Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, căn phòng đã được dọn dẹp lại. Cậu cứ đứng đó thẩn thờ nhìn vào chỗ ban nãy, chiếc bình vỡ đó giống như đã làm lung lay suy nghĩ muốn ở bên cạnh Jihoon mãi mãi của Hyeonjoon. Mà lúc này điện thoại của Hyeonjoon lại liên tục thông báo tin nhắn mới.

Cậu không có quá nhiều người thân, mà cũng không ai nhắn như vậy, lần này là một cuộc gọi đến, Hyeonjoon buột phải dừng lại suy nghĩ của bản thân mà cầm điện thoại lên. Cái tên hiện lên làm cậu suy nghĩ, đây là cô gái mà Jihoon luôn nói là tốt hơn Hyeonjoon, giờ Hyeonjoon lại cảm thấy bản thân đang cướp đi hạnh phúc của cả hai người họ.

Cô gái này là người nước ngoài tên Mei, Hyeonjoon chỉ biết đến cô sau khi lấy Jihoon được một năm, đó là lúc Mei bay từ nước ngoài về Hàn để gặp Jihoon, theo lời của một vài người hầu lâu năm thì Mei và Jihoon đã quen biết nhau từ nhỏ. Hyeonjoon chẳng biết bản thân có xen vào tình cảm của họ hay không, nên từ khi biết Mei cậu vẫn luôn không làm phật lòng cô, mà Mei lại dường như rất ghét Hyeonjoon.

Mà mãi sau này Hyeonjoon mới biết Mei và Jihoon thật ra chưa từng yêu nhau, chỉ có Mei thích Jihoon thôi. Mà việc Jihoon nói Mei tốt hơn Hyeonjoon thì cậu cũng không biết là như nào.

Vừa bắt máy thì Mei đã bắt đầu nói lớn vào điện thoại, Hyeonjoon sợ ông bà Jeong lo nên vội vàng khóa cửa phòng lại.

" Coi nào Hyeonjoon, mày ở bên Jihoon tận ba năm, mà bây giờ chưa biết bản thân là gì đối với Jihoon à? "

Hyeonjoon thấy giọng nói của Mei rất dễ nghe, nhưng lời cô ấy nói ra với cậu đều chỉ là châm chọc mà thôi, và bây giờ cũng không ngoại lệ, chẳng biết Jihoon kể hay bằng cách nào đó mà Mei luôn biết chuyện cãi vã của cậu và Jihoon để châm chọc.

Chưa đợi Hyeonjoon kịp đáp lại thì Mei lại lên tiếng.

" Anh Jihoon vẫn luôn phũ phàng với cậu ba năm, là ba năm đó Hyeonjoon à, vậy mà mày vẫn chưa chịu buông tha cho anh ấy đi đồ mặt dày! "

Hyeonjoon đã quá quen với việc Mei hét vào điện thoại và bảo rằng cậu là đồ mặt dày, đu bám lấy Jihoon không chịu buông chỉ vì muốn tìm một chút tình cảm thương hại. Hyeonjoon vẫn im lặng, cậu biết Mei sẽ chưa để cậu trả lời ngay đâu, đúng như dự đoán không cần Hyeonjoon đáp lại, Mei lại hét tiếp vào điện thoại.

" Cái thứ thấp hèn như mày, bọn tao đã biết nhau từ nhỏ, mày chen chân vào không thấy nhục hả, có thể lúc đó tao và anh Jihoon chưa quen nhau thì mày nghĩ mày xứng để kết hôn với anh ấy à. "

" Anh ấy chưa hề nói tốt về mày, chỉ có tao! Tao là người được anh Jihoon khen tốt hơn mày đó thứ ảo tưởng! "

" Đừng tưởng có chút giống tao là sẽ trở thành bản gốc, mày chỉ mãi là người thay thế tao trong lúc tao ra nước ngoài thôi, làm bản sao lâu như vậy thấy mệt chưa? Tự nhìn lại vị trí của mình đi."

" Tao nói cho mày biết, dù cha mẹ anh ấy có thích mày đi chăng nữa thì mày cũng nên nhìn lại mình đi, biết thân phận một chút chứ. Thứ cha mẹ không dạy. "

Hyeonjoon lần nữa cứng đờ, cậu đúng là có thể nhịn nhục, nhưng nói đến cha mẹ cậu thì Hyeonjoon nhịn không được. Nhớ lại Jihoon ban nãy cũng nói về cha mẹ mình một cách thậm tệ, giờ lại tới cô bạn thuở nhỏ của Jihoon cũng nói như vậy.

Cậu đột nhiên cảm thấy đáng khinh bỉ, cả hai người họ đều y như nhau cả. Có lẽ họ mới đúng là một cặp, đến cả việc sỉ vả người khác cũng giống nhau, nhưng Hyeonjoon không muốn nhịn nữa. Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon đáp lại lời của Mei

" Vị trí của tôi chính là con dâu nhà họ Jeong, dù cho Jihoon có không chấp nhận tôi thì tôi vẫn được người đời biết đến là vợ Jihoon, còn cô là danh phận gì mà nói tôi cơ chứ? "

" Cô nói cha mẹ tôi không dạy, cô tự nhìn lại mình xem ăn nói giống có người dạy không hả? Nói cho cô biết cái đống bằng khen của tôi đủ đè chết cô đấy. "

" Tôi là Choi Hyeonjoon chứ chẳng phải thế thân của cô đâu Mei, tôi và cô chẳng hề giống nhau một chút nào cả, bản thân cô luôn sỉ vã người khác mà cứ cho rằng mình hay à. Tôi mãi mãi là Choi Hyeonjoon chứ không phải là thế thân của ai hết! "

Mặc kệ Mei chưa trả lời Hyeonjoon đã bấm tắt máy, bảo cậu không biết vị trí của mình mà Mei không tự nhìn lại bản thân, Mei cùng Jihoon cũng mấy lần bị báo đưa lên, Hyeonjoon còn giả mù cho qua.

Mà Hyeonjoon người được xem là vợ hợp pháp của Jihoon lại chưa từng xuất hiện với anh ta, Jihoon đơn giản chỉ bảo Hyeonjoon nên ở nhà làm một người vợ, mà cậu thừa biết Jihoon chẳng muốn xuất hiện chung khung hình với cậu.

Hyeonjoon bỏ qua lòng tự trong chỉ để có được tình yêu của Jihoon, mà ngay đến cả thương hại Jihoon cũng không thể cho Hyeonjoon.

Suy cho cùng tình yêu cũng không phải là thứ để xin xỏ, nếu Hyeonjoon không nhất quyết giấu nhẹm thân phận, có lẽ mọi thứ đã khác rồi.

Nhưng suy nghĩ cho người khác quá nhiều, kẻ chịu thiệt chỉ có một mình Hyeonjoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choran