2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau, rất may là tôi lại được cùng đến DRX với em ấy. Vào rất lâu sau này, có rất nhiều người vẫn cứ nhớ về chúng tôi của khi này, dường như chỉ cần nhắc đến chúng tôi của năm 2020 này là màn hình sẽ lại spam đầy mặt mèo khóc nhè.

Tôi kể lại chuyện này như một câu chuyện tán gẫu với anh Hyukkyu, tối hôm đó anh Hyukkyu đang nối mic trong discord với tôi. Lúc tôi kể chuyện này cho anh ấy nghe thì anh ấy trợn tròn cả hai mắt. Trời ạ, tôi ngạc nhiên thật đấy, hoá ra mắt của anh ấy to được đến vậy luôn sao.

Anh Hyukkyu lại bày ra vẻ mặt hơi cạn lời, sau đó lại hùa theo trêu chọc tôi: "Hyeonjoon của lúc đó mít ướt lắm ha, mắt mũi đỏ bừng hết cả lên trông thương lắm."

Mặt tôi hơi đỏ lên, càu nhàu: "Gì vậy, sao anh Hyukkyu thích chọc trúng tim đen của người ta quá vậy."

Tiếng vang trong phòng tập của GenG khá lớn, Jeong Jihoon nghe thấy thế thì cũng tò mò ngó đầu qua đây. Em ấy lớn giọng hỏi tôi "Sao anh vào discord với anh Hyukkyu mà không chịu duo với em."

Anh Hyukkyu nghe thấy rồi cười hỏi: "Sao Jihoon lại giận dữ quá vậy?"

Tôi hơi bất lực, trả lời anh ấy: "Em ấy vẫn luôn như vậy mà, bốn năm rồi đấy."

Tôi nói xong thì mới thấy thảng thốt, hoá ra những ngày tháng ở DRX kia đã thật sự trôi qua rất rất lâu như vậy rồi.

Jeong Jihoon lúc ở DRX cứ thích quấn lấy tôi, còn dùng đủ thứ các loại lí do kì quặc nữa. Ví dụ như đang trong nhà tắm thì tự dưng có lũ lụt, trong nhà ăn thì cô đơn lạnh lẽo quá, trong phòng vật lí trị liệu thì đứt gân gãy xương đủ thứ, nói chung là cứ hớn hở dính lấy tôi. Em ấy cứ như một con mèo sáng nắng chiều mưa, cứ thích dùng móng mèo bông bông tới quấy rối tôi không biết mệt. Thế nhưng khi tôi vừa định đưa tay bắt lấy em ấy thì em ấy lại nhanh nhẹn chạy thoát khỏi tôi, sau đó lại thân mật dụi vào trong lòng của anh Hyukkyu kêu meo meo. Đợi đến khi tôi chuẩn bị rời đi thì em ấy lại chạy đến bên vai tôi, ngúng nguẩy giận dỗi hỏi "Ani, Choi Hyeonjoon sao anh lại không chịu chơi với em?" Còn không thì em ấy lại cứ liên tục nhắc đến tên tôi trước ống kính, gì mà người em ấy thích nhất rồi chuyện làm em ấy thấy đau khổ nhất, cái nào cũng nêu tên tôi đầu tiên.

Nói sao nhỉ, cách ở chung giữa tôi và em ấy giống như một trò chơi mà cả hai đều vui vẻ thăm dò lẫn nhau không biết mệt. Chúng tôi đều đã ngầm biết rõ tâm ý của đối phương từ lâu. Trong thế giới của em ấy, tôi lúc nào cũng đóng vai một cây lá mắc cỡ yên tĩnh, mềm yếu, còn em ấy lại là một bé động vật thích tò mò, cứ chọc tôi một cái, rồi lại chọc thêm cái nữa, thêm cái nữa.

Nếu như nhất định phải thừa nhận thì những lúc Jeong Jihoon ầm ĩ và quậy phá chính là một trong những liều thuốc trung hoà đắt giá vào năm đó. Vì khi đó tôi lúc nào cũng bận rộn trong việc đấu tranh với chính bản thân mình, giống như những gì anh Hyukkyu nói vậy. Vào năm đó có lẽ là tôi đã rơi quá nhiều nước mắt rồi, chỉ là số lần thể hiện ra trước ống kính khá ít mà thôi. Tôi của lúc đó thật sự, thật sự bất lực vô cùng.

Khóc thật ra là một chuyện rất mất mặt, nhưng tôi thật sự không cách nào kiềm nén được. Nhìn điểm yếu của mình gây ảnh hưởng tới toàn cục ván đấu, khiến cho trận đấu thua một cách rất trống rỗng, rất đáng tiếc, tôi cảm thấy tự trách tới phát điên, thế là tôi đã bật khóc lên vô cùng trẻ con ở trước mặt tất cả mọi người.

Anh Hyukkyu xoa xoa ngón tay tôi hai cái, truyền cho tôi chút ít hơi ấm cơ thể. Tất cả mọi người xung quanh đều cố gắng để an ủi tôi. Hong Changhyeon nói: "Rõ ràng là tớ chơi tệ hơn mà, lần sau tớ sẽ không để mất bãi sói nữa đâu." Rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi an ủi: "Đừng khóc nữa."

Jeong Jihoon đứng ở bên cạnh tôi, hiếm khi không ồn ào quậy phá mà chỉ yên lặng đứng đơ ra đó như một cái cây. Một lúc lâu sau em ấy mới đưa tay ra vỗ vỗ vai tôi, nói: "Lần sau đánh tốt hơn một chút là được rồi mà Hyeonjoonie."

Tôi còn đang nức nở, chỉ biết đờ đẫn đưa tay lên lau nước mắt, giọng nhỏ xíu không ngừng lặp lại: "Xin lỗi."

Có đôi lúc trạng thái của một người giống như một vết nứt vậy, càng có người cố muốn vá kín lại thì nó lại càng hiện ra rõ hơn, rồi từ từ lan ra phá hỏng cả món đồ sứ đẹp đẽ. Vào năm đó, tôi đã cố gắng hết sức chạy, thỉnh thoảng luyện cho đến khi trời sáng, thỉnh thoảng chỉ vì một chi tiết trong lúc feedback mà luyện tập lại điểm đó suốt cả một đêm. Tôi cứ tập luyện một con tướng lặp đi lặp lại như một cái máy vậy. Tôi đã tập chơi Camille, Aatrox, Kennen mấy trăm lần liền. Một năm đó tôi cứ như không ngừng loay hoay trong chính thành tường vây hãm lấy mình. Tôi muốn tìm kiếm Jeong Jihoon, liều cả mạng để đuổi theo kịp bước của Jeong Jihoon nhưng từ đầu đến cuối cũng không cách nào đạt được mong muốn của mình. Những gì tôi thể hiện ra không ổn định chút nào, lúc thì tôi carry, lúc thì tôi phá hỏng cả trận đấu. Thế nhưng số trận thắng càng ngày càng khả quan hơn, chỉ là vì có quá nhiều những lần vì tôi quá liều lĩnh xông lên mà làm mất đi ưu thế của team. Những lúc đó Jeong Jihoon đều phải tele từ đường giữa lên, em ấy cố gắng bảo vệ từng người đồng đội của mình, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Những trận thắng như thế làm cho tôi cứ thấp thỏm sợ sệt, lúc nào cũng lo được lo mất. Một bức tranh ghép thiếu một góc mãi mãi không thể trở thành tác phẩm nghệ thuật được, đường trên không ổn định giống như một quả bom nổ chậm của cả đội. Năm đó, tôi biết rõ trên đầu tôi lúc nào cũng có một thanh kiếm của Damocles. Cuối cùng, thanh kiếm này đã rơi xuống vào trận đấu của giải thế giới một cách vô cùng đáng thất vọng. Vladimir và Velkoz chán nản đứng trước quả cầu thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng reo hò không thuộc về chúng tôi như một lời phán quyết kết thúc một năm ngắn ngủi nhưng lại rất ấm áp này.

Tôi nhìn Jeong Jihoon lặng lẽ, yên tĩnh gỡ tai nghe ra. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi rất muốn nói một câu xin lỗi với em ấy. Nhưng mà xin lỗi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Xin lỗi không phải là thứ có thể quay ngược lại thời không, cũng không phải là que diêm ước nguyện trong truyện cổ tích. Nếu như tôi đủ tốt, nếu như tôi đủ mạnh, nếu như tôi đủ giỏi thì những tiếng cổ vũ lúc này đã là của chúng tôi rồi. Chỉ một câu xin lỗi đơn giản nhoáng cái rồi cũng qua thôi, không thế thay đổi được chuyện gì cả.

Những ngày cuối cùng ở DRX, quản lý đã gọi tôi qua để nói chuyện. Tôi tự mình biết rất rõ tình trạng của bản thân thế nào, coi như là bị chuyển lớp như hồi còn đi học đi vậy. Có một bảng thành tích leo rank đỏ chói như thế thì tất nhiên tôi cũng không thể mặt dày không biết xấu hổ mà ở lại đó tiếp được. Quản lý khen tôi hiền dịu, đồng thời cũng khen ngợi một vài thứ mà tôi chưa thể nhận ra. Anh ấy bảo tôi là top laner trời sinh, mà đi đường trên thì phải cô đơn một mình.

Tôi nghe hiểu được ý của anh ấy, cũng trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi suy xét lại mối quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon. Thật ra tôi không hề trách anh quản lý nói quá thẳng thắn, nhưng tôi đã làm gì sai cơ chứ? Chỉ do Jeong Jihoon quá thu hút sự yêu thích của người khác thôi mà. Em ấy thông minh như thế, em ấy lấp lánh, rạng rỡ như thế, trời sinh em ấy đã đứng sẵn ở trên đỉnh cao, theo đuổi em ấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà. Tại sao lại cứ muốn tước đi tư cách yêu em ấy của tôi?

Nhưng khi sự thật được bày ra trước mắt tôi, con người cũng không phải cây cỏ, tất nhiên tôi hiểu rõ những thứ này có ý nghĩa gì với một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. Nếu như nhất quyết muốn được đứng cạnh Jeong Jihoon thì tôi nghĩ có lẽ hai chúng tôi không phải là hai mảnh ghép phù hợp cho nhau. Quá trình ghép đôi với nhau đã đau khổ cùng cực rồi, hơn nữa cho dù có làm cách nào cũng không thể ghép ra được một hình dáng hoàn chỉnh.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng họp thì thấy Jeong Jihoon đang đứng dựa vào bên cửa đợi tôi. Hình như em ấy biết tôi lại vừa bị phê bình xong, trông mặt em ấy có vẻ không vui vẻ gì mấy. Lúc em ấy nhìn thấy tôi thì sắc mặt mới dịu lại một chút như có vẻ muốn an ủi tôi. Hai chúng tôi đi rất gần nhau, từ từ đi đến trước cổng cửa hàng tiện lợi. Gió thổi rất mạnh, Jeong Jihoon hơi cúi đầu xuống giật giật cổ áo của tôi rồi khẽ nói: "Tụi mình cùng đi đi."

Bây giờ cùng đi, tôi và em ấy cùng đi trên con đường này, nhưng sau đó thì sao nữa? Tôi xoa xoa tóc em ấy, mới bị gió thổi rối tung hết cả lên như tổ chim vậy. Tự dưng trong thoáng chốc tôi cũng thấy mình rất rất muốn biến thành một chú chim, biến thành một loài động vật có thể bay, biến thành lá cây, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể đưa tôi đến được những nơi tôi muốn đến. Tôi không cần phải suy nghĩ đắn đo, cũng không cần phải hỏi ý ai, không ai có thể ràng buộc được tôi. Nhưng tôi không nói cho em ấy biết, tôi cũng không nói gì cả. Đi đến ngã rẽ kia, tôi tỏ ra vô cùng bình thản, đợi khi đèn xanh sáng lên, tôi vẫy tay về phía em chào: "Tạm biệt Jihoon nhé."

Em ấy cũng vẫy tay với tôi rồi lại nhìn tôi với vẻ hơi do dự, giọng em ấy loáng thoáng nghe không rõ được, em ấy nói: "Tối mai cùng đi ăn ramen được không?"

Tôi không trả lời, chỉ đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro