4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đừng duy trì mối quan hệ kiểu đó trong tương lai nữa,

Đi ngủ đi, hôm nay anh mệt quá, mai anh nghe em"

Jeong Jihoon há miệng rồi lại ngậm lại, ngã xuống giường nghĩ đến chuyện vừa rồi, nghĩ đến Choi Hyeonjoon, nghĩ đến nửa câu vừa rồi còn chưa nói hết.

"Cô ấy quá nhàm chán, cũng không biết chơi Liên minh huyền thoại, không biết nấu mì gói và không nghe những bài hát mà tụi mình thường nghe. Lần sau cổ mà rủ em đi chơi, em sẽ không không đi, em muốn đi đánh đôi với anh."

Choi Hyeonjoon sẽ bình tĩnh lại vào ngày mai, Jeong Jihoon tự an ủi mình như thế.
Còn anh không biết gì hết, hiện tại chỉ muốn ngủ.

Sau vài trăm đêm đầu tiên của tuổi trưởng thành, cuối cùng Hyeonjoon cũng cảm nhận được cơn đau âm ỉ và dày đặc từ tận xương sâu trong lồng ngực – những cơn đau tăng dần một cách chậm chạp và vụng về.

Hóa ra những gì hôm đó anh nói không phải là do rượu vào lời ra. Cả đội nghiêm túc chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới, Jeong Jihoon vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để chính thức xin lỗi. Choi Hyeonjoon vẫn trò chuyện với hắn về Liên minh, buôn chuyện và lắng nghe chuyện vớ vẩn của Jihoon, nhưng anh không bao giờ nói gì với hắn về chuyện tình cảm, và hắn cũng không bao giờ trèo lên giường của anh nữa.

Bọn họ dừng bước ở giải tứ kết, tuy rằng đáng tiếc nhưng là kết quả bất khả kháng. Sau khi trở về Hàn Quốc, Choi Hyeonjoon chuyển về nhà, dù sao cũng không có thi đấu, anh không muốn giống như ký sinh trùng bám đồng đội mỗi ngày. Hyeonjoon tình cờ nghe được Kim Hyukyu và Ryu Minseok nói về việc sẽ đi đâu vào mùa tới, anh không nhớ Minseok đi đâu, chỉ nhớ rằng Jihoon sẽ đi cùng với anh Hyukyu.

Dù sao cũng không có ràng buộc, thời gian là phương thuốc xa rời tốt nhất.

Thành tích của Hyeonjoon ở KT không tốt, cả năm không lọt vào được playoff. Mỗi lần người quen nhắc đến chuyện này, Choi Hyeonjoon chỉ cười nói không sao, năm nào anh cũng sẽ nỗ lực để giành chức vô địch.

Trong khoảng thời gian ở KT, anh không còn tiếp xúc với Jihoon. Hyeonjoon thường ở nhà hoặc ký túc xá làm những gì mình thích, gần đây anh mê đọc sách, luôn có một cái bookmark được dán vào một trang nào đó của cuốn sách.

"Nếu bạn nhìn xuống mặt đất để tìm kiếm đồng sáu xu thay vì nhìn lên trên trời, bạn sẽ bỏ lỡ mặt trăng."
Mặt trăng và đồng sáu xu - Maugham

Hyeonjoon có đồng sáu xu trong tay, đóng cửa sổ lại, không thèm muốn mặt trăng nữa. Nhưng ánh trăng thật sự rất đẹp, vừa nhắm mắt lại, trong lòng liền sáng ngời.

Ở đây giải thích một chút: "Mặt trăng" tượng trưng cho lý tưởng cao cả, khó ai có thể chạm tới. "Sixpence" - đồng bạc có giá trị thấp nhất ở Anh vào thời điểm đó, đại diện cho những ham muốn trần tục. Mặt trăng trong cuốn sách tượng trưng cho những ước mơ còn đồng sáu xu là đại diện cho thực tế. Ở đây Hyeonjoon dẫu biết thực tại của mình là không đến được với Jihoon, tự nhủ là vậy nhưng vẫn mong muốn.

Không ngờ cuối năm nhận được thư mời của đội khác, anh ấy chuyển đi, chẳng phải đã nói rồi sao? Năm nay là một năm thành công. Choi Hyeonjoon rất vui.

Cho đến trước khi gặp hắn, trước khi lại ở chung ký túc xá với Jeong Jihoon.

Nếu anh khăng khăng nói rằng không có bất kỳ thay đổi nào thì là sai, Hyeonjoon thực sự có thể cảm thấy rằng Jeong Jihoon đã thay đổi, giống như một người khác, cố gắng hết sức để đối xử tốt với Choi Doran. Bất kể hắn làm gì, cũng sẽ đặt Doran lên hàng đầu. Vào cái đêm khi biết Jeong Jihoon đã nói ban quản lý rằng hắn sẽ chỉ gia nhập nếu có Doran đi cùng, cả hai lại nghiễm nhiên lăn giường.

Choi Hyeonjoon đã quen với việc này hàng nghìn lần nhưng anh vẫn không thể kìm được sự nhói trong tim khi Jeong Jihoon kéo anh ra sông Hàn xem pháo hoa và ôm anh vào lòng.

Hyeonjoon không biết đã có chuyện gì xảy ra khi cả hai tách nhau, vì vậy anh chỉ có thể bị động tiếp nhận "tình yêu" của Jeong Jihoon. Anh cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không, Jihoon ỡm ờ không rõ, hắn chỉ tùy tiện hôn khắp mặt Choi Hyeonjoon và lặp đi lặp lại "Em yêu anh".

Cho đến giữa mùa hè năm nay, họ cuối cùng đã đoạt được chức vô địch LCK đầu tiên trong sự nghiệp.

Làm sao bù đắp được khoảng thời gian hối hận và đau buồn đó. Jihoon à, em cũng biết anh đã yêu em rất lâu rồi. Hãy thật lòng nói yêu anh đi, những chuyện trong quá khứ coi như xóa bỏ, anh sẽ luôn đáp lại em toàn bộ. Vậy nên Jihoon.....

.....hãy nói em yêu anh đi.

Choi Hyeonjoon thực sự không biết Jeong Jihoon đã đi đâu, khi đó hắn trông còn vui vẻ hơn sau trận đấu, nắm tay Hyeonjoon và nói chuyện. Jihoon luôn như vậy, không bao giờ lớn, luôn thất thường, luôn yêu cầu người khác đợi mình.

Chiếc taxi dừng ở cổng ký túc, sau khi Choi Hyeonjoon thanh toán hóa đơn, anh nhìn thấy một con mèo dài mặc quần kẻ sọc đang lén lút bên cửa sổ. Trong lòng Hyeonjoon đã tha thứ cho Jihoon vì biểu hiện hôm nay.

Choi Hyeonjoon xuống xe, mèo dài lập tức phi lên, bị Hyeonjoon đẩy ra và chỉ vào hai kẻ say khướt ngồi ở ghế sau.

Tốn khá nhiều công sức mới đưa được hai bợm nhậu về ký túc xá. Choi Hyeonjoon trở về tắm rửa, ngay vừa nằm xuống thì Jeong Jihoon đã leo qua giường anh. Jihoon ôm anh, vùi đầu vào hõm cổ hình lưỡi liềm vừa mới tắm xong, giống như một con mèo không ngừng động dục. Choi Hyeonjoon xoa đầu mèo, im lặng không trả lời .

Anh không hỏi em đi đâu. Sao em không nói gì?

Thôi kệ đi, miễn là con mèo này vẫn quấn lấy mình là được.

Nhiều năm sau, khi nằm trên giường và nhắc lại quá khứ, anh mới biết được buổi tối hôm đó Jeong Jihoon đã đi đâu. Jeong Jihoon có chút hối hận vì khi đó không bày tỏ ý định của mình, nhưng cuối cùng thì, còn có Choi Hyeonjoon hối hận vì không hỏi một câu.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đi đến hồi kết thúc sự nghiệp, Choi Hyeonjoon vẫn không đợi được lời tỏ tình của Jeong Jihoon. Lúc này cả hai đã dọn về ở cùng nhau và cũng không còn là đồng đội của nhau rất nhiều năm.

Choi Hyeonjoon đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn vào năm ngoái, vào thời gian đó anh đã trở lại đội tuyển của KT. Hyeonjoon từng là người nhỏ tuổi và chăm chỉ, nhưng bây giờ anh đã là một cựu binh, trở thành một đàn anh trong đội. Với một đám con nít, Hyeonjoon chỉ có thể không ngừng tìm kiếm đột phá cùng cơ hội thay đổi hiện trạng đội khiến anh có chút hụt hơi. Mà đội của Jeong Jihoon đang phát huy hết sức mạnh và đã trở thành một chiến hạm thiên hà thực sự. Từ đầu mùa giải đến cuối mùa giải, hai người họ gặp nhau được vài lần. Lịch trình của Jihoon: luyện tập mỗi ngày, nhận lời mời hợp tác quảng cáo và thực hiện các chương trình phát sóng trực tiếp trực tuyến và ngoại tuyến. Lần cuối cùng hai người về nhà cùng nhau là sau khi kết thúc Giải vô địch thế giới năm ngoái.

Mình đã quen biết Jihoon bao nhiêu năm rồi nhỉ. Lúc xếp hàng để tiến vào sân đấu, Choi Hyeonjoon đếm bằng ngón tay. Tám năm rồi, tám năm đau ư.

Ám chỉ của từ này là: "七年之痒,八年之痛" bảy năm ngứa ngáy, tám năm đau. Ý chỉ là một cặp đôi mà quen nhau đến bảy năm sẽ thường sẽ có khủng hoảng buồn chán, cả hai sẽ thường cãi vã chán nhau ở đoạn thời gian này. Tương tự là, sống cùng nhau tám năm thì cũng sẽ bắt đầu cảm thấy mối quan hệ phai nhạt.

Đội của Choi Hyeonjoon không may dừng lại ở vòng loại trực tiếp. Kim Jaeyeon đã rủ anh đi uống vào ngày diễn ra vòng loại nhưng anh từ chối vì muốn có cuộc họp để bàn luận lại với đội. Hai người hẹn nhau ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, họ tụ tập tại một nhà hàng thịt nướng. Trận đấu của đội Jihoon được truyền hình trực tiếp trên TV. Kim Jae-yeon rót cho Hyeonjoon một ly nhưng bị từ chối: "Anh à, em không uống, dạo này cơ thể em không được khỏe."

Kim Jaeyeon gật đầu. Trên TV, đội của Jihoon đã thắng trận đấu một cách xuất sắc và lọt vào vòng loại trực tiếp với vị trí đứng đầu giải. Choi Hyeonjoon mở điện thoại và gửi cho hắn một tin nhắn chúc mừng.

Kim Jae-yeon gắp một miếng thịt và nói với Choi Hyeonjoon trong khi ăn, "Tại sao hai đứa lại ở trong những tình huống khác nhau như vậy? Chẳng phải người xưa đã nói mây tầng nào gặp gió tầng đó sao?" có thể thấy được đây là một câu đùa, bình thường Hyeonjoon sẽ không tức giận. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không xuôi theo trò đùa này.

"Anh, anh nói gì vậy?"

"Em với Jeong Jihoon đó. Trước đây hai đứa ở cùng một đội tuyển mới lợi hại làm sao."

Choi Hyeonjoon thật sự đang phừng lửa giận. Nhưng lại không biết mình giận cái gì? Là đang tự giận bản thân? Hay tức giận với Jihoon, người đã không thể dắt anh đến chiến thắng?

Hyeonjoon chỉ ngồi đó và im lặng, im lặng là cách bản thân bộc phát sự tức giận.

Trở lại ngôi nhà vắng chủ. Mọi thứ vẫn y như khi họ rời đi, trên bàn vẫn là những bịch snack khoai tây còn một nửa, Choi Hyeonjoon nhặt lên và ném vào thùng rác.

Dọn dẹp nhà cửa xong, Hyeonjoon mệt mỏi đến mức muốn lịm đi. Dạo gần đây cả tâm trạng lẫn sức khỏe đều đi xuống. Ngày mai nhất định phải đi bệnh viện. Hyeonjoon mở điện thoại lên xem tin nhắn, nhưng Jihoon không trả lời. Anh nhắn thêm một tin báo ngày mai đi bệnh viện, rồi đặt điện thoại xuống và đi ngủ. Anh có một giấc mơ lạ, Jihoon đang đứng trên một ngọn núi, đầu được bao trùm bởi ánh sáng trắng và vàng, phảng phất như hắn đang được gội rửa mọi tội lỗi và trở thành thần. Anh có la hét gọi hắn cũng không thể hét lên được, cuối cùng anh mất trí và rơi xuống vực sâu.

Từ trong mơ tỉnh lại, Hyeonjoon bần thần mở điện thoại và thấy tin nhắn của Jeong Jihoon gửi lúc 2 giờ đêm. Việc stream bị hoãn lại , ngày mai hắn sẽ có một trận đấu tập và một cái quảng cáo, dặn anh đi bệnh viện cẩn thận. Choi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc và đến bệnh viện.

Lần này Jeong Jihoon không bắt người khác phải đợi.

Vì hắn không bao giờ đến.

•••

"Thai được mười tuần." Bác sĩ chậm rãi xem kết quả.
Choi Hyeonjoon vẫn đang chầm chậm tiếp nhận thông tin.
"Người yêu cậu không đến sao?"

Hyeonjoon lúc này mới hoàn hồn lại: "Cậu ấy, công việc bận quá."

Tính tình bác sĩ không tốt lắm, lập tức cậu mày lớn giọng: "Chuyện quan trọng như vậy, sao chỉ có một người tới. Nồng độ nội tiết tố của cậu không ổn định dẫn đến thai nhi phát triển không bình thường, tại sao lại không chú ý tới."

Choi Hyeonjoon nhất thời thừ người ra, "A? Ý của bác sĩ là sao ạ? Bác sĩ, thai nhi phát triển không bình thường là sao ạ?"

Vị bác sĩ cầm tờ siêu âm B lên chỉ, "Xem cái phôi thai này, một thai nhi mười tuần tuổi bình thường là..."

Hyeonjoon nghe một hồi cũng hiểu được, theo lời nói thì con của anh bị dị dạng.

"Cũng không phải dị dạng, còn phải chờ kết quả kiểm tra toàn bộ xong mới có thể biết cụ thể. Hiện không chỉ liên quan đến thai nhi mà còn liên quan tới sức khỏe của cậu." Lão bác sĩ nhìn Hyeonjoon vô cùng thương tâm, muốn đem anh kéo ra ngoài, "Thật đáng tiếc, nhưng tôi phải nói cho cậu biết trước để chuẩn bị tinh thần, cái thai không thể sống, khả năng cao là thai lưu. Thật ra trường hợp này rất hay xảy ra, cậu cũng còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Hai ngày nữa cậu cùng chồng quay lại đây, con cũng là của hai người cho nên bận cỡ mấy cũng phải đến. Việc này rất quan trọng."

Xin gọi hôm nay là ngày khó hiểu nhất trong cuộc đời Hyeonjoon. Mất đi đứa con với tốc độ ánh sáng, đứa trẻ chưa được sinh ra và vẫn đang hấp thụ chất dinh dưỡng trong bụng anh được tuyên bố là đã chết. Cuộc đời mong manh là thế, hóa ra cảm giác mất kết nối trong cuộc sống là như thế này.

Anh chưa kịp khóc vì sung sướng, chưa kịp chia sẻ sinh mệnh bé nhỏ này với cha nó thì sinh linh bé nhỏ đã ra đi.

Hyeonjoon về đến nhà, thấy đèn đã sáng. Anh đi vào phòng khách liền thấy Jihoon ngồi trên sô pha, đi đặt túi cất vào phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay không phải có trận đấu tập sao? Sao em đã về rồi?"

Jeong Jihoon ngồi xem trận đấu phát lại vài ngày trước trên TV, " Em luyện tập xong lúc chiều, giờ quay lại lấy quần áo"

Choi Hyeonjoon cất cặp vào tủ, rút ​​hồ sơ khám ra, đi trở lại phòng khách đứng cạnh nơi Jihoon ngồi.

"Ngày mốt em cùng anh đến bệnh viện được không?"

Jihoon ngồi dậy nhìn anh hỏi: "Hôm nay đến bệnh viện có chuyện gì sao?" "Ngày kia em không bận, nhưng có thể sẽ phải stream."

Choi Hyeonjoon chưa từng tước đi quyền lợi của ai, anh nghĩ hắn nên biết, hắn nhất định phải biết.

"Anh có thai" Choi Hyeonjoon lấy phiếu khám thai ra và đưa cho hắn.

Jihoon trừng mắt, cầm tờ giấy thử thai lên xem, sau đó vội vàng ôm lấy anh, "Là thật sao! Em phải gọi điện thoại báo ngay bây giờ."

"Bác sĩ nói không giữ được"

"Đm nó?"

Jeong Jihoon ôm lấy anh, nhẹ nhàng vòng tay qua eo, tay còn lại đặt lên bụng anh vuốt ve. Hyeonjoon vùi đầu vào lòng hắn, không phát ra tiếng động nào, nhưng bờ vai khẽ run rẩy.

"Đừng khóc, cục cưng đừng khóc" Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve bụng, giống như đang an ủi anh, dường như đang nói lời tạm biệt với đứa bé hắn vừa biết đến và sắp biến mất.

Cục cưng đừng khóc, ba mẹ sẽ yêu con mãi mãi.

Hai ngày sau, Jeong Jihoon đưa Hyeonjoon đến bệnh viện, vị bác sĩ già chỉ vào tờ xét nghiệm nói: "Thai nhi bị dị tật bẩm sinh, nhất định phải bỏ, nếu không người mang thai sẽ gặp nguy hiểm khi thai lớn hơn. Bây giờ bào thai còn nhỏ nên vẫn có thể bỏ được. Xin đừng quá đau buồn, chuyện này cũng không phải hiếm khi xảy ra với các cặp cha mẹ, các bạn vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội,..."

Jihoon nắm chặt lấy tay anh và im lặng trong suốt quá trình vị bác sĩ nói. Tay của Hyeonjoon cũng đẫm mồ hôi.

Sau khi ký một loạt giấy tờ, Jihoon ngồi đợi anh ở phía ngoài. Nằm trên bàn mổ, Hyeonjoon như trở lại thời thơ bé. Khi đó, mẹ đứng ở cổng trường và vẫy tay tạm biệt, nhắc anh phải học hành chăm chỉ và đừng để chúng bạn bắt nạt. Cảnh đổi, lớn hơn chút, mẹ cũng đứng ngoài cổng trung tâm huấn luyện trẻ, đưa cho Hyeonjoon một hũ kim chi lớn, dặn anh luyện tập chăm chỉ và không bỏ cuộc. Nếu con muốn làm gì, thì phải dính với nó đến cuối cùng. Cảnh lại chuyển đến khăn quàng đỏ rách. Khi mới đi học, anh không biết quàng khăn, cũng là mẹ thắt khăn mỗi ngày cho đến khi Hyeonjoon tự thắt được. Có lẽ nhà nào cũng rót nước không đều mà thôi.

Chỉ là mẹ không khéo che đi cốc nước khác nhau đó, chứ không phải mẹ không yêu Hyeonjoon.

Vậy tại sao anh lại từ biệt? Với mẹ và mọi người.

Không thể cứ vậy mà bỏ qua sao?

Trong cơn mê man, Hyeonjoon nhìn thấy những nét chữ nhỏ xinh mẹ viết trên bàn. Khi còn nhỏ, anh vô tình làm đổ cốc nước, mẹ không những không mắng mà chỉ lau đi lại lại cổ tay áo ướt sũng của Hyeonjoon.

Hậu phẫu thuật, Jihoon giấu hai tờ giấy vào một nơi nào đó. Hyeonjoon cũng quá lười để tìm chúng. Dù sao thì cũng phải đi làm, cũng phải đi thi đấu, không phải lúc nào cũng ở nhà.

Anh không nhớ nổi lần cuối nhìn thấy Jihoon sau khi tỉnh lại. Từ sau cuộc phẫu thuật, cả hai rất ít khi nói chuyện, Jihoon dường như tránh mặt anh. Anh được Jihoon chăm sóc rất tốt, trong lần tái khám, bác sĩ nói rằng anh hồi phục rất tốt, khả năng mang thai cao, anh chỉ cười và không nói gì. Cuộc trò chuyện giữa hai người bây giờ chỉ có sinh hoạt đời thường.

Việc đội của Jihoon giành được chức vô địch mùa xuân không quan trọng. Anh không quan tâm nữa, dù sao, bất kể kết quả của hắn có như thế nào, cũng có sẽ người loan báo cho anh.

Sau khi hồi phục, anh trở lại đội. Hyeonjoon rất vui vẻ vì hòa vào bầu không khí cùng những đồng đội trẻ trung sôi nổi, anh chuyển hầu hết đồ đạc về ký túc xá, và hiếm khi trở lại ngôi nhà đầy dấu vết của anh và Jeong Jihoon. Cứ ở như vậy trong suốt mùa giải, đội của anh ấy đã từ đội chỉ dừng lại ở vòng ngoài đến giành được chức vô địch! Khoảnh khắc bầu trời đầy những dải ruy băng rơi xuống, Hyeonjoon dường như đã trở lại trận chung kết mùa hè năm nào.

Có phải chết cũng rất đáng.

Trong bữa tiệc mừng, Choi Hyeonjoon - một tiền bối lớn, được mời rượu, anh nhìn người đi đường giữa vừa được thăng cấp từ đội thứ hai đang nhìn Hyeonjoon với vẻ mặt ngưỡng mộ. Hyeonjoon đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có người đi đường giữa không đến muộn. Mọi người uống rượu vui vẻ, Choi Hyeonjoon vẫn không thích uống rượu như trước, chỉ ngồi một bên nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười. Không biết ai đã nói với anh rằng "Hyeonjoon chắc rất vui khi giành được nhà vô địch Jihoon hehehehehe".

Một câu đùa bình thường, thậm chí còn không phải là một câu đùa, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy rằng tất cả những năm sự nghiệp chuyên nghiệp đã bị lãng phí.

Tại sao tôi lại chỉ là phụ kiện cho Jihoon, rõ ràng là trong những vinh quang của Jihoon cũng đều có đâu ấn của tôi cơ mà?

Choi Hyeonjoon cười cười nhận lấy câu đùa, vừa cười vừa rơi nước mắt, người khác tưởng anh say, nhưng anh cũng không thèm lau, cứ để nước mắt chảy ướt mặt, nảy ra ý định giải nghệ.

Sau giải vô địch thế giới lần này sẽ giải nghệ, đó là những gì Hyeonjoon quyết định, coi đó như lần điệu nhảy cuối cùng, để xem liệu Giải vô địch thế giới có thành công hay không. Sau giải mùa hè, anh về nhà ở vài ngày. Anh và Jihoon cùng ngồi trên ghế sô pha xem TV, nấu những món ăn mà anh ấy chưa từng học, giống như trở về lúc hai người còn ở trong ký túc. Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hyeonjoon chuẩn bị về quê. Jihoon đưa anh ra thang máy, hỏi "Khi nào thì anh về?" Choi Hyeonjoon cười ranh mãnh.

"Khi nào Xuân tới, anh sẽ về."

Khi thang máy đóng lại đi xuống, trái tim của Hyeonjoon cũng đi theo.

Jihoon, anh sẽ không về, anh không muốn đợi nữa.

Dừng chân ở tứ kết, đàn em đi đường giữa ôm mặt khóc, vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng cũng chẳng sao, Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, anh đã nỗ lực vươn lên, phải có người ra đi để đội có thể phát triển hơn nữa. Đội tuyển đã chuẩn bị trước tuyên bố giải nghệ:

"Có hiệu lực ngay lập tức, tuyển thủ Liên minh huyền thoại LCK Choi Hyeonjoon (ID: Doran) chính thức giải nghệ."

Anh bỏ ngoài tai những cái gọi là tiễn biệt, một mình dạo phố nơi xứ người, định mua một căn nhà ven biển ở Changwon

Khi anh về đến nhà, Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sô pha. Bọn họ đã không liên lạc với nhau gần một tuần, kể từ ngày anh tuyên bố giải nghệ, hắn chỉ biết đến tin tức của anh thông qua chỉ đồng đội và huấn luyện viên.

Nhưng lại không hỏi anh cái gì. Choi Hyeonjoon mở miệng:

"Làm không?"

Đây là lần duy nhất bọn họ làm trong cả năm nay. Choi Hyeonjoon dường như sắp chết, bọn họ chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Anh đau đến không rơi nổi nước mắt, không có tình yêu, không có hơi ấm. Tâm trí anh chỉ tràn ngập suy nghĩ.

Trả lại đây Jihoon, trả lại cho anh. Trả lại tôn nghiêm, trả lại thời gian, trả lại tình yêu của anh.

Đừng yêu anh nữa.

Đừng...

"Chúng ta chia tay đi, anh không muốn sống với em nữa." Hyeonjoon đứng dậy mang quần áo vào.

Anh đợi em chín năm rồi, e là không đợi được nữa.

"Người nhà đã sắp xếp cho anh xem mắt."

"Anh nói thật sao?"

"Ừ, gặp nhau rồi. Khi nào kết hôn anh sẽ gửi thiệp."

Anh không lừa Jihoon, anh ấy đã nghe lời em gái và đến gặp người đàn ông đó. Đối phương dịu dàng và chu đáo, đến rất đúng giờ, là một người đàn ông tốt, phù hợp để kết hôn. Nhưng lại chơi Liên minh huyền thoại quá tệ , Choi Hyeonjoon không thích người chơi Liên minh tệ.

Choi Hyeonjoon nhét quần áo vào hành lý, đi một vòng xem còn thiếu cái gì không. Đến cuối cùng khi anh xỏ giày ở cửa ra vào, Jeong Jihoon vẫn nép mình trong phòng ngủ không ra, anh hét về phía phòng ngủ, "Anh đi rồi thì nhớ đổi mật khẩu."

Jeong Jihoon mở cửa lao ra ngoài, cầm một tấm thẻ nhét vào tay Choi Hyeonjoon

"Đây là gì?"

Jihoon có chút không tự nhiên cúi đầu, "Em tặng cho anh. Sau này nếu bị tên kia khi dễ, dùng thẻ này mà mua nhà."

Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ cười cười, "Tại sao lại tặng cho anh?"

Hắn trầm mặc một hồi, nhưng Hyeonjoon cũng không vội, nhìn chằm chằm hắn chờ đáp án.

"Chỉ là, muốn tặng anh"

Hyeonjoon nhận lấy thẻ và quay đi, "Được rồi, anh nhận nhé"

Jeong Jihoon đứng ở cửa nhìn anh vào thang máy, sau đó ngồi vào chỗ mà Choi Hyeonjoon vừa ngồi.

Đây là của hồi môn em tặng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro