Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon dù có như thế nào thì Jihoon cũng chỉ cảm thấy đáng khinh mà thôi.

" Xem nào, cậu bày ra dáng vẻ đó mà không thông minh lên tí nào sao? "

" Còn muốn giả ngốc tới bao giờ đây hả Hyeonjoon? "

Jihoon chẳng thèm trả lời, ngược lại hắn còn thấy Hyeonjoon đang cố gắng tìm sự thương hại, càng thêm ghê tởm người trước mặt. Nhìn Hyeonjoon bây giờ Jihoon chỉ thấy chán ghét, chẳng đợi Hyeonjoon đáp lại hắn đã thẳng thừng đạp lên tay Hyeonjoon, mảnh vỡ bên dưới cũng đâm sâu vào tay cậu.

Hyeonjoon bây giờ không khóc, tay cũng chẳng thấy đau, chỉ có tim là đau, đau đến mức những nỗi đau thể xác bây giờ cũng không sánh bằng, đau đớn nhưng Hyeonjoon lại mỉm cười, chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại cười.

Jihoon thấy cậu cười cũng nhíu mày, chân cũng bỏ ra. Chỉ đứng đó nhìn Hyeonjoon một lúc.

" Đúng là cậu điên rồi, nhưng cậu hãy nhớ kĩ rằng cho dù nhà tôi chấp nhận cậu là con dâu nhưng đối với tôi cậu chỉ là người dưng mà thôi! "

" Căn bản là không xứng, không xứng có hiểu không Hyeonjoon? "

Từng câu mà hắn nói ra giống như nhấn Hyeonjoon xuống vũng lầy của sự tuyệt vọng, cậu muốn vùng vẫy thoát ra khỏi đó nhưng Jihoon cứ liên tục đẩy cậu xuống sâu hơn. Đây chắc là cái giá của sự cố chấp.. Hyeonjoon không hận Jihoon đối xử tệ với mình, bởi căn bản Hyeonjoon yêu Jihoon đến mức không thể hận người này, không thể hận Hyeonjoon chỉ có thể đau lòng khi ngần ấy năm Jihoon không nhìn ra cái tốt của cậu.

" Thứ như cậu, cha mẹ không dạy dỗ nên có làm gì cũng không ai tôn trọng đâu "

Hyeonjoon nhíu mày, Jihoon thật sự động đến cái mà hắn không nên động. Lần này Hyeonjoon cảm thấy người này có thật sự là người khi đó Hyeonjoon thích hay không, cậu không nhận ra được nữa.

Thấy Hyeonjoon cứ thẩn thờ ngồi trên đất không nói gì, Jihoon cũng thấy nhàm chán nên bỏ ra ngoài, chẳng quan tâm Hyeonjoon sẽ về bằng gì, cứ vậy lái xe đi mất. Đám người hầu nhìn thấy thiếu phu nhân của mình ngồi trên đống mảnh vỡ bình hoa cũng rất muốn vào, nhưng trạng thái của Hyeonjoon bây giờ họ không dám động vào.

Đợi khi Hyeonjoon bình tĩnh lại, cậu xem như chẳng đau đớn gì, chỉ đứng dậy bước ra khỏi chỗ mấy mảnh vỡ, tay còn lại rút mảnh vỡ bị đâm vào tay ra. Sau đó gọi đám người hầu vào dọn dẹp, bản thân cũng đi vào trong nhà tắm.

Khi nước từ vòi hoa sen xối vào người Hyeonjoon, bây giờ cậu mới cảm thấy thân xác của bản thân đau, máu theo nước chảy xuống. Hyeonjoon còn tưởng mình mới đi đánh nhau về. Cũng vào lúc này Hyeonjoon nhớ lại bản thân mình vì sao thích Jihoon, và Jihoon của lúc đó chẳng giống với bây giờ.

Nhớ lại thời đi học đám bạn vẫn hay nói với Hyeonjoon rằng coi chừng có ngày gặp " tình yêu sét đánh ". Khi ấy cậu vẫn còn cười đùa và nói lại là sét đánh thì chết mất rồi, lấy đâu ra tình yêu.

Tới khi Hyeonjoon gặp Jihoon thì cậu mới biết, bản thân mình đã sai rồi, sai trầm trọng luôn. Ngày hôm đó trời nắng đẹp, Hyeonjoon lần đầu tiên bước vào môi trường mới mà chẳng có ai bên cạnh, lại tình cờ được Jihoon chỉ dẫn. Khi ấy ánh nắng chiếu vào cả hai, Hyeonjoon nghĩ bản thân đã hụt mất một nhịp tim. Cậu lúc ấy cứ cười cười như một thằng ngốc, Jihoon khi ấy đi bên cạnh lại rất ân cần.

Khi nghe được thông tin của Jihoon từ bạn mới, Hyeonjoon càng ngưỡng mộ hơn, nhưng nó cũng là lúc Hyeonjoon chọn cho bản thân một con đường không bằng phẳng.

Hyeonjoon bỗng nhiên bật cười, không phải vì vui mà là đau đến bật cười. Nhớ lại trước đây bản thân giấu kín thân phận, làm con của một người bình thường để Jihoon không thấy bản thân bị lấn át, nhưng có vẻ Hyeonjoon lo thừa rồi, Jihoon ngược lại còn nghĩ cậu muốn trèo cao.

Nghĩ lại chua xót nhỉ, suy nghĩ cho người khác mà không chừa cho bản thân đường lui, quả thật chỉ có mình Hyeonjoon ngu ngốc.

Khi ấy Hyeonjoon cứ nghĩ lấy được người mình yêu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ Hyeonjoon lại nghĩ khác, yêu và được yêu nó rất khác. Ở bên người mình yêu và người yêu mình nó cũng rất khác.

Mãi tới bây giờ Hyeonjoon cũng chưa biết bản mình không tốt ở chỗ nào, hay do Hyeonjoon quá cố chấp ở bên Jihoon, nên dù cậu có làm tốt cỡ nào thì cũng chỉ nhận lại sự chán ghét của Jihoon mà thôi, mãi không thay đổi một chút nào.

Người ta vẫn hay nói mọi thứ là cần thời gian, nhưng ba năm không hề ngắn, Hyeonjoon cứ nghĩ sẽ giống như người khác nói, chỉ cần đủ lâu có thể thay đổi được suy nghĩ của Jihoon về cậu. Nhưng sau ba năm Hyeonjoon nhận ra, cậu chỉ đang tự an ủi chính bản thân mình, tự mình ảo tưởng, đa tình.

Chỉ một mình Hyeonjoon ngu ngốc mà thôi. Một mình Hyeonjoon cố chấp, cố chấp với thứ tình cảm mà chưa từng dành cho Hyeonjoon.

Ba năm nay Hyeonjoon chưa từng có suy nghĩ rời đi, chưa một lần nào suy nghĩ tới việc sẽ rời xa Jihoon. Có thể đối với Jihoon thì cậu chỉ là một người thừa thải, nhưng đối với Hyeonjoon thì Jihoon sớm đã trở thành một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choran