2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ duyên để em bắt đầu xem chương trình phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon là vì một đêm nọ, Hyeonjoon mơ thấy hắn, mơ thấy họ trở lại đêm Giáng sinh đầy tuyết đó. Sau khi Jihoon hôn em và hỏi em có điều gì muốn nói không, kim giờ ở đồng hồ tại phòng khách đã điểm mười hai giờ, thế là Hyeonjoon lại hôn lên mũi hắn và nói lời chúc Giáng sinh vui vẻ.

Choi Hyeonjoon ở trong mơ nói Giáng sinh vui vẻ, nhưng Choi Hyeonjoon ở ngoài đã không còn cơ hội này. Jeong Jihoon giải quyết mọi thứ rất sạch sẽ, họ không liên lạc với nhau nữa. Lịch sử trò chuyện của Kakao talk mãi mãi đứng lại vào đêm trước Giáng sinh, Choi Hyeonjoon nhắn với hắn:

"Đừng giận anh mà. Anh sẽ khóc đó."

Vì vậy Choi Hyeonjoon bắt đầu xem buổi phát sóng trực tiếp của hắn. Jeong Jihoon hiện người streamer chính của trang web game, có lẽ nhờ vào ngoại hình và kĩ năng chơi game vượt trội, lượng người hâm mộ của hắn đã đạt đến một con số đáng sợ. Nhưng cũng phải công nhận, hắn là người bẩm sinh đã có khả năng khiến người khác thích mình.

Hyeonjoon đặc biệt mở một tài khoản nhỏ để donate, tuyệt nhiên không bao giờ lèm theo tin nhắn. Đôi khi Jihoon sẽ nói lời cảm ơn, và đôi khi chỉ bỏ qua. Một đồng nghiệp quen biết với Hyeonjoon đã từng nhìn thấy phương thức donate của em và nói rằng: "Hyeonjoon, donate theo cách này không đúng đâu, nếu bạn muốn streamer nhìn thấy, em phải đặt câu hỏi."

Nhưng em không có gì để hỏi cả. Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của đồng nghiệp, nhưng cuối cùng em vẫn không nói câu này. Thay vào đó em quay lại vào màn hình và suy nghĩ một lúc, cuối cùng chầm chậm gõ và hỏi Jeong Jihoon, hôm nay streamer có vui không?

Jeong Jihoon trên màn hình nhận được quả bóng bay làm phần thưởng từ Hyeonjoon. Hắn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với đôi mắt híp lại và đưa ra câu trả lời khẳng định. Như một con mèo đang vui vẻ, khiến Hyeonjoon cũng cười theo.

•••

Khi nhận được thư mời họp fan đêm Giáng sinh của Jihoon, em đang ngủ. Em tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại di động, sau khi bấm vào tin nhắn, chưa kịp đọc thì đã bị cắt ngang bởi chuông điện thoại.

"Xin chào, Hyeonjoon đây ạ." Choi Hyeonjoon còn đang chìm trong cơn buồn ngủ, giọng nói rõ ràng mang âm mũi, "Xin lỗi, gọi có chuyện gì vậy ạ?"

"Hình như là em vô ý quấy rầy giấc ngủ của anh." Trịnh Chí Huân nói: "Không có việc gì, chỉ muốn hỏi là anh có đến tham gia buổi họp fan của em không?"

Cơn buồn ngủ của em gần như bị đánh bay sau khi nghe thấy giọng nói của Jihoon.

"Hả?"

"Cũng giống như năm ngoái, năm nay cũng có một buổi họp mặt người hâm mộ đêm Giáng sinh. Anh đã tặng em rất nhiều phần thưởng trong năm nay, vì vậy tên anh có trong danh sách gặp mặt."

Jihoon nghe được tiếng thở dồn dập bên kia đầu dây và không thể không cười.

"Đồ đại ngốc, làm sao em không nhận ra, ID của anh rất dễ nhận biết. Là ID "tôi ghét rửa nồi nấu mì" đúng không?"

"A... ừ." Thôi Huyền Chương có chút đau đầu. "Ừ, anh sẽ đi."

Jeong Jihoon lại cười: "Em đã đổi vé giấy thành vé điện tử."

Jihoon hoàn toàn không ngạc nhiên khi anh sẽ đồng ý với hắn. Giọng nói của anh dưới sự can thiệp của điện thoại di động, khiến hắn nhớ đến những mùa đông khi hắn và Hyeonjoon còn ở bên nhau. Hai người cuộn tròn trên cùng một chiếc giường, và tay hắn mò vào bên trong quần ngủ của Hyeonjoon.

Jihoon, tại sao em vẫn nghĩ về chuyện đó trong
ngày lạnh giá như này?

Ai biểu Hyeonjoon dễ thương quá làm gì. Hắn tự tin trả lời.

Vào ngày họp fan, Jihoon mặc một chiếc áo len đỏ, trên đầu đội một chiếc băng đô tai mèo do người hâm mộ đưa. Hyeonjoon khi xếp hàng đã chụp một vài bức ảnh từ xa. Do hơi chán nên Choi Hyeonjoon còn gửi những bức ảnh vào nhóm có em, Han Wangho và Son Siwoo. Cái nhóm nhỏ ba người không biết được lập ra từ khi nào.

Một lúc sau, Siwoo trả lời trong nhóm: Đẹp trai quá, thằng nhóc này đã được sống một cuộc sống tốt khi làm con người.

Choi Hyeonjoon không nhịn được cười, vừa vặn lúc này Jihoon cũng chụp ảnh với fans xong. Hắn ngẩng đầu lên sau khi cảm ơn, ánh mắt lướt qua đám đông và nhìn Hyeonjoon khoảng nửa giây, rồi cười dịu dàng.

Nếu bây giờ họ đang quay một bộ phim truyền hình, tình tiết này có thể sẽ được phát ở các góc độ khác nhau với tốc độ chậm. Sau đó kèm theo một BGM có nhịp độ nhẹ nhàng - nhưng Choi Hyeonjoon dường như lúc này đã bị đưa vào một căn phòng cách âm trắng tinh. Giống phim tâm lí viễn tưởng hơn. Âm thanh từ tiếng ồn ào của đám đông cứ lùi dần cho đến khi biến mất. Em chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc đều bị Jihoon ảnh hưởng.

Khi đến lượt Hyeonjoon lên, em vẫn còn hơi sững sờ. Mãi đến khi nhân viên nhắc nhở, em mới có thể tiến lên. Fans thì thường làm gì nhỉ? Hyeonjoon chưa bao giờ là fan của ai. Não của em dường như bị điểm huyệt. Em không còn cách nào khác ngoài việc bắt chước những người hâm mộ khác và đặt card mà mình đã nhận được ra trước mặt Jihoon, và chân thành nói với hắn: "Vẽ cho mình một con mèo ở đây."

"Được, không thành vấn đề." Trịnh Chí Huân cúi đầu vẽ vài phút, sau đó ngẩng đầu lên, rất tự nhiên che nắp bút lại, giống như chỉ là tùy tiện nói cái gì đó: "Chờ một chút nhé, chúng ta cùng nhau đi về nhà."

"A?" Hyeonjoon thề rằng trong vòng ba mươi giây sau khi Jihoon thốt ra những lời này, với hắn là trung tâm của vòng tròn. Không khí trong bán kính ba mét dường như đóng băng ngay lập tức, và rơi vào khoảng im lặng ngắn.

"Anh, không muốn sao?" Jihoon hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra biểu cảm như hắn sẽ bị thương ngay giây tiếp theo.

"Không muốn." Sao mà tuyệt tình. Hyeonjoon nhận lấy card. Trên phông nền xinh đẹp vẽ biểu cảm của một con thỏ nhỏ, bên dưới viết rất không khách sáo: Em không thích mèo, em thích thỏ cơ.

•••

Từ xa xa đã nhìn thấy Lan Lan ngoan ngoãn đợi hắn ở lối ra của gara. Anh trai này đang ngồi xổm trên mặt đất, mặc một chiếc áo khoác len màu hồng, và vài sợi tóc con bay bay. Đôi khi sự trống rỗng của Hyeonjoon sẽ khiến người ta có cảm giác như anh đang lang thang không mục đích. Tỉ như hiện nay, hầu hết con người sẽ dành thời gian cho các sản phẩm điện tử trong khi đợi. Còn hầu hết các loài động vật nhỏ đang chờ đợi, chúng lại nhìn vào vô định. Choi Hyeonjoon là kiểu đó động vật đó.

"Anh, lên xe." Jihoon lái xe đến trước mặt Hyeonjoon. Con thỏ này ngoan ngoãn lên xe, ngồi vào ghế phụ. Jeong Jihoon hết lần này đến lần khác chĩa máy tỏa nhiệt về phía anh: "Sao ngốc quá vậy, không phải chỗ này quá lạnh hay sao."

"Có một chút lạnh." Hyeonjoon chậm rãi trả lời. "Chúng ta đi đâu?"

"Về nhà đi." Jihoon nói, "Em cảm thấy nếu không nói điều này với anh, thì em sẽ hối hận cả đời mất."

•••••

Lần đầu tiên Jeong Jihoon phát hiện tài khoản của Hyeonjoon donate cho mình là khi họ chia tay được hai tháng. Những ngày không có Hyeonjoon so với hắn tưởng tượng khó khăn hơn một chút. Căn hộ họ sống chung tràn ngập dấu vết sinh hoạt của anh. Những bộ đồ ngủ đôi vứt lung tung, đồ ăn vặt mà anh thích được giấu ở khắp nơi, và băng video trò chơi mà cả hai đã hứa sẽ chơi cùng nhau nhưng không có dịp.

Trong một khoảng thời gian dài, Jeong Jihoon luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Nói tóm lại, không có gì quan trọng hơn cảm xúc của hắn. Chính vì tính cách này, Jihoon thậm chí còn nghĩ rằng bản thân sẽ khó bắt đầu một mối quan hệ. Xét cho cùng, việc đưa một người nào đó vốn không liên quan gì vào cuộc sống của mình nghe có vẻ thật khủng khiếp. Hắn không thể tưởng tượng mình sẽ thay đổi để phù hợp với bất kỳ ai - cho đến khi được ở bên Lan Lan.

Tính từ phù hợp nhất để miêu tả cảm giác ở bên Choi Hyeonjoon chính là "thoải mái". Anh không cần hắn phải thích nghi hay thay đổi. Nếu muốn hắn đưa ra một ví dụ, thì có lẽ giống như việc chăm cây. Dù bề ngoài giống thỏ con - loại động vật nhỏ rất cần có người chăm sóc, thì Hyeonjoon lại là một cái cây khiến mọi người cảm thấy hoàn toàn không còn gánh nặng. Một cái cây không những không khô héo mà còn nấu mì gói cho hắn khi đói.

Không biết từ lúc nào, hắn nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể tách rời khỏi Hyeonjoon. Vì vậy hắn đã hỏi anh rằng có muốn thử hẹn hò không, sau khi anh nấu mì ăn liền cho hắn.

Hyeonjoon đồng ý. Và nói rằng sau khi hắn ăn xong, hắn phải rửa nồi nấu.

Sau khi cả hai tách ra được sáu tháng, Jeong Jihoon đã nghĩ đến việc tìm anh để quay lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu, thậm chí còn bổ sung thêm tủ đồ ăn vặt ở nhà. Nhưng vào phút cuối, trước khi bài phát biểu được gửi đi, hắn lại tìm thấy bài đăng mới của anh trên mạng xã hội. Hyeonjoon đã đi biển chơi một mình, cảm giác thỉnh thoảng đi du lịch một mình thật tuyệt.

Bình luận đầu tiên dưới bài đăng được viết bởi Han Wangho : Anh mày còn chưa đề cập gì đến việc cưng được hỏi info ở trên tàu đâu nhé ^^
Choi Hyeonjoon nhanh chóng trả lời: ^^
Han Wangho : Cập nhật phần tiếp theo coi nào.
Choi Hyeonjoon : Em sẽ không nói anh nghe đâu.

Ghen, rất là ghen luôn. Cơn ghen ngập trời, Choi Hyeonjoon, anh tốt nhất là đừng có đã bị bắt cóc còn giúp đếm hộ tiền. Jihoon cầm di động lo lắng đi lại trong phòng vài vòng, giống như con mèo đang trong thời kỳ mài móng nhưng không kiếm được miếng cào. Hắn luôn giỏi đối mặt với cảm xúc của mình một cách bình tĩnh, vì vậy hắn bắt đầu nói nhăng nói cuội trên buổi livestream tối đó.

"Bạn có định yêu không? Chưa có ý định. Tôi không biết ai có thể cùng tôi hình thành mối quan hệ. Streamer này chưa bao giờ được xin info trên phương tiện giao thông công cộng cả."

•••

Lần thứ hai Jihoon muốn cả hai quay lại là sau khi xem video mà Son Siwoo gửi. Choi Hyeonjoon say bí tỉ. Rõ ràng anh không nhỏ con, nhưng lại có một cục bé xíu nằm trên sô pha. Hẳn là say lắm rồi, đôi mắt anh tròn xoe, và long lanh nước những nước, mơ mơ màng màng.

Video rất rung, hiển nhiên là do người quay cầm điện thoại không vững. Hoặc bị bệnh run tay.

"Hyeonjoon , cưng vừa mới nói cái gì, mời lặp lại một lần nữa."
"Em rất ghen tị với anh Wangho!"
"Tại sao?"
"Anh Wangho khi say có thể gọi điện thoại cho anh Sanghyeok." Choi Hyeonjoon thấp giọng nói, "Em cũng muốn gọi điện thoại."
"Em gọi cho ai?"
"Gọi điện thoại cho ai nhỉ?" Choi Hyeonjoon tựa hồ như thật sự suy nghĩ một lúc, "Thôi quên đi, Jihoon không bốc máy đâu."
"Tụi em chia tay rồi."
"Sao lại chia tay?"
"Bởi vì em có chút tủi thân." Choi Hyeonjoon nhướng mắt, lời nói rất chậm, giống như sắp khóc: "Bởi vì hắn, luôn không nhìn ra em không vui, luôn làm cho em ghen tị . Có vẻ như hắn không thích em tí nào."

Sau khi Jihoon về đến nhà. Trước hết sẽ mang những món quà nhận được hôm nay vào phòng và dọn dẹp. Hyeonjoon có thể nói rằng, nội thất trong nhà hắn gần như không có gì thay đổi. Bởi vì Hyeonjoon thích các gam màu nóng, nên đèn trong nhà Jihoon hầu hết là đèn vàng. Trong lúc dòm ngó xung quanh, anh phát hiện ra bên cạnh gối mèo có một chiếc gối hình con thỏ.

Choi Hyeonjoon không có việc gì làm, nên lướt trang Twitter một lúc. Đã có người đăng ảnh họp fan ngày hôm nay, trong rất nhiều ảnh nhóm còn có một câu hỏi.

cutecatchovy: Có ai biết người mà Chovy đã nói trong buổi gặp mặt hôm nay là ai không và mối quan hệ của họ là gì?

Có lẽ là do đăng muộn, vẫn chưa có người trả lời, Chơi Hyeonjoon nghĩ nghĩ, vừa gõ xong câu "Họ không có vấn đề gì đâu." Nhưng trước khi kịp gửi thì nghe thấy Jihoon gọi mình từ trong phòng.

"Hai mươi phút nữa là lễ giáng sinh rồi." Jihoon đứng giữa phòng, "Anh à, anh còn nhớ giờ này năm ngoái chúng ta đang làm gì không?"

Kí ức của Hyeonjoon hiện về, lỗ tai cũng theo sắc mặt chậm rãi đỏ lên: "Anh không có nhớ rõ lắm."

Jihoon dường như không bị cuốn vào chủ đề này, hắn dừng lại một chút: "Nếu bây giờ em thổ lộ tình cảm, anh sẽ không từ chối em, đúng chứ?"

"A?" Doran có chút ngây người.

Nhìn thấy đôi mắt của Hyeonjoon sau tròng kính mở to, giống như loại thỏ nào đó, thỏ Angora lông dài hoặc đại loại vậy. Khiến Jeong Jihoon lại không thể nhịn cười: "Nếu anh không nói gì, coi như đồng ý."

"Không, nhưng Jihoon à-" Choi Hyeonjoon đã bị tên này ngắt lời trước khi anh kịp nói.

"Không có nhưng nhị gì hết." Jihoon cao hơn Hyeonjoon một chút, hắn cúi đầu nhìn anh, con ngươi bị ánh đèn chiếu vào nhu hòa hiện ra một màu hổ phách. "Không được rồi, em thật sự nhịn không được, muốn hôn anh."

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được Jihoon đã chạm vào vai mình, sau đó vòng tay ôm lấy anh. Áo len hắn đầy mùi ca cao nóng và caramel. Hyeonjoon nhắm mắt lại, da kề da, nụ hôn của Jihoon rơi xuống môi.

Chuông đã điểm, vừa tới mười hai giờ, Jihoon buông anh ra, nhưng lại không nỡ buông hoàn toàn. Chỉ có thể vùi mặt vào vai anh: "Ôi, thật là, nghĩ đến lúc này năm ngoái, anh đã rất muốn chia tay với em. Thật sự rất là quá đáng luôn, đến câu Giáng sinh vui vẻ cũng không cho em được một câu."

"Choi Lan Lan ! Năm nay câu chúc Giáng sinh của anh, phải nói với em đầu tiên nghe không."

"Anh biết rồi." Choi Hyeonjoon vỗ đầu mèo, "Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của anh."

•••

"Tại sao đèn camera ở phía sau lại sáng?" Mãi cho đến khi Jihoon kết thúc cái ôm đầy dính người này, Hyeonjoon muộn màng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Bởi vì em đang phát sóng trực tiếp." Jeong Jihoon không nhịn được cười, nhìn con thỏ trước mặt đang ngơ ngác, liền kéo anh đến trước bàn máy tính và ấn màn hình. "Yên tâm, không có thấy bất cứ thứ gì từ góc vừa rồi đâu."

"Bởi vì anh luôn cảm thấy bất an, cho nên em muốn công khai mối quan hệ của tụi mình."

Hyeonjoon có chút suy sụp nhìn màn hình, trên màn hình đầy dấu chấm hỏi và các hiệu ứng đặc biệt lộn xộn. Có cảm giác như xong phim rồi, Choi Hyeonjoon lấy điện thoại ra muốn bấm Twitter xem phản ứng của các fan. Trang Twitter vẫn còn giữ trang trả lời vừa rồi, nhưng mấy từ được gõ lúc trước bây giờ coi như không còn miếng thuyết phục nào, và điều thậm chí còn phóng đại hơn là--

chovyyy trả lời cutecatchovy: Người đó với mình đang yêu đương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro