1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hong Chang Hyeon vội vã đến được quán cà phê, Choi Hyeonjoon đã ngồi sụp xuống ghế, cảm thấy vô vọng.

"Ôi chao, có chuyện gì xảy ra với nhóc vậy?" Chang Hyeon đẩy em một cái.

"Đừng có phát hoảng với những gì em sắp nói nhé..." Choi Hyeonjoon rối như tơ vò.

"Ý em là, anh sẽ làm gì nếu như phát hiện ra bạn cùng phòng suốt bốn năm của mình đã luôn nghĩ rằng cả hai đang yêu nhau ?" Hyeonjoon hỏi.

Hong Chang Hyeon tỏ vẻ kinh ngạc. Xem xem nào! Đây là một vấn đề lớn mà toàn nhân loại rất khó giải quyết! Làm sao có thể xảy ra chuyện kinh khủng như vậy!

"Chờ đã, ý mày là mày cùng Jeong Jihoon không có yêu đương sao?!" Chang Hyeon hỏi mà lòng không thể tin.

Choi Hyeonjoon bắt đầu ho dữ dội trong cơn ngại ngùng.

"Làm sao tụi em lại trông như mấy đứa yêu nhau? Điều gì đã cho anh ảo tưởng này!"

"Nhiều cái quá mà..." Hong Chang Hyeon nghiêm túc suy nghĩ.

"Hai bây có rất nhiều đồ đôi."

"Đó không phải đồ đôi! Chỉ là kiểu dáng giống nhau thôi, khác màu."

"Vậy tại sao hai thằng đực rựa lại mua chung kiểu mà khác màu?"

"Mỗi lần em định đi mua quần áo thì Ji..Jihoon sẽ ném thẻ ngân hàng cho em, tiện đường nên em giúp thôi. Em không biết chọn nhiều kiểu, nên cứ quất một kiểu mà mua các màu khác nhau, vừa tránh đụng màu và không phải lo lắng về việc lựa chọn trang phục, không phải quá tốt sao?"

"...tại mày luôn đi cùng nó đến một lớp học thiền rất nhàm chán."

"Bởi vì lớp thiền của Jihoon bắt đầu lúc 8 giờ tối vào thứ Hai và thứ Năm. Sau lớp học, tụi em có thể cùng nhau đi ăn khuya rồi cùng nhau về nhà."

"Nhưng mày đi học lớp chuyên ngành với nó, mà tụi bây có chung chuyên ngành đâu!"

"Buổi sáng thức dậy Jihoon cực kỳ ồn ào, cậu ấy đã dậy được thì không còn ai ngủ nổi nữa. Mà đến trường không có việc gì làm, chỉ có thể cùng Jihoon lên lớp."

"Bây còn để avatar cặp trên Instagram!"

"Đó không phải là avatar cặp! Ảnh của Chodo mà. Con mèo hoang mà tụi em từng nuôi chung. Em đặt làm ảnh đại diện vì em nghĩ nó rất đáng nhớ."

"...lần đầu tiên anh mày biết con mèo đó tên là ChoDo. Do trong Doran, Cho là gì?"

"Chovy, Ji, uh, lấy trong ID của Jihoon."

"Thánh thần thiên địa ơi. Hai bây mốt có con chắc con nó khổ lắm, anh Jeong Bo Choi. Nhắc mới nhớ, tại sao con mèo lại bị đuổi đi?"

Theo ý kiến dịch giả, cái tên có 3 chữ, họ của Jihoon và tên là họ của Hyeonjoon. Chữ lót là chữ Nhớ bộ Tâm. Tức theo nghĩa của mình, sẽ có tên Trịnh nhớ Thôi.

"Jihoon nói mình dị ứng với lông mèo."

"Nhưng lúc đó không phải bây nuôi nó ba tháng sao, nó nói như vậy là có ý gì?"

"Em cũng thấy điều đó rất kỳ lạ. Tháng đầu tiên mọi thứ vẫn ổn và em không tìm thấy bất kỳ triệu chứng dị ứng lông mèo nào ở Jihoon cả. Sau đó, ChoDo dần trở nên quen với hai đứa. Tối tối là nó muốn ngủ chung với tụi em. Jihoon không vui lắm, và thường gửi em một số bài báo đại loại như

"một núi không thể chứa hai hổ",
"nỗi khổ của những gia đình nhiều mèo",
"hai con mèo có thể đánh nhau",

Còn em không biết đáp lại thế nào. Một hôm tụi em cãi nhau, và Jihoon đột ngột ném ChoDo ra khỏi cửa, còn mắng em rằng không được phép nuôi mèo nữa. Em có hỏi tại sao thì Jihoon im im một lúc rồi nói rằng mình bị dị ứng với lông mèo. Em hỏi nó là sao trước đó không nói với em. Không còn cách nào khác, em phải gọi cho anh hai đến rước con đi. Sau khi Chodo đi, Jihoon không hề giận. Jihoon nói rằng nhà này chỉ có thể có một con mèo. Em thấy lạ vô cùng."

"...Tao không biết nói gì với trò này. Ủa nhưng mà nhóc vừa nói rằng con mèo sẽ ngủ chung với hai đứa vào ban đêm. Thế là hai thằng mày đêm đắp chung chăn?"

"Căn hộ tụi em thuê chung chỉ có một phòng ngủ nên hai đứa chỉ có thể ngủ chung. Lúc đầu khi tụi em thuê chung em cũng thấy kì kì, nhưng sau đó quen dần thì không sao. Jihoon ngủ khá ngoan, chỉ có điều cậu ấy thích ôm em.. ."

"Gì mà một phòng ngủ. Lần trước anh đến nhà mày chơi game. Xong xuôi rồi thì muộn quá nên ký túc xá đóng cửa. Lúc đó không phải mày dọn phòng ngủ phụ cho anh ngủ sao?"

"Thì đó là lí do tại sao có phòng ngủ phụ đó. Nếu ngủ phòng riêng, chẳng phải anh và những người khác sẽ không có chỗ ngủ sao?"

"...Anh phải rào trước, mày có chắc mày biết phân biệt giữa thuê chung nhà và sống chung không?"

"Chắc chắc luôn với anh là em và Jihoon thuê chung nhà. Em vẫn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng cho cậu ấy."

"Bao nhiêu tiền? Căn hộ đó trông không rẻ."

"Jihoon không nói nó bao nhiêu, em chỉ xem chừng rồi đưa tiền"

"Xem chừng rồi đưa tiền là có ý gì?"

"Trước đây tụi em thuê nhà cùng nhau, Jihoon đưa cho em một thẻ ngân hàng. Em hỏi cậu ấy rằng bỏ tiền vô thẻ đúng không. Cậu ấy xác nhận là đúng, em có hỏi là bỏ bao nhiêu. Cậu ấy nói dù sao thì cũng rất nhiều". Em cũng không biết là bao nhiêu nên đã xem giá trung bình của những ngôi nhà cho thuê gần đó rồi gửi vào 50%."

"Tại sao anh cảm thấy đó không phải là ý của tên đó... Thôi quên đi. Có mấy lần nửa đêm anh rủ mày chơi game, sao thằng Jihoon lại trả lời tin nhắn. Là thế nào?"

"Bàn cạnh chỗ ngủ của Jihoon, em ngủ phía cạnh tường. Nếu Jihoon thấy tin gì không quan trọng thì trả lời hộ em, tin quan trọng thì đánh thức em dậy."

"Cái tao muốn hỏi là tại sao nó có thể mở khóa điện thoại của mày!"

"Thì có sao đâu? Em cũng mở khóa điện thoại của cậu ấy mà. Ở chung với nhau thì phải tin tưởng nhau một chút. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, em không thể gọi cho ba mẹ cậu ấy được vì em không mở được khóa điện thoại thì không an toàn xíu nào."

"...Logic của nhóc là một vòng khép kín hoàn hảo, hoàn con mẹ nó hảo. Sợ thật, giờ thì anh thấy nó thật là hợp lí."

"Đúng vậy! Vậy tại sao anh lại hiểu lầm hai đứa tụi em đang yêu đương được chứ?"

Nhưng tao vẫn chưa hiểu chỗ này, tài khoản trò chơi của Jihoon tạo cho mày một nhóm riêng biệt. Ngay cả siêu sao Seraphine cũng được chia thành nhóm mặc định. "

"Có phải cậu ấy đã cho em vào nhóm riêng không? Em không biết, đó không phải là việc của em. Tên của nhóm mà cậu ấy đã cho em là gì?"

"Để tao xem... A, tìm được rồi. Nó vẫn được treo trên diễn đàn, anh gửi cho mày."

"...Con mèo từ Học viện Khoa học, ồ, uh, đây không phải là về Jeong Jihoon, không phải hơi bị kì lạ sao. Ai lại làm group riêng cho con mèo của game ... Ahhhhhh Jihoon này có ý gì đây! Cái gì mà Thỏ ngốc? Nó cố ý đấy! Jeong Jihoon, thằng nhóc này! Oa, bài đăng kiểu gì thế này, sao có người nói tôi là vợ nó, sao mà kì vậy!"

"Jeong Jihoon tuyên bố rằng mình không độc thân khi còn là sinh viên năm nhất, và chưa có ai nhìn thấy bạn gái của nó. Mày là người duy nhất được tạo nhóm riêng, việc cho rằng mày là vợ của nó là bình thường."

"Cậu ấy làm sao mà không độc thân? Em sống chung nhà với cậu ấy bốn năm rồi, cũng chưa từng gặp qua bạn gái. Nhất định là cậu ấy bịa chuyện."

"...Nhóc có từng nghĩ đến việc nó coi nhóc là bạn gái của nó không?"

"...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Jihoon dường như thật sự nghĩ vậy...nhưng tại sao, em không hiểu..."

"Nhóc ngốc, có cần anh thành thật không?"

"Anh nói đi."

"Nó không cảm thấy lạ khi nhóc và nó yêu nhau. Vì hai đứa ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau và lên lớp cùng nhau. Nếu hai đứa không yêu nhau, thì do hai đứa đã kết hôn."

"Anh đang nói cái gì vậy!!!!!! Ngay cả khi, cả khi cậu ấy... nhưng Jihoon chưa bao giờ tỏ tình với em! Sao tính là đang yêu được?"

"Vậy vấn đề là nó chưa tỏ tình mày? Vậy mày kêu nó tỏ tình đi."

"Không, không, không, tỏ tình như vậy là không được..."

"Tại sao? Hai bây không phải đều thiếu một lần tỏ tình sao? Cưới trước yêu sau cũng được, nhưng yêu trước rồi tỏ tình sau thì không được à?"

"Nhưng tụi em cũng không yêu đương!"

"Cái gì cũng làm rồi, vậy mà mồm nói không yêu đương?"

"Chỉ là, chỉ là em quan tâm tới em trai thôi, không được sao? Jeong Jihoon không làm gì cả, cái này làm sao có thể gọi là yêu."

"Anh trai à, nếu Jeong Jihoon mà không làm gì cả, thì 90% cặp đôi trên thế giới không được gọi là đôi."

"Vậy thì nói cho em biết cậu ấy đã làm gì."

"Ví dụ, tạo cho nhóc một nhóm riêng biệt trong trò chơi."

"Hả? Một nhóm riêng tên là Thỏ ngốc. Em cũng có thể đưa anh vào một nhóm riêng gọi là cún của Kindred. Đây rõ ràng không phải là đang giễu cợt em sao?"

"...Uh, vậy giải thích cho anh cái này nào. Năm ngoái, nó chẳng còng lưng ra làm diễn viên miễn phí cho bài tập cuối kì của mày. Nó thức để lay mày dậy lúc ba giờ để quay cảnh đêm."

"Đầu tiên, nó không miễn phí. Sau đó, em đưa cho cậu ấy con chuột bàn phím đã bị ngừng sản xuất trong nhiều năm mà cậu ấy luôn muốn có. Trong thời gian đó, em đã tìm kiếm khắp chợ đồ cũ cho đến khi tìm thấy một cái - mới tinh luôn. Thứ hai, cậu ấy không bao giờ ngủ lúc ba giờ, không phải là thức chỉ vì em."

"Bạn tôi ơi, bạn có biết hắn năm ngoái đã được học viện điện ảnh và truyền hình của bạn đã trả bao tiền để mời hắn diễn không, bạn có biết bạn có phúc cỡ nào không."

"? Diễn xuất hả, chỉ là kỹ năng diễn xuất của cậu ấy. Cậu ấy còn không thể cười trước camera, và có người trả tiền cho cậu ấy. Có thật không vậy."

"Nó mời mày đi ngắm biển trong kỳ nghỉ."

"Thì sao?"

"Nơi đó là nơi nghỉ dưỡng của các cặp đôi nổi tiếng trên mạng."

"Là vì ​​những người nổi tiếng trên mạng, nên đến đó quay vlog chẳng phải rất phù hợp sao? Vlog của em có cả triệu lượt xem đấy."

"Vấn đề không phải là người nổi tiếng trên Internet! Anh thực sự phục sát đất, khách sạn đó mà còn phòng được sao."

"Làm sao anh biết?"

"...ôi chúa ơi, làm sao mày đặt được phòng?"

"Uh, chỉ là... ừm... vâng, tại sao? Hình như Jihoon đã đặt phòng. Phòng rất tốt, có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rất lớn, nhìn ra biển bên ngoài. Phòng ở tầng khá cao, vì vậy không ồn chút nào. Điều quan trọng nhất là có một cửa sổ lồi lớn! Anh có biết là khi em còn nhỏ, em đã rất ghen tị với công chúa Sophia vì được ngủ bên cửa sổ lồi. Vì vậy ngày hôm đó em đã ngủ bên cửa sổ, giống như một giấc mơ trở thành sự thật.

"Anh còn nhớ ngày hôm sau mày hình như phát sốt."

Đúng vậy... Em ở viện cả ngày, sau đó thì không ngừng ho. Jihoon rất giận em, không ngừng cằn nhằn, cực kỳ hung dữ! Cậu ấy còn nói em không biết tốt xấu, nhất định phải cho rằng mình là công chúa, anh cho rằng đây là thái độ của người yêu sao? Nếu đang yêu đương, Jihoon chắc chắn sẽ chủ động nói rằng em là công chúa của mình. "

"Chà... nhóc ở trong bệnh viện vào ngày nào vậy?"

"Sao mà em nhớ được? Anh đang nhìn gì vậy?"

"Có phải là ngày 16 tháng 8 năm ngoái không?"

"Hình như là vậy? Anh gửi cho em cái gì đây? Pháo hoa bên bờ biển lãng mạn cả đời chỉ thuộc về một người? Đây là gì?... Khá đẹp, em thích cách phối màu quá đi.. .Wow, có cả chữ nữa hả?
H A P P Y E V E R Y D A Y, hạnh phúc mỗi ngày?

Ồ, có nhiều chữ hơn ở phía sau,
F O R D O R A N...

Wow, nó chỉ dành cho một người thôi sao? Thật lãng mạn, em thích nó...Tại sao không có ai làm nó cho em, tên em cũng là Doran."

"Nhóc xem thời gian và địa điểm đi."

"Vào ngày 16 tháng 8 năm ngoái tại bờ biển của đảo Hạ Môn. Chà, hôm đó em bị ốm phải nhập viện, nếu không thì em đã ra bãi biển và nhìn thấy pháo hoa này. Đó là màu sắc mà em rất thích. Tên giống em, nhưng nó không dành cho em. Buồn ghê."

"...Chơi Hyeonjoon, anh thề là anh chưa bao giờ nghi ngờ chỉ số thông minh của mày cho đến ngày hôm nay."

"Ý anh là gì?"

"Có nghĩa là từ hôm nay anh bắt đầu nghi ngờ nó."

"Ahhh, Hong Chang Hyeong!"

"Được rồi, không đùa nữa. Anh thực sự có bằng chứng chốt hạ này."

uh-huh? "

"Mỗi một sự kiện kết thúc sau bảy giờ tối, thì Jeong Jihoon sẽ đến đón nhóc! Đây không phải là hành vi bạn trai, đây là cái gì? Mày sẽ cần mẫn đón anh sao? Không đời nào, đúng không?"

"... Đây là cái gì? Với lại, đâu phải lần nào cũng đón đâu. Đã 12 giờ 40 phút, cậu ấy có tới đâu?" Chơi Hyeonjoon thấp giọng nói.

"Ai nói mình không tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro