3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần cuối cùng tôi gặp em ấy trước khi chuyển nhượng. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy tôi nợ Jeong Jihoon một câu xin lỗi, thế nhưng những quyết định đã đưa ra lúc còn trẻ người non dạ đó quá mức liều lĩnh, không còn có thể lui bước được nữa. Tôi chỉ có thể bước tiếp, bước tiếp mãi về phía trước, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi cũng có thể khiến tôi rơi vào vực thẳm không đáy.

Sau này khi nhớ lại một năm ngắn ngủi này tôi cũng không khỏi bồi hồi, nghe Hong Changhyeon nói lúc chia tay tới một bữa cơm cũng không ăn được với nhau thật là tiếc quá. Những lúc đó tim tôi lúc nào cũng hẫng đi một nhịp, như thể một cái kén được dệt lâu ngày, cứ mỗi lần nghĩ đến bóng lưng gầy gò, cô độc của Jeong Jihoon là tôi lại không thể nén nỗi đau lòng vì em ấy.

Trong một năm chia xa đó em ấy đã đến HLE, còn tôi thì được chuyển nhượng đến KT, không còn liên lạc gì với em ấy nữa. Lần đầu tiên tôi trở thành người gồng gánh cả đội, em ấy cũng vậy, nhưng hiển nhiên đây đối với tôi là một nan đề với trách nhiệm nặng nề khó gánh. Tôi chật vật nhận lấy trách nhiệm này, còng lưng nuốt nước mắt dẫn dắt cả đội liều mạng tìm lấy một lối thoát. Trong một đêm lạnh lẽo đầy nghi hoặc nào đó, gánh trên lưng vô số lời bêu rếu, những lúc tôi trằn trọc mãi cũng không thể chợp mắt được, thỉnh thoảng, một khoảnh khắc nào đó thôi, tôi lại nhớ đến Jeong Jihoon. Tôi nghĩ nếu như có Jeong Jihoon ở đây thì có lẽ là em ấy sẽ làm tốt hơn, có lẽ tôi cũng không cần phải vất vả thế này.

Họ nói rất đúng, tôi là một quân cờ không đủ kiên định, còn Jeong Jihoon là một viên xúc xắc vô hình trong đời tôi. Em ấy chi phối mọi quyết định, mọi con đường của tôi. Trong mỗi bước ngoặt quyết định cả cuộc đời tôi, trong mọi sự lựa chọn sai lầm của tôi, trong những lúc đường trên chuẩn bị vỡ tan, em ấy sẽ giống như sự lựa chọn tuyệt đối. Em ấy sẽ vạch trần hết mọi thứ ra, khiến tôi vừa thấy hổ thẹn cũng vừa thầm hạnh phúc trong lòng. Những năm được sóng vai cùng em ấy đó, em ấy đã tự tay rèn dũa tôi thành một khối đá điêu khắc. Tôi có thể trở thành một vũ khí đánh đâu thắng đó, cũng có thể yếu mềm đến không thể chịu nổi một cú đánh, nhưng tiền đề phải là em ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng đến lúc tôi nhận ra được vấn đề này thì đã không còn lối thoát nào nữa rồi, sự ỷ lại này cứ như một đầm lầy đặc sệt đang nuốt chửng tôi từng chút một.

Tôi biết rõ nếu muốn trưởng thành cùng đôi cánh lớn thì phải trải qua nỗi đau đứt gân đoạn cốt, thế nên tôi đã lựa chọn dừng lại. Phần cơ thể thuộc về Jeong Jihoon trong tôi đã bị tôi tàn nhẫn chặt đứt trong cơn đau đớn tột cùng, giống như cắt mất một khối thịt đã hoại tử vậy. Kể từ đó tôi không dám nhắc đến, không dám mơ thấy, không dám nghe tên của em ấy. Mỗi lần gặp nhau trên sân đấu, mỗi lần cụng tay thôi cũng đã đủ khiến cả người tôi run lên cầm cập, đến cả duo với nhau tôi cũng không dám nghe giọng của em ấy. Jeong Jihoon còn đang giận ngược lại tôi, em ấy không thèm nhìn vào mắt tôi sau mỗi trận đấu, nhưng em ấy không biết rằng như thế lại càng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ, tôi sợ sau khi nhìn vào đôi mắt mèo dài hẹp nhưng trong veo kia, cơn thuỷ triều kiềm nén suốt bấy lâu trong lòng tôi sẽ nổ tung không cách nào quay lại được nữa. Mỗi trận giao chiến với em ấy giống như lần lượt lãng phí đi những que diêm có thể cầu nguyện, tôi chấp hai tay lại thành tâm cầu khẩn. Rõ ràng tôi đã biết trước điều ước này không thể nào thực hiện được, nhưng tôi vẫn cố chấp không ngừng đốt từng que diêm lên. Tôi của năm đó không một giây phút nào là không ngừng nhớ đến em ấy, rồi lại sợ hãi những yếu mềm và dịu dàng mà em ấy đem đến cho tôi.

Chỉ có một lần, áp lực quá độ khiến tôi bệnh lúc nào không hay. Thời tiết oi bức và cơn sốt cao cứ quấn lấy tôi khiến tôi không thể chịu nổi được. Một mình tôi cuộn mình ở kí túc xá, miệng khô lưỡi đắng, những hồi ức đắng chát dần phai màu thành một giấc mơ hoang đường. Trong mơ là một bóng áo đồng phục đen đỏ, giữa thảm cỏ, bánh kem, em ấy nói ước một điều đi, hai cái răng khểnh dưới ánh nến trông vừa lanh lợi vừa sắc nhọn. Tôi đã trả lời gì rồi, là gì... Tôi choàng tỉnh lại trong cơn mơ màng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi thảng thốt nhớ lại điều ước của năm đó, bỗng nhiên tôi lại vô cùng, vô cùng muốn nghe thấy giọng của em ấy.

Tôi nhắn tin cho Jeong Jihoon, sau đó thì nhanh chóng nối mic trong discord. Lúc vừa nối máy không ai lên tiếng cả, tiếng thở của Jeong Jihoon rất khẽ như thể sợ sẽ làm quấy rầy đến thứ gì đó vậy. Đợi một lúc lâu sau em ấy mới nhỏ giọng giận dỗi: Gì đấy hả, đây không phải là Choi Hyeonjoon mà mỗi lần vào discord đều muốn chạy trốn đó sao?

Giọng nói của em ấy quá quen thuộc, giống như một con mèo được yêu chiều nên kiêu ngạo nhưng cũng dè dặt từng chút. Em ấy diễn trò cố ý gây sự với thái độ bực bội, nhưng khung cảnh ở cạnh nhau rất lâu trước kia ồ ạt hiện lên như sóng vỗ. Không biết có phải do ngủ lâu quá không mà mắt tôi có hơi xót.

Vì đang livestream nên em ấy có vẻ không muốn để cho mọi người nhận ra quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên xa lạ, học theo giọng điệu của trước kia nhẹ nhàng trách cứ hỏi: "Sao lần nào gọi đến anh cũng từ chối hết vậy?"

Đầu óc tôi mơ màng, giọng khản đặc yếu ớt, chật vật bịa ra một lời nói dối: "Trước đấy là vì đang livestream... Nhưng dù sao cũng phải có một bắt đầu mới mà."

Thế là Jeong Jihoon cũng thuận theo lời tôi hỏi tiếp: "Ola, anh muốn bắt đầu từ đầu, khởi điểm là ở chỗ nào?"

Tôi không nói gì nữa, hai mắt nặng trĩu, mạch suy nghĩ như đứt đoạn, không tìm được cái cớ nào khác như mọi khi nữa.

Có vẻ như em ấy cũng nhận ra được mình nói lỡ lời nên im lặng một lúc, tôi cảm nhận được hình như em ấy đã tắt livestream đi rồi. Em ấy vào trong kênh discord thì thầm nói chuyện với tôi, dáng vẻ trông như trẻ con vừa làm sai chuyện. Giọng em ấy rất khẽ như thể sợ rằng chỉ cần lớn tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến đường truyền sóng, khiến cho tôi biến mất hoàn toàn khỏi mạng điện tử vậy.

Em ấy nói: "Choi Hyeonjoon, anh vẫn khoẻ chứ? Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, trời nóng thì đừng ăn quá nhiều kem. Em nhớ là anh sợ lạnh, lúc ngồi trong phòng tập thì phải nhớ khoác thêm áo. Còn cả, phải ăn uống đúng giờ, đừng có ngày nào cũng uống americano nữa..."

Em ấy cứ lải nhải không ngừng, dùng hết toàn bộ kiên nhẫn như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Thật ra Jeong Jihoon rất thông minh, lanh lợi giống như loài mèo ấy. Vào những lúc người khác buồn bã, mèo sẽ đến bên cạnh dụi dụi, cọ cọ, dễ dàng làm cho người ta cảm thấy bản thân mình trở nên mềm yếu hơn.

Em có biết không Jihoon, thật ra anh biết rõ em đang nhún nhường cho anh xem. Trò chơi giằng co yếu thế này chúng ta đã cùng chơi với nhau rất rất nhiều lần rồi. Từng lần suy đoán tâm tư của đối phương, em và anh đứng ở hai bên cán cân. Em cứ thêm một quả cân vào bên anh rồi lại nhanh chóng rút nó ra, lần lượt thăm dò anh, mưu tính muốn để cho anh hoàn toàn ngã hết về nơi em.

Nhưng Jeong Jihoon à, điều em không biết được đó là, ngay từ lúc bắt đầu anh đã đặt cho em một quả cân rất rất nặng rồi, trọng lượng của một trái tim chân thực có thể khiến em không cần phải làm thêm bất cứ điều gì dư thừa nữa. Trong trò chơi của anh và em, em mãi mãi là người chiến thắng.

Nước mắt của tôi trào ra bên gối, giọng khàn khàn khẽ cắt ngang lời em ấy, tôi nói: "Jeong Jihoon, hình như anh có hơi nhớ em rồi."

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy tôi mới phát giác ra điện thoại của mình nóng hổi, thời gian nối máy đã lên đến con số không tưởng. Lúc này tôi mới bắt đầu phiền muộn vì cơn xúc động và đầu óc không tỉnh táo của mình đêm qua. Sau đó tôi lướt thấy VOD livestream của Jeong Jihoon, vì lòng tò mò nên tôi bấm vào xem thử. Tôi thấy được người một giây trước vẫn còn đang hậm hực, mây đen giăng đầy trời do chuỗi thua liên tiếp. Người đó sau khi nối mic trong discord thì hai mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng chịu để lộ ra nét mặt hơi trẻ con giống hệt như bé mèo. Khi đó tôi mới bất giác nhận ra, trong những tháng ngày trằn trọc, day dứt đến khi trời sáng đó, người chịu đủ mọi cay đắng không phải chỉ có mình tôi. Tôi của năm đó cố hết sức mình để lấp vào khoảng trống còn thiếu của bức tranh ghép. Mà Jeong Jihoon cũng không ngừng ra sức chạy về phía trước hệt như tôi, cũng mất ngủ suốt bao nhiêu đêm rồi lại ngất lịm đi khi trời rạng sáng, trải qua vô số đêm cùng cực do chính mình tạo ra.

Con người ta thường sẽ bị động lãng quên đi một số kí ức vào những lúc đau khổ, khó chịu, những gì còn đọng lại trong tôi về năm đó cũng rải rác từng chút ít. Trong trí nhớ của tôi, một năm đó vô cùng tăm tối mờ mịt, ẩm thấp lạnh lẽo. Năm đó như một buổi leo núi giữa thời tiết tệ hại, tôi chật vật leo từng bước một về phía đỉnh núi.

Lúc kì chuyển nhượng vừa bắt đầu tôi đã nhận được lời mời của GenG, đối phương còn cố ý nhấn mạnh trong điện thoại: "Đường giữa là tuyển thủ Chovy." Tôi gần như không cần suy nghĩ gì mà đồng ý ngay lập tức. Đây có lẽ là sự đền đáp dành cho một năm không ngừng cố gắng kia của tôi, tôi loáng thoáng có một dự cảm trong lòng. Cảm giác giống như lần đầu được trở thành tuyển thủ ra sân ở Griffin vậy, tôi có dự cảm có lẽ đây chính là một bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của tôi.

Hôm kí hợp đồng với GenG trời mưa lất phất, trong không khí đầy mùi hơi đất bốc lên, ẩm ướt oi bức. Tôi ngẩn ngơ cứ ngỡ mình đã quay lại vào lúc vừa gia nhập Griffin, ngây ngô vô cùng. Đứng trước máy quay mà tôi thấy như gặp phải kim đâm, mỗi một câu nói thôi mà phải NG tận ba lần. Tôi kể lại chuyện này như chuyện cười cho Go Dongbin nghe, anh ấy cười sặc sụa tới cong hết cả người lại. Anh ấy hỏi tôi: "Đó là những gì em tập luyện được trong một năm qua ở KT đó hả?"

Tôi nói: "Tất nhiên là thế rồi... Tuy là em cũng không nhớ rõ hết quá trình đó, anh biết mà, em hay quên lắm."

"Này." Go Dongbin hỏi tiếp: "Mid lane của Hyeonjoon hồi Griffin và DRX cũng là tuyển thủ Chovy nhỉ?"

Bàn tay đang cầm bút kí tên của tôi khẽ run lên, ý cười lướt thoáng qua khoé môi tôi. Tôi bảo phải rồi nói với giọng đầy cảm khái: "Khi đó đúng thật là một khoảng thời gian rất đẹp."

"Cái này thì nhớ rõ quá nhỉ?" Go Dongbin vừa cố giả vờ ra vẻ tự nhiên nhìn lén hợp đồng của tôi vừa nói tiếp câu chuyện, sau đó thì bị giám đốc xua ra khỏi phòng họp mất.

Sao lại có thể không nhớ được cơ chứ. Tất cả những kí ức có liên quan đến Jeong Jihoon đều như những viên đá thuỷ tinh tròn vo. Tôi cất giữ chúng trong một chiếc hộp xinh xắn đến lấy cũng không nỡ lấy ra, dù cho trải nghiệm để có được những viên đá thuỷ tinh đó cũng không đẹp đẽ gì mấy. Tôi còn đang sầu khổ buồn bã nhớ lại tháng ngày tươi đẹp kia, ai ngờ lúc bước ra khỏi cửa không để ý nên suýt chút nữa đã va phải một bóng người cao gầy. Tôi hoảng hốt rối rít xin lỗi, còn chưa kịp khom gập người xuống đã bị một bàn tay thon dài vỗ vỗ lên vai.

Tôi ngây người ra, còn tưởng là mình thật sự đã xuyên về lại hôm vừa debut ở Griffin. Người mà tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy thế mà lại là Jeong Jihoon, hồi ức và hiện thực như chồng lên nhau. Mũi tôi hơi chua xót, suýt chút nữa đã rơi nước mắt trước mặt con mèo xấu xa, đáng ghét, chuyên bắt gặp người khác lúc họ mất mặt này rồi. Jeong Jihoon không hề thay đổi gì cả, sau một năm ở HLE em ấy lại cao hơn một chút rồi. Cái quần kẻ bây giờ đã ngắn đến trên mắt cá chân, tóc mái mềm mềm rũ xuống che hết gần nửa mắt. Thái độ của em ấy với tôi quá mức thản nhiên, chỉ có mấy đầu ngón tay lạnh buốt kia là vô tình bán đứng em ấy thôi.

Em ấy đứng trước mặt tôi, cúi đầu xuống nhìn tôi, hai mắt đen láy lóng lánh như đá quý. Trên Twitter có rất nhiều người nói đôi mắt của Jeong Jihoon sáng như sao trời, trước kia lúc tôi đọc thì thấy rất sến súa nhưng bây giờ lại cứ cảm thấy đúng thật là như thế. Lúc nhìn vào mắt em ấy dường như tôi đang nhìn vào một tấm gương phản quang, tôi trong đôi mắt của em ấy đang dần chìm đắm vào một thế giới mới.

"Đi cùng đi." Jeong Jihoon giả vờ ra vẻ tự nhiên nói với tôi. Tôi đờ người ra một lúc rồi mới vội trả lời: "Ồ, được thôi." 

Sau đó tôi lại hỏi: "Hợp đồng của em kí sớm hơn anh à?"

Jeong Jihoon hơi trợn mắt lên, cằn nhằn: "Phải đó, nếu không thì sao bây giờ em lại đứng trước mặt anh được? Hơn nữa hai chúng ta còn ở cùng một phòng kí túc xá nữa đấy."

"Hả?" Hai mắt tôi hơi trừng to lên, khờ người với vẻ không thể tin nổi. Jeong Jihoon đã cạn lời hoàn toàn với tôi rồi, em ấy lẩm bẩm: "Rốt cuộc anh có nghe anh giám đốc nói chuyện không vậy hả? Mới nãy lúc trong phòng họp anh lo nghĩ vẩn vơ cái gì đấy?"

Tất nhiên tôi không thể nói với em ấy là tôi đang nghĩ về em ấy rồi. Cũng giống như rất lâu, rất lâu khi trước kia, mỗi lần nhớ tới em ấy đều phải hạ quyết tâm gạt bỏ đi. Tôi vừa day dứt mãi trong lòng vừa không cách nào chống đỡ lại được.

Tôi chỉ đành nói dối, bảo: "Tại anh đang suy xét về nội dung trong hợp đồng mà, nếu không lỡ như anh bị cấp cao lừa mất thì sao? Anh không muốn làm khổ sai đâu..."

Nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không tin lời tôi nói, lải nhải: "Chắc chắn anh chẳng thèm nghiêm túc xem hợp đồng luôn, rõ ràng chỉ lật lật mấy cái thôi đã kí rồi."

Tôi nói không lại em ấy, chỉ có thể vô thức cúi đầu đuổi theo sau bước chân em ấy. Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra gì đó, lớn giọng la lên: "Tiêu rồi, tiêu rồi, vali của anh vẫn còn để trong phòng họp!"

Chắc là Jeong Jihoon cũng đã tìm lại được cảm giác khi ở cùng tôi ngày trước, đi đằng sau lớn giọng đầy vẻ trách cứ và nhõng nhẽo: "Phiền quá đi thôi Choi Hyeonjoon, sao anh lại ngốc quá vậy hả!"

Từ phòng tập về đến kí túc xá phải đi ngang qua hai cửa hàng tiện lợi có bán bánh cá, một quán rượu nho nhỏ và một gốc cây to to. Gió đầu thu ở Seoul có hơi lạnh, lá cây cuộn mình trong gió bay qua như những cánh bướm rực sắc lượn lờ. Tôi và Jeong Jihoon đi sát gần kế bên nhau, hơi ấm trên cơ thể truyền qua bên phía đối phương. Em ấy kéo cái vali nặng trình trịch của tôi, giận dỗi bảo: "Sao anh mang nhiều quần áo quá vậy hả?" Sau đó lại giật giật cổ áo của tôi theo thói quen. Xúc cảm của đầu ngón tay chạy vào da thịt như một mồi lửa thiêu rụi đoá bồ công anh.

Tôi như thể lại được quay về ngày hôm đó, Jeong Jihoon đứng bên ngã tư đường kia nhẹ giọng hỏi tôi: "Có muốn cùng đi ăn ramen không?"

Mới chớp mắt đó mà đã qua bốn năm rồi. Jihoon à, thật ra lúc đó anh thật sự, thật sự rất muốn ở lại. Nhưng mà đèn xanh đã sáng rồi, những người khác đều đang bước thật nhanh về phía trước, anh không có lí do gì để quay đầu hay dừng lại tại nơi đó cả. Nhưng Jihoon à, em biết không? Anh đã lén lút khóc một mình đấy, anh không có lựa chọn nào khác cả, bởi vì ước nguyện được cùng em bước tiếp mãi mãi chính là quyết định duy nhất khiến anh cảm thấy hối hận vì đã làm. Nếu như có thể quay lại một lần nữa, anh sẽ ước rằng anh muốn được mãi mãi, vĩnh viễn cùng em đi tiếp.

Đèn xanh rồi cũng sẽ đến lúc sáng lên thôi, giữa biển người tấp nập không ngớt này, có một Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn tôi. Em ấy chớp chớp đôi mắt, giống như một bé mèo vô cùng lanh lợi cũng vô cùng dịu dàng. Tôi hơi vụng về níu lấy tay của em ấy, xúc cảm sau khi da thịt tiếp xúc với nhau vương đầy hơi ấm nơi đó. Chúng tôi kề sát vai nhau, chậm rãi cùng bước tiếp về phía trước. 

Chúng tôi đi từng bước, đi vào một thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro