2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wangho của tụi em, đang chuẩn bị mang thai rồi." Son Siwoo mỉm cười và đánh bẹp bẹp.
"Tụi bây nói cái gì?" Wangho khó chịu nhéo nhẹ hai người, ba người ầm ĩ lên.

Năm Choi Hyeonjoon giải nghệ, lại là năm bản thân có màn trình diễn không tốt. Cứ mỗi một tuyển thủ hóa thần, lại có vô số người trở thành khách tha hương, con đường tu luyện thành thần bị cắt đứt, Choi Hyeonjoon chính là vị khách tha hương đó. Các em khi đội thua đã khóc nức nở, ôm lấy anh và nói: "Em xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã chơi không tốt".

Choi Hyeonjoon xoa đầu em nhỏ.

"Không quan trọng đâu".

Nhưng có thật vậy không? Trận thua 0:3 ngày hôm đó đồng nghĩa với việc họ bỏ lỡ trận bán kết của Giải vô địch thế giới, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc ngày giải nghệ của anh được rút ngắn lại.

"Hiệu lực lập tức, tuyển thủ Liên minh huyền thoại LCK Choi Hyeonjoon (ID: Doran) chính thức thông báo giải nghệ"

Ngồi trên xe trở về khách sạn, Hyeonjoon dựa đầu vào cửa sổ, khi anh giải nghệ không có luyến tiếc núi non sóng gió, không có trịnh trọng từ biệt, chỉ có vài câu chào hỏi cùng an ủi. Anh bây giờ chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn quay về Changwon, Changwon gần biển, mùa đông sẽ không lạnh lắm.

Như thế có ổn không? Sẽ ổn thôi
Vì quanh tai đang là tiếng hát.

"Tất cả những gì em có là may mắn, tất cả những gì em đánh mất là cuộc sống"*

Ba người đang cãi cọ ầm ĩ thì có tiếng thỏ kêu từ trong phòng khách, Choi Hyeonjoon chạy ra, Son Siwoo và Han Wangho đi theo. Nhìn thấy Ryu Minseok ôm bé thỏ vào lòng và dỗ dành, khuôn mặt mọi người đều có vẻ xót lòng, Kim Hyukgyu và Lee Sanghyuk trông rất lo lắng.

Chỉ có Jeong Jihoon đang ngồi đó nhìn vào điện thoại. Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, đi tới ôm lấy đứa nhỏ trong tay Ryu Minseok, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ryu Minseok lo lắng nói: "Vừa rồi vẫn không sao, nhưng bé hắt xì hai cái liền bắt đầu khóc, em dỗ không được, em thật sự xin lỗi."

Choi Hyeonjoon cười: "Không sao, bé con hơi ốm, chỉ cần uống chút thuốc là sẽ ổn thôi. Minseok, em đi lấy túi cho anh được không?" Anh đưa mắt chỉ vào chiếc túi treo ở lối vào.

Miệng thì nói không sao nhưng tay anh run run khi mở thuốc, và Han Wangho phải giúp Hyeonjoon để bé thỏ uống thuốc một cách thuận lợi. Jeong Jihoon, người đang ngồi nghịch điện thoại di động, không ngừng liếc nhìn Hyeonjoon cho bé uống thuốc, nhìn thấy Jihoon ngồi lì như cá chết, Wangho chỉ muốn xông lên để bóp chết hắn luôn.

"Em có muốn đi bệnh viện không?" Park Jae Hyuk có chút lúng túng hỏi, Kim Kwang Hee cũng đáp lại: "Ừ, hay là đưa bé đi bệnh viện đi."
"Không sao đâu anh, dỗ một lát sẽ ổn thôi, lát nữa mà không ổn thì mình đi." Choi Hyeonjoon bế thỏ con đang khóc đi quanh nhà dỗ dành, tiếng khóc dần nhỏ lại.

Kim Hyukkyu và Son Siwoo đang ăn tối, Siwoo đi đến chỗ Jeong Jihoon, thấy mắt hắn đỏ hoe nhưng vẫn giả vờ nghịch điện thoại, liền đá hắn ra hiệu, "Đi đi vô ăn đi. "

"À" Jihoon đứng dậy đi vào phòng bếp, ánh mắt bắt gặp Choi Hyeonjoon đang ôm đứa nhỏ, cả người liền như bị bỏng lập tức rụt lại rồi dời đi.

Bé thỏ cảm thấy không khỏe, nũng nịu đòi được bế, bé sẽ không khóc trừ khi có người bé nó mọi lúc. Choi Hyeonjoon nở một nụ cười gượng gạo bảo mọi người ăn trước. Jeong Jihoon mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, quay mặt đi không nhìn hai người nữa
Kim Hyukyu xen vào nói: "Không sao đâu, anh ăn cơm lẹ rồi thay em nhé." Choi Hyeonjoon cười nói đồng ý.
Jeong Jihoon vùi đầu ăn nhưng tay hơi run.

Sau khi ăn uống và hàn huyên một hồi, bé thỏ nhỏ đã yên lặng ngủ ở trên sô pha. Đồng hồ treo tường đã chỉ mười giờ tối, mọi người cũng lục đục ra về.

"Hyeonjoon ở chỗ nào, anh và anh Sanghyuk đưa em về." Han Wangho nói với Choi Hyeonjoon.

"Em vẫn ở chỗ hồi trước, không có việc gì đâu, mấy anh chở em thì khi về phải đi đường vòng tốn thời gian lắm, không nên chở đâu."

Nhà cũ của Hyeonjoon cách mọi người rất xa, anh đang nghĩ cách làm sao để bế con về đến nhà, hôm nay còn không mang theo xe đẩy, có lẽ sẽ hơi khó khăn.

"Không đâu anh, ai cũng chở được hết tiện đường hay không cũng được mà." Kim Kwanghee cùng Ryu Minseok nói.

"Em chở cho, em sống ngay gần đó" Jihoon vừa rút sạc vừa nói.

Mọi người đều nhìn hắn, người biết chuyện thì khó hiểu, người không biết thì cười ha hả chuẩn bị rời đi, "Vậy làm phiền Jihoon thôi."

"À" Choi Hyeonjoon ngượng ngùng gãi đầu, "Không cần đâu, anh đi tàu điện ngầm về cũng nhanh lắm"

"Được rồi, vậy anh nhờ Jihoon đưa Hyeonjoon và bé thỏ về nhé." Son Siwoo mặc dù nói với Jeong Jihoon nhưng lại ra hiệu bằng mắt với Han Wangho.

"Đi thôi, Choi Hyeonjoon " Jeong Jihoon đeo túi sau lưng và nói với Choi Hyeonjoon. Hyeonjoon khoác túi lên, định bế thỏ nhỏ, thì Jihoon tay dài chân dài đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy con. Bé con không quen, nằm trong lòng hắn khó chịu ậm ừ, mím môi lại muốn khóc. Choi Hyeonjoon lập tức đi tới điều chỉnh lại tư thế bế, bé thỏ nhỏ sau khi cảm thấy thoải mái đã ngủ thiếp đi, thậm chí còn ôm lấy cánh tay hắn.

Đúng là nuôi ong tay áo, Choi Hyeonjoon thầm mắng trong lòng.

Son Siwoo và Kim Hyukyu tiễn họ ra tới thang máy, hai người bước vào. Nhìn thấy con trai đang ngủ yên trong lòng bố, Choi Hyeonjoon cố gắng kiềm chế ham muốn gào thét nói ra sự thật.

Họ cứ lần lượt bước đi, Choi Hyeonjoon phải thừa nhận đây chính là phân cảnh mình luôn mơ tưởng, "hết rồi" trái tim nhói lên.

Đi đến bên cạnh xe, Choi Hyeonjoon bế con ngồi ở ghế sau, Jeong Jihoon ngồi vào ghế lái, nhìn anh ôm con từ kính chiếu hậu trong xe, tự nhiên có chút khó chịu. Jihoon vừa lái xe vừa nói: "Anh, anh đã sinh ra một phiên bản mini của chính mình"

Choi Hyeonjoon tiêu hóa thông tin một lúc mới trả lời "À, vậy à? Haha"

Jihoon nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh, bắt đầu hỏi: "Thằng bé tên gì?"

" Choi Tokki"

Tên gốc: 崔小兔

Jeong Jihoon đột nhiên lớn tiếng nói: "Tùy tiện quá vậy, cái tên anh đặt đấy, Hyeonjoon anh có nghĩ vậy không?"
"Gì cơ?"

"Ba thằng bé thì sao? Thằng cha đó đang làm gì?" Jeong Jihoon nghĩ hồi lâu vẫn chỉ hỏi câu này, thật ra hắn muốn hỏi, ba nó đâu? Tại sao lại không đến đón con, không chăm sóc con, không ở bên con khi con ốm.

Choi Hyeonjoon thật sự suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Jeong Jihoon còn tưởng rằng anh đã ngủ, Choi Hyeonjoon mới cất tiếng, lại nói: "Ba bé chắc đang lái xe trên đường về rồi."
Jeong Jihoon lại bắt đầu mím môi, không nói nữa, Choi Hyeonjoon cúi xuống nhìn bé con trong lòng, rồi lại nhìn người phía trước, đúng là hai cha con, điệu bộ y chang nhau.

Đưa cả hai vào đến sảnh chung cư, Choi Hyeonjoon ôm lấy Bé thỏ cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn Jihoon, em về nghỉ ngơi sớm" rồi đi vào trong.

"Anh, anh có khỏe không?"

Choi Hyeonjoon quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, " Jihoon a? Khỏe không?"

Jeong Jihoon cúi đầu, nhìn bé thỏ đang ngủ, lại nghĩ đến Choi Hyeonjoon tiều tụy, cố ý dời mắt đi không nhìn bé thỏ nhỏ đã quấy khóc Choi Hyeonjoon đến kiệt sức, đành phải ngẩng đầu nhìn anh.

Im lặng, lại im lặng.

Lưng anh đau đến không thể đứng vững, Jeong Jihoon nghe thấy anh khẽ thở dài, "Jihoon, anh rất hạnh phúc."

Jeong Jihoon cảm thấy cả đời này mình thật sự không thể cùng Hyeonjoon nói chuyện nghiêm túc được, bởi vì mỗi khi Choi Hyeonjoon nói, hắn đều muốn khóc, kìm lại đi!

"Ồ"
Choi Hyeonjoon nói xong liền đi thẳng vào trong, không thèm quay đầu nhìn lại.

Jihoon nhìn anh bước vào trong, trở lại xe, châm một điếu thuốc, đếm hết tầng này đến tầng khác.

Tầng hai mươi mốt, đèn vẫn đang sáng.

Những đêm trằn trọc không ngủ được, hắn lái xe đến đây, chờ đèn được mở, dù biết Choi Hyeonjoon đã rất ít khi ở đây, anh đã cùng chồng chuyển về Changwon. Nhưng hắn vẫn chờ. Jihoon đang chờ đợi một khả năng, một xác suất nhỏ nhoi chỉ có thể gặp lại Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon đã có con và sống hạnh phúc, đây là manh mối duy nhất hắn do thám được. Jihoon vẫn luôn mang trong mình hình ảnh người tình cay đắng.

Luôn để đèn nhấp nháy.

Jeong Jihoon đợi cho đến khi đèn tắt hết mới lái xe về nhà. Sau khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, hắn chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ. Bước vào nhà, quay trở lại phòng ngủ. Hắn không bật đèn, chỉ bật đèn bàn ngủ, lôi mấy tờ giấy trên cùng trong ngăn kéo ra rồi gục đầu xuống giường. Nhìn hai bản báo cáo đã nhăn nhúm dưới ánh đèn:
"Báo cáo thử thai"
"Báo cáo phẫu thuật chấm dứt thai kì"

Choi Hyeonjoon, sẽ thật tốt nếu con của chúng ta được sinh ra khỏe mạnh.
Em sẽ không đặt cho nó một cái tên xấu xí như vậy
Nếu đó là con của chúng mình,

Jeong Yeomjoon




Tên tiếng Trung: 郑念准 - 정염준
Choi nhớ Joon




Hai đứa này xài chung một cái não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro