1 - Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Hôm đó Jeong Jihoon đã đến trễ.

Vì dọc đường nó đi đến đỉnh núi Alagava, nơi nó hẹn với Choi Hyeonjoon đã ngập tràn những khóm hoa bụi sương trắng tinh nhờ mùa xuân ngắn ngủi ở vùng Antarktikí này mang đến. Nó tỉ mỉ chọn những đóa hoa xinh đẹp nhất trong từng bụi hoa ven đường, cẩn thận dùng dao gọt đi những gai nhọn trên loại dây leo dại mọc quanh hoa bụi sương rồi buộc chặt thành một bó hoa to đến nổi nó không thể cầm được bằng một tay. Thậm chí còn cố ý tạo thành một cái nơ bướm, nhưng cái mớ dây leo này có vẻ không hợp tác với nó rồi.

Sau khi chấp nhận thứ thực vật này khác xa với dây thừng mà ông nó thường dùng, con mèo con Jeong Jihoon ôm bó hoa bằng hai tay, chạy thật nhanh lên phía đỉnh núi. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh Choi Hyeonjoon nó đã vui đến cười tít cả mắt, lộ ra hai cái răng mèo nhỏ.

Anh ơi!

Jeong Jihoon đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon từ xa, nó tăng tốc, nụ cười càng rạng rỡ hơn mặc cho những cơn gió tuyết trên đỉnh núi cao nhất Antarktikí quật vào gương mặt nhỏ bé của nó.

Sau đó nó nhìn thấy, Choi Hyeonjoon nhảy xuống.

2.
Jeong Jihoon rất đau đầu.

Nó nhìn thấy một người say xỉn đến mức không biết trời trăng mây đất gì, thân là một người có đạo đức cơ bản, nó đành phải hốt “cái xác” nằm giữa đường về căn nhà ấm áp của mình. Thật lòng thì nó không muốn đâu nhưng mà cái xứ Antarktikí trừ mùa xuân được những vị thần yêu thương ra, thì đến cả ngày hè Mặt Trời đứng bóng cả ngày cũng đều chỉ có băng tuyết, “cái xác” đó không cần nằm đến sáng hôm sau thì đã không còn là một cách gọi.

Đôi lúc nó cảm thấy làm người tốt thật sự rất phiền phức, nhưng dù sau này khi biết điều nó làm cơ bản là thừa thãi thì có trở lại ngày đó, nó vẫn sẽ nhặt “cái xác” đó về thôi. Vì Jeong Jihoon là một con mèo tốt bụng.

3.
Han Wangho là tên của người được nó nhặt về. Là một kẻ lang bạt đến từ phía Nam, thảo nào dáng người mỏng tanh ấy thế mà lớn hơn nó tận vài tuổi.

Vốn dĩ nó chỉ định cho anh ta ở đến sáng thôi, nhưng cơn bão tuyết sắp đến đã phá vỡ dự định của nó. Một người Antarktikí cùng với đầy đủ những công cụ cũng không chắc có thể băng qua những tiếng gào thét và sự tức giận của gió tuyết ở vùng cực Bắc lục địa đâu, đừng nói đến kẻ lớn lên tại vùng đồng bằng đầy nắng, trên người không có gì thêm ngoài quần áo và chiếc áo lông giữ ấm.

4.
Những cơn bão tuyết ở Antarktikí đến rất nhanh và đi cũng thế, khi ánh dương xuất hiện thì chẳng ai thấy được cơn bão kia nữa. Hệt như một cô gái hay hờn dỗi nhưng dễ dỗ.

Tốc độ làm thân của những kẻ cùng xa xứ cũng vậy, một đêm đã đủ để ông của Jeong Jihoon kể với gã đến từ miền Nam kia khi bé nó đi bắt cá mà lộn cổ xuống hố băng rồi bị cá đớp vào chim.

“Con đã bảo không có mà!”

5.
“Quả là một hành trình đáng ngưỡng mộ. Cậu định đi đâu tiếp vậy, cậu Wangho?”

“Ài... Tôi cũng không biết nữa. Sau Antarktikí cũng chẳng còn nơi nào nữa nhỉ, đã là cực Bắc lục địa rồi mà. Ngài có gợi ý nào cho tôi không?”

“Đến nơi hạnh phúc thì sao?”

“...Ý ngài là thành Khusi?”

6.
“Kiếm của anh đây.”

“Ồ... Cảm ơn nhé. Tôi cứ nghĩ nó rơi mất rồi chứ. Ha! Thế là không cần phí tiền rồi!”

Jeong Jihoon nhìn đôi tay kia dùng mảnh vải sạch mượn từ ông nó, từng chút lau những vết bẩn trên vỏ kiếm cũ rồi đến lưỡi kiếm đã gãy mất một đoạn nhưng vẫn được giữ gìn sáng bóng, đến mức phản chiếu được ánh mắt mà Jeong Jihoon không thể hiểu được hàm ý của chủ nhân lưỡi kiếm gãy.

Anh ta đang nói dối.

7.
Jeong Jihoon đã từ chối khi ông của nó kêu nó đi cùng Han Wangho đến thành Khusi.

“Không phải con có điều mong muốn sao?”

“Nhưng Sapana còn lâu mới-“

“Thời gian này là dùng để rèn giũa lưỡi kiếm của con.”

Jeong Jihoon siết chặt tay. Trong lòng nó rõ hơn ai hết, nó phải đến nơi đó. Nhưng...

8.
Ông của Jeong Jihoon búng tay, tảng đá cao ngang người nó làm tức vỡ vụn.

9.
“Xin cậu hãy chăm sóc nó nhé, cậu Wangho.”

“Ha ha tôi chỉ là một kẻ du hành vô hướng, một kẻ lang bạt, tôi có thể giúp cậu Jihoon đến nơi đó nhưng tôi không chắc liệu cậu ấy có còn nguyên vẹn hay không... Ngài hẳn phải rõ hơn tôi chứ!”

“Jihoon có thể giúp cậu đạt được điều cậu muốn. Cậu hẳn cũng đã nhìn thấy tiềm năng của nó.”

“... Tôi thật sự không thích cách nói chuyện như thể biết rõ tôi của ngài đâu... Nếu là một kẻ khác thì tôi không thèm trò chuyện nữa đâu.”

“Ha ha xin hãy chăm sóc cho Jihoon.”

10.
“Ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát nhé cậu Jihoon! Cậu có thể chuẩn bị hành lý từ giờ.”

“Dạ.”

11.
Jeong Jihoon đi dọc theo con đường lên đỉnh núi Alagava, nó đi thật chậm để quan sát hai bên đường, khá khó để tìm thấy hoa bụi sương vào mùa thu.

Nhưng may mắn đã mỉm cười, gần đến đỉnh núi nó thấy một khóm bụi sương sắp tàn. Nó tỉ mỉ chọn những đóa hoa xinh đẹp nhất trong bụi hoa, nhặt một sợi dây leo dại, thuần thục gọt đi gai nhọn rồi buộc thành một cái nơ bướm thật xinh đẹp, mớ thực vật này đã bị sự kiên trì nhiều năm của nó thuần hóa.

Sau đó nó cầm bó hoa đó đi đến nơi nó trễ hẹn, thả xuống.

“Anh Hyeonjoon chờ em nhé.”

12.
Han Wangho nói rất nhiều, thật sự rất nhiều. Jeong Jihoon cảm thấy trừ khi đi ngủ và ăn ra thì anh ta sẽ không bao giờ ngậm miệng vậy.

“Trước đây anh đi một mình thì anh cũng nói nhiều vậy hả?”

“Không, ai lại nói chuyện một mình? Người Antarktikí hay nói chuyện một mình hả? Tôi không biết đấy! Đúng là văn hóa mỗi nơi mỗi khác, mới mẻ thật.”

“Không không ý tôi là... Thôi không có gì đâu.”

“?”

13.
Nhưng Han Wangho cũng biết rất nhiều thứ.

Anh ta đã đi khắp nơi trong suốt 7 năm, làm những công việc theo yêu cầu của người dân địa phương để có tiền chi trả cho suốt chặng đường, những kỹ năng và lượng kiến thức của anh ta khiến Jeong Jihoon choáng ngợp. Sự lo lắng khi lần đầu xa nhà của con mèo vừa lớn đã được Han Wangho thành công xoa dịu. Con mèo cũng dần quen với âm thanh không ngừng bên tai, chỉ cần lơ đi thì nó cũng giống tiếng ồn trắng giúp cuộc hành trình của họ trông có vẻ yên bình hơn.

14.
Từ Antarktikí đến thành Khusi là một đoạn đường rất dài. Sau khi vượt qua vùng núi tuyết hiểm trở, họ còn phải vượt qua dãy núi Mahima với những đỉnh núi cao nhất lục địa – cũng là vách ngăn khổng lồ chặn các cơn gió lạnh từ cực Bắc thổi vào nội địa; đi tiếp là vùng sa mạc cằn cỗi với hàng nghìn loài bò sát độc nhất lục địa; địa bàn của những loài thú khổng lồ nằm ở các cánh rừng thuộc vùng Mauna; cuối cùng mới là vùng đồng bằng nơi thành Khusi tọa lạc.

Hai bóng người cùng mớ hành lý lỉnh kỉnh, nhỏ mang kiếm ngang hông và lớn mang một thanh trọng kiếm dài đi cùng nhau hơn một tháng, đã sắp đến dãy núi Mahima nhưng xui xẻo gặp phải một cơn bão tuyết lớn, đành phải tạm dừng chân trong căn nhà trú ẩn đơn giản được người dân Antarktikí xây dọc đường đến dãy Mahima nhằm đảm bảo an toàn di chuyển.

15.
“Sapana là một dạng trò chơi sinh tồn tìm đội mạnh nhất sống sót đến cùng. Một đội bao gồm 4 vị trí là Tiên phong, Sát thủ, Pháp sư và Thầy thuốc, trong trò chơi chúng có vai trò tương ứng với tên gọi, trừ Pháp sư là vị trí đặc thù thì các vị trí còn lại tất cả mọi người đều có thể đăng ký. Sapana gồm 2 vòng lớn, vòng thứ 1 chia thành 4 vòng nhỏ, các thành viên cùng vị trí trong từng đội đấu với nhau để kiếm điểm, điểm này được dùng để chọn ra 10 đội xuất sắc nhất để đến vòng hỗn chiến, chính là vòng 2.”

“Ở vòng này 10 đội xuất sắc nhất sẽ được đưa đến mê cung Samasya để trực tiếp tìm ra đội chiến thắng. Mê cung Samasya là một công trình phép thuật khổng lồ đã có từ thời xa xưa, vốn ban đầu nó được tạo ra để cho các binh lính thời hỗn loạn tập luyện sinh tồn với hơn 100 loại địa hình khác nhau nhưng sau này khi lục địa đã bình yên thì chúng được trưng dụng để trở thành sàn đấu cho các cuộc tranh tài, sau này mọi người đã thống nhất thành một giải đấu lớn duy nhất, đó là Sapana sakara huncha, chính là Sapana bây giờ. Lúc đầu, cuộc thi này chỉ được hưởng ứng nhiệt liệt bởi người dân thành Khusi vì mỗi mùa Sapana tới thì thu nhập của cả thành sẽ tăng chót vót do lượng khách từ các vùng lân cận đến du lịch, sau đó các vùng xa hơn cũng bắt đầu biết đến và hiệu ứng đám đông mở rộng đến cả lục địa, nó trở thành-”

“Anh ơi lạc đề rồi.”

“Nó rất thú vị mà...”

“Vậy tức là chúng ta cần hai người nữa hả?”

“Đúng rồi, chứ mỗi anh với mày thì đi thi kiểu gì em?”

“Nhưng mà mò đâu ra hai người nữa bây giờ?”

“Cứ đi thôi. Thứ nhiều nhất trong một hành trình là các cuộc gặp gỡ mà.”

16.
“Anh sử dụng phép thuật cho em với.”

“?”

“Anh không phải là pháp sư à?”

“Hả???”

“Anh đang dùng phép thuật kìa.”

Jeong Jihoon ngồi gần đống lửa, mặc đầy đủ quần áo giữ ấm nhưng vẫn phải ôm chặt mấy túi ấm nhìn chằm chằm vào vầng sáng đỏ bao quanh Han Wangho, người chỉ có quần áo và áo choàng lông màu cháo lòng cho suốt nửa tháng đi trong gió lạnh.

“Không có đâu ha ha, này đúng là phép thuật nhưng mà anh không phải pháp sư. Anh không có thể chất sử dụng phép thuật.”

“Nhưng mà không phải chỉ pháp sư mới dùng được phép thuật sao?”

“Ừ, nhưng mà đây là phép thuật người khác đặt lên người anh thôi.”

“Nó lúc nào cũng phát ra hơi nóng hả anh?”

“Không, nó phụ thuộc vào môi trường quanh anh. Khi nào lạnh như thế này nó sẽ giúp giữ ấm, còn khi nóng quá thì sẽ hạ nhiệt độ xuống.”

“Đỉnh vãi! Ai làm cho anh thế? Có thể kêu làm cho em nữa được không?”

“À... Hình như anh quên mất rồi ha ha.”

“Tiếc vậy.”

“Thôi lo ăn đi, canh nè.”

“Cảm ơn.”

Jeong Jihoon tập trung ăn bát canh nấu từ thịt dê tuyết đông lạnh mà nó mang theo từ nhà.

Nó biết Han Wangho nói dối.

Nhưng mà nó không phải một con mèo tò mò. Nó là con mèo ngoan của anh Hyeonjoon.

17.
Đồ ăn Han Wangho nấu ngon ghê. Sau này phải để anh ta nấu cho anh Hyeonjoon nữa.

18.
Cơn bão kéo dài gần một tuần liền, đến khi họ đến chân dãy Mahima đã là một tháng sau.

Lúc dừng chân nghỉ ngơi và dọn dẹp hành lý, Jeong Jihoon quay lại nhìn vùng đất nơi nó lớn lên, vùng đất kiêu kì lúc nào cũng được phủ màn lụa trắng.

“Anh Wangho, lúc bắt đầu đi du hành anh có cảm giác gì không?”

Chàng trai đeo kiếm ngang hông vỗ vỗ lưng nó.

“Anh trốn nợ.”

19.
Jeong Jihoon cảm thấy quan ngại về tật xấu này của anh trai cùng đi.

20.
“Xong chưa?”

“Rồi ạ.”

Jeong Jihoon đeo thanh trọng kiếm hơn dài hơn cả mét lên vai, siết chặt hành lý, trả lời Han Wangho. Cả hai bắt đầu vượt qua vách ngăn của lục địa.

Jeong Jihoon bắt đầu tiến về nơi đầy nắng ấm.

---
- Mình không biết dùng từ gì cho cây vũ khí của jjh, mình tìm sơ thì nó cũng xếp vào loại kiếm (sword), nên gọi trọng kiếm giống bên genshin =")) Đại khái hai đứa nó là:

- Map tối giản:

=))))) phục vụ minh họa thôi nên xin đừng quan tâm kĩ thuật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro