Chương 8: Cậu thích người như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn gặp mặt và nói chuyện với nhau như bình thường.

Ban đầu Hyeonjun muốn tạm tránh mặt Jihun vì cứ nhìn thấy cậu ngay lập tức đầu Hyeonjun lại nghĩ đến những chuyện kì lạ khiến cậu phải đỏ mặt.

Nhưng dường như cả Hyeonjun và Jihun đều ý thức được việc mình không nên ngại ngùng, tránh gặp mặt nhau vì nếu làm thế cũng chỉ khiến đối phương và bản thân càng cảm thấy khó xử.

Vậy nên bây giờ mới có tình huống cả hai đang ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến xe.

Vài ngày trước thầy Hyukyu có thông báo đến lớp rằng sẽ có một chuyến đi tham quan đến đảo Nami nhằm mục đích khiến các em có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm cũng như có thêm thời gian vui chơi cùng bạn bè. Nhưng sau chuyến đi mỗi học sinh sẽ phải làm một bài luận gồm hình ảnh và video rồi nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm.

Cả lớp 11-2 chưa kịp vui mừng lại đầy tiếng than thở vì biết mình sẽ không hoàn toàn được thoải mái vui chơi mà còn phải làm bài luận, vì thế mà cả lớp đều bảo rằng sẽ không tham gia chuyến đi này nếu phải nộp bài luận.

Vậy mà đến ngày xuất phát, toàn bộ lớp 11-2 có mặt đầy đủ trên xe không xót một đứa.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, người hưởng ứng chuyến đi chơi này nhất là MinHyung, cậu hô hào hét lớn bảo sẽ cháy hết mình với đảo Nami, nhưng chỉ ngay 20 phút sau, mặt cậu xanh lè, đầu thì choáng váng buồn nôn, triệu chứng điển hình của một đứa say xe

/cái lịt pẹt thật chứ, quên uống thuốc say xe mẹ  đưa rồi./

"Ê ê đừng có nói cậu bị say xe nha." Minseok ngồi kế bên quay qua thấy thằng bạn mình làm bộ mặt sắp nôn đến nơi thì cảm giác không lành chợt ập đến.

"Tớ...tớ bình thường hehe..."

Minseok nhìn mặt Minhyung bắt đầu có dấu hiệu sắp tuôn trào lượng thức ăn buổi sớm bằng đường miệng thì cậu ngay lập tức lấy tay bịt miệng Minhyung lại, quay đầu gấu bự Minhyung sang bên trái hay đúng hơn là quay về phía họ Moon đang lướt điện thoại.

Ngay khi Minseok buông tay ra thì một Minhyung liền nôn thẳng vào người Hyeonjun. Họ Moon chẳng biết trời trăng mây đất gì tự nhiên hứng đạn của thằng bạn mình, làm cậu sốc đến nỗi ngồi yên không nhúc nhích chỉ hô ra vài câu cảm thán.

"THẰNG CHÓ!!!".

Hàng ghế cuối nhộn nhịp sôi động bấy nhiêu thì hàng ghế trên lại im lặng đến mức hơi khó thở.

Từ lúc Jihun đi học trở lại và cả hai giáp mặt nhau, cho đến tận lúc này, mặc dù có nói chuyện với nhau bình thường, nhưng cuộc trò chuyện cũng rất cứng nhắc và có đầy sự ngượng ngùng vô hình.

Quả nhiên, vẫn không thể giả vờ là chưa có chuyện gì xảy ra thật.

Bỗng có tiếng gõ vào vai Jihun từ bên phải. Vì biết rõ ai là người ngồi ở đó nên cậu từ từ quay sang nhìn. Vẫn là khuôn mặt xinh xắn với nụ cười ngây thơ cùng gọng kính tròn đen đang nhìn cậu.

"Jihun à, cậu có muốn ăn kẹo không?"

Hyeonjun đang cầm trong tay gói kẹo màu cam bày bán phổ biến ở các cửa hàng tiện lợi. Ban nãy cậu có thấy Hyeonjun chia kẹo cho mọi người nên cũng nghĩ thế nào nào Hyeonjun cũng chia cho mình. Và đúng là như vậy.

"Cái này vị sữa quýt á. Nếu Jihun thích, tớ cho cậu một cái nhé."

Tên sản phẩm được ghi ngay trên bao bì của túi kẹo, không cần Hyeonjun nói thì Jihun cũng biết, nhưng nếu không nói gì mà tự nhiên dúi kẹo vào tay Jihun thì lại rất kì quặc.

"Gì, sao có một cái vậy, cậu có cả túi cơ mà, cậu ham ăn kẹo lắm vào rồi sâu mất hai cái răng thỏ cho xem."

"Vậy cậu nhịn đi."

Định với tay bóc vài viên kẹo trong túi của Hyeonjun thì đột nhiên chiếc xe buýt xóc mạnh làm kẹo văng tứ tung ra ngoài, còn cậu thì ngả luôn vào lòng của thỏ bông.

/mẹ ơi, cậu ấy thơm thế, không cố tình đâu nhưng cậu cho tớ nằm thêm chút nữa nhé./

"Cậu định nằm đến khi nào hả Jihun, người gì mà nặng gần chết ấy."

"Tớ thèm nằm trên đùi cậu quá cơ, tớ...tớ đang nhìn xem còn sót viên kẹo nào rớt xuống thôi."

Jihun vội ngồi dậy, tay bóc đại viên kẹo được nhặt lên từ dưới sàn bỏ vào miệng. Cũng may là loại kẹo này có giấy bọc bên ngoài nên ăn vẫn không sao.

Suốt từ lúc đó, tâm trạng của cả hai cũng dần tốt hơn.

Mặc dù suốt chuyến đi giáo viên cũng như anh chị hướng dẫn luôn nói về các đặc điểm của đảo Nami hay lịch trình sẽ đi đến những nơi nào, âm thanh với âm lượng khá lớn phát ra từ chiếc micro không mấy trong trẻo vang khắp cả chuyến xe buýt khiến mọi người đồng loạt chăm chú lắng nghe, nhưng cũng không hẳn là tất cả mọi người vì lúc đó Jihun bận mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt của cậu bạn bên cạnh mà chẳng để thính giác  của mình hoạt động, nê chẳng có lời nào vào tai cậu. Vì thế mà suốt cả chuyến đi, điều mà cậu nhớ nhất chỉ là biểu hiện trên nét mặt Hyeonjun mà thôi.

Vì khuôn mặt của Hyeonjun rất thú vị nên Jihun chẳng còn thời gian đâu để mà thưởng thức khung cảnh xung quanh. Tại sao thế nhỉ, ngày nào cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt đó cơ mà.

Kẹo thì cứ tan ra, ngọt lịm trong miệng. Và cậu chợt phát hiện ra một điều mà có lẽ bản thân sẽ không bao giờ quên nhờ vị ngọt nhẹ lan toả của viên kẹo.

Đó là vị ngọt của viên kẹo sữa quýt, là khung cảnh lá vàng rơi ngoài khung cửa sổ mà cậu đã bỏ lỡ không nhìn, và là khuôn mặt nhìn ngang đang mỉm cười của Hyeonjun.

Tất cả đều là kỉ niệm đối với cậu.
__________________________________

Hơn 9 giờ tối xe buýt mới đến được khách sạn. Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ, thầy Kyungho ngồi ở hàng ghế đầy tiên đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc micro được trang bị sẵn trong xe. Thầy hô vang:

"A! A! Mic test, nghe rõ trả lời!"

Thứ âm thanh tiếng anh pha giai điệu tiếng hàn ấy la lên chói tai đánh thức được lũ trẻ vẫn còn đang trong cơn mơ màng ngủ bên dưới.

Thầy Hyukyu ngồi cạnh bị thầy Kyungho tra tấn bằng thứ âm thanh nửa nạc nửa mở thì nhăn mặt mở mắt thức dậy giậm mấy cái vào chân người đang cầm mic.

"Thầy trật tự tí xem nào." Thầy Hyukyu nói mà ai đó đâu có quan tâm.

"Nào, tất cả mau dậy ngay, tác phong nhanh nhẹn! Đánh thức thằng nhóc đằng kia giùm tôi."

Đám học sinh đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì vươn vai dãn cốt.

Hyeonjun đang tựa đầu vào vai Jihun tay ôm balo ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi cái nhéo má muốn dãn cơ mặt của Jihun.

"Thức dậy đi thỏ bông ơi, cậu ngủ chảy ke tùm lum lên áo tớ rồi này."

Hyeonjun dụi dụi mắt nâng đầu dậy rồi mang kính vào nhìn lên áo Jihun kiểm tra xem có thật không.

"Cậu nhảm nhỉ vừa thôi Jihun."

Sau khi nghe thông báo vào đến nhà nghỉ sẽ là thời gian sinh hoạt tự do thì đám học trò mệt mỏi và buồn ngủ ban nãy ngay lập tức tìm lại được sức sống.

Đặc biệt là họ Moon ngồi hàng ghế cuối. Sau vài tiếng ngồi kế cục nợ liên tục nôn oẹ, làm cậu thấy rất muốn đấm vào mặt Minhyung cũng như buồn nôn theo thằng bạn.

"Cho em xuống xe thay áo gấp!!!!!!"

"Cái cậu ở hàng ghế cuối trật tự nào, nhận phòng xong thì tắm rửa rồi ngoan ngoãn ngủ luôn đấy biết chưa." Thầy Hyukyu suốt từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Vâng ạaaaaa!!!"

"Sáng mai đứa nào không dậy nổi thì tôi không tha cho đâu đấy nhé."

"Vâng ạaaaaa!!!"

Cánh cửa của chiếc xe buýt mở ra, hai thầy là người bước xuống đầu tiên. Đám học sinh lần lượt đứng dậy mà nối tiếp theo sau nhưng riêng Jihun thì vẫn ngồi ở đấy.

/mình ngủ luôn trên đây cùng Hyeonjun được không nhỉ, dù gì cũng có được chung phòng ngủ đâu./

"Cậu lẹ cái chân lên coi."

"Tớ đau chân quá, đứng không có nổi."

"Ngồi không trên xe cũng đau chân nữa hả."

"Ùm, tự nhiên đau."

"Vậy cậu ngồi ở đây đi nha, tớ vào trước đây."

"Ác quỷ thật mà." Riêng câu này thì cậu nói nhỏ xíu.

Hyeonjun nghe được nên nhìn nhìn cậu. "lỡ" giẫm lên chân Jihun đang đung đưa qua lại rồi chạy nhanh xuống khỏi xe.

'ÁAAAAAAAA."

Nơi mà cả bọn qua đêm là một khu nhà không quá lộng lẫy và sang trọng nhưng nhìn đơn giản và sạch sẽ. Những ngôi nhà tương tự nhau được nối liền bằng một con đường rải đầy đá cuội. Trông rất thơ mộng, thích hợp để ở cùng với bạn gái hơn là nguyên đám 30 thằng con trai ở cùng nhau.

Sỉ số đông nên buộc phải chia làm hai phòng, vì làm gì ở đây có cái phòng nào đủ to để chứa hết 30 đứa. Vậy nên Jihun tức lắm, chỉ muốn ngồi mãi trên xe thôi vì lúc chia phòng hoàn toàn do học sinh tự bắt cặp cùng nhau thành một phòng chứ không có bóc thăm gì hết, cậu mà biết thế thì đã không bị bệnh rồi.

Ngay khi cánh cửa phòng 202 mở ra, một không gian rộng rãi đủ cho 15 người hiện ra trước mắt.

"Woa phòng rộng vãi, mở được cả cái casino nhỏ luôn này."

"Phòng rộng vậy nên tạo rủ Hyeonjun qua ngủ cùng không vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Tao xí cái nhà tắm trước nhé."

Vẻ mỏi mệt biến mất trong nháy mắt, đám nam sinh cao hứng lao như bay vào trong phòng. Tiếng hét mà chúng phát ra khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến mấy con khỉ bị xổng chuồng, cả đám gào rú lăn qua lăn lại như lần đầu được thấy căn phòng rộng như thế này vậy.

"Chăn ở đây mềm thật."

"Nệm cũng dày nữa."

Sàn nhà gọn gàng ban nãy giờ đã bị lấp kín bằng những chiếc đệm và chăn bày bừa khắp nơi.

Một lát sau khi cả bọn đã tắm rửa sạch sẽ thì một đứa trong đám đề nghị mang số Soju mà đã thành công không bị thầy Kyunghọ bắt qua phòng 203 cho cả đám cùng quẩy đến sáng.

Vậy là kế hoạch ngay lập tức được triển khai dưới sự đồng lòng của 15 đứa trong phòng 202.

Đám nam sinh ở phòng bên cạnh nối đuôi nhau bước qua ngưỡng cửa. Đoàn diễu hành mang theo lễ vật là đồ ăn và thức uống kẹp ở bên mạn sườn tiến vào phòng bên cạnh.

Mấy đứa còn lại bên phòng 203 vì đã nhận tin nhắn trước nên khi thấy tụi bên kia bước vào thì mấy đứa mấy đứa đang nằm liền ngồi dậy tung chăn ra, rồi ngồi quây quần lại với nhau thành một vòng tròn khá chật chội.

Từ đâu cả đám lôi ra cốc giữ nhiệt, mì gối ăn liền, nồi đun sôi cấp tốc, nước trái cây...như cả tiệm tạp hoá không thiếu gì thứ nằm sẵn trong balo vậy.

Ai đó lôi ra một chồng cốc giấy, nhanh nhẹn truyền tay nhau chia ra cho cả 30 đứa, mỗi đứa một ly. Tất cả những chiếc ly giấy trong chớp nhoáng đã đựng đầy thứ chất lỏng trong suốt giống hệt nhau mang thoáng mùi cồn.

Hyeonjun nhìn cả bọn thao tác mà loá hết cả mắt, mới ban nãy định tắt đèn đi ngủ mà giờ cậu lại đang ngồi cạnh Jihun đang cười nói toe toét, trong tay còn là ly đồ uống mà cậu chưa nếm thử bao giờ.

"Rót nhanh lên nào cái thằng này."

"Đủ hết rồi phải không, vậy thì cạn lyyyyyy."

Những thiếu niên với đôi má đỏ ửng dù chưa chạm vào rượu đồng loạt uống cạn ly đầy tiên. Và rồi phản ứng của họ xuất hiện ngay lập tức.

"Eww! Sao mà đắng thế!"

"Hự, vậy mà bố tao uống bảo ngon lắm"

Jihun xoay qua nhìn Hyeonjun nhắm mắt bịt mũi uống hết ly Soju vừa rót rồi nhăn mặt nuốt cái ực. Nhìn rất buồn cười nhưng cậu cũng lo Hyeonjun sẽ uống không được mà nôn ra mất.

"Khó uống quá."

"Cậu yếu quá Hyeonjun, để tớ rót nước cam cho cậu."

"Thôi, tớ mà uống nước cam giờ này thì bọn nó cười tớ cho xem. "

Jihun bỗng nhiên thấy con thỏ này sao mà đáng yêu thế, uống không được thì cứ nói, sao phải sợ bị cười chứ.

Vậy là Jihun liền xin bạn mình một cái ly giấy khác, tiện thể lấy trong balo ra vài viên kẹo ban nãy Hyeonjun cho cậu rồi bỏ vào trong ly.

Đến lượt rượu thứ hai, khi cậu bạn kia đang rót rượu cho cả đám thì Jihun chặn ly của Hyeonjun lại bảo không cần phải rót rồi đưa ly rượu mình đang cầm cho thỏ bông.

"Cậu uống cái này thử đi".

Vị Soju đăng đắng trong miệng chưa tan hết, Hyeonjun nhìn nhìn cái ly mình đang cầm, đưa lên nếm thử một ngụm nhỏ thì vị cam ngọt ngọt liền bùng nổ trong khoang miệng.

"Ummm, thơm quá, cậu cho tớ uống cái gì vậy."

"Thì rượu ban nãy thôi, à, thêm một tí sự đẹp trai của tớ."

"Sao tự nhiên thấy dở quá."

"Xì, cái cậu vừa uống là Screwdriver kiểu Jihun đó, tớ còn đặc biệt cho thêm tí kẹo để tăng vị ngọt cho cậu dễ uống."

"Woaa Jihun giỏi ghê nhỉ, cảm ơn cậu."

Hyeonjun nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng làm Jihun chưa say mà mặt đã ủng đỏ, cậu cầm ly Soju lên mà uống hết trong 1 hơi.

"Uống thế này chán quá, hay mình chơi trò nói thật đi. "

"Gớm, một đám toàn con trai với nhau có cái gì mà nói thật."

"Hầy...Cứ chơi đại đi, sợ đéo gì."

"Đến một đứa con gái còn không có thì chơi cái trò đó làm gì hả cái thằng khùng này."

"Ê tao cũng muốn chơi."

"Chơi giả bộ cũng được mà."

Luật của trò này là: Người được chọn có quyền hỏi bất cứ điều gì với người mà cậu ta chỉ định. Nếu đối phương không trả lời được sẽ bị phạt một ly rượu, còn nếu trả lời được thì hình phạt sẽ chuyển sang cho người đặt câu hỏi.

Jihun nghe phổ biến luật chơi thôi là đã thấy điềm không lành nên đành ngồi thụt lùi ra một xíu. Ngược lại Hyeonjun lại rất hứng thú muốn tham gia, chắc do cậu đã khá thấm hơi men rồi

Một nam sinh tên Dohyeon cầm chai rượu đặt xuống nền nhà rồi bắt đầu xoay tròn, cái chai xoay mòng mòng rồi dừng lại ở Minhyung.

"Ban nãy mày thả bơm trên xe phải không."

"Mẹ mày, ừ, tao thả cho mày hít đó con trai."

"Hèn gì tao ngồi kế nó nghe mùi thum thủm."

"Ọe!!!!!!"

Minhyung bị bạn bè chọc quê cứng người còn Dohyeon thì liền cầm ly Soju mà nốc cạn.

Minseok xung phong thử thách, cầm chai rượu quay một cái vèo rồi dừng lại ở Jaehyuk.

"Ngon, mày kể một bí mật của mình đi."

"Tao...tao...tao chưa đi ẻ ba ngày rồi."

"Wtf."

"Thì ra cái mùi thum thủm là của thằng này, xin lỗi Minhyung."

"Chúc mày ổn đầy bìa sớm nha."

Minseok bắt đầu nhận ra xung quanh mình toàn những thành phần không bình thường nhưng vẫn cầm ly Soju lên uống cạn.

"Đến lượt tao."

Họ Moon xoay chai rượu, cái chai quay mòng mòng một lát thì dừng lại ở Jinseong.

"Mày là thằng quăng đôi giày mới mua của tao vào phòng vệ sinh rồi cắt nách áo thể dục của tao phải không thằng chó."

"Hỏi gì kì vậy trời...tất nhiên là tạo rồi hihi."

"Đấm bỏ mẹ nó đi Hyeonjun."

Họ Moon nắm lấy cổ áo của Jinseong mà dứt qua dứt lại trông cay cú lắm, còn Jinseong thì cầm ly Soju bóp miệng Hyeonjun mà đổ vào.

"Trật tự để thằng bố mày quay."

Minhyung cầm chai rượu quay cố tình để nó chỉa vào Dohyeon.

"Mày bê đê mẹ mày có biết không Dohyeon."

"Tao thẳng nha thằng chó."

"Có hoặc không."

"Huhuhu đcm thằng này chơi điếm thúi, mẹ tao không biết đó được chưa." Minhyung hả dạ cầm ly Soju uống cạn mà lòng thì sung sướng vì trả được thù.

Đến lượt một nam sinh khác cầm chai quay thì lại trúng về phía Jihun khiến cậu hơi hồi hộp nhẹ vì mấy đứa này chẳng bao giờ chịu đặt câu hỏi gì đó bình thường.

"Jihun người mày thích là ai."

Hyeonjun cười ngây ngốc nãy giờ cũng dừng cười lại xoay qua nhìn bạn mình. Cậu nửa muốn nghe câu trả lời nửa lại không, sợ rằng sẽ có một cái tên của một bạn gái nào đó bất ngờ được thốt ra khỏi miệng Jihun, nếu vậy thì cậu chắc sẽ buồn lắm.

Người bị chỉ định cứ ngầm ngừng mãi lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn Hyeonjun thì bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Jihun biết lời tỏ tình thì không nên nói ra trong hoàn cảnh như này, ít nhất thì sẽ là khi chỉ có 2 đứa chứ không phải nơi đang có 30 con người như thế này, nên cậu đành cầm ly Soju lên mà nốc cạn.

"Chán quá vậy, mày nói đại ra đi."

"Ừ, có gì mà ngại."

"Không, tao uống rồi."

"Hay là mày thích con nhỏ bửa tỏ tình mày."

"Mày đừng có mà nói linh tinh."

Hyeonjun nghe Jihun được tỏ tình thì tự nhiên lại thấy bực bội, chắc chắn là do rượu rồi.

"Mệt quá, đến tớ."

Hyeonjun nãy giờ mới lên tiếng tham gia, cậu xoay chai rượu dứt khoác làm cái chai cứ quay mãi mất một lúc sau mới dừng lại, và cái chai lại chỉa về phía Jihun.

"Jihun, cậu thích người như thế nào."

/chẳng lẽ tớ lại bảo tớ thích cậu hay sao hả cái đồ ngốc xít./

"Ừ thì người tớ thích phải xinh xắn, đáng yêu, mang kính, lâu lâu lại hay khóc nhè đặc biệt là phải thích tớ nữa."

Hyeonjun nghe Jihun nói một lèo thì bỗng nhiên có cảm giác như Jihun đang tả một người nào đó mà cậu quen lắm nhưng chẳng thể nghĩ ra được. Jihun đã trả lời xong nên Hyeonjun liền cầm ly rượu được Jihun lén đổi mà uống cái ực.

"Mày hỏi cái gì lạt nhách vậy Hyeonjun, để tao."

"Khoan đm, tao nghe có tiếng bước chân."

"Bọn con gái nhắn tin nói thầy Hyukyu đang đi kiểm tra từng phòng đó."

"Anh em tắt đèn chui vô chăn lẹ."

Nghe tiếng bước chân càng lớn dần thì cả bọn liền ngồi dậy dọn dẹp hiện trường rồi bò đại vào cái đệm nào gần nhất giả ngủ.

Riêng Jihun thì chẳng biết vô ý hay cố tình mà cậu nắm lấy tay Hyeonjun đang ngồi ngây ngốc cười cười như người say rượu kéo vào nằm cùng một chiếc đệm rồi chùm chăn kín mít.

Cánh cửa mở ra, thầy Hyukyu cầm đèn pin rọi vào thì thấy tất cả đều đang đắp chăn ngủ rất ngoan.

"Tốt, em nào ngủ rồi thì giơ tay lên cho tôi xem nào."

Chẳng biết đám con trai 11-2 này nghĩ gì mà lại có một vài cánh tay được giơ lên khỏi chăn, thật thà như một đứa con nít.

Vậy là liền bị thầy Hyukyu véo tai dắt đi làm bản kiểm điểm.

Thật ra Hyeonjun ban nãy với hơi men trong người nghe thầy bảo thế thì cũng định dơ tay lên nhưng liền bị Jihun chụp lấy cái tay mảnh khảnh ngốc nghếch đó lại.

"Này cậu làm gì vậy."

"Thầy bảo ai ngủ rồi thì giơ tay mà, cậu không giơ là thầy bắt cậu đấy."

"Cậu say vào là ai kêu gì cũng làm đó vậy hả."

"Tớ có say đâu, có Jihun say hay gì mà cái mặt đỏ là từ lúc chui vô chăn tới giờ, hahahaha nhìn cậu buồn cười quá đi mất."

Jihun như bị bóp trúng tim đen mà vội buông tay ra xoay lưng về hướng cậu. Hyeonjun nằm ở phía sau chọt chọt vào lưng Jihun.

"Jihun ơi."

"Tớ không nghe cậu nói gì hết."

"Cậu có nghe mà, tớ có xem điện thoại thì biết đêm nay có sao băng ấy, Jihun đi xem cùng tớ không."

"Giờ là gần 12 giờ hơn rồi đấy."

"Tớ biết mà, sao băng rơi vào lúc 1 giờ lận nên cậu đi xem với tớ đi."

"Tớ không đi đâu, tớ buồn ngủ lắm."

"Đi đi mà."

"Không là không."

"Ờ vậy tớ đi một mình."

Hyeonjun bỏ lại câu nói đó rồi liền ngồi dậy, bỏ cái chăn qua một bên, đi thẳng ra phía cửa làm Jihun phải lo lắng ôm đầu thở dài, chỉ vội cầm theo áo khoác cho Hyeonjun, đi theo cái con thỏ cụp tai bằng bông đang say đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro