chưa."

Cuộc đối thoại không có miếng dinh dưỡng của hai bạn trẻ kéo dài được một lúc thì cũng kết thúc bằng việc một trong hai đứa thấy có PC bang rồi rủ rê nhau vào chơi vài ván rồi đi tiếp vì dù gì cũng còn sớm.

"Xe thằng Wooje đậu ở đâu." Jihun tay cầm tay lái hỏi Minhyung.

"Sao mày hỏi tao, để đại chỗ nào đi, không mất đâu đừng lo."

Và Jihun nghe câu đó xong thì không lo thật, cậu để đại xe Wooje ở trước cửa tiệm rồi hai đứa vác cặp bước vào thẳng PC bang.

Thật tình cờ Moon Hyeonjun cũng đi qua đoạn đường này và cũng thật tình cờ khi thấy cái xe đạp màu đen quen quen có dán hình tia chớp ở phía sau. Heonjun biết ngay đây là cái xe đạp mới mua của thằng nhóc Wooje đáng ghét gần nhà nên cũng muốn chọc nó một tí.

Vậy là Hyeoniun vào việc ngay, cậu lấy điện thoại ra, chụp lại vài bức ảnh thật nét cái logo trên xe lại, miệng cười ác tay thì mở Line lên gửi nhẹ mấy tấm ảnh vừa chụp cho mẹ Wooje cùng dòng tin nhắn.

/Cháu xin lỗi vì đã phiền cô ạ, nhưng lúc lúc đi ngang qua PC bang cháu thấy có chiếc xe này giống với xe của em Wooje lắm ạ, nhưng mà hôm nay Wooje nói đi họp nhóm với bạn nên là cháu cũng không chắc lắm, cháu sợ em bị bạn bè lấy xe nên mới gửi cô thôi ạ. Chúc cô một ngày tốt lành ạ./

Hyeonjun vừa làm xong chuyện tốt nên thấy vui lắm, miệng cứ cười miết thôi, nhưng mà là cười đểu. Bao nhiêu sự xấu tính Hyeonjun không thèm giấu trong bụng mà phơi bày ra hết trên mặt. Ai tinh mắt chắc chắn thấy cậu mọc hai cái sừng quỷ trên đầu.

Hyeonjun định bụng sẽ dắt xe đem giấu, à không, dắt xe về nhà giúp em nhưng lương tâm cắn rứt không cho cậu giúp người khác hai lần một ngày nên đành thôi vậy.

Vậy là Hyeoniun với tâm trạng vui vẻ vừa nhảy chân sao vừa hát đi về nhà. Mà người ta hay nói quả báo nhãn lồng nên vừa đi được mấy bước thì có chiếc xe tải chạy ngang qua vũng nước mà không thèm hãm phanh, báo hại nước văng tung toé khắp nơi, đặc biệt là văng hết lên người Hyeoniun, thành ra Hyeonjun vui vẻ 5 giây trước đã xuất hồn bay theo chiếc xe ban nãy còn mỗi cái xác không hồn đứng hình từ nãy đến giờ không thèm cử động.

Sau khi đá được vài ván game sinh tử trong PC bang, cặp đôi trẻ cũng chịu bước chân ra khỏi ghế mà tiến ra bên ngoài.

"Đấy tao bảo mày rồi, để xe ở đây có vấn đề gì đâu, có thì tao làm con chó."

"Mạnh miệng quá ta kkk, xì bố nó cái bánh xe rồi."

Dứt câu thì bốn con mắt nhìn nhau như muốn lòi ra ngoài, ban nãy còn hứa sẽ trả về nguyên vẹn cho người ta, giờ nguyên liệu thì chưa có mà bánh xe thì xì rồi, Minhyung tự nhiên thấy tội lỗi đầy mình.

"Nãy lúc vào tao thấy nó có bị làm sao đâu, vẫn rất cháy mà."

"Thằng nào nó cố tình đâm rồi, còn nguyên cây kim trong lớp."

*ắt xì

Vừa bị tạt nước có xíu mà có vẻ Hyeonjun đã bị cảm rồi, suốt đoạn đường về cứ ắt xì liên tục.

"Giờ không đi mua đồ mai hai đứa ăn cám."Jihun vò vò cái đầu.

"Vậy mày lo cái xe đi tao đi mua nguyên liệu rồi tính tiếp, bai em." Minhyung nói xong nháy mắt với Jihun rồi phóng cái vèo đi mất, bỏ lại con mèo to xác và cái xe đạp xì bánh.

Tại siêu thị, Minhyung lẹ chân lấy xe đẩy, mở điện thoại xem tất cả những thứ cần mua rồi... đứng đó than thở.

"Gì vậy trời, cái bánh có chút ét mà phải mua từng này đồ hả trời."

Nói thì nói mà mua thì vẫn phải mua thôi, vậy là Minhyung liền vào việc, đẩy xe đến từng kệ hàng lấy nhanh những thứ cần thiết rồi ra tính tiền.

Trong khi đợi người phía trước tính tiền thì cậu cũng mở ví kiểm tra lại tài khoản xem chừng có đủ không. Ngay khi đút tay vào túi lấy ví thì cái cảm giác trống vắng lạnh lẽo này được noron nhận ngay tín hiệu truyền lên não. Mặt Minhyung bắt đầu đổ mồ hôi hột mặc dù trong siêu thị có bật máy lạnh.

Cậu giả vờ còn thiếu đồ chưa kịp lấy rồi quay xe lại đi vào trong.

/Thôi bỏ mẹ rồi, nãy đưa ví cho thằng Jihun trả tiền trong PC bang mà quên lấy lại, quả này cụ đi chân lạnh toát/.

Minhyung lúc này đang trong trạng thái shock như con cá nóc nên chỉ nghĩ được cách là gọi cho Minseok đến trả tiền giùm mình vì Jihun không mang theo điện thoại.

"Minseok ơi cứu tớ, tớ đang ở siêu thị xyz, chuyện gấp lắm rồi cậu đến giúp tớ với."

"Hả, chuyện gì vậy cậu nói rõ tớ xem."

"Tớ đi mua đồ mà quên mang ví rồi, Minseok đáng yêu siêu cấp thế giới vô địch thiên hạ mở lòng yêu thương mà cứu tớ với."

"Gì, mắc gì tớ phải trả tiền cho cậu."

"Thôi mà, cậu trả tiền giùm tớ rồi mai tớ dắt cậu đi mua bánh sưu tầm thẻ pokemon bù nha, nhaaaa."

"Mệt quá, đợi tớ một lát.

"Yêu cậu nhất trên đời Minseok à."

Một lúc lúc sau thì Minseok cũng đến trả tiền giúp Minhyung, tiện thể mắng cậu thêm vài câu. Minhyung thì cảm ơn cậu nhóc thấp hơn mình ríu rít rồi hai đứa xách đống đồ đi về cùng nhau.

Trên đường về thì Minhyung thấy có vẻ mình quên mất thứ gì đó nhưng cậu nghĩ chắc cũng không quan trọng nên gạt sang một bên mà đi về cùng Minseok.

Jihun tại tiệm sửa xe đợi thằng bạn mình đến dài cổ mà chưa thấy nó đâu. Đang lo không biết Minhyung có gặp chuyện gì không thì đúng là Minhyung gặp chuyện thật vì cậu bắt gặp thằng bạn mình với Minseok đang vừa xách đồ vừa nói chuyện rôm rả trong vui lắm.

Nhìn thấy hình ảnh không vừa mắt khiến mũi tên uất hận trong người Jihun trỗi dậy, cậu quyết sẽ không sửa xe gì nữa. Mặc kệ cái xe luôn.

Nói là làm, cậu dắt xe ngược trở ra, đạp thẳng về nhà Minhyung, để xe Wooje ở đó, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi Minhyung về đến nhà nhìn thấy chiếc xe đạp thì trí nhớ phục hồi, lương tâm vô cùng cắn rứt. Nhưng khi nhìn vào cái vỏ xe không những không được sửa mà còn có thêm vài chỗ bị xì thì Minhyung thấy mình sắp đi chân lạnh toát lần hai rồi.

Ngay lúc đấy thì Wooje sau khi bị mẹ mắng thì liền qua nhà Minhyung đòi trả xe và hỏi tội anh.

"Anh vào PC bang chi để thằng cha Hyeonjun mét mẹ em kìa."

"Ahh ra là thằng Hyeonjun."

"Nói khùng nói điên gì vậy, trả xe lẹ em đi về." Wooie nhìn Minhyung với ánh mắt kì thị.

"Wooje, anh dập đầu 3 cái xin lỗi em, hình như thằng Hyeonjun nó biết xe em nên nó đâm hỏng lớp xe em rồi, mai anh sẽ đem sửa rồi trả em sau, đó là lời xin lỗi vô cùng chân thành của anh. "

Wooje tức muốn khóc nhưng mà cũng không làm được gì vì anh Minhyung cũng chịu mang xe cậu đi sửa, chỉ trách cái tên Hyeonjun xấu tính kia mà thôi, cậu thề khi nào có cơ hội cậu sẽ trả thù.
__________________________________

"Cô đã hướng dẫn các em xong rồi, bây giờ các em có hai tiết để thực hiện món ăn của mình."

Sau khi nghe cô nói thì mọi người liền bắt tay vào công việc của mình, riêng hai bạn nào đó thì.

"Ê làm gì giờ."

"Sao mày hỏi tao."

"Gì, tao tưởng mày coi trước ở nhà."

"Vậy mày có coi không?."

Jihun cảm thấy hối hận vì đã hỏi Minhyung nên liền mở điện thoại xem lại cách làm.

"Đầu tiên cho bơ vào lò vi sóng quay trong 30 giây để bơ chảy ra."

"Này dễ để tao."

Minhyung nghe Jihun đọc hướng dẫn xong liền lấy bơ bỏ và bát kim loại rồi cho vào lò vi sóng. Bơ chưa đến lò thì từ đâu rơi xuống, Minhyung ăn trọn nguyên cái tán vào đầu.

"Ai chỉ cậu bỏ đồ kim loại vào lò vi sóng vậy, cậu định phá hỏng cái lò vi sóng này hay gì." Minseok như vị cứu tinh giáng thế lại gõ đầu Minhyung vài cái rồi giúp cậu đun chảy bơ.

"Rồi làm cái gì nữa đọc lẹ coi."

"Gì mà đánh đều trứng sữa bơ rồi ray bột tùm lum, bỏ vào hết một lượt luôn đi, ông nào viết sách dài dòng bỏ bà."

Sau một hồi trộn linh tinh đủ thứ trên đời thì cũng ra được một hỗn hợp nhão nhẹt như ý muốn của hai bạn.

"Ê chưa bỏ đường với muối."

"Bỏ bao nhiêu muối bao nhiêu đường."

"Nó để bỏ thôi chứ không có liều lượng, tao nghĩ là ba muỗng canh đường một muỗng canh muối." Minhyung chuyên gia đong đếm phát biểu.

"Vậy mày bỏ vào rồi khuấy lẹ đi."

Theo như hướng dẫn thì Jihun và Minhyung dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bột lại và để bột nghỉ trong tủ lạnh 20 phút.

Sau 20 phút thì Minhyung lấy bột ra và giao phần đổ bánh cho tài năng trẻ Jihun. Cậu lấy chảo đặt lên lửa, đổ một lượng một vừa đủ lên chảo rồi nghiêng cho bột tráng đều và thật mỏng chẳng khác gì chuyên gia.

Lúc này Hyeonjun và Minseok trong khi đợi bánh chín thì liền qua xem hai bạn kia làm được đến đâu rồi, tiện thể chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.

"Jihun với Minhyung nhìn vào camera rồi cười nè." Hyeonjun cầm điện thoại dơ lên chụp hình hai bạn.

Hai siêu đầu bếp thấy camera liền tạo dáng như người mẫu, hai đứa dơ ngón tay tạo chữ V cùng cái miệng cười xấu quắc.

"Hình đâu cho tớ coi thử với." Jihun lại gần Hyeonjun để xem thử hình.

"Sao xấu dữ vậy."

"Tại cậu xấu chứ gì mà hỏi, mà hai cậu đang rán bánh hả?."

"Ùm Hyeonjun muốn ăn thử không?."

"Vậy cho tớ xin một miếng."

Jihun miệng cười tươi lộ hai cái răng mèo với Hyeonjun rồi quay lại mở nắp chảo ra thì thấy cái bánh đen thùi khét ngẹt.

"Sao mày không trở bánh vậy Minhyung."

"Mày nói mày làm nên tao tưởng mày trở."

Khả năng hiểu ý đồng đội bằng 0 phần trăm của hai bạn đã mang về một cái bánh crepe bóng đêm không được làm từ than tre mà do cái tật nhiều chuyện của hai bạn.

Hyeonjun và Minseok thấy hai bạn cãi nhau vì cái bánh khét thì bụm miệng nhịn cười quay về chỗ của mình.

Một lát sau thì cái bánh thứ hai cũng thành công, màu sắc tuy không đúng ý lắm nhưng chưa cháy nên cũng xem là được hơn ban nãy.

"Mày thử trước đi Jihun, mang bánh qua cho người ta ăn mà dở thì quê lắm."

"Sao tao phải ăn."

"Mày không ăn thì ai ăn."

"Thôi mệt quá tao ăn."

Jihun dùng nĩa lấy một phần bánh khá to bỏ vào miệng để nếm thử, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng mùi vị bánh làm cậu rất bất ngờ.

"Sao, ổn không?"

"Ổn."

"Vậy mang cho hai cậu ấy thử đi."

"Ổn lòi lìa, ai dạy mày làm bánh ngọt bỏ nguyên muỗng muối vậy Minhyung. "

"Vậy sao nãy mày không cản tao."

"Thì tao thấy mày tự tin lắm nên tao xuôi theo mày luôn chứ sao."

Sau trận cãi nhau té khỏi của hai bạn thì cả Jihun và Minhyung cùng quyết định sẽ đổ bánh hết đống bột này rồi tự mang về nhà mà ăn hết chứ mặt mũi nào mang cho người khác nếm thử.
__________________________________

Tan học, Jihun cùng Hyeonjun đi về nhà cùng nhau như thường ngày, nhưng đặc biệt hôm nay trên tay cả hai đều có xách thêm một cái bịch nhỏ.

Hyeojun đang đi bên cạnh Jihun thì liền tăng tốc độ vượt lên cậu rồi quay mặt về phía cậu, giơ cái bịch nhỏ ra.

"Tớ cho Jihun nè."

"Hả, cái gì vậy." Jihun hơi bất ngờ nhìn Hyeonjun.

"Bánh tớ làm ban nãy đó, cái này đặc biệt tặng cho Jihun." Hyeonjun giả bộ dùng tay nâng nhẹ mắt kính tỏ vẻ ngầu rồi nhìn đi chỗ khác.

Jihun nghe vậy liền nhanh tay mở thử cái túi nhỏ ra thì thấy một cái bánh gato màu trắng, trên mặt còn có một lớp kem màu vàng tạo hình con mèo đang cười nhe răng. Jihun biết chắc chắn Hyeonjun đang vẽ mình nên vui lắm. Jihun thầm nghĩ tại sao Hyeonjun cứ đáng yêu như này chứ, cậu thật sự chịu không nổi đâu.

"Huhuhuhu tớ cảm ơn Hyeonjun rất nhiều, lần đầu tiên tớ thấy cái bánh xinh đẹp đáng yêu tuyệt vời đến như vậy, chỉ có cậu mới có thể làm được chiếc bánh như vậy thôi." Jihun lấy tay quẹt quẹt nước mắt.

"Cậu làm lố quá, nó không ngon như ngoài tiệm đâu nhưng bảo đảm ngon như Hyeonjun làm đó. Mà bánh của cậu đâu, cho tớ thử xem nào." Hyeonjun ngó đầu xem cái bịch nhỏ nhỏ Jihun đang cầm thì cậu liền giấu vào sau lưng.

"Cái này con người không ăn được đâu."

"Không sao đâu mà, tớ chỉ thử một miếng thôi, tớ chưa bao giờ thấy cậu làm bánh cả, đây là lần đầu tiên luôn nên cậu cho tớ thử một miếng đi mà." Hyeonjun chấp tay lại dùng ánh mắt thỏ con năn nỉ cậu.

"Haizz, một miếng thôi nha."

"Ùm một miếng."

Jihun chịu thua trước Hyeonjun nên đành lấy ra cho Hyeonjun thử, cậu thật sự lo cho tính mạng của thỏ bông vậy mà người ta cứ đòi mãi còn dùng cái ánh mắt đó nữa nên Jihun không thể làm trái với ý thỏ bông được.

Hyeonjun nhận được cái bánh thì liền cắn ngay một miếng to khiến Jihun cũng muốn phát hoảng dùm. Vị đầu tiên mà Hyeonjun nếm thử được mà vị mặn, đúng vậy nó mặn chát, rồi còn có cả vị ngọt ngọt của đường và miếng vỏ trứng lẫn vào, thật sự rất muốn nhả ra. Nhưng vì thấy Jihun đang lo lắng cho mình như vậy nên Hyeonjun đành nhắm mắt mà ăn hết miếng bánh trong miệng.

"Cũng... cũng ngon lắm, cảm ơn cậu nha." Hyeonjun nuốt xong miếng bánh đó thì mặt cũng tự nhiên xanh lè. Bụng thì bắt đầu có vấn đề không ổn rồi vì thế mà cậu liền bỏ của chạy lấy người, tạm biệt Jihun rồi phi thẳng về nhà mặc dù nhà hai đứa ở cạnh nhau.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Jihun chả hiểu cái mô tê gì mà đã bị bỏ lại. Cậu nhìn Hyeonjun chạy đi rồi nhìn cái bánh trong tay mình mà cười cười đỏ mặt. Cậu hứa với lòng nhất định vào một ngày không xa cậu sẽ khiến thỏ phải đổ cậu rồi bắt về nhà làm người yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro