8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyện này đến tai Son Siwoo, anh ngay lập tức điện thoại và chọc ngoáy Jihoon đúng là một anh chồng nhị thập tứ hiếu.

Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.

Khi đang bận tám cháy máy, chuông cửa đing đong. Thế là Siwoo thảy con cho ngài lạc đà và đi ra mở cửa. "Thập nhị tứ hiếu" đang đứng trước cửa với bộ dạng thiếu kiên nhẫn. Vừa được mở cửa là xông thẳng vào nhà.

"Sao mày lại ở đây vậy nhóc. Không phải hôm nay bận ở nhà với Choi Doran hay sao?" Siwoo lấy dép đi trong nhà từ tủ giày đưa cho hắn.

Jihoon mang dép vào và ngồi xuống chỗ kế bên Hyukyu. "Em tới để lấy thuốc trị đau thắt lưng của anh Hyukyu. Trước đây ảnh bị đau mà. Nghe đồn thuốc có tác dụng tốt lắm."

Ngài lạc đà cười nịnh vợ và nói "Anh có nói thằng bé qua lấy thuốc."

"Nhưng hôm nay em không chỉ tới vì chuyện này."

Hyukyu ôm con còn Siwoo đi vào bếp rót nước, bình tĩnh lại và nghe thằng nhóc này nói chuyện.

Em sẽ cầu hôn anh Hyeonjoon.

Siwoo lạch bạch chạy ra từ phòng bé và la hét: "Em biết rồi!!!! Cuối cùng thì em cũng biết được rồi!!!"

Hyukyu vội vã bịt tai con lại, sợ rằng con sẽ bị người ba này làm điếc tai mất.

Jihoon trầm ngâm suy nghĩ một lúc, "Em đã quyết rồi. Dù cho bất kì điều gì xảy ra với anh ấy, em cũng sẽ yêu và bù đắp cho những khoản nợ trước đây của em với anh ấy. Em sẽ yêu và nuôi dưỡng thỏ nhỏ như con của chính mình, và em sẽ cùng lớn lên với con, nuôi dưỡng thỏ con trở thành người chơi đường giữa xuất sắc nhất trên thế giới!"

Jihoon càng nói càng cao hứng, nhân tiện nắm nắm bàn chân lạc đà con.

Cặp vợ chồng lạc đà thì chỉ biết ngơ người mà câm nín.

"Không phải chứ, Jeong Jihoon, đúng là đồ ngu ngốc!" Son Siwoo không biết nói gì.
"Anh, không phải anh nói muốn em dũng cảm lên hay sao! Bây giờ sao lại gọi em là đồ ngu ngốc!"

Son Siwoo tiến hai bước đến ngồi cạnh Jeong Jihoon, thần thần bí bí nói: "Em không phải là đã đăng ký giấy tờ cho bé thỏ ở bệnh viện à? Em không thấy tên thằng bé sao?"

Jeong Jihoon không biết trong hồ lô của mình bán loại thuốc gì nên nghi ngờ hỏi: "Em thấy chứ, Choi Yeomhoon, tên đó thì có vấn đề gì?"

Hồ lô bán thuốc gì là câu nói dân gian Trung Quốc, thời xưa các thầy thuốc thường dùng quả hồ lô để đựng thuốc. Loại thuốc nào được đựng trong đó là một điều bí ẩn, câu này thường được dùng để bày tỏ sự không hài lòng của một người.

"Choi Yeom Hoon !!!!! Cái thằng đầu bò này!" Son Siwoo không nhịn được mà chửi thêm lần nữa.

"Em biết mà! Sao nữa, chồng trước của anh Hyeonjoon có phải là có chữ Hoon trong tên đúng không." Jihoon không còn vui nổi nữa, sao anh Siwoo cứ chọc vào nỗi đau của mình, có chút buồn buồn.

"Áaaaa đụ máaaaaaaa, thằng ngu này, tao thật hết thuốc chữa với mày. Cút ra khỏi nhà tao!!." Son Siwoo không chịu nổi hết lên, ngay cả Hyukyu cũng nhìn hắn như thằng ngốc.

Sao nữa vậy, Choi Yeomhoon thì có sao, Choi Yeomhoon, Choi Yeomhoon, Yeomhoon, Hoon,...

NHỚ TRONG LÒNG.

Trước khi bị Son Siwoo dùng chổi tiễn khách, Jihoon đã rảo bước về. Cũng không phải là hắn chưa từng hoài nghi, nhưng cuối cùng thì thái độ lạnh nhạt của Hyeonjoon khiến hắn từ bỏ. Nếu như ngày hắn đón Hyeonjoon và bé thỏ đến bệnh viện là ngày lo lắng nhất cuộc đời, thì hiện tại là là khoảng khắc dài nhất cuộc đời mình. Jihoon cảm thấy rằng phải mất hàng ngàn cây số để lái xe từ nhà của Siwoo trở về nhà của Hyeonjoon. Con của hắn là bé thỏ nhỏ của Jihoon.

Về đến nhà,  Hyeonjoon vừa vặn từ trong phòng ngủ đi ra, Jihoon còn chưa kịp thay giày đã nắm lấy bả vai anh.

"CHOI HYEONJOON!"

Choi Hyeonjoon bị hắn làm cho sợ hãi, lại giơ tay đánh hắn một cái, "Im lặng! Bé con vừa mới ngủ."
"Bé thỏ, là con của em và anh đúng không!" Jihoon nhìn anh không chớp mắt.

"Chết mẹ" Choi Hyeonjoon thầm mắng trong lòng, "mình đã định là cuối tuần này mời Jihoon ăn cơm rồi nói cho hắn biết, ai mà lắm mồm vậy?"

Hyeonjoon lúng túng gật đầu, còn tưởng rằng Jihoon sẽ tức giận, vừa định xin lỗi, "Anh thật sự xin lỗi, Jihoon à anh. . . "

Jihoon dùng sức ôm anh, Hyeonjoon cảm thấy những giọt nước men theo cổ áo của mình mà trượt vào bên trong áo.

Tại sao mình lại không nhận ra rằng Jihoon thích khóc đến vậy nhỉ?

"Đừng khóc Jihoon, anh xin lỗi, anh..."

Jihoon lại ngắt lời anh, "Sao anh không nói sớm hơn, hả Choi Hyeonjoon. Nếu như anh nói sớm hơn thì sẽ không phải khổ sở như vậy."

Nước mắt quả nhiên là thứ dễ lây lan nhất trên đời, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình cũng sẽ rơi nước mắt, nhẹ nhàng kéo Jihoon ra, kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha.

Trên đời có rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ ràng, ví dụ như cảm xúc buồn bực, ví dụ như lời cự tuyệt. Anh từng nghĩ mình có thể nuốt hết những buồn vui không tên vào trong bụng, vì đó là con đường anh chọn nên anh chưa bao giờ nhắc đến.

Cho đến khi đứng trước mặt Jihoon. Jeong Jihoon dường như không cần phải làm bất cứ thứ gì, chỉ đứng đó, và anh đầu hàng.

"Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng trái tim này đã vỡ vụn mất rồi, cả thế giới cũng như sụp đổ hết rồi"
Có chết nhất định phải chết trong tay nàng - Mạc Tây Tử Thi.

Giờ đây, anh cuối cùng đã thỏa hiệp, cuối cùng cũng sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của mình.

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sô pha lau nước mắt cho Jihoon, an ủi hắn.

"Anh thực sự muốn nói cho em biết, nhưng em biết, mà, anh, khi đó anh luôn thấp thỏm lo lắng, lúc đó quan hệ của chúng ta không rõ ràng, anh sợ em không muốn." Thanh âm của anh càng ngày càng yếu ớt. ."Không phải chúng ta đã mất một đứa con sao? Anh không muốn mất thêm một đứa nữa"

Vừa nói, Choi Hyeonjoon bắt đầu nghẹn ngào.

"Khi anh mang thai được 4 tháng, anh đi siêu âm nhãn cầu. Bác sĩ nói thai nhi bị bệnh tim bẩm sinh và khuyên anh nên bỏ thai, khi đó anh gần như suy sụp. Đứa đầu cũng vậy. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu chúng ta có phải rất không hợp nhau hay không, ngay cả gen của cũng không phù hợp như vậy." Choi Hyeonjoon từ nghẹn ngào chuyển sang khóc, Jihoon ôm anh vào lòng, gối đầu lên đầu anh,Choi Hyeonjoon lại nức nở nói.

"Anh không từ bỏ con, lúc mang thai anh không dám ra ngoài, sợ xảy ra chuyện. Em không biết đâu, khi con vừa được sinh ra, giống như một con mèo con, trong lồng ấp rất ít khi cựa quậy, mỗi đêm anh đều mơ thấy con ra đi và nói lời tạm biệt. Ngay khi con chào đời, anh đã đưa con đến bệnh viện, lần cuối cùng con bị bệnh và đến phòng cấp cứu, anh tình cờ gặp được anh Wangho và anh Siwoo, thật khó để giữ cho con khỏe mạnh, hiện tại lại vừa mới từ bệnh viện đi ra." Choi Hyeonjoon cảm thấy như không thể ngăn được nước mắt, "Jihoon, anh đã cố gắng hết sức để chăm sóc con của chúng ta, đừng giận anh"

Jihoon chỉ im lặng ôm chặt lấy anh, ngay cả một câu xin lỗi cũng không dám nói, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.

Hắn chỉ hôn đi hôn lại mái tóc anh mà nước mắt lưng tròng

Choi Hyeonjoon của hắn không phải đồ hèn nhát, mà là con thỏ dũng cảm nhất thế giới.

Con thuyền mang tên Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng neo đậu sau một hồi rong ruổi.

Hai tên ngốc ôm nhau khóc một hồi, Hyeonjoon xấu hổ nói: "Nhưng mà, anh cảm thấy mình chăm sóc con rất tốt, em nhìn xem hiện tại con cũng rất vui vẻ khỏe mạnh!"

Choi Hyeonjoon lại bắt đầu nở nụ cười toe, Jihoon yên lặng gật đầu, trong lòng lẩm bẩm: "Ừ đúng rồi, đứa nhỏ đã có người chăm sóc, còn bệnh ta tự mình chăm sóc."

Nhưng hắn không nói nữa, chỉ mỉm cười hôn lên môi người yêu, nụ hôn này mang theo hoài niệm, bao nhiêu năm ngưỡng mộ cùng kiên nhẫn, lưu luyến dài lâu, trong chốc lát phát triển thành chuyện người lớn.

Choi Hyeonjoon giúp Jihoon cởi áo khoác, nhưng cảm thấy có gì đó cứng cứng trong túi áo, "Gì đây?"

Jihoon đang dở tay cũng dừng lại, "Không được!"

Choi Hyeonjoon đã lấy ra một chiếc hộp đen, mở ra, bên trong có hai chiếc nhẫn. Anh ném nó vào người Jihoon và hét lên: "A! Gì đây! Sao em không bỏ cái thứ dùng để yêu cầu kết hôn ra đi! Mau đi giấu đi! Anh sẽ coi như anh chưa thấy gì hết."

Jeong Jihoon bật cười, trên đời làm sao có con thỏ ngốc như vậy.

Hắn nắm lấy tay anh, quỳ một gối xuống, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Lúc đầu em định sẽ bàn trước với Son Siwoo, Han Wangho và những người khác, nhưng em không nghĩ còn ngày nào thích hợp hơn hôm nay. Sáu năm trước, khi chúng ta đi Pháp dự Chung kết thế giới, em đã mua chiếc nhẫn này. Nhưng vẫn chưa tìm thấy một cơ hội thích hợp để trao nó cho anh, chớp mắt một cái nhiều năm đã trôi qua rồi,

Anh Choi Hyeonjoon, em yêu anh, yêu sự bao dung của anh, yêu cách anh luôn thành thật, yêu tấm chân tình không che giấu, yêu sự dũng cảm của anh, yêu mọi thứ thuộc về anh. Em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời, cho dù anh thông minh hay ngốc nghếch, dẫu cho anh nói chuyện có lý hay vô lý, hay khi anh làm mất lính của em hay cho em ăn đường.

Mặc cho em sống hay chết,

Em đều yêu anh, và sẽ luôn bên anh.

Anh Choi Hyeonjoon, anh bằng lòng cùng em đến vĩnh viễn không, đồng ý kết hôn với em không?"

Choi Hyeonjoon thề rằng vừa rồi lúc ngồi trên sô pha khóc là lần thứ hai anh khóc, hiện tại là lần đầu tiên.
"Anh đồng ý" anh đưa tay về phía Jihoon.

Chiếc nhẫn ở trong lòng anh mười năm cuối cùng cũng leo lên ngón áp út

Tình yêu vĩnh viễn kéo dài.

Hãy đón nhận hôm nay đóa hồng của cuộc đời.
Sonnets pour Hélène  - Pierre de Ronsard

Tới đây là chính thức hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Tác giả gốc thật sự quá sức giỏi, thông thạo rất nhiều văn thơ, đây cũng là tác phẩm tốn nhiều thời gian nhất của mình. Các bạn có thể nghe và đọc những bài tác giả giới thiệu, rất hợp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro