9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra. Quà tặng từ tác giả đến các bạn ạ.

1. Căn nhà

Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cả hai nói rằng họ sẽ quay lại Changwon để đóng gói hành lý choi hai người. Sau khi gửi bé thỏ đến nhà Han Wangho thì cặp đôi rục rịch đèo nhau về.

Sau khi Jihoon đi theo anh vào căn phòng ngủ nhìn ra biển, giống như già Lưu lần đầu đến phủ Giả.

Người Trung Quốc có câu thành ngữ "Lưu lão lão tiến Đại Quan viên," để chỉ cảnh người ngơ ngác, ú ớ khi vào môi trường lạ.

"Oa! Choi Hyeonjoon, thật sự là không giống nhau a, em cũng thắc mắc tại sao anh không chịu về Seoul, hoá ra ở đây là đại gia!"
Choi Hyeonjoon cười đấm hắn một cái, "Nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp! Mùa đông còn có thể nhìn thấy tuyết!"
Jihoon chậc lưỡi ngồi trên sô pha, "Hyeonjoon nhà chúng ta kiếm thật nhiều tiền, căn nhà này bao nhiêu tiền?"

Choi Hyeonjoon ra khỏi phòng ngủ, lao vào vòng tay của Jihoon và hôn hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau khi hai người làm lành anh thấy hôn thế nào cũng không đủ, quan hệ cũng thắm thiết hơn. Anh nói một cách mơ hồ, "Mười triệu tệ, quá đắt luôn, mua xong giá nhà giảm, còn anh đã tiêu hết hơn một nửa số tiền tiết kiệm của mình".

Khoảng 32 tỷ

Jeong Jihoon đang hưởng thụ thời gian hôn vợ, chật vật ngồi dậy, "Tiền dành dụm của anh hả? Anh không dùng thẻ em đưa sao?"

Choi Hyeonjoon còn chưa tỉnh "Thẻ gì?"

Jeong Jihoon lo lắng hét lên: "Trời ạ, cái thẻ ngân hàng em đưa cho anh khi chúng ta chia tay đó?"

Não Hyeonjoon vừa kịp phản ứng là lao vào phòng ngủ, Jihoon theo sát sau. Anh bắt đầu lục lọi, tìm kiếm mấy phút, rốt cuộc tìm được trong túi áo khoác, "Anh sợ chết khiếp, còn tưởng rằng mất luôn rồi"
Jihoon lúc này vừa tức vừa muốn cười con thỏ này, hỏi: "Không phải chứ anh yêu, anh không dùng tấm thẻ này sao?"

Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ cười cười, "Quên mất, lúc về anh giận quá quên béng mất."
Sau đó, anh nhã nhặn tiếp cận Jihoon và hỏi một cách bí ẩn.

"Có bao nhiêu tiền vậy?"

Jeong Jihoon sắp chết vì giận!
"Bốn mươi triệu tệ"
"Bốn mươi triệu! Gì mà nhiều vậy!" Choi Hyeonjoon kêu lên, "Làm sao em có nhiều tiền như vậy! Lương tuyển thủ cũng phải nộp thuế cơ mà!"

Jeong Jihoon bây giờ muốn bóp chết cô vợ ngốc này, "Em nhận quảng cáo và hợp đồng như điên, cả tiền tiết kiệm nữa! Cũng phải mất vài năm để tiết kiệm được nhiều như vậy!"

Choi Hyeonjoon cảm thấy thời gian thực sự là câu trả lời chậm chạp trong cuộc sống, khi đó anh bị ám ảnh bởi những câu hỏi, nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời cho mọi thứ.

Anh ôm Jeong Jihoon ngã trở lại giường, ghé sát vào tai hắn thì thầm "Anh yêu em"

Jeong Jihoon vòng tay qua eo anh và hôn anh, vừa hôn vừa suy nghĩ
"Bốn mươi triệu đổi được một cô vợ ngốc, đáng giá từng xu."

2. Chuyện tiệm nước

Tất nhiên là không, Jihoon là tuýp người mở cửa và đóng cửa sớm nên hắn lặng lẽ mở một quán cà phê tên là "DORAN" cho Choi Hyeonjoon.

Nếu một ngày bạn nhìn thấy quán cà phê tên là "DORAN" trên đường phố Seoul, khi bạn bước vào, bạn sẽ thấy một ông chủ cười như thỏ và dễ thương như chuột chũi, bên cạnh sẽ có một ông chú trông giống mèo . Ông chú đang đọc truyện với một cậu bé giống như một chú thỏ trong vòng tay, và nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng cuốn sách kể về câu chuyện tình yêu của Viego và Isolde. Sau khi kết thúc buôn bán, ông chủ đáng yêu sẽ tiếp tục ngồi cạnh chú mèo và chú thỏ nhỏ, trao cho họ một nụ hôn rồi dựa vào chú mèo để tiếp tục nghe câu chuyện.
Vào mùa xuân, khoảng sân nhỏ bên ngoài quán cà phê luôn tràn ngập hoa, nhìn kỹ sẽ thấy những khóm lan hồ điệp.

3. Chuyện tên gọi

Hyeonjoon đúng là nuôi ong tay áo. Mặc dù anh dạy con gọi ba ba một thời gian dài, nhưng bé con vẫn chỉ gọi anh là Doran, khiến Hyeonjoon nghĩ rằng thỏ con không phát âm được âm tiết này. Cho đến một ngày nọ, anh và Jihoon dẫn con đi ra ngoài cho tiêu cơm, Jihoon một tay bế con, tay còn lại nắm tay anh. Dạo gần đây Yeomhoon ngày càng mê phì phèo nước bọt lên mặt hắn. Ngay khi Hyeonjoon định tách người ra để lau nước bọt cho Jihoon, bé thỏ bất ngờ ôm chặt lấy hắn và gọi "Ba, ba"

"Thỏ con, con nói cái gì?" Jeong Jihoon ôm con đưa trước mặt, giống như trúng số, đang xác nhận xem có trúng độc đắc không, "Nói lại lần nữa đi bé con! Nói lại lần nữa đi."
"Ba"
Jeong Jihoon mừng đến mức muốn nhảy dựng lên, "Hyeonjoon, anh nghe thấy chưa! Bé con gọi em là ba, bé gọi em là ba!"

Choi Hyeonjoon cũng rất kích động, ôm lấy bé thỏ nhỏ, đối với thỏ nhỏ nói: "Cục cưng, gọi ba ba, ba ba."

Nhưng Choi Yeomhoon chỉ ôm chặt lấy cổ của Jihoon, hô to "Doran, Doran"
Choi Hyeonjoon có chút thất vọng, nhưng giây tiếp theo Jihoon đã ôm anh và bé thỏ vào lòng, anh lại cười
"Doran thì doran, sau này Jihoon mà mắng con con có gọi ba ba cũng không giúp đâu"

Tạm thời đăng extra vì chính truyện suy quá chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro