2 - Dãy Mahima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Choi Hyeonjoon ủ tay của Jeong Jihoon trong đôi tay nhỏ bé của mình, nhẹ giọng cằn nhằn.

“Lạnh lắm đúng không? Anh đã bảo không cần lên đây tìm anh đâu mà.”

“Nhưng mà em nhớ anh Hyeonjoon lắm hì hì.”

“Em có thể đợi sau khi anh chặt đủ củi rồi xuống dưới chân núi mà.”

“Không được đâu, thế thì em phải chờ cả ngày mất! Chưa kể ông ta cũng chẳng cho anh nghỉ ngơi chút nào đâu.”

“Thôi nào, Jihoon.”

“Em nói có sai đâu! Ông em còn bảo gã đó là tên rác rưởi đáng chết!”

“Jeong Jihoon!”

Con mèo con cuối đầu, mắt sóng sánh nước. Nó không sai!

Choi Hyeonjoon thở dài, con thỏ con đành vươn tay xoa đầu đứa bé kém mình 2 tuổi nhưng cao hơn cả mình.

“Anh xin lỗi, anh không nên nạt Jihoon. Nhưng anh không sao đâu mà, Jihoon ngoan đừng khóc.”

Choi Hyeonjoon không bao giờ thắng được nước mắt của con mèo nhỏ này.

2.
Dãy Mahima ngoài được biết đến là vách ngăn của lục địa, nó còn được gọi là nàng Misa say giấc.

Tương truyền rằng nàng Misa là tinh linh của tuyết, nàng sinh ra vào ngày tuyết lớn nhất trong thời đại hỗn loạn, mang làn da trắng như tuyết, mái tóc cùng màu đung đưa trong gió hệt như một cơn bão mùa đông được ngắm nhìn từ xa xôi, thứ điểm tô cho nàng giữa tuyết là sắc đỏ trên bờ môi mềm mại và con ngươi như viên hồng ngọc trở nên lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Cơ thể nàng lạnh băng, không cần đến gần thì cũng có thể cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ người nàng, ấy thế nhưng sâu trong tim nàng là người vô cùng ấm áp, những vị khách xa lạ lạc lối trong những hôm mà tuyết khiêu vũ luôn được cưu mang và dẫn về nơi họ xuất phát.

Và đến một ngày kia, vị khách xa lạ đãng trí nhưng luôn thích đi leo núi vào những ngày tuyết lớn đã thành vị khách quen của nàng.

Người ấy cho nàng biết rất nhiều thứ ở những nơi mà nàng không đến được, dạy nàng những thứ xa lạ mà nàng vốn không biết, và cũng không nên biết. Một tình yêu đã nảy sinh giữa đất trời Antarktikí. Họ cùng nhau ngày đêm, luôn có nhau trong tầm mắt. Tay trong tay, nắm chặt ngày qua ngày.

Nhưng có có loài hoa nào nở được giữa biển trời băng tuyết.

Vị khách kia không giống nàng, vị khách kia có người thân, có bạn bè, có những việc mà người ấy phải làm.

Misa nhìn từng đợt người bước đến vùng đất của nàng, cầu xin nàng buông tha cho vị khách quen, không biết phải đáp lại như thế nào. Nàng liếc mắt nhìn người thương, người ấy bị bạn bè giữ lại, không cho đến gần nàng.

Người ấy thật xa lạ. Tình yêu của họ vẫn như thế, nhưng người thương của nàng gầy gò đến lạ, đôi tay thường nắm chặt tay nàng nay nứt nẻ, rỉ máu được băng bó sơ sài, đôi môi mỏng nàng từng nếm ra vị ngọt nay khô khốc, bong tróc không còn vẻ gì là mềm mại.

“Được.”

Sau khi những âm thanh mà con người đem đến đã không còn nữa, nàng ôm cảm xúc cuối cùng trong tình yêu nằm xuống, gieo mình vào giấc ngủ tới vĩnh hằng. Cơ thể xinh đẹp của nàng hóa thành thành dãy Mahima, chặn hết những cơn gió lạnh từ phương Bắc.

Là lời thương cuối cùng nàng gửi cho vị khách không còn quen, mong cho nơi em ở sẽ chỉ luôn có nắng hồng.

3.
“Sao cổ phải làm vậy chứ? Không yêu nữa thì thôi.”

“Ai biết, người ta kể anh thế thôi. Khi nào mày yêu đi rồi biết.”

“Thôi xin.”

“Ôi trời, hai mấy tuổi đầu mà sao mày kì thị tình yêu vậy?”

“Anh cũng có yêu đương đâu.”

“Anh thích sống một mình.”

“Tại không ai chịu nổi nết anh thì có... Không hiểu sao đi chọn ngay đỉnh cao nhất dãy núi để leo luôn ạ.”

“Mày bảo chọn đường nhanh nhất còn gì? Muốn đi qua các đỉnh khác thấp hơn thì phải đi vòng thêm nửa tháng nữa.”

“Nhưng anh không kể em về cái bọn này?!”

Jeong Jihoon chỉ về lũ heo Grila bao vây bên ngoài của hang động nơi họ đang ngồi co mình, cố nép sâu vào trong. Những con thú lông lá cao ngang eo một người trưởng thành và dài đến gần 2 mét, cặp nanh khổng lồ của chúng là thứ khiến Jeong Jihoon kiêng dè nhất. Gần 30 con heo Grila dí theo khiến bọn họ hoàn toàn mất phương hướng, Jeong Jihoon trong lúc vội vàng đã hốt Han Wangho nhét vào cái hang nhỏ xíu này.

“Lúc leo qua đây anh mày đi cái một, tụi nó có đuổi anh đâu.”

“Ý anh là tạ-“

Ầm!

“Đm lát nữa tụi nó húc sập hang thì hai đứa mình bị đè chết đấy!”

“Ai bảo mày chạy vào đây!”

“LÀM SAO MÀ EM BIẾT! ! !”

“Ôi trời ơi!”

4.
Bên ngoài im lặng được một lúc, Jeong Jihoon hơi lo lắng mà quay qua Han Wangho.

“Chắc tụi nó nghỉ lấy sức húc tiếp đấy.”

Jihoon chắp tay lại lẩm bẩm.

“Hyeonjoon ơi em yêu Hyeonjoon lắm, em mà chết ở đây thì anh đến đón em-”

Một giọng nói cắt ngang lời cầu khẩn của nó.

“Hai người lạc đường à?”

“Đúng đó ha ha.”

“Anh Wangho?”

5.
Kim Geonbu đi trước dẫn đường, Han Wangho và Jeong Jihoon đi sau dưới sự bảo vệ của cậu ta. Jeong Jihoon nhìn tụi Grila quay đầu về hướng khác, tò mò hỏi người có bóng lưng hệt một con gấu.

“Sao tụi Grila lại không tấn công cậu vậy cậu Geonbu?”

“Tại em ấy là thủ lĩnh ở đây.”

“Hả?”

Kim Geonbu vội giải thích.

“Tôi sinh ra từ tuyết ở dãy núi này nên cũng gọi là quen biết với mọi vật trên núi. Anh ấy nói quá rồi.”

“Vậy cậu là con trai của nàng Misa hả?!”

“?”

“?”

“Ôi trời mày tin thật à em?”

“Cái đó... chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi cậu Jihoon à.”

“...”

“Ha ha ha ha, Kim Geonbu nó đúng là tinh linh tuyết hàng thật nhưng mà không có phép thuật nào biến người thành dãy núi được đâu ha ha.”

“Tôi không thể rời khỏi các đỉnh núi cao và thường thì người muốn vượt qua dãy núi này đều chọn đi đường vòng để leo các đỉnh núi thấp và an toàn hơn, nhưng đôi lúc vẫn có các nhà thám hiểm sẽ chọn những con đường mang tính chinh phục. Sau đó vài người họ vô tình nhìn thấy tôi và rất nhiều lời đồn đã xuất hiện hiện, “Nàng Misa” có vẻ là giai thoại mọi người yêu thích nhất.”

“Với cả người yêu của em ấy cũng đâu phải con người ha ha.”

Con mèo cam nghiên đầu.

“Không phải người?”

“Người yêu nó là-”

Bịch.

Han Wangho đụng trúng người trước mặt.
“Sao không đi nữa?”

“Anh ơi...”

6.
“À ừ vậy à, khó nhỉ...”

“Anh ấy chỉ để lại tờ giấy rồi đi luôn. Em xuống dưới thì anh ấy dùng lửa đuổi em về.”

“Vậy à, vậy à.”

“Em còn không biết mình làm gì sai nữa! Anh ấy cứ vậy đi luôn!”

Jeong Jihoon ôm chặt túi giữa ấm ngồi trên nền tuyết nhìn Han Wangho ngồi vỗ vai Kim Geonbu, anh Hyeonjoon sẽ không làm thế với mình đâu, mình khóc là được dỗ ngay.

“Hay về nhà rồi kể tiếp nha Geonbu, Jihoon không chịu lạnh lâu như chúng ta được đâu.”

“À được, xin lỗi cậu Jihoon...”

“Không sao, tôi hiểu mà.”

Jeong Jihoon cũng học theo Han Wangho vỗ vỗ vai Kim Geonbu.

Nó xạo đấy, nó đã chia tay bao giờ đâu, nhưng mất đi một người rất quan trọng thì nó hiểu, ‘anh Heo Su' kia có vẻ rất quan trọng với Kim Geonbu.

7.
“Cậu Jihoon ngồi đây đợi chút nhé, để tôi đốt củi. Dạo này tôi không thường đốt nữa nên hơi mất thời gian chuẩn bị.”

“Cảm ơn cậu trước nhé.”

Kim Geonbu dẫn Jeong Jihoon và Han Wangho đến một căn nhà gỗ, dọn bớt nội thất chừa cho họ một góc để đặt hành lý và vũ khí, sau đó cậu ta đi ra ngoài chuẩn bị củi. Jeong Jihoon nhìn sơ qua phòng khách nơi nó ngồi, tuy hơi nhỏ nhưng sắp xếp rất gọn gàng, đặc biệt rất dễ nhận ra các vết tích của hai người, Kim Geonbu và ‘anh Heo Su'.

“Khi nãy anh bảo người yêu của cậu ấy không phải con người hả?”

“À Heo Su, em ấy là sinh vật đen.”

“Em biết Yêu Tinh, Người Lùn hoặc tương tự vậy thôi. Ông em chưa kể về tộc này.”

“Không phải một chủng tộc đâu. Em ấy được sinh ra ở thời đại hỗn loạn, cái thời mà còn quỷ bay đầy trời á. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì em ấy bị đóng băng mấy trăm năm, đến thời đại này mới thoát ra được. Nên giờ em ấy chắc là sinh vật đen duy nhất trên thế giới rồi.”

“Ơ sao bị đóng băng mấy trăm năm mà tự nhiên lại thoát ra được?”

“Vì em ấy là một con mèo lửa, bị đóng băng nhưng cơ thể không bao giờ lạnh cả, nhiệt độ từ cơ thể cứ làm tan băng từ từ trong suốt mấy trăm năm.”

“Mèo lửa?”

“Ừ, một con mèo có phép thuật lửa. Các sinh vật đen được sinh ra từ sự kết hợp giữa bóng tối và các nguyên tố phép thuật, giải thích thì dài dòng lắm nên hiểu theo nghĩa đen đi.”

8.
“Hai người uống trà nhé.”

“Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn. Heo Su và em cãi nhau như thế nào vậy?”

“Bọn em không cãi nhau.”

“Ừ ừ, vậy Heo Su bỏ đi từ bao giờ?”

“Hơn ba tháng trước rồi.”

Kim Geonbu ngồi trên ghế gỗ bên cạnh Han Wangho, hơi cúi đầu khiến Jeong Jihoon phía đối diện không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu ta. Thân thể to lớn và mái tóc trắng khiến Jeong Jihoon cảm thấy nó đang nhìn một con gấu trắng, một con gấu trắng buồn bã.

Nó lên tiếng hỏi Kim Geonbu.

“Cậu bảo cậu không thể rời khỏi các đỉnh núi cao mà nhỉ, thế sao cậu có thể đi xuống tìm anh ấy được?”

“Đúng vậy, do nhiệt độ ở dưới núi rất cao, tôi sẽ bị tan chảy. Nhưng chỉ cần có tuyết ở gần đó thì cơ thể tôi vẫn sẽ tự phục hồi lại, giống như vầy.”

Kim Geonbu đưa tay vào lò lửa, bàn tay của cậu ta từ từ tan chảy thành nước, nhỏ giọt lên than củi tạo ra các tiếng xèo xèo. Sau đó cậu ta rụt tay về, vẫy vẫy mấy cái thì cánh tay lại nguyên vẹn như ban đầu.

“Nên em mang theo tuyết từ trên núi xuống, nhưng lúc tìm được Heo Su thì em ấy dùng lửa làm tan tuyết của em để đuổi em về?”

“Đúng vậy...”

“Rồi sau đó cậu có làm gì nữa không? Có tìm cách nào nói chuyện với anh ấy không?”

“Đã có người giúp tôi. Bọn họ đã xuống núi để hỏi Heo Su giúp tôi.”

“Ai vậy Geonbu?”

“Em không biết họ, họ bị lạc và hết đồ ăn, khi nghe em kể về chuyện này họ đã bảo sẽ giúp em để trả ơn vì cho họ ăn. Họ đi cũng hơn ba ngày rồi, không biết có tìm được anh ấy không...”

Han Wangho vỗ vỗ vai Kim Geonbu.

“Tụi anh leo lên đây cũng gần 1 tháng mà, dù phía Nam của dãy Mahima rất dễ đi nhưng mà cả xuống núi và lên núi thì càng mất thời gian.”

“Hy vọng vậy.”

9.
“Trễ rồi nên hai người ở lại đêm nay nhé.”

“Được! Cảm ơn cậu nhé! Tôi ghét ngủ trong hang hốc lắm rồi.”

“Sao mày bảo ‘cũng bình thường'?”

10.
“Anh dậy rồi à?”

“Ừ, để anh phụ nấu cho. Phiền em quá, không ăn cũng phải nấu cho bọn anh.”

“Không sao ạ. Dù sao bình thường em cũng nấu cho anh Heo Su mà.”

“Em thật sự không nhớ tại sao hai đứa lại cãi nhau à?”

“Bọn em không cãi nhau.”

“Ờ ờ vậy em có nhớ trước khi Heo Su bỏ đi thì có chuyện gì xảy ra à?”

“...Lúc đó là khoảng 2, 3 ngày sau khi anh rời đi. Bọn em vẫn như bình thường. Bữa trưa em nấu canh cá cho anh ấy bằng cá từ con suối ở sườn núi, nhưng mà lúc mang ra cho anh ấy em vô tình làm đổ hết ra đất. Lúc đó anh ấy nổi nóng đến bốc lửa ở đuôi và tai luôn, em không lại gần dỗ anh ấy được, em đã nói là sẽ nấu một nồi khác cho anh ấy nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy vào phòng rồi chốt cửa lại, em nói thế nào cũng không ra nên em nghĩ là để anh ấy một mình bình tĩnh lại, còn mình thì đi bắt một con cá khác.”

Kim Geonbu tháo tạp dề, ngồi xuống cạnh bàn gỗ.

“Nhưng đến lúc em về, thì anh ấy đã bỏ đi, chỉ để lại một lá thư thông báo.”

Han Wangho mang đồ ăn sắp xếp lên bàn.

“Rồi em chạy xuống núi để tìm Heo Su?”

“Dạ, em tìm vài ngày liền. Cứ sáng ôm theo một bao tuyết rồi đi đến tan sắp hết thì về.”

“Sao liều thế em, nhỡ tuyết tan hết là chết thật đấy.”

“Nhưng mà anh Heo Su quan trọng hơn.”

Han Wangho nhìn Kim Geonbu, cũng chỉ biết vỗ vai cậu ta.

11.
“Nhưng Heo Su đâu phải người sẽ tức giận đến vậy chỉ vì một nồi canh nhỉ?”

“Em cũng không biết nữa. Trước đây em cũng từng không cẩn thận cầm phải phần nóng của nồi rồi bị đổ nhưng mà anh ấy cũng không hề tức giận.”

“Hmmmmmmm chuyện yêu đương khó thật đấy.”

12.
“Mà thằng Jihoon đâu em thấy nó không? Bình thường nó dậy xong là đi luyện kiếm mà nhỉ.”

“Cậu ấy bảo đi dạo để tìm mấy con Grila phục thù.”

“?”

“Cậu ta hài hước thật đấy.”

“Rồi em cũng để nó đi luôn hả? Tụi heo đấy xỉa phát nó đi luôn đấy?”

Han Wangho cầm vội cây kiếm cũ của mình toan ra ngoài.

“Không sao đâu anh, tụi nó chỉ xuất hiện ở sườn núi thôi. Cậu ấy bảo đi dạo quanh quẩn thôi.”

“Chúng tôi quay lại rồi nè cậu Geonbu!”

“?”

Han Wangho chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kim Geonbu đã lao nhanh ra ngoài nhìn hai người vừa bước vào sau Jeong Jihoon.

“Anh Ruler! Anh Lehends! Anh Heo Su đâu?”

“À chuyện này...”

13.
Kim Geonbu làm thêm hai phần ăn cho Ruler và Lehends, cậu ta không cần ăn nên chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào hai người kia, Ruler và Lehends cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để cố gắng ăn xong trước khi con gấu trắng này trở nóng nảy.

Han Wangho dừng đũa, ghé qua hỏi Jeong Jihoon ngồi kế bên.

“Sao mày đi cùng hai đứa nó vậy?”

Anh ta hướng ánh mắt đến hai người một cao một gầy, người gọi là Ruler có cây gậy gỗ dài bằng người luôn đặt bên mình, còn Lehends là người gầy hơn, Jeong Jihoon không thấy anh ta mang bất kì vũ khí nào.

“Em gặp hai người đó lúc về đây.”

“À.”

“Mà anh có vẻ quen hai người đó hả?”

“Cũng tính là quen biết sơ sơ.”

“Sơ sơ thôi hả?”

“Sau này kể cho.”

“Ò.”

14.
Bình thường sau khi ăn xong Heo Su sẽ rửa bát vì ở đây chỉ có đun nước ấm liên tục nước mới không bị đóng băng, mà Kim Geonbu thì không chạm vào những gì nóng như thế được. Nhưng giờ nó không phải mối quan tâm của cậu ta.

Năm người ngồi xung quanh cái bàn nhỏ ở phòng khách, Kim Geonbu nhìn chằm chằm vào hai người Ruler và Lehends.

“Hai người có gặp được anh Heo Su không?”

“Chúng tôi đã xuống núi đến cái chỗ cậu bảo, đúng là có gặp cậu ấy.”

“Hai người có xin lỗi anh ấy giúp em không?!”

“Cậu từ từ đã nào!”

Ruler vội ôm eo Lehends kéo về phía mình.

“Xin lỗi...”

Lehends vỗ vỗ tay Ruler ý buông ra để mình nói.

“Chúng tôi đã gặp cậu ấy, cũng đã truyền lời giúp cậu. Nhưng cậu ấy nhất quyết không đi cùng trở lại đây. Cậu ấy nói rằng hai người không nên ở cùng nhau.”

“Hả?”

“Nguyên văn xem nào?”

Lehends và Ruler liếc Han Wangho bằng nửa con mắt, thiếu ngón tay thân thiện nữa là đủ bộ thái độ.

“Nhanh.”

Ruler quay qua Kim Geonbu.

“Cậu ta bảo: ‘các người về đi, Kim Geonbu và tôi không nên ở gần nhau, ở gần tôi sẽ khiến cậu ta gặp nguy hiểm', vậy đó.”

“Là sao chứ? Anh ấy nói vậy có nghĩa là gì?”

Kim Geonbu ôm đầu.

“Chúng tôi cũng không biết, nhưng cậu ta có vẻ rất đau khổ.”

“Đau khổ... Tại sao nhỉ?” Jeong Jihoon nhìn sang Han Wangho, nó muốn xem con người dày dặn kinh nghiệm này có hiểu được gì không. Nhưng mà sao Han Wangho lạ vậy?

“...Ê Geonbu, hình như... anh biết tại sao rồi...”

15.
“Tức là mày gãy chân xong ở ké nhà chúng nó hơn nửa tháng, chúng nó lo ăn lo ngủ cho mày, xong bày đặt trả ơn bằng cách điều tra thân thế của Heo Su mà không giải thích cặn kẽ cho người ta?”

“Thì cũng cũng.”

“Báo ác!”

“Tao có cố tình đâu?”

“Em yêu tao nói có sai đâu mà cãi.”

“Mày nín.”

“Sao anh báo thế?”

“Mày học hai đứa nó đấy à Jihoon?”

“... Tức là anh Heo Su sợ em ở gần ảnh thì em bị tan chảy nên mới bỏ đi, còn bốc lửa là vì hoảng hốt thôi hả?” Kim Geonbu cắt ngang cuộc ồn ào của bốn người kia.

“Ừ, anh xin lỗi, anh không biết thằng bé Heo Su không biết em có thể tự phục hồi.”

“Không sao ạ. Em sẽ xuống dưới giải thích với anh ấy!”

Con gấu trắng rất nhớ mèo của nó. Không ở bên nhau thì sao mà hạnh phúc được.

16.
Bọn họ quyết định cùng nhau xuống núi, cũng đã đến lúc Han Wangho và Jeong Jihoon tiếp tục hướng về phía Nam.

Dọc đường xuống dưới núi bọn họ tán gẫu câu được câu không, Lehends chủ động bắt chuyện với Jeong Jihoon.

“Cậu Jihoon không sợ sinh vật đen à?”

“Ý anh Lehends là sao vậy ạ?”

“Người bình thường khi nghe đến phép thuật đen hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến bóng tối thì lại chạy mất dép, cậu là người đầu tiên tôi gặp tỏ ra không sợ hãi đấy.”

“Đúng vậy, chúng tôi gặp không ít người đâu, nhưng cậu đúng là người đầu tiên đó.”

Ruler đi bên cạnh Lehends phụ họa.

“Ông em bảo không phải cứ gì bắt nguồn từ bóng tối cũng xấu. Nó phụ thuộc vào người sử dụng. Ngay cả phép thuật của quỷ ở thời hỗn loạn cũng không phải 100% bắt đầu từ bóng tối.”

“Chà, ông cậu đúng là một người thông thái đó.”

“Cảm ơn. Em cảm thấy các anh cũng vậy.”

“Ha ha đúng vậy đúng vậy, tôi chính là pháp sư thông thái số 1 thế giới đó.”

Ruler vỗ bụp bụp vào lưng Jeong Jihoon.

“Anh là pháp sư hả?”

“Phải. Tôi là pháp sư, còn người yêu tôi là một dược sư.”

“Dược sư có giống thầy thuốc không anh?”

“...ờm có giống không em?”

“Dược sư là những người sử dụng thảo dược, muốn chế thuốc thì ra thuốc, muốn chế độc thì ra độc. Nếu dược sư nào chuyên chế thuốc thì cũng có thể gọi là thầy thuốc.”

“Vậy hai anh có muốn tham gia Sapana không?”

“...Hả?”

Han Wangho đi thêm vài bước nữa mới lên tiếng.

“Chắc Heo Su ở gần đây thôi nhỉ, ở gần con suối ấy, xa nữa thì không có gì cho em ấy ăn mất.”

“Dạ, lần trước em thấy anh ấy ở một cái hang gần con suối ấy.”

“Vậy đến cái hang đó trước đi.”

17.
“Sao em lì vậy?! Mau đi đi! Đừng có đến gần anh!”

Heo Su vừa nhìn thấy Kim Geonbu đã vô cùng hoảng hốt, đuôi và tai của cậu ta lập tức xuất hiện lửa. Heo Su cầm mấy con cá vừa bắt lên ném về phía Kim Geonbu, còn mình liên tục lùi sâu vào trong hang tối.

“Anh ơi nghe em giải thích đã.”

“Heo Su ơi! Anh Wangho nè! Geonbu không sao đâu, lại đây nghe anh giải thích!”

18.
Heo Su đứng xa Kim Geonbu nhất có thể, dù Han Wangho đã giải thích nhưng mà cậu ta không thật sự yên tâm được.

Ruler bước lên, vẫy vẫy cây gậy dài tạo ra một ngọn lửa nhỏ làm tan chảy cả cánh tay của Kim Geonbu, lửa ở đuôi và tai Heo Su lập tức phừng phực cháy như châm khí ga, chuẩn bị nhào vào giết bọn họ ngay lập tức thì Kim Geonbu bước lên chặn lại cậu ta.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh nhìn nè.”

Kim Geonbu đưa cánh tay mình ra trước mặt Heo Su, cánh tay nguyên vẹn thành công dập tắt ngọn lửa trên tai và đuôi của cậu ta.

Heo Su dè dặt cầm lấy tay của Kim Geonbu, siết chặt.

“Em không sao cả?”

“Ừ, em không sao cả.”

19.
“Anh xin lỗi nhé Heo Su.”

“Không phải lỗi của anh đâu mà. Anh Wangho đừng nói thế."

“Báo ác.”

“Báo kinh khủng.”

“Báo không tả được.”

“Mày đừng có học bài ca của hai tụi nó.”

“Cảm ơn mọi người đã giúp em tìm anh Heo Su. Mọi người chuẩn bị lên đường rồi, có cần gì không? Xem như lời cảm ơn của em.”

“Đây là để cảm ơn hai cậu cho hai tôi và em ấy ăn với ở nhờ mà.”

“Thôi hai đứa đứng cùng nhau là anh vui rồi, anh không quen nhìn hai đứa đứng đối diện nhau đâu.”

Han Wangho phẩy phẩy tay.

“Dám đòi quà thì cái mặt mày cũng dày lắm.”

“Mày coi chừng tao vặt lông khỉ của mày.”

Jeong Jihoon nhìn Kim Geonbu và Heo Su tay trong tay, ngập ngừng lên tiếng.

“Tôi có thể nhờ hai người một chút chuyện được không?”

“Tất nhiên.”

“Bởi vì hai người ở nơi cao nhất của lục địa, gần với các vì sao nhất, nên hai người có thể nói với các vì sao giúp tôi không?”

Heo Su cười đáp trả nó.

“Cậu muốn chúng tôi nói gì?”

20.
Tối hôm đó, Heo Su ngồi trong lòng Kim Geonbu tại nơi cao nhất của dãy Mahima, hét thật to.
“Xin các ngôi sao sáng kia hãy luôn soi sáng và dẫn đường cho Choi Hyeonjoon! ! !”

“Người này chắc quan trọng với cậu Jihoon lắm anh nhỉ.”

“Ừ.”

“Mong cho những người yêu nhau sẽ hạnh phúc.”

“Mong cho những người có tình sẽ về bên nhau.”

---

- Giải thích một chút về mốc thời gian.
   + Hơn 3 tháng trước hwh đi lên dãy Mahima, gãy chân và gặp canmaker, ở ké cỡ nửa tháng.
   + Sau khi hwh đi 2, 3 ngày thì Heo Su bỏ đi.
   + hwh mất cỡ 1 tháng để đến Antarktikí (vì ảnh đi nhanh,  sẽ giải thích sau) và cỡ 2 tháng để đi từ Antarktikí -> đỉnh núi chỗ canmaker. => lúc gặp lại là 3 tháng sau khi đi.

- Mình đổi nghĩa từ "dược sư" để hợp với bối cảnh hơn 🙏

- Minh họa không có kĩ năng:

- Mahima có nghĩa là vinh quang.

- Fic theo góc độ của jjh, mà ở chương này jjh chưa biết tên pjh và ssw nên mình để Ruler và Lehends nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro