1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em đã đưa anh đến một thế giới mới."

Lần đầu tiên tôi biết Jeong Jihoon là vào một buổi chiều oi ả, ẩm bức. Em ấy đứng ở ngoài phòng phỏng vấn lén nhìn tôi, chỉ để lộ ra nửa bên mắt sáng lấp lánh. Lúc em ấy cười lên trông hoạt bát như mèo con vậy. Còn tôi đang phải tự mình vượt qua buổi phỏng vấn ngày debut của mình, căng thẳng đến lắp bắp không rõ thành lời. Chỉ một câu "Tôi là top laner của Griffin" thôi mà tôi đã phải NG rất nhiều lần mới miễn cưỡng quay được một bản đàng hoàng. Lúc đó tôi để tóc ngắn trông như một cây nấm, chất tóc chưa qua tẩy nhuộm nên rất mềm. Jeong Jihoon cứ nghểnh cổ bên cạnh nhìn một lúc sau đó nghênh ngang vỗ vỗ vai tôi, em ấy chào tôi rồi bảo trông tôi hơi ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

Con đường sự nghiệp của tôi cũng khá gập ghềnh, có thể trở thành top lane dự bị cho Griffin chắc đã là vận may lớn nhất đời tôi. Lúc ở nhà tôi đã quen với việc đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy nên đến với đội rồi bản tính này vẫn không thể sửa đổi được. Ấn tượng của mọi người xung quanh đối với tôi đều là như thế: ngoan ngoãn và chậm chạp. Cũng vì thế nên lúc nghe thấy Jeong Jihoon nói vậy tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy, tôi muốn phản bác lại nhưng không lên tiếng được, chỉ chầm chậm "Ừm" một tiếng coi như là đáp lại em ấy.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn thì huấn luyện viên dẫn chúng tôi đến phòng tập. May mà có vị trí trong game là top lane nên chỗ ngồi của tôi được xếp vào một góc khuất, nhờ vậy tôi cũng giảm bớt được rất nhiều rắc rối trong việc phải xã giao với người khác. Sau lưng tôi là cánh cửa thuỷ tinh rộng lớn, sáng sủa của phòng nghỉ, chỉ cần tôi quay đầu lại là sẽ thấy được chính diện cái sofa trong phòng. Vào lúc này thì Jeong Jihoon đang nằm oặt cả người ra trên đó, cặp chân thon dài gác lên trên bụng của Son Siwoo. Em ấy đang híp hai mắt lại nghịch điện thoại, nhìn yên tĩnh vô cùng.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jeong Jihoon, em ấy debut sớm hơn tôi. Tôi đã thấy em ấy qua ống kính của một trận đấu từ rất lâu về trước rồi. Ánh mắt lạnh lùng tập trung toàn bộ tinh thần, thỉnh thoảng em ấy sẽ cười rộ lên để lộ hai cái răng hổ, nhìn hoạt bát, lanh lợi lắm. Vẻ ngoài đó khiến cho người khác lầm tưởng rằng em là một ngọn cỏ dại sắc bén như dao. Nhưng vào thời khắc này, chính trong thời khắc này, em ấy lại trở nên mềm mại, không chút phòng bị, giống như một cục bông hay một lớp sương mù dày đặc. Tôi không nhìn rõ được, có hơi muốn đến gần em ấy. Tôi mở miệng định chào em ấy một tiếng nhưng em ấy chỉ nhìn thoáng qua tôi một cái với vẻ không để tâm. Hai mắt em chợt sáng loáng lên, mi mắt cong cong cười, thốt lên: Anh Seungyong--

Lee Seungyong thò ra từ sau lưng tôi, xoa cái đầu nấm bông bông của tôi rồi đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, đưa khoai tây đang cầm trên tay cho em ấy. Mãi đến giờ em ấy mới liếc nhìn tôi một cái, tim tôi đập rộn lên rồi lại lạnh đi. Bầu không khí lúc này có hơi khó xử, rất rõ ràng, kiểu đội nhóm xem nhau như một gia đình ở lâu dài này trong phim truyền hình đều sẽ bài xích người mới ra ngoài. Nhưng mọi người đều cố gắng hết sức để tạo ra bầu không khí hoà thuận, ấm áp, mà chuyện này đối với một người chậm chạp chỉ thích làm một cây nấm nhỏ lặng lẽ như tôi thì là một chuyện tốt đến không thể tốt hơn, nếu như mọi người muốn thế.

Tôi yên lặng trở thành một phông nền không chút bắt mắt ở Griffin. Trong khoảng thời gian làm dự bị ngắn ngủi kia, đa số thời gian, gần như là mọi lúc tôi đều dành nó cho việc luyện tập ở một góc trong phòng tập, số lần tôi ra sân chỉ ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng tôi ngồi ở đằng sau sân khấu, nhìn Jeong Jihoon điều khiển con tướng tung ra một màn kĩ năng không thể đẹp hơn được nữa, chút lòng hâm mộ và ao ước thầm kín kia như một làn hơi nóng không ngừng bốc lên trong lòng tôi, ngứa ngáy vô cùng. Nó kẹt lại ở nơi đó trong những tháng ngày luyện tập và leo rank khô khan này, khiến tôi khó mà yên lòng được.

Không bao lâu sau đó, tôi được ra sân chính thức lần đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi huấn luyện viên đến thông báo cho tôi, cả người tôi trống rỗng như vừa bị sét đánh, trong khoảnh khắc đó mọi nhận thức của tôi như đã bị tắc nghẽn hết. Có đôi khi con người tồn tại cũng chỉ vì một vài thời khắc này thôi nhỉ? Thời khắc tỏa sáng trước ống kính, thời khắc được hồi đáp lại, thời khắc được phá tan lớp băng vây giữ mình suốt bấy lâu. Mọi thứ rực rỡ như một tia chớp, hư ảo như một lớp sương, mà đây có lẽ cũng chính là một bước ngoặt trong sự nghiệp của đời tôi. Đương nhiên, tôi đã ngây người ra tại chỗ, mãi đến khi Jeong Jihoon đeo balo lướt ngang qua người tôi rồi ra hiệu cho tôi đi theo cùng. Lúc này tôi mới sực tỉnh lại, luống cuống cho bàn phím vào trong balo rồi vội vàng đuổi theo kịp bước em ấy.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều được như vậy, cũng không biết được rất nhiều, rất nhiều những ngày sau đó, tôi đều làm cùng một việc như thế. Đuổi theo kịp bước chân em ấy, điều đó đã trở thành việc duy nhất để tôi dốc sức làm trong những ngày tháng ngây ngô kia.

Cảm giác được thi đấu cùng một trận với em ấy rất kì diệu, khó mà nói được thành lời. Tôi chỉ cần nghiêng đầu sang là đã có thể nhìn thấy bên mặt của Jeong Jihoon. Ánh sáng màn hình lặng lẽ hắt lên nửa bên mặt của em ấy, nửa bên còn lại bị khuất đi một cách tàn nhẫn, giống như mặt trái của ánh trăng vậy. Con người cứ miệt mài theo đuổi ánh trăng nhưng lại chưa từng thật sự hiểu rõ nó, cảm giác của tôi đối với Jeong Jihoon cũng giống thế. Trong lúc điều chỉnh các thông số trước khi trận đấu diễn ra, Son Siwoo và Jeong Jihoon lại solo với nhau như mọi khi. Em ấy cười sặc sụa, răng hổ lộ ra toe toét, trêu chọc nói "Sao anh yếu thế?". Son Siwoo cũng cười, ầm ĩ ngược trở lại trong kênh voice, tiếng cười nói hỗn loạn hài hoà ồn ào một lúc lâu trong tai nghe. Còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi một bên không nói tiếng nào, tôi thấy mình như một giọt nước nhỏ giọt vào trong này, tuy đều là chất lỏng nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể hoà tan được.

Tôi vẫn đang bận nghĩ ngợi sầu bi bên đây, tự cho mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi tự an ủi mình vẫn chưa đến đường cùng, top laner vẫn chưa bị dẹp khỏi Summoner Rift thì tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng. Thế mà lúc tôi còn chưa kịp tự viết xong kịch bản nỗ lực hết mình trong đầu thì đã bị Son Siwoo kéo về lại thực tại, anh ấy lớn tiếng nói "Này Hyeonjoon, trận này cũng phải cố gắng hết mình đó, đừng có khóc nước mắt nước mũi tèm lem như lần trước đấy nhé."

Tôi giật bắn cả mình, giống như học sinh trong lớp đang mơ mơ màng màng thì bị gọi tên vậy. Đầu óc tôi đầu tiên là hồi tưởng lại cảnh tôi bị răn dạy tới khóc nức nở ở lần đầu tiên thay lane, một lúc lâu sau tôi mới ngơ ngác "Ò" một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ kia, gật đầu lia lịa nói vâng. Anh Siwoo tiếp tục bảo tôi là "Hyeonjoon của chúng ta dễ thương thật đấy.", Jeong Jihoon bên cạnh cũng thuận miệng hùa theo "Hyeonjoonie cố lên nha."

Giọng của em ấy đầy vẻ nũng nịu, ý cười vẫn còn chưa tan hết khiến người tôi lâng lâng như vừa bị điện giật. Thật ra câu nói này chẳng có gì đặc biệt cả, rất bình thường, rất xã giao, chắc Jeong Jihoon cũng chỉ thuận miệng nói theo vậy thôi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, chính giây phút đó, trái tim của tôi dường như vừa bị một làn gió lướt thoáng qua, cảm giác tê dại lan ra khắp toàn thân. Sau trận đấu, đầu ngón tay tôi vẫn còn đang lạnh cóng, mãi đến khi ánh đèn sân khấu xung quanh từ từ hạ xuống thì tôi mới chợt nhận ra là trận đấu đã kết thúc rồi, tôi thậm chí còn đạt luôn cả POG.

Sau khi trải qua màn phỏng vấn POG lắp ba lắp bắp, tôi được chào đón bằng một cái ôm gọn cả người vào lòng của Jeong Jihoon. Bầu không khí trên hành lang nhỏ hẹp này như đông cứng lại, xúc cảm da thịt nhẹ nhàng dán vào như hai chiếc lá chồng lên nhau. Jeong Jihoon kề sát vào bên tai tôi nói, ý cười vương đầy môi em ấy, "Chà... Choi Hyeonjoon anh thật sự giỏi lắm đấy." Tiếng máy chụp hình sau lưng cứ kêu tách tách, lồng ngực tôi reo vang thình thịch, mấy đầu ngón tay nóng hổi run run. Tôi vội vàng buông em ấy ra vì sợ nhịp đập bên tim sẽ bán đứng bản thân, cho dù tôi biết rõ đó chỉ là diễn trò do đội yêu cầu mà thôi. Rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay, tôi lúc nào cũng cảm thấy đây có lẽ là một tín hiệu lỗi trong đời mình. Nó như viên bi thuỷ tinh bị bắn lệch hướng đang vội vàng lăn đi trên dọc bờ đá nguy hiểm vạn trượng, còn Jeong Jihoon chỉ cần dùng một cái ôm thôi cũng đã có thể dễ dàng đẩy tôi rơi xuống vực thẳm kia.

Người ta thường bảo thời khắc vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, trước kia tôi hay nghe mà không hiểu, mãi đến bây giờ tôi mới dần ngộ ra hình như đúng thật là vậy.  Những thứ càng muốn giữ gìn thì lại càng dễ vỡ, cuộc sống này lại như một nắm tuyết đang được nắm chặt trong tay. Rõ ràng mình đã cố hết sức muốn giữ lại trong tay nhưng cũng chính vì thế mà lại tự chôn vùi nắm tuyết ấy đi, dù có cố gắng trân trọng đến mức nào thì chỉ cần vô tình không để mắt đến một lúc thôi nó cũng đã tan biến. Những ngày tháng ồn ào hoà thuận này không duy trì được bao lâu hết, thành tích của cả đội không tốt lắm nên các tin đồn bất hoà không hiểu sao lại rộ lên khắp nơi. Trong khoảng thời gian đó tất cả mọi người đều bị cuốn vào sâu trong vòng xoáy đó, bầu không khí u ám phủ quanh khắp phòng tập, ai nấy đều tự hiểu rõ.

Jeong Jihoon cũng bị cuốn vào trong đầu ngọn sóng nên lúc nào cũng buồn bực không vui, thỉnh thoảng tôi chạm mắt với em ấy mà giật bắn người thon thót. Tôi không dám hỏi em ấy những chuyện đó có phải thật hay không, tuy là tôi cũng đã từng có những trải nghiệm có lẽ cũng tương đồng với lời đồn đó rồi. Nhưng mà, nhưng...

Em ấy quá kiêu hãnh, nếu như những chuyện đó em ấy cho là đúng thì cho dù có phải gánh thương tích đầy mình em ấy cũng nhất quyết không thay lời. Một người ngoài cuộc như tôi đã nhìn thấy rõ hết mọi đúng sai, nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ cố chấp muốn làm một bé mèo con ướt nhẹp giữa ngày mưa. Em ấy không oán trách tại sao không che dù cho em ấy mà chỉ ngốc nghếch than phiền tại sao trời lại đổ cơn mưa vào lúc này.

Em ấy giống như một loài thực vật nào đó trông vừa mềm mại nhưng cũng đầy gai nhọn khiến tôi không cách nào đến gần được, cũng không thể trao cho em ấy một chút hơi ấm an ủi nào. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh em ấy, mãi mãi giơ một chiếc ô mà em ấy không hề cần đến.

Sinh nhật cuối cùng ở Griffin của Jeong Jihoon vẫn diễn ra như thường lệ. Mọi người đều tự ngầm hiểu trong lòng, dẹp hết những thứ khác sang một bên để cùng diễn một gia đình yêu thương, vui vẻ nhất vào ngày hôm đó. Những đồng đội khác bưng bánh kem xông vào trong phòng tập, mỗi một điệu hát mừng sinh nhật thôi cũng bị kéo ra dài lê thê. Jeong Jihoon mặc một cái áo hoodie màu đỏ ngồi trên ghế, trông nhìn như một quả táo dài dài yên tĩnh ở một chỗ.

Nến sinh nhật được cắm lung tung đầy bánh, trong phòng tập lúc này chỉ còn lại ánh lửa lấp lánh trên bánh. Tôi ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, bên mặt của em ấy bị ánh nến hắt lên hiện rõ đôi mi dài dài đang run run rũ xuống, đường cằm sắc sảo vô cùng. Lời bài hát sinh nhật đã kéo dài thườn thượt, mọi người cùng vỗ tay hoan hô trong tiếng cười đùa. Jeong Jihoon đợi xong thủ tục rồi phồng má thổi nến, trông ngốc nghếch hệt như một con cá vàng vậy. Mấy cây nến ở vòng ngoài đều đã tắt ngúm hết rồi, vậy mà cây nến ở chính giữa vẫn còn le lói mãi.

Chà, đúng là một ngọn nến quật cường thật, trông còn kiên định hơn quyết tâm không ăn đậu hũ của Lee Seungyong nữa. Son Siwoo cầm dao muốn cắt bánh lại không hạ tay xuống được, anh ấy không nhịn được lên tiếng cằn nhằn. Jeong Jihoon ngồi đó cười ha ha rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, em ấy đỡ cái bánh rồi chọt chọt tôi đang ngồi cạnh. Em ấy nói, anh cũng ước một điều đi.

Tôi ngây người như học sinh bỗng dưng bị hỏi bài trong lớp, ngơ ngác "À" một tiếng. Lúc tôi sực tỉnh lại thì vội vàng nhắm chặt hai mắt, thành tâm cầu nguyện giống như cô bé bán diêm vậy. Jihoon, anh biết chắc chắn là em đang cười, tiếng rất khẽ thôi. Chắc là do dáng vẻ anh ước nguyện quá ngốc nghếch, nhưng anh không hề do dự một chút nào hết. Trong căn phòng tập yên tĩnh như thế, trong vài giây đồng hồ đó, anh đã ngây ngô nhận lấy món quà em tặng cho anh, lặng lẽ cầu nguyện một điều ước kế tiếp.

- Mình muốn mãi mãi bước tiếp cùng Jihoon.

Rồi ánh nến tắt ngúm đi, mọi người hoan hô ầm trời. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi nhìn thấy một đôi mắt trong veo như đá obsidian, lấp lánh như thể không cơn gió nào dập tắt được rồi dần dần lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro