1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không phải lần đầu Choi Hyeonjoon xem trộm livestream của bạn trai cũ sau khi chia tay. Nhưng để bị bắt tại trận thì là lần đầu tiên.

"Cảm ơn người xem - bạn Siêu nhân Lan Lan đã donate một ngàn quả bóng bay nhé." Jeong Jihoon ở trước ống kính camera nheo nheo mắt, miệng giương lên, để lộ hai cái răng nanh nhọt hoắt.

"Ai ya!! Mình đọc sai tên rồi à."
"Là Siêu nhân Doran à. Chắc mình đọc nhầm rồi, chính ra mà nói thì hai chữ Lan Lan đọc thuận miệng ghê luôn."

"Thêm nữa thì gọi là Lan Lan nghe dễ thương thật đó."

Choi Hyeonjoon ở bên ngoài màn hình đang cắm cúi nấu mì ăn liền, nghe thấy mấy lời này rụng rời tay chân, sợ tới mức làm bay cái nĩa gắp mì ra ngoài, bắn tới mặt Han Wang Ho ngồi ngay cạnh.
"Hyeonjoon à, cẩn thận chứ. Mấy này có thể chết người đấy."

"Em xin lỗi anh, em không cố ý." Choi Hyeonjoon có hơi tuyệt vọng. Em nhặt cái nĩa lên cùng với phát hiện muộn màng rằng mình đã không tắt mấy cái thông báo kèn trống thông báo khi donate cho Jeong Jihoon.

Ngượng quá đi mất. Hyeonjoon biết rằng Jihoon cố tình, chắc chắn 100% hắn đang cố tình đọc lộn tên. Nhìn từ ô camera có thể thấy khuôn miệng nhếch lên đầy giễu cợt của hắn. "Xem ra có người không quên được tôi rồi."

Hai người đã chia tay gần một năm, em biết rất rõ là Jeong Jihoon không phải kiểu người sẽ nhung nhớ gì về người cũ. Cái gì hắn làm điều rạch ròi sòng phẳng, ngay cảm cảm xúc cũng không ngoại lệ.

"Nếu vậy sao em còn lén lút xem stream của bạn trai cũ vậy chứ hả?? - - Hyeonjoon của tụi anh" Han Wang Ho làm mấy động tác giãn cơ. "Chẳng lẽ em vẫn còn yêu nó à?"

"Ah...a...Không phải đâu." Choi Hyeonjoon có chút chột dạ "Lúc đầu chỉ là do em muốn biết cậu ấy gần đây như thế nào rồi, nhưng mà nếu coi trực tiếp thì có lẽ sẽ gây áp lực cho cậu ấy mất."

"Với lại khi tụi em quen nhau, Jihoon cũng không công khai mối quan hệ với người hâm mộ."




•••••



Choi Hyeonjoon vẫn nhớ rằng hai người họ chia tay vào Giáng sinh năm ngoái.

Trước Giáng sinh một ngày, công ty quản lý của hắn có tổ chức một sự kiện cho người hâm mộ. Jeong Jihoon đã đưa vé cho Choi Hyeonjoon từ sớm. Khi gần tới giờ bắt đầu, Hyeonjoon đến nơi tổ chức thì phát hiện ra em để quên vé ở nhà.

Nơi tổ chức sự kiện là một ngôi nhà kính rất đẹp, từ bên ngoài cửa kính nhìn vào có thể thấy cây thông Noel khổng lồ với chi chít đồ trang trí lấp lánh. Đã có một số fan hâm mộ xếp hàng ở cổng vào, đa số đều là những cô gái ăn mặc rất xinh đẹp. Họ tụm lại theo nhóm hai ba người, đeo băng đô mèo, lightstick của "fan Chovy".

Hyeonjoon đã do dự một lúc lâu với hai lựa chọn: Về nhà lấy vé và gọi cho Jihoon bảo cậu ấy ra dắt em vào. Em cũng không muốn vào lắm, nhưng lại không biết lý do tại sao không muốn. Dựa theo cảm tính thì có lẽ do mỗi khi Jihoon ở cùng với người hâm mộ, thì Hyeonjoon lại cảm thấy rất bất an với mối quan hệ của cả hai. Mối bất an này khiến Hyeonjoon cảm thấy khó đối mặt, Jihoon lại không tinh ý mà nhận ra, vì vậy nhiều lúc em chỉ muốn chạy trốn luôn thôi.

Vậy nên khi vừa nhận được tin nhắn của anh Wang Ho hỏi có muốn đi xem phim chung không, Chơi Hyeonjoon đã ra quyết định. Em nhắn lại rằng muốn đi xem phim chung. Thoát khỏi mục trò chuyện của Kakaotalk, lướt lên đầu trang tin nhắn, và gửi tin cho mục hình ảnh con mèo.

Doran: Tới nơi rồi anh mới nhớ là để quên vé ở nhà rồi huhu ㅠ ㅠ
Doran: Chắc anh với anh Wang Ho đi coi phim. Chúc em có quãng thời gian thật vui ^^

🐱: Thế này là thế nào?
🐱: Anh quá đáng lắm rồi đấy
🐱: Bỏ em lại và đi coi phim với người khác ngay ngày trước Giáng sinh luôn?

Doran: Anh không còn cách nào mà

🐱: Không muốn nghe mấy lời ngụy biện của anh


Choi Hyeonjoon cảm thấy có hơi đau đầu, không để ý đến cái gì cho đến khi bộ phim bắt đầu. Ngoài em ra còn có anh Siwoo, khi anh ấy nhìn thấy em thì vô cùng kinh ngạc. Biểu cảm ông anh này như thể đây là "ASMR của Lạc đà ăn ớt chuông" hoặc tương tự vậy.

"Wao, sao chú em không giành Ngày trước giáng sinh mà ở bên người yêu đi chứ?"

"Jihoon hôm nay có buổi họp fan." Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu. "Lúc đầu em cũng muốn đi nhưng phát hiện quên vé."

"Người nhà mà cũng cần vé vào cổng à." Son Siwoo nói. " Sao em không bảo nó ra dắt em vào."

Han Wang Ho xen vào: "Nè! Như vậy là quá không thân thiện với fan rồi."

"Ah! Tụi em không làm như vậy được." Choi Hyeonjoon nói "Kì cục lắm".

"Anh chỉ có thể nói là hai đứa chẳng giống một cặp gì cả." Thực ra thì, đây cũng không phải là lần đầu Son Siwoo nói như vậy, mà cũng không phải người đầu tiên nói. Cũng đã có nhiều người nói tụi em không giống một cặp đang yêu nhau, và thi thoảng chính Hyeonjoon cũng cảm thấy vậy.

Em không biết là một cặp đôi thì phải như thế nào. Rốt cuộc, hai đứa cũng hẹn hò bốn năm rồi. Nếu chấm điểm dựa trên sự gần gũi mặt thể xác thì chắc chắn là 10/10. Nhưng nếu chấm điểm về trình độ yêu đương của cả hai thì ..... Choi Hyeonjoon đã từng bị bạn chọc về mô tip tình yêu của cả hai. "Chiến thần đơn thuần". Trong quan niệm tình yêu của em, Thời gian hẹn hò và mức độ tình cảm gắn kết mật thiết. Hẹn hò bốn năm, nếu như đó là một đôi nào khác, quen lâu như vậy thì bây giờ đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Nhưng em và Jeong Jihoon thì chẳng giống như vậy. Đừng nói đến việc kết hôn, em còn không biết Jihoon có thích em nhiều như nào nữa. Choi Hyeonjoon âm thầm ở trong lòng mà thở dài.

Giữa những khoảng nghỉ nhàm chán của phim, Hyeonjoon vào Twitter thì thấy có ai đó đã đang về trang phục của Jihoon cho buổi họp fan hôm nay. Jihoon mặt suit và đeo cái cà vạt - quà Giáng sinh em tặng hắn. Tên tiểu tử này hình như lại cao hơn nữa rồi. Choi Hyeonjoon cảm thấy người trong bước ảnh - Jihoon đứng trên cầu thang, tay đút túi quần khuôn mặt vô cảm. Nhìn thật xa lạ, không phải Jihoon mà em biết.

Hyeonjoon lưu bức ảnh lại và vào Kakao Talk.

Doran: Em vẫn còn giận sao ㅠㅠ
Doran: Đừng giận anh nữa mà. Anh khóc đó.


Đến khi phim kết thúc, Jihoon vẫn không trả lời. Sau khi ra khỏi rạp, Son Siwoo đề nghị đi uống bia ở quán gần đó. Không hẹn mà gặp, ánh mắt của hai anh lớn đề nhằm vào Hyeonjoon. Hyeonjoon nhìn hai ông anh, chần chừ nói:

"Ah! Sao hai anh lại nhìn em?"

"Vì Hyeonjoon nhìn giống như người sẽ bị mắng nếu không về nhà đúng giờ." Han Wang Ho cười nói.

"Làm gì có chuyện như vậy." Choi Hyeonjoon cất lại điện thoại vào túi. "Tụi mình đi thôi. Đi uống rượu đi."

Mặc dù có vẻ ngoài như thỏ con, Hyeonjoon lại uống khá tốt. Ít ra thì em vẫn cản được Han Wang Ho khi ông anh này say bí tỉ và muốn gọi cho anh Sang Hyeok.

"Anh ơi, anh làm ơn tỉnh lại giùm em. Em thề với anh là nếu anh gọi người ta thì mai anh sẽ hối hận lắm."

Son Siwoo lại không có ý định ngăn cản. Sau khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Hyeonjoon, anh vô tư hỏi:" Choi Hyeonjoon, mày nhìn anh làm gì?"

"Anh ơi, tốt xấu gì thì anh cũng ra đây giúp em chặn ông anh này với."

"Sao lại phải cản nó, có những việc chỉ có khi say khướt mới có thể làm được." Son Siwoo nói.
"Choi Hyeonjoon, muốn gọi cho Jeong Jihoon thì gọi lẹ đi."

Hyeonjoon không biết trả lời như nào. Thật ra, so với việc gọi điện thoại, thì suy nghĩ sau khi có men vào người của em thật vụng về và trì trệ. Những vấn đề em không hiểu, những vấn đề em thấy không thoải mái, tất cả lởn vởn trong đầu khiến em thật khó chịu. Vào thời khắc này, thời gian như bị kìm nén lại, Choi Hyeonjoon đột nhiên có suy nghĩ: "Có thể sự thật là, em và Jeong Jihoon không phù hợp làm người yêu chăng?"

Hyeonjoon tìm thấy rất nhiều ảnh chụp chung của Jihoon và người hâm mộ. Cùng nhau làm tim, dựa sát vào nhau, cười nhìn rất đẹp. Em có like một số bài. Son Siwoo nhìn thấy và nói:

"Hyeonjoon à. Không sao chứ, em không ghen với cái này à."

"Không có, đây là công việc của cậu ấy đó." Hyeonjoon đã trả lời như thế.

Thỉnh thoảng em cũng có chút ghen tị. Nhưng hiếm khi nào em nói với Jeong Jihoon. Sau cùng thì cả hai đều rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân, nhưng lại rất tệ trong việc đối phó giải quyết với cảm xúc của người khác. Chỉ có một lần duy nhất em nói rằng mình có hơi ghen, thì Jihoon tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Vì vậy điều em nói có vẻ sai. Choi Hyeonjoon, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương đã nghĩ như thế, và từ đó về sau em hiếm khi nhắc về nó.

Ý nghĩ về việc "sẽ tốt cho nhau nếu cả hai tách ra" đột nhiên xuất hiện trong tâm trí em lúc này đây.

"Anh Siwoo ơi, anh có nghĩ là..." Hyeonjoon nằm ườn trên bàn, thanh âm nhỏ xíu. "Em và Jihoon phù hợp làm bạn hơn người yêu không?"

Khi em về tới nhà, thì Jihoon đã ở đó. Có lẽ là vừa về tới, đồ chưa thay và đang ở trước gương cởi cà vạt. Nghĩ tới mớ tin nhắn mình gửi trên kakaotalk mà không nhận được một tin trở lại, Choi Hyeonjoon có thể đang cảm thấy, có lẽ là, cảm giác tức giận.

"Anh còn đi uống rượu à." Jeong Jihoon liếc nhìn em, giọng lạnh tanh.

Được rồi, xác nhận mình đây là tức giận. Choi Hyeonjoon chầm chậm đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Em ngước lên nhìn Jihoon, giọng nói rất nhẹ nhàng còn thái độ thì cực kì ngoan ngoãn: "Là anh sai rồi."

Em lúc nào cũng xử lí như thế cả. Không muốn tự mình đối diện với những lúc mình không vui. Ví như, rất nhiều lần Jihoon làm em cảm thấy buồn, thì em chỉ muốn nhanh chóng cho qua thôi. Em sẽ không chất vấn Jihoon tại sao không thông báo với người hâm mộ rằng mình đang hẹn hò, cũng không hỏi Jeong Jihoon có phải hắn thích mấy cô gái xin đẹp hơn không. Đương nhiên em sẽ càng không hỏi tại sao hắn lại muốn cùng em hẹn hò.

"Em không hiểu tại sao anh lại không muốn đến buổi họp fan. Anh không thích nhìn thấy em như thế này à?" Jeong Jihoon tháo cà vạt một cách dễ dàng, ném nó lên sô pha, hắn cởi hai nút áo sơ mi trên cùng. Choi Hyeonjoon chỉ có ngây người mà nhìn chuyển động của hắn.

"Mặc dù nghe có vẻ như anh đang tìm một cái cớ, nhưng anh thật sự để quên vé ở nhà mà." Bị cáo Choi Hyeonjoon ra sức tự bào chữa cho bản thân, em nắm lấy góc áo của Jihoon trước mặt, kéo kéo một chút làm nũng, mong thẩm phán Jihoon tha cho mình.

"Với lại, Jihoon không trả lời tin nhắn của anh. Vậy mình hòa nha."

"Hyeonjoon có thể gọi em ra đón mà." Jeong Jihoon nhìn xuống. Từ góc nhìn của Hyeonjoon, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách từ cổ áo Jeong Jihoon chậm rãi chiếu xuống một mảnh da nhỏ trên xương quai xanh của hắn, cuối cùng rọi tới đầu ngón tay đang kéo áo Jihoon. Giống như màu của mật ngọt.

"Ahhhh. Tiểu tổ tông của em ơi, thật sự là không cách nào làm gì anh được." Jeong Jihoon lại nói.

Choi Hyeonjoon không hiểu hắn đang nói về cái gì, vì trong đầu em giờ chỉ còn một dòng chữ
"Mình muốn hôn Jihoon rồi."

Xui một cái, Choi Hyeonjoon vốn là một người hôn rất rất tệ. Mà hôm nay còn là Choi Say Xỉn. Jeong Jihoon nhìn anh nắm tay hắn đứng dậy, sau đó vì di chuyển mà chóng mặt. Nhìn không được nữa, hắn trực tiếp ôm Choi Hyeonjoon nhét vào lòng.

Chính vào lúc này, Jeong Jihoon cảm thấy đôi môi của Hyeonjoon áp vào mình. Rất nóng, nhưng mềm mại, có vẻ như rất bơ vơ, thua thiệt.


•••

Hôm sau là Giáng Sinh. Ngay khi Jeong Jihoon mở mắt, hắn đã nhìn thấy bên ngoài những tuyết là tuyết. Hắn quay lại và muốn ôm bé thỏ vào lòng như thường lệ, nhưng chỉ nhận lại cái chăn lạnh ngắt. Choi Hyeonjoon đi đâu rồi, Jihoon bàng hoàng sờ cái điện thoại. Trên màn hình điện thoại, một vài tin nhắn nằm lẻ loi trên thanh thông báo.

Lan lan: Sau khi suy nghĩ rất lâu,
mới lấy hết lòng can đảm để nói với Jihoon.
Anh nghĩ chúng mình tách ra sẽ tốt hơn.

Lan lan: Bởi vì so với làm người yêu, anh thấy mình làm bạn vẫn thích hợp hơn.

Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh táo hẳn. Hắn cậu mày và gọi cho Hyeonjoon. Đầu dây bên kia cúp mắt ba lần liên tiếp, khiến Jeong Jihoon - người lúc này đã có chút tức giận, rất không kiên nhẫn mà gõ vào hộp tin nhắn trò chuyện.

Jeong Jihoon: Đậu xanh rau má, anh đâu rồi?
Jeong Jihoon: Bây giờ anh đang ở đâu.

Gọi thì không bốc, nhưng tin nhắn lại rất nhanh nhận được hồi âm.

Lan lan: Anh đang ở nhà.

Jeong Jihoon: Bây giờ em sẽ tới đó.

Lan lan: Bây giờ Jihoon mà qua nói chuyện,
anh sẽ gặp rắc rối mất.

Jeong Jihoon: Anh có quyết tâm chia tay với em không?

Lan Lan: Ừ, anh có.

Jeong Jihoon: Nếu vậy tại sao hôm qua lại hôn em?

Lan Lan: anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro