Chương 9: Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau, ra là Hyeonjun vẫn chưa đi mất, đơn giản là đứng đó đợi Jihun đuổi theo mình, tuy rằng là chỉ trong giây lát.

Hyeonjun quay mặt đi và trở thành người dẫn đường trên hành lang tối tăm ảm đạm. Jihun khẽ đóng cửa lại tránh phát ra tiếng động rồi đi theo cậu.

Trên tay vắt vẻo chiếc áo khoác của người đi trước, mỗi bước chân lại đưa họ cách xa khỏi căn phòng ồn ào náo nhiệt ban nãy, đến tận khi không còn bất cứ âm thanh nào nữa thì Jihun nhận ra cả hai đã đi được một đoạn khá xa khỏi căn phòng 202.

Không gian quá đỗi im lặng khiến Jihun không khỏi cảm thấy khó chịu. Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà cứ vẫn cứ liên tục chớp nháy như khung cảnh hành lang quen thuộc trong các bộ phim kinh dị cậu đã từng xem.

Ngoài thứ ánh sáng cứ vụt lên rồi biến mất tan tác đó ra thì chỉ còn ánh trăng bàng bạc len lỏi rọi vào từng khe cửa sổ. Ánh sáng xanh lạt lẻo đấy như đang cướp đoạt tất cả màu sắc trên thế giới, chỉ để lại sắc xám xanh bao phủ lấy mọi ngóc nghách.

Không tiếng ồn, không màu sắc, trên dãy hành lang tăm tối tưởng chừng không có điểm dừng đó chỉ còn lại mỗi hai người họ. Từng bước chân Jihun cứ nối gót theo sau người phía trước, cậu không biết rằng nếu cứ đi theo Hyeonjun mãi thì mình sẽ đến được đâu, và nếu Hyeonjun không quay mặt về phía cậu dù chỉ một lần thì liệu cậu có còn vững bước đi đến bên cạnh Hyeonjun nữa không.

Jihun cũng không biết nữa, cậu không hy vọng vào bất cứ điều gì vào khoảnh khắc này.

Nhưng cậu nghĩ kể cả khi không thể đối mặt với Hyeonjun, cậu vẫn cảm thấy như vậy là đủ. Bởi với cậu, chỉ cần âm thầm dõi theo bóng lưng của Hyeonjun, được nhìn thấy Hyeonjun tươi cười thôi là cậu đã thấy trên cả hạnh phúc rồi.

Hành lang dài vô hạn tối tăm mịt mù, khiến người khác nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi sẽ có thứ gì đó khủng khiếp vồ ra chụp lấy họ, nhưng Jihun lại không nghĩ thế vì chẳng phía trước cậu đang có một thiếu niên áo trắng mảnh khảnh tựa như thiên thần bị tước đoạt lấy đi đôi cánh không thể quay về đang nghiêng người nhìn về phía cậu sao.

Từ góc nghiêng nửa mặt, sắc xanh trong vắt đổ xuống khuôn mặt tuyệt đẹp của Hyeonjun, trượt dài trên gò má ửng hồng do hơi men và cần cổ người đối diện. Hoa văn sóng nước cứ uốn lượn trên người cậu tựa ngọn lửa nhỏ phập phồng chỉ chờ lúc bùng cháy.

Khung cảnh trước mặt khiến Jihun chẳng thể nhớ nổi lý do vì sao mình đang ở nơi này. Vẻ đẹp xoá nhoà đi mọi thứ, cũng không quá ngoa khi nói thế.

Lúc này đây, cả hai đã dừng bước, đôi giày thể thao màu trắng của cậu đang chạm vào chiếc bóng đổ dài dưới chân Hyeonjun. Thanh quản rung động, đôi môi mỏng khẻ mấp máy điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt thành câu.

Jihun và người con trai đẹp đẽ cứ thế nhìn nhau rất lâu. Mà không, có khi tất cả chỉ là sự trùng hợp cũng nên, do cậu quá ảo tưởng khao khát khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi nên mới sinh ra ảo giác như thế.

Tay trái cậu ngày càng nắm chặt chiếc áo khoác mỏng ấy hơn, tựa một thứ của quý giá chỉ cần sơ sẩy để Hyeonjun lấy được thì cậu ấy liền sẽ quay về nơi hoàn hảo lý tưởng, nơi có sự hạnh phúc tột cùng, nhưng thiên đường đấy lại chẳng có nổi tên cậu.

Nhịp tim cậu ngày càng dồn dập, kim đồng hồ trên tường vẫn cứ tiếp tục quay như muốn nói rằng mọi thứ đều có quỹ thời gian của nó. Vậy thì Jihun nguyện sẽ rút ít đi một lúc của đời mình để có thể nhìn ngắm người thương trong lòng mình lâu hơn.

"Jihun à, nếu cậu không nhanh lên thì tớ sẽ bỏ lại cậu đấy."

Cậu lắng nghe rành mạch từng lời nói của Hyeonjun, gật đầu nhẹ rằng mình đã nghe được cậu ấy nói những gì.

Khoảng cách của họ hiện giờ không quá gần cũng chẳng quá xa. Đó cũng là khoảng cách trong mối quan hệ của hai người. Không đến nỗi xa lạ nhưng cũng chẳng phải người yêu nhau chỉ dừng lại ở cái tình bạn mà cậu cho là ngu ngốc.

Jihun nhận ra nếu mình không nhanh lên thì như lời Hyeonjun nói, cậu sẽ bị bỏ lại mất. Chẳng thể giậm chân mãi ở nơi này, cậu từng bước đi đến bên cạnh Hyeonjun cho đến khi vai hai người chạm vào nhau thì dừng lại.

Hyeonjun vốn là một nam sinh nổi tiếng hiền lành và tử tế nhưng những hành động của cậu lại nhiều lần vô tình khiến Jihun cảm thấy bối rối.

Rõ ràng ngắm nhìn thôi là đủ rồi nhưng chẳng hiểu sao ngay khi đôi tay cậu khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của người bên cạnh, ngay lập tức Hyeonjun chuyển thế chủ động nắm chặt tay cậu kéo về phía trước.

Mỗi khi thoáng chạm nhau bất chợt, niềm ham muốn của cậu được bộc phát dữ dội. Cậu muốn được nói chuyện, được cùng nhau dạo bước mỗi khi tan học về nhà, được cùng xem một bộ phim yêu thích, được ở bên cạnh nhau cả ngày. Cậu chợt nghĩ, chẳng phải mình và Hyeonjun vẫn luôn như thế sao, vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì nữa chứ.

Lòng tham vô đáy của Jihun giống như một cái hang sâu hun hút không nhìn thấy điểm cuối vậy.

"Này!"

"Hả?"

"Bọn mình đang đi đâu thế?"

"Tớ không biết!"

"Sao cơ?"

"Tớ bảo tớ không biết!"

"Gì vậy trời...sao cậu bảo là đi ngắm sao băng."

"Ừ nhỉ, vậy thì đi ngắm sao băng thôi!"

Choi Hyeonjun vừa chạy vừa cười khúc khích. Màn đối thoại không chút dinh dưỡng kết thúc, lúc đó thật ra Jihun cũng đi trong vô định, chẳng biết đi đâu chỉ cần đi theo Hyeonjun là được.

Một lát sau, khi biết cửa chính đã bị khoá, cả hai chỉ đành trèo lên cửa sổ leo ra bên ngoài.

Cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi đến, bầu trời ban nãy tối đen mù mịt, giờ thay thành màu lam thẫm.

Cả hai đi về phía hồ nước có một cái sạp bằng gỗ lớn rồi nằm lên đấy. Jihun cởi chiếc áo cardigan mình đang mặc, cuộn lại thành cái gối kê đầu cho Hyeonjun. Còn cái áo màu trắng cậu đang cầm trên tay thì để đắp lên người Hyeonjun.

"Đêm nay nhiều sao thật!"

"Ùm, rất sáng nữa!"

"Mà sắp đến giờ sao băng rơi xuống rồi nhỉ."

Lúc này Jihun không nghe thấy Hyeonjun trả lời nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười hì hì nhỏ xíu bên cạnh.

"Cậu cười cái gì vậy, nửa đêm cậu làm tớ sợ ma gần chết á."

"Tớ xin lỗi, chuyện sao băng rơi tớ chỉ đùa thôi, tớ không nghĩ cậu lại đi theo tớ."

"Gì, tớ theo cậu đi ra tận đây luôn đấy."

"Ai kêu cậu đi theo tớ làm gì."

"Cậu nói vậy coi được hả."

Jihun không những không tức giận mà tâm tình còn rất vui vẻ ngồi dậy liên tục cù lét con thỏ bông đang nằm cạnh. Hyeonjun bị cù lét cười đến nỗi rơi nước mắt thì chợt Jihun mất thế trượt chân ngã đè lên người cậu, may mắn Jihun kịp chống tay nên bây giờ thành ra cả hai đang ở tư thể rất ám muội.

Nhìn vào đôi mắt ngấn nước trong suốt của Hyeonjun, cả dãi ngân hà như nằm trong mắt cậu, lấp lánh ánh sao đêm. Jihun thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, mùi rượu phảng phất chóp mũi, cậu dần dần hạ thấp người chẳng biết vì điều gì. Bỗng Hyeonjun la lên.

"Jihun ah cậu nhìn kìa, nhanh lên nhanh lên."

Jihun giật phất người tỉnh dậy nhìn theo hướng tay Hyeonjun đang chỉ.

"Tớ có thấy gì đâu."

"Hai ngôi sao đang hôn nhau kìa, ở đó đó."

Nhìn kĩ lại thì quả thật có hai ngôi sao đang dần dần tiến lại gần nhau, Jihun ngỡ mình hoa mắt, nhìn kĩ lại vài lần thì cảnh tượng vẫn như vậy.

Cậu vội lấy điện thoại ra tra thì biết được đêm nay sao Mộc và sao Kim sẽ hội tụ gặp nhau trên bầu trời.

"Tuyệt quá nhỉ, lần đầu tiên tớ thấy đấy."

"Ùm, tớ cũng vậy."

Trên thực tế hai hành tinh này cách nhau hàng triệu km, chỉ là từ vị trí cậu và Hyeonjun trên trái đất thì mới thấy được hai hình tình cùng một lúc.

"Cậu đang làm gì vậy."

"Tớ đang ước, bộ lạ lắm hả?"

"Có sao băng rơi đâu mà cậu ước làm gì, cậu bị ngốc hả?"

"Xì, kệ tớ."

Hyeonjun nhắm mắt lại, hai bàn tay chắp lại như đang cầu nguyện. Jihun nằm bên cạnh nhìn ngắm cậu được một lúc thì cũng học hỏi cầu nguyện theo.

Cầu mong những vì sao sẽ luôn soi bước cho tớ và cậu. Mong rằng cậu sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Xin hãy khiến điều ước của cậu ấy thành sự thật.

Hyeonjun mở mắt nhìn thấy Jihun đang nhắm mắt chắp hai tay lại y hệt mình thì liền thấy buồn cười mà nói.

"Cậu bảo tớ ngốc mà cậu cũng làm theo tớ đấy con mèo thúi."

"Đâu có, tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi, mà cậu vừa gọi tớ là gì thế?"

"Gì, ai biết, mà cậu ước gì vậy?."

"Nói ra mất hiệu nghiệm đấy, tớ không nói đâu."

"Không sao đâu, cậu nói nhỏ nhỏ cho tớ nghe là được."

"Cậu bị ngốc hả Hyeonjun."

Cả hai cứ thế, mãi nói chuyện với mà quên cả giờ giấc, chỉ đến khi Jihun mở điện thoại lên kiểm tra thì đã gần 2 giờ sáng. Cậu lay Hyeonjun ngồi dậy, mặc lại cái áo ban nãy gối đầu cho thỏ bông.

Quay đầu lại, cậu thấy Hyeonjun đang đứng trước mặt hồ từ bao giờ, trên vai choàng hờ hững chiếc áo khoác bằng len màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lam thẫm.

"Trăng hôm nay thật đẹp, Jihun nhỉ?."

Cơn gió lạnh thổi đến khiến tóc người con trai đang đứng bay phấp phới, sắc xanh lại chiếu rọi khắp người cậu một lần nữa, khiến Jihun dường nhớ có ảo giác rằng Hyeonjun mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào thì liền vỡ tan ra mà biến mát.

Jihun bước đến cạnh Hyeonjun, vén lấy mái tóc đang tự do bung toả trong gió vào tai cậu rồi trả lời.

"Ùm, gió cũng rất nhẹ nhàng."
_________________________________
Giải thích chút xíu
Trăng đêm nay thật đẹp nghĩa là : tớ thích cậu
Gió cũng rất nhẹ nhàng nghĩa là : tớ cũng thích cậu
Hai đứa nó nói vậy thôi chứ hông có hiểu ý nghĩa đâu nên chưa có tỏ tình nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro