1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mùa Xuân tại Changwon luôn đến sớm hơn so với Seoul do thành phố này nằm ở phía Đông Nam của Hàn Quốc, khiến những ngày này trời luôn đổ mưa xuân rả rích. Choi Hyeonjoon thu lại chiếc áo khoác đã phơi hai ngày nhưng mãi không khô, ném lại vào máy giặt và than thở: "Chừng nào mới đến hè nhỉ, chứ quần áo cứ ẩm mốc mãi". Đang bấm giặt lại thì điện thoại rung trong túi quần, em móc ra thì thấy tên người gọi - khỉ Siwoo.

"Em nghe đây, chuyện gì vậy anh?"

"Oa, anh Choi Hyeonjoon, anh zai em kiếm được nhiều tiền rồi nên anh bắt đầu sống ẩn dật hẻ? Đồ thỏ thối, đầy tháng thằng cu nhà anh, mày cũng không định tới chơi sao."

Choi Hyeonjoon sập ngăn đựng bột giặt lại, kẹp điện thoại giữa vào cổ.

"Á a, anh nghe ai nói vậy, oan cho em quá."

"Oan thị mầu, hôm qua Kim Hyukyu nói với anh rằng mày nói với Changhyeon mày không tới."

"Không phải đâu anh, nhất định là không phải"

Choi Hyeonjoon đóng nắp máy giặt, dùng tay cầm điện thoại

"Tuần sau em có hẹn đi khám tại bệnh viện, em sẽ ở lại Seoul vài ngày, em sẽ tới chỗ anh mà "

Đầu dây bên kia trầm mặc, Hyeonjoon dùng chân cũng biết bây giờ ảnh hẳn đang rũ mi nghĩ suy buồn bã, cầm điện thoại di động đi vào phòng ngủ, lẳng lặng mở cửa, không dám đánh cục cưng nhỏ đang ngủ, sợ sẽ biến ra một cái loa mất.

"Yeomhoon dạo gần đây có đỡ hơn không?" Hồi lâu sau Siwoo cất tiếng hỏi.

"Khá hơn nhiều rồi, nhưng mấy ngày này trời cứ mưa rào mãi, nên thằng bé bị cảm, nghẹt hết mũi. Anh à, anh không biết đâu, lúc ngủ thằng bé ngáy ọ ọ như tàu hỏa vậy đó." Hyeonjoon nhẹ nhàng đem tay con dém lại vào chăn.

"Nè Choi Hyeonjoon! Sao em nói xấu con vậy, bé con rõ ràng là con thỏ dễ thương nhất thế giới."

Siwoo bật cười ngao ngán, Hyeonjoon cũng cười khúc khích. Tiếng cười trên điện thoại đột ngột dừng lại

"Hyeonjoon à, chuyện này quan trọng như vậy, mà em lại chẳng nói gì. Hay mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết đi, em có biết lúc anh cùng Wangho ký tên giám hộ tại bệnh viện, tụi anh đã buồn như thế nào không? Anh Wangho thân yêu của em khóc lóc thảm thương, tìm đến anh nói chuyện này vô số lần, nếu không em chỉ cần nói sự thật với Jeong Jihoon, thằng khốn nạn đó."

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm cửa tủ quần áo, trong mắt không chút gợn sóng.

Khoảng im lặng kéo dài lâu đến nỗi Siwoo nghĩ rằng Choi Hyeonjoon sẽ lại phớt lờ chuyện này như trước đây. Khi Hyukyu ra khỏi phòng làm việc, tay thì đang bế con Siwoo đã định cúp điện thoại.

"Nếu em ấy muốn chịu trách nhiệm và đối tốt với con, em nhất định sẽ nói. Nhưng anh à, anh biết đấy, Jihoon không muốn, em ấy là một tên ngốc, ghét bó buộc. Con cái không trói buộc được em ấy, và em, em cũng không thể giữ được"

"Hyeonjoon à, lúc đầu là tụi anh muốn hòa giải hai đứa. Nhưng mà mối quan hệ của cả hai là chuyện riêng em quyết định. Anh cũng biết em dễ mềm lòng, nhưng em đừng quên, bất kể là chuyện của em hay là của con, đều phải nói cho tụi anh biết, ít nhất hãy để tụi anh hỗ trợ em một chút"

"Em là em trai ngoan nhất của tụi anh"

Choi Hyeonjoon lại cười toe toét, "Em biết rồi anh"

"Áhhh, con thỏ ngu ngốc này cũng thật là nhiều vấn đề. Tuần sau lại ở nhà anh đi, để con lạc đà nhà anh tiếp xúc với thỏ con"

Lạc đà bố, người đang dỗ lạc đà nhỏ ngủ, bế đứa bé trên tay đến và dùng khẩu hình miệng, hỏi rằng có phải đang nói chuyện điện thoại với Choi Hyeonjoon không, và nhận được cái gật đầu lấy lệ của người kia.

"Không sao đâu anh, căn hộ lúc trước ở Seoul vẫn trong thời hạn thuê, em và Yeomhoon sẽ ở đó, anh đừng lo."

"Jihoon cũng đến đó, em không sao chứ?" Son Siwoo đột nhiên nói với giọng điệu bí ẩn, "Anh có nên kiếm cớ để đuổi nó về sớm cho em vào không?"

Con thỏ nhỏ bắt đầu ưm a muốn dậy, Hyeonjoon vỗ vỗ lưng con nói: "Không sao, bạn cũ gặp mặt, Jihoon cũng biết em có con rồi, chỉ cần anh đừng để lộ là của Jihoon."

Son Siwoo sắp nổi giận, cao giọng, "Thằng nhãi con này, sao mày cứng đầu quá vậy?"

Con thỏ nhỏ tỉnh lại khịt mũi hai cái, chu miệng lại của chuẩn bị khóc.

"Được rồi, được rồi, anh ơi con em tỉnh ngủ tới nơi rồi, em cúp máy đây."

Choi Hyeonjoon đặt điện thoại xuống lập tức bế con thỏ đang phụng phịu lên vai, vỗ vỗ lưng dỗ dành

"Khi con lớn lên, con phải chơi Yone thành thạo kỹ năng Đoạt mệnh, không được học bố con mà trở thành người chơi đường giữa, ba vốn định sẽ huấn luyện con để trở thành một người đi đường trên, người đi đường trên giỏi nhất lịch sử ơi, chao ôi"

Con thỏ nhỏ làm sao hiểu được những mong ước to tát của Hyeonjoon, tất cả những gì bé biết là ôm ba thỏ lớn và hét lên "Doran, Doran, sữa sữa"

Tuân mệnh Yeonhoon, ba ôm con thỏ đi vào phòng khách pha sữa.

Choi Hyeonjoon ngồi ở trên sô pha, ôm thỏ nhỏ đang bú bình. Miệng thỏ nhỏ cong lên mút chùn chụt, mút vài ngụm thật lớn xong buông chai ra thở một hơi, cứ như vậy khá lâu mới ăn xong.

"Cục cưng của ba đã no chưa? Chiều con về nhà bà nhé? Ba đi mua kẹo cho con" Choi Hyeonjoon ôm con thỏ nhỏ lên vai, vỗ vỗ ợ lưng cho con.

Con thỏ nhỏ mới bắt đầu tập nói, cứ bập bẹ nói không nghe ra cái gì, chỉ có nghe rõ được chữ : "Sữa, sữa"
Hyeonjoon nghe mãi không rõ dành chỉ nói: "Ngoan ngoãn nghe lời bà, ba đi một chút rồi về đón cục cưng liền."

2.

Tiết Xuân ở Seoul đã đến nhưng dường như cũng chưa đến, Choi Hyeonjoon đã sống ở Seoul gần mười năm, trong thời gian còn thực tập, em đã có ấn tượng sâu sắc về mùa xuân lạnh giá nơi đây. Tính cách hướng nội và sự ngại ngùng tuổi dậy thì khiến em trở thành đứa trẻ vô hình nhất trong học viện. Trong hai đến ba năm đó, bạn học và bạn bè lần lượt rời đi, có người được đôn lên đội hai, có người được câu lạc bộ khác săn đón, có người chịu không nổi huấn luyện cường độ cao, từ bỏ mà quay về trường học. Choi Hyeonjoon là người duy nhất ở khóa đó không có sự thay đổi nào, không lên cũng không xuống.

Nhiều người biết rằng Hyeonjoon bắt đầu sự nghiệp với Griffin, làm dự bị cho Sword, với mái tóc dưa hấu, ấn tượng đầu tiên của mọi người đến Hyeonjoon cũng là chân chất, giản dị và trung thực, và em ấy luôn thuận theo ý mọi người. Han Wangho đã từng tức giận chỉ vào mặt Hyeonjoon mà em đúng là cái đồ hèn nhát, nếu lỡ có đứa nào đâm sau lưng thì. Choi Hyeonjoon chỉ vừa cười vừa trả lời:

"Dù sao thì anh cũng có làm vậy đâu, nên em không quan tâm."

Sau khi sinh Choi Yeomhoon, Choi Hyeonjoon bị di chứng đau lưng, thường xuyên phải đến viện phục hồi để điều trị nhưng lại không có gì cải thiện, trên eo luôn có vết thương do bác sĩ châm cứu, trên cơ thể luôn có mùi thảo mộc. Mẹ lo lắng đến mức mắng Hyeonjoon rồi bắt em lên bệnh viện lớn ở Seoul. Vì vậy lần này không phải chỉ khám cho mỗi thỏ nhỏ.

Mà em còn muốn đưa bản thân đi khám

Mưa xuân kéo dài khiến đường tắc kẹt xe cũng kéo dài theo. Khi Choi Hyeonjoon đưa bé thỏ khám xong thì đã là chiều muộn, em vội vã chạy đưa con chạy đến tàu điện ngầm đến nhà Siwoo. Hai người đứng ở cửa nhưng không nghe thấy tiếng huyên náo, có lẽ người đã về gần hết.

Một tay ôm con, tay còn lại cầm quà đầy tháng.

"Ba không có tay để gõ cửa rồi, Yeomhoon giúp ba gõ cửa nhé" vừa nói, vừa ôm bé đưa lại gần cửa.
Thì lúc này cửa từ bên trong mở ra.

Là Kim Hyukyu


"A, anh Hyukyu, xin lỗi anh nhiều, hôm nay trời mưa nên tắc quá, tụi em đến muộn rồi." Choi Hyeonjoon bắt đầu cười trừ, lộ ra răng thỏ.

"Không sao, Hyeonjoon vào nhanh đi, tụi anh đợi em đã lâu rồi" Kim Hyukyu cầm quà và đưa cậu vào.

"A, Hyeonjoon đến rồi à?"
Choi Hyeonjoon vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng Han Wangho trong phòng khách, liền đặt bé thỏ nhỏ xuống, dắt tay đi tới.

"Em xin lỗi mọi người, tắc đường quá." Em nhìn lên và thấy đồng đội năm 2022 đang ngồi trên ghế sofa, cũng như Lee Minhyung và Lee Sanghyuk tham dự với tư cách người nhà.

"Choi Doran quyết định cắt đứt liên lạc với tụi anh sao? Anh vừa mới hay tin là em có con." Park Jae Hyuk dựa vào ghế sofa, năm tháng trôi qua nhưng anh ấy vẫn lạ lùng như trước.

Choi Hyeonjoon cười đáp: "Em đều đăng lên tin trên SNS mà, anh không xem còn trách em." Dẫn bé thỏ nhỏ đến trước bàn trà, "Bé thỏ, con chào chú đi"

Thỏ con chớp chớp mắt, loạng choạng cúi người xuống, cố gắng dùng hết vốn từ la lên "Chú, chào, chào"

Han Wangho chạy tới ôm lấy bé thỏ, "Bé thỏ nhà chúng ta, lâu quá không đến thăm chú rồi, có nhớ chú không, cục bông tăng cân rồi đúng không?" Lee Sang Hyuk dùng tay cù léc thỏ nhỏ, khiến thỏ nhỏ cười khúc khích. Han Wangho đang chơi với bé, thấy Choi Hyeonjoon vẫn đứng ỳ ra đó liền nhích mông đến bên cạnh Lee Sang Hyuk, chừa một khoảng giữa anh và Park Jae Hyuk, thiên thời địa lợi Hyeonjoon ngồi ngay xuống.

Park Jae hyuk nhổm dậy và kéo tay áo của Choi Hyeonjoon và hỏi: "Nhưng mà, ai là bố đứa trẻ? Tụi anh có biết hắn không? Sao lúc em kết hôn không thông báo với tụi anh? Anh chuẩn bị tiền mừng cưới một đống luôn rồi."

Ai nói với anh ấy mình đã kết hôn?

"Anh à, ai nói với anh là em đã kết hôn?"

Máu xạ thủ trỗi lên, phun châu nhả ngọc như phun tuyệt kỹ, "Là Jihoon, nó nói em kết hôn gần hai năm rồi, thế mà thằng điên khốn nạn đó hôm nay mới nói với anh mày."

Han Wangho chống lại sự thôi thúc được đặt tay lên bóp đầu xạ thủ và hét vào mặt Park Jaehyuk, "Nó nói cái quần què gì mày cũng tin, mày có phải cũng là thằng điên khốn nạn không hả?"

"Mày nói ai là thằng điên khốn nạn vậy?"

Lee Sang Hyuk nhanh chóng đỡ lấy bé con từ trong tay Han Wangho "Làm gì vậy, đừng có mà chửi thề trước mặt trẻ con chứ" ôm thỏ nhỏ bắt đầu dỗ dành.

Choi Hyeonjoon vẫn chỉ cười như vậy, "Không sao, nó nghe không hiểu đâu"

"Không phải chứ, mấy anh không biết anh Hyeonjoon đã kết hôn sao?" Quả nhiên, không có xạ thủ nào là tinh tay nhanh mắt. Lee Minhyung ở một bên nói vô: "Lần trước nhà em đi ăn cuối cùng nhau tại một nhà hàng thì thấy anh Hyeonjoon đi hẹn hò sắp đặt, chắc là người đó"

Trên mặt Hyeonjoon lúc này lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, "A, thật sao? Anh không để ý em cũng tới đó."

Nếu như hiện tại ánh mắt có thể giết người, thì hai vị xạ thủ đang có mặt ở đây đã bị Han Wangho giết không biết bao nhiêu lần.

Một vị xạ thủ khác tới kết thúc trận hỗn chiến, "Mấy đứa này không biết ý gì hết, Hyeonjoon tới thăm em bé mà. Em mang bé thỏ đi xem em trai đi."

"Được thôi anh" Choi Hyeonjoon đang định đứng dậy đoạt lấy thỏ nhỏ từ tay Lee Sang Hyuk thì Ryu Minseok và Kim Kwanghee từ trong phòng ngủ đi ra.

"Anh Hyeonjoon, anh đến rồi" Minseok nói chuyện với Hyeonjoon rất nhiệt tình. Đôi với Kim Kwanghee thì không quen biết mấy, cho nên hai người chỉ gật đầu cười.

"Ai tới vậy?"

Jeong Jihoon đi ra với hai người họ, nhưng hắn không nghe rõ những gì Ryu Minseok nói. Khi ra đến phòng khách, thì thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi trong đám đông.

"Choi Hyeonjoon , thì ra là anh" Hắn thu hồi vẻ thoải mái và trở nên hơi xấu hổ.

"Jihoon, đã lâu không gặp." Choi Hyeonjoon cười toe toét nói, có người nói nụ cười của anh giống như cổng sạc, trông thật xấu xí, nhưng Jihoon chưa bao giờ cho rằng nó xấu xí.

"Đã lâu không gặp" Jeong Jihoon cũng ngượng ngùng cười.

Ryu Minseok rất thích trẻ con, khi nhìn thấy bé thỏ trong lòng Lee Sang Hyuk, liền đưa tay ra, thỏ nhỏ cũng hợp tác dang rộng vòng tay ôm lấy chú.

"Anh Hyeonjoon, anh dựa theo hình mẫu của bản thân mà sinh ra một con thỏ hay gì? Đáng yêu chết em rồi." Ryu Minseok xoa xoa cặp máu bầu bĩnh của thỏ nhỏ.

Han Wangho lúc này đứng lên, kéo tay Hyu đang treo lơ lửng trên không, hướng về phía Minseok nói: "Mấy đứa ở đây coi bé, anh dẫn Hyeonjoon vào thăm Siwoo."

Hyeonjoon đi theo Wangho vào phòng ngủ, cục thỏ ngồi giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok, ngồi đối diện là Jeong Jihoon.

"Anh Hyeonjoon sanh giỏi ghê, sanh ra một con thỏ nhỏ, đáng yêu quá, bé thỏ nhỏ." Lee Minhyung cầm lấy ti giả trên bàn đưa qua đưa lại chọc cho bé thỏ cười, "Phải không, bé thỏ ơi, thỏ nhỏ ơi?"

"Kwang Hee à, khi nào thì chúng ta có em bé? Đương nhiên là vất vả đấy, nhưng em bé này dễ thương quá." Park Jae Hyuk ngã người xuống ghế sofa và lại làm nũng với Kim Kwang Hee như một đứa trẻ.

"Mày có điên không, thích thì tự đẻ đi" Kim Kwang Hee thầm nghĩ, sao mình lại hẹn hò với thằng này nhỉ.

"Kwang Hee à, em có thể sinh một đứa, sinh một đứa hành hạ Ruler, để nó biết làm cha không dễ đâu hahahaha" Kim Hyukkyu chậm rãi nói.

Kim Kwanghee trợn mắt nhìn hai người, ôm lấy thỏ nhỏ: "U là trời, thỏ con nhà chúng ta, ôm chú một cái nào." Bé thỏ vòng tay ôm cổ Kim Kwanghee, Kwanghee nhìn bé nó: "Thật là ngoan quá rồi, thỏ nhỏ nhà chúng ta, chú sẽ dạy con đi đường trên như thế nào cho giỏi."

Jeong Jihoon, người ngồi gần Kwanghee nhất, nhìn thỏ nhỏ miệng cười chảy nước dãi, cái miệng rõ ràng giống hệt Choi Hyeonjoon khi anh cười, và suy nghĩ của hắn bắt đầu phân tán.

"Jihoon, em không muốn ôm bé sao? Bé dễ thương lắm." Lee Sanghyuk nãy giờ vẫn im lặng đột ngột hỏi hắn.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sang Hyuk với vẻ mặt giận dữ, "Sao anh lại hỏi vậy?" Hắn quay đầu lại nhìn bé thỏ.

Đứa nhỏ này quá giống Choi Hyeonjoon, chỉ khác một điều mắt to hơn anh.

"Em ôm trẻ em không khéo, ôm chúng sẽ khó chịu"

Vả lại

Em không muốn ôm con của Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon mím môi cúi đầu, hắn là như vậy, nghĩ gì là mặt hiện lên như thế, giống như một đứa trẻ không thể lớn.
Hai người trong cuộc là Lee Sang Hyuk và Kim Hyukkyu nhìn nhau rồi chuyển chủ đề.

Son Siwoo ôm em bé trong lòng ru nó ngủ, Hyeonjoon và Wangho lặng lẽ đi vào, "Anh Siwoo, em đây nè."
Son Siwoo ngẩng đầu nhìn người rồi cười cười, sau đó giả vờ tức giận, "Thằng quỷ, sao hôm nay về trễ thế?"

Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon đi tới bên mép giường từ từ ngồi xuống, Wangho khẽ đưa tay sờ sờ em bé, nói: "Hôm nay bác sĩ chẩn đoán như thế nào?"

"Bác sĩ nói đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần kiên trì uống thuốc, nhất định sẽ không sao, cẩn thận dưỡng thương, lớn lên cũng chỉ có một cách là phẫu thuật mà thôi." Choi Hyeonjoon nhẹ giọng đáp.

"Em, em thật sự không định nói sao? Jihoon cũng có quyền được biết, huống chi chuyện lớn như vậy, hơn nữa, một mình em gánh vác sao nổi."
"Hyeonjoon, em đã vất vả rồi, cũng không phải trách nhiệm của một mình em mà đúng không?" Tay kia của Wangho bóp chặt tay Hyeonjoon.

"Em không sao đâu anh"
"Lúc trước một mình vẫn ổn mà"
"Em sẽ tự chăm sóc cho Yeomhoon"

Han Wangho sắp phát điên, "Đứa em trai trước đây ngoan ngoãn đâu rồi, sao bây giờ lỳ như trâu vậy?"
"Bỏ đi, em đừng về Changwon nữa, điều kiện y tế ở Seoul tốt hơn, tụi anh cũng có thể giúp em nhiều hơn." Son Siwoo cũng muốn điên luôn rồi.
"Em đã quyết định không trở về, ít nhất cho đến Yeomhoon khỏi bệnh."
Son Siwoo và Han Wangho cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, lúc này Hyeonjoon lại bắt đầu cười, "Đừng nói chuyện này nữa, cho em xem lạc đà con nào."

Nói rồi rướn lên xem lạc đà nhỏ "Oa, gen mạnh như vậy sao? Trông giống hệt như anh Hyukyu, thật là dễ thương" Son Siwoo vỗ cái đầu Hyeonjoon kháng nghị.
"Đâu ra, nó giống anh"

Choi Hyeonjoon liếc mắt ẩn ý tới Han Wangho, " Anh Wangho, mau cùng bạn đời sinh một đứa, bé giống anh nhất định rất đáng yêu."




Tên em bé: 崔念训 (tức là Choi nhớ Hoon)
Từ điển Hán Hàn: 최염훈 (Choi Yeomhoon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro