Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hyeonjoon cũng chẳng phải nghèo khó gì chỉ có điều mẹ mất sớm, chỉ có một mình cha dạy dỗ Hyeonjoon khôn lớn, ông không thường xuyên ở nhà với cậu, căn nhà rộng lớn chỉ có mình Hyeonjoon nên cậu quyết định thuê trọ cùng vài người bạn.

Có đôi lúc cậu cũng quên bén đi gia thế của bản thân, mà cha cậu cũng không bận tâm cậu sống ở đâu, chỉ cần cậu an toàn là được, đến cả chuyện Hyeonjoon lấy Jihoon ông cũng chẳng có ý kiến gì.

Nhưng Hyeonjoon biết cha chỉ là quá bận để quan tâm cậu thôi, nên Hyeonjoon chưa từng nhắc về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Ông bà Jeong lại rất quý cậu, từ trước cả khi họ điều tra được gia đình thật của cậu.

Tiếng chuông điện thoại của cậu cứ reo lên liên tục, Hyeonjoon biết đó là Mei đang gọi đến vì ban nãy cậu đã đáp lại cô ta. Cậu hít một hơi dài, lần này Hyeonjoon đã tự đưa ra cho mình quyết định rồi.

" A... được rồi, đến lúc nên giải thoát cho nhau rồi. "

Lần này Hyeonjoon quyết định buông bỏ rồi, cậu gọi cho người bạn thân của mình, nhưng nghĩ đến việc phải nói trực tiếp với ông bà Jeong cậu lại có chút chần chừ.

" C-cái gì..? "

Bà Jeong gần như ngã xuống sàn, tay thì ôm lấy ngực mình, bà bất lực nhìn Hyeonjoon đang ngồi đối diện. Lời nói của cậu làm bà Jeong xém lên cơn đau tim.

Nhưng Hyeonjoon rất cương quyết, vài năm ở bên Jihoon cậu đã xem ông bà Jeong như cha mẹ của mình, ông bà rất thương cậu, cũng cảm thấy cậu phù hợp với con trai mình. Ban đầu lúc gặp Hyeonjoon trong bộ dạng bình thường, nhìn không khác gì mấy người ở dưới quê lên, ông bà vẫn thương cậu vô đối.

Ông Jeong từng điều tra về cậu, nhưng sau cùng ông vẫn chọn giấu diếm cho Hyeonjoon, người duy nhất biết mọi thứ và giữ im lặng.

Nhưng cả hai cũng nhìn thấy, từ lúc lấy nhau cho đến giờ thái độ của Jihoon với Hyeonjoon là cực kì tệ, là người khác đã sớm bỏ đi rồi, chứ làm sao ở được lâu như vậy. 3 năm trời chịu sự ghét bỏ, chỉ có Hyeonjoon mù quáng mới có thể yêu lâu đến vậy mà thôi.

" Cũng đã đến lúc yêu bản thân mình rồi ạ.. "

Hyeonjoon ôm lấy bà Jeong rồi cúi đầu rời đi, hai ông bà cũng không thể níu Hyeonjoon lại, đúng hơn là họ không muốn Hyeonjoon bị dày vò nữa.

Ra tới trước công thì Hyeonjoon đã nhìn thấy Ruhan - bạn thân của mình. Ruhan chở Hyeonjoon đến một quán cafe, chưa bao giờ Ruhan thấy bạn thân mình bình tĩnh đến vậy, không khóc lóc hay gì cả.

Có những thứ đau đến mức người ta không thể khóc nỗi.

Hyeonjoon không nói nhưng Ruhan biết, nhìn vào đôi mắt buồn thiu của Hyeonjoon thì Ruhan cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Ruhan muốn đi tìm tên khốn đó để xử lí, khiến sự tồn tại của tên cặn bã đó biến mất khỏi thế giới này. 3 năm trời Ruhan nhìn người bạn thân của mình rửa mặt bằng nước mắt, rõ ràng Hyeonjoon có thể khiến hắn ân hận nhưng cậu đã không làm vậy.

" Mình biết cậu nghĩ gì, nhưng mình quyết định sẽ li hôn.. "

Chơi với nhau từ nhỏ, Hyeonjoon làm sao không biết Ruhan đang nghĩ gì. Trước khi Ruhan làm điều gì đó quá lớn thì cậu đã vội vàng nói cho bạn thân nghe quyết định của mình.

Ruhan khó tin nhìn vào Hyeonjoon, ba năm trời chịu đựng mà không than trách, giờ đây lại bảo li hôn, Ruhan cảm thấy giờ bảo cậu bị sét đánh còn dễ tin hơn là Hyeonjoon muốn li hôn Jihoon.

Hyeonjoon phải khẳng định lại vài lần Ruhan mới chịu tin, mà Ruhan cũng thấy thoải mái trong người hẳn.

" Jeong Jihoon xứng đáng bị bỏ hàng ngàn lần rồi Hyeonjoon à. "

" Mình nói cậu nghe, hắn ta xứng đáng ở một mình hết kiếp này, và cả rất nhiều kiếp sau nữa. "

Ruhan bắt đầu chửi Jihoon, phải nói là 3 năm qua Ruhan cứ nhắc đến Jihoon là sẽ tức điên lên và chửi không thương tiếc. Thay vì bênh vực Jihoon như bao lần, thì bây giờ Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu rồi cười.

Ruhan chửi đến khi khô cả họng mới ngừng lại, uống một ngụm nước rồi lại hỏi Hyeonjoon.

" Cậu đã suy nghĩ chắc chắn chưa vậy? Đừng có bẻ lái khúc cuối đấy nhé! "

Ruhan đã chơi với Hyeonjoon từ bé, làm sao không biết được Hyeonjoon yêu Jihoon như nào, nhìn bạn thân mình chịu uất ức 3 năm qua mà không thể buông bỏ, Ruhan cũng rất bất lực. Giờ Hyeonjoon lại đột ngột nói muốn li hôn, sợ rằng nếu cậu hối hận thì đau đớn sẽ gấp bội.

" Ruhan à, cậu đừng lo. Lần này là mình nghiêm túc, thật sự phải buông bỏ rồi. "

" Đến lúc khiến họ phải hối hận vì coi thường mình rồi. "

" Ban đầu mình sợ anh ta sẽ ngại vì gia thế của mình, nhưng e là mình sai rồi, mình vẫn nên trở lại bên cạnh cha, tiếp nhận công việc cha từng giao cho mình. "

Hyeonjoon vừa cười vừa nói với Ruhan, Hyeonjoon lúc yêu có thể kì quáng, nhưng khi cậu nhận thức được vấn đề thì Jihoon chắc chắn sẽ trả giá.

Nói cho cùng, kết hôn với Hyeonjoon 3 năm Jihoon không yêu cậu, cũng không động lòng với Mei, đó chắc là điều duy nhất mà Hyeonjoon cảm thấy Jihoon tốt.

Nhưng nỗi đau của cậu cũng bắt đầu từ khi hôn lễ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choran