Chương 5: Gối ôm mới của Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần thì hai cái răng cửa của em bé Hyeonjun đã mọc lại, trước đó Hyeonjun chẳng dám gặp mặt bạn của mình, đặc biệt là Jihun, vì mỗi khi gặp nhau là Jihun lại làm những trò ngớ ngẩn chọc Hyeonjun cười, mà nhiều khi cười quá bị ngoác mồm, làm lộ việc cậu bị thiếu mất hai cái răng cửa, làm quê gần chết.

Vậy mà Jihun nào có biết yêu thương kẻ khổ sở bị mất răng, cứ bám theo Hyeonjun rồi chọc cậu súng răng này nọ, làm hại Hyeonjun bị mẹ la vì tội đánh bạn học.

Nhưng mà bây giờ răng cậu đã mọc lại rồi, thậm chí nó còn mọc quá tốt, cao hơn anh em cùng hàm mà thành hai cái răng thỏ, khiến Hyeonjun bình thường đã giống thỏ rồi nay lại càng giống thỏ hơn.

Còn nhóc Jihun vì thấy mình chọc bạn hơi quá đà, nên giờ răng cậu lung lay mà chẳng dám nói mẹ, sợ đi nhổ răng 1 nhưng nhỏ xong bị Hyeonjun chọc lại là 10. Vậy là Jihun ém luôn chuyện mình sắp phải thay răng với mẹ.

Nhờ trí thông minh của Jihun mà hai cái răng nanh của cậu mọc lệch hẳn ra bên ngoài, báo hại cậu giờ nhìn chẳng khác gì con mèo con 7 tuổi. Cậu muốn làm siêu nhân chứ không phải là một con mèo mà.

"Jihun à, cậu cười một cái cho tớ xem đi mà." Hyeonjun đứng cạnh Jihun cầm vạt áo khoác của mèo con đưa qua đưa lại nhõng nhẽo.

"Cậu thật là, có ai kêu bạn mình một ngày cười hơn 20 lần không." Jihun quay lại nạt lớn vào mặt Hyeonjun, làm người ta sợ tới nỗi cái miệng hơi mếu mếu lại, Jihun thấy vậy liền giả bộ cười một cái, làm lộ hai cái răng mèo cho Hyeonjun xem.

"Woa giống mèo con quá, cậu thật sự rất đáng yêu đấy Jihun à, meow meow." Jihun khóc thầm trong bụng vì trong nhận thức của Hyeonjun tự nhiên Jihun hoá thành con mèo mất rồi, cậu ta còn meow meow với mình nữa, mình có phải mèo đâu mà hiểu, nhưng mà sao cậu ấy dễ thương quá vậy trời.
__________________________________

Dạo gần đi khi ngồi cạnh Hyeonjun học bài, Jihun để ý mỗi khi nhìn lên bảng là mắt của Hyeonjun lại híp lại như cọng chỉ, trông thật sự rất buồn cười.

Nhưng cũng vì lo lắng cho mắt của Hyeonjun nên Jihun mới hỏi cậu:

" Sao cậu cứ híp mắt khi nhìn lên bảng vậy."

"Tớ không biết nữa, chỉ là nếu không làm như vậy thì tớ thật sự không thể nhìn thấy cô đang viết gì."

Từ khi Hyeonjun nói câu nói đó, không biết Jihun nghĩ gì cứ đến mỗi tiết học, nhóc sẽ kêu cô viết chữ to lên một chút hoặc sẽ chép bài thật mau để đưa cho Hyeonjun.

Mà nếu cứ như vậy thì cũng không phải là một cách hay, vì nhỡ không có Jihun bên cạnh Hyeoniun này thì sao, vì thế nhóc quyết sẽ nói chuyện này với mẹ Hyeonjun.

Ngay khi vừa về đến nhà, Jihun đã vội thay quần áo xin mẹ qua nhà Hyeonjun chơi, nhóc cũng nói có chuyện quan trọng cần nói với cô Choi. Mẹ Jihun cũng khá thắc mắc vì một thằng nhóc lớp 1 thì có chuyện gì mà quan trọng đến vậy nhỉ.

Vì có hẹn từ trước nên khi Jihun vừa đứng trước cánh cổng màu trắng, cậu đã bắt gặp một hình bóng bé nhỏ ngồi ôm gối ngay thềm nhà. Chắc chắn là Hyeonjun đã đợi cậu từ nãy đến giờ, nghĩ vậy nên Jihun thấy thương cậu gần chết, đúng là đồ thỏ bông ngốc nghếch mà.

"Hyeonjun à, cậu không cần phải đợi mình như vậy đâu." Jihun đứng ngay trước chỗ Hyeonjun đang ngồi, ngay góc độ này chỉ cần hạ tầm mắt một xíu là đã bắt gặp ngay đỉnh đầu tròn vo của Hyeonjun rồi.

"Tại lâu lắm rồi Jihun không đến nhà tớ chơi, nên tớ hơi háo hức hihi." Hyeonjun ngước đầu lên nhìn Jihun.

"Chẳng phải hai đứa mình vừa gặp nhau ban nãy à."

"Gặp trên lớp chứ cậu có qua nhà tớ đâu."

"Cậu nhiều chuyện quá, đi vào nhà nhanh đi." Jihun nắm lấy bàn tay của Hyeonjun rồi kéo nhóc đứng lên. Jihun ga lăng mở cửa mời cậu vào nhà mặc dù đây là nhà của Hyeonjun.

Ngay khi bước vào, Jihun liền ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn toả ra từ trong bếp, nhóc đoán chắc là mẹ Hyeonjun đang nấu món cà ri ngọt.

"Đố Jihun mẹ tớ đang nấu món gì đấy."

"Cà ri kiểu nhật chứ gì, cậu đừng có mà đố tớ."

"Sao, sao cậu biết."

"Tất cả người dân trong thành phố này làm gì tớ cũng biết." Hyeonjun shock đến há mồm, làm Jihun thấy mình diễn chắc hơi lố.

"Tớ đùa thôi, chẳng phải lúc trên lớp cậu cứ khoe là nay nhà cậu được ăn cà ri kiểu nhật à."

" Vậy mà tớ suýt tưởng thật."

Cuộc đối thoại xàm xí này kết thúc bằng tiếng bụng kêu của Jihun. Thật ra khi học về, nhóc đã đi tắm rồi sang ngay nhà Hyeonjun trong khi chưa kịp ăn cơm gì cả, nên cũng hơi đói.

"Jihun mất lịch sự quá à."

" Này, tại tớ sợ cậu đợi lâu nên có kịp ăn gì đâu."

" Ò, vậy cậu ăn chung với tớ đi."

"Cảm ơn vì đã mời nha."

Jihun vừa nói xong thì chạy cái vèo vào phòng bếp, chào cô Choi rồi ngồi chễm chệ trên bàn ăn. Bà Choi thấy Jihun qua thì rất biết ý mà chuẩn bị thêm một phần ăn cùng  một cốc nước.

Bà bưng ra hai đĩa cơm chan ngập nước cà ri nhật cùng hai cái thìa hình gấu trúc cho hai đứa nhóc. Vì bà đợi chồng mình về ăn cùng nên chỉ có hai phần, bà cũng sợ Hyeonjun sẽ bị đau dạ dày nếu ăn theo giờ giấc của bà nên bà thường cho cậu ăn trước.

Jihun và Hyeonjun nhìn hai đĩa cơm mà mắt sáng rực, đứng ở ngoài bếp đã thơm rồi, giờ đĩa cơm ở ngay trước mặt khiến hai đứa vội tay cầm thìa mà xúc lia lịa.

"Woa cô Choi nấu ngon lắm ạ."

"Mẹ ơi, cho con thêm cà ri."

Bà nhìn đứa nhỏ ăn rồi nghe thêm những lời khen có cánh của hai đứa con nít thì trong lòng cũng vui lắm.

"Hyeoniun à, sao cậu ăn cái gì cũng tèm lem vậy nè." Jihun miệng thì nói vậy nhưng mà cái tay thì lấy khăn giấy chùi miệng cho Hyeonjun đang múc từng thìa cơm bỏ vào miệng.

"Cậu đúng là đồ ham ăn mà."

"Sao Jihun ăn nhanh vậy."

" Vì tớ ăn một dĩa còn thỏ mập ăn hai dĩa đấy." Sẵn tay đang ở trên má người ta, Jihun tiện thể nhéo nhéo cái má đang độn đầy cơm vài cái.

Một lát sau khi ăn cơm xong cả hai tự đem đĩa bỏ vào bồn rửa. Tự nhiên Hyeonjun chợt nhớ ra mình chưa có dọn phòng, nên dặn Jihun ở dưới đây đợi mình, khi nào cậu kêu thì hả lên.

Trong lúc đợi Hyeonjun dọn phòng Jihun liền tranh thủ cơ hội nói chuyện quan trọng với bà Choi.

" Cô ơi." Jihun lay nhẹ vai bà Choi.

"Có gì hả Jihun"

"Dạ."

"Cháu nói cô nghe đi nào."

"Dạ dạo này mắt Hyeonjun nhìn lên bảng không rõ nữa cô ơi, cậu ấy toàn híp mắt lại nhìn thôi, đến nỗi cháu toàn phải đưa tập cho Hyeonjun chép vì cậu ấy nói không nhìn rõ chữ được, cháu hơi lo nên nói với cô ạ. "

Bà Choi nghe Jihun nói thì liền đoán được ngay chắc có lẽ bệnh cận thị của ba Hyeonjun đã truyền lại cho cậu rồi. Bà cũng biết trước rằng Hyeonjun rất có khả năng bị cận, nhưng khi biết bà cũng rất lo cho con trai của mình.

"Cô biết rồi, cảm ơn Jihun đã quan tâm Hyeonjun nhà cô nha, cháu đúng là đứa trẻ ngoan." Bà đưa tay xoa xoa đầu Jihun.

" JIHUN OIIIII, LÊN ĐI NÈ."

"Hyeonjun nó gọi cháu kìa, cháu lên với nó đi."

Dạ."

Jihun nghe Hyeonjun gọi thì chạy ngay lên phòng mở cửa bước vào. Thứ đầu tiên Jihun cảm nhận được là phòng Hyeonjun rất thơm mùi của Hyeonjun, làm cho Jihun rất dễ chịu vì thật ra cậu cũng rất thích mùi hương này.

"Phòng cậu vẫn bừa bộn như mấy lần trước ấy, mà sao trên giường cậu nhiều gấu bông quá vậy." Jihun tay chỉ chỉ vào con mèo bằng bông trên đầu giường của Hyeonjun.

"Ba tớ vừa mua tặng tớ đấy, cậu thấy nó có giống cậu không hì hì." Hyeonjun cầm con mèo bông lên đưa trước mặt Jihun.

" Có giống gì đâu chứ, tớ đâu phải con mèo đâu."

"Tớ chỉ nói giống thôi mà, mà nè tối nào tớ ôm meow meow ngủ thì sẽ ngủ rất ngon đấy, chắc tại nó dễ thương." Jihun nghe chắc tại nó dễ thương mà trong lòng thì nghĩ tại con mèo đó giống mình nên cậu ấy mới ngủ ngon đấy thôi. Tự nghĩ tối nào Hyeonjun cũng ôm con mèo giống mình, tức là tối nào cậu ấy cũng ôm mình ngủ còn gì, còn khen rất ngon nữa.

Nghĩ đến đây Jihun đầu xì khói, mặt thì ửng đó. Làm Hyeonjun nhìn bạn mình biến đổi sắc mặt mà lo gần chết. Nhóc Hyeonjun chẳng thèm hỏi người ta có ổn không mà ngay lập tức vén tóc mái, trán kề trán với Jihun.

" Cậu đâu có sốt đâu mà sao mặt đỏ vậy nhỉ."

Jihun thông báo phát ra tín hiệu cầu cứu vì nhóc ta chết não rồi. Hyeonjun đúng là ác quỷ bé nhỏ chứ thỏ bông gì, toàn làm tim Jihun phải mệt mỏi thôi, Hyeonjun thật là quá đáng.

"Tớ...tớ ổn mà...hay là mình chơi video game đi."

"Vậy cậu đợi tớ mở máy nha."

Jihun được giải thoát liền thở phào nhẹ nhõm, cứ vậy hoài chắc có ngày cậu ngỏm vì Hyeonjun mất thôi.

Chơi game được một lát thì cũng đã đến giờ đi ngủ của Jihun rồi nên Jihun định đứng dậy đi về thì liền bị Hyeonjun kéo lại với lý do muốn cậu ngủ chung với mình một hôm, vì dù gì ngày mai cũng được nghỉ với cả cậu cũng chưa được ngủ cùng bạn bao giờ.

Jihun ban đầu ngại lắm định từ chối nhưng dưới ánh mắt thỏ con lấp lánh ánh nước như vậy thì Jihun kiềm lòng không nổi mà đồng ý ngay, đúng là siêu nhân khó qua ải thỏ bông mà. Vậy là hai đứa nhỏ tắt đèn leo lên giường nằm cùng nhau mà ngủ tới sáng.

Hôm nay Hyeonjun đặc biệt ngủ ngon hơn thường ngày. Chắc vì hôm nay meow meow mà cậu ôm thơm hơn thường ngày, còn rất ấm nữa nên Hyeonjun ôm meow meow rất chặt, cậu còn cảm nhận được hình như meow meow còn đang ôm ngược lại mình.

Sáng hôm sau, khi bà Choi mở cửa phòng thì thấy con mèo bông mà Hyeonjun yêu thích đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, trong khi đó trên giường thì có hai bạn nhỏ đang nằm ôm nhau ngủ say sưa, chẳng biết trời đất gì luôn.
__________________________________
Bình thường thì Jihun toàn đợi Hyeonjun đi học cùng, vậy mà hôm nay khi vừa mở cửa cậu đã thấy Hyeonjun đợi mình sẵn ngay ở cổng. Nhưng mà hôm nay trên mặt Hyeonjun còn có thêm một cái kính gọng tròn to đùng.

"Hyeonjun sao lại mang kính vậy, nhìn buồn cười chết mất."

"Mẹ tớ bảo tại tớ bị cận nên phải mang mới nhìn rõ, cậu thấy có hợp với tớ không?"

Lúc này thì Jihun thấy cảnh này rất chi là Dejavu, nếu cậu chọc Hyeonjun rồi cho kẹo cậu ấy, có khi lại được Hyeonjun hôn một cái thì tuyệt. Vậy là Jihun triển liền kế hoạch.

"Ui cậu mang chả hợp tí nào cả." Nghe câu này thì mặc Hyeonjun liền thay đổi 180 độ.

"Jihun vô duyên quá à, tớ không chơi với cậu nữa đâu." Hyeonjun nay trưởng thành không khóc nhè nữa mà chuyển qua giận Jihun luôn.

Cậu đi trước bỏ Jihun đang móc túi lấy kẹo nhưng đắng lòng vì kẹo đã ăn hết sạch rồi còn đâu. Làm Jihun đi theo năn nỉ muốn gãy cái lưỡi mà Hyeonjun cũng không hết giận Jihun.

Kể từ hôm đó suốt cả một tuần, sáng hôm nào người ta cũng thấy hình ảnh một đứa nhóc đang cố gắng đi nhanh bỏ bạn mình lại phía sau, còn một đứa thì đi kế bên miệng lúc nào cũng nói xin lỗi không thì khen cái kính rất hợp với cậu nhóc kia.

Người ta nói cái miệng hại cái thân đúng là không sai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro