Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Jihoon trở về phòng với dáng vẻ say khướt, còn thẳng tay đẩy Hyeonjoon ra ngoài.

Sau đó một năm, tấm ảnh Jihoon đi cùng Mei được đăng trên các mặt báo. Đó là lần đầu tiên Mei xuất hiện trong mắt Hyeonjoon.

Hyeonjoon không khóc lóc, cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ như mọi ngày, mà Hyeonjoon biết tấm ảnh đó là do Jihoon cố tình sắp xếp cho cậu thấy.

Nhưng việc Hyeonjoon chẳng phản ứng gì làm Jihoon thấy nhàm chán và bỏ đi vài ngày. Hyeonjoon khi đó còn từ chối công việc mà cha sắp xếp cho cậu.

Một người cố gắng vung đắp còn một người lại đập phá, tình cảm 3 năm của Hyeonjoon dành cho Jihoon là không đáng!

Nếu 3 năm qua đã làm điều vô nghĩa, thì thôi không cần cố gắng làm gì nữa.

Hyeonjoon trở về nhà và chuẩn bị một bữa ăn như thường lệ nhưng lần nào nó không còn ấm áp nữa. Jihoon trở về nhà đúng giờ như thường lệ nhưng lần này thứ chờ đợi Jihoon chẳng còn là nụ cười và giọng nói ngọt ngào của Hyeonjoon nữa.

Căn nhà chìm trong bóng tối, còn Hyeonjoon thì ngồi trên ghế với một thái độ thờ ơ, Jihoon ban đầu không nhìn thấy Hyeonjoon, chỉ đến khi bật đèn lên mới kinh ngạc trước thái độ của cậu hôm nay.

" Hôm nay cậu còn muốn thái độ với tôi sao? Cũng gan quá "

Jihoon đã quá quen với việc sau mỗi lần cãi nhau Hyeonjoon sẽ là người chủ động làm hòa, mà Jihoon cá chắc việc Hyeonjoon muốn làm hòa trước là vì bầu không khí ngột ngạt.

Hyeonjoon tuyệt nhiên không đáp lại lời nào, chỉ yên lặng ngồi vào bàn ăn. Để mà nói thì Jihoon không gọi là vũ phu, căn bản bình thường họ chỉ là cãi nhau bình thường, trước đây dù có cãi nhau cỡ nào thì Jihoon cũng chưa từng đánh Hyeonjoon. Nhưng từ khi Mei về nước và mọi rắc rối lại bắt đầu tìm đến.

Hôm nay cũng là ngày hiếm hoi Jihoon chịu ngồi xuống ăn cùng với Hyeonjoon, cậu đợi đến khi Jihoon ăn cơm xong mới lên tiếng.

" Mấy lời lúc chiều anh nói là thật lòng sao? "

Jihoon có hơi khó hiểu ngước nhìn Hyeonjoon ngồi đối diện, sau đó liền nhớ tới chuyện ở nhà ba mẹ. Jihoon nhìn xuống bàn tay bị băng bó của Hyeonjoon rồi mới nói.

" Khi đó hành động của tôi đúng là không đúng, nhưng lời nói thì chắc chắn đúng, Hyeonjoon à, chẳng phải mọi người trong trường đều bảo cậu rất thông minh sao? Chưa hết ngày mà đã quên rồi sao? "

" Nếu vậy để tôi nhắc lại cho nhé. "

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Jihoon.

" Không cần. Li hôn, chúng ta li hôn đi. "

Jihoon vẫn còn đang muốn lập lại lời nói lúc ở nhà ông bà Jeong với Hyeonjoon thì chợt khựng lại, dường như chưa nghe rõ thì Hyeonjoon lại nói nữa.

" Jeong Jihoon chúng ta li hôn đi. Giải thoát cho nhau. "

Jihoon có hơi sửng sốt vài giây nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Hyeonjoon cậu muốn bày trò gì đây? "

Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Hyeonjoon muốn làm loạn một chút mà thôi. Nhưng Hyeonjoon vẫn rất kiên nhẫn lặp lại.

" Tôi chẳng bày trò gì cả, tôi chỉ muốn chúng ta li hôn. "

Bây giờ Jihoon mới thật sự chẳng ngờ tới, người vẫn luôn nhẫn nhịn, bám theo hắn không buông, ngày nào cũng cố chứng minh mình yêu hắn giờ lại đề nghị li hôn.

Xem có nực cười không, Jihoon chán ghét Hyeonjoon đến tận cùng mà khi nghe lời li hôn từ miệng cậu lại sửng sốt không tin.

Mà giờ Hyeonjoon đã chẳng còn quan tâm nó nữa, chỉ lạnh lùng nói.

" Sao thế? Anh vẫn luôn chán ghét tôi mà. "

" Ở nhà ba mẹ anh cũng đã nói rồi, tôi căn bản không xứng với anh. "

" Vậy chi bằng chúng ta kết thúc đi. "

" A đúng rồi, sẵn đây cũng tác thành cho anh cùng với cô bạn từ nhỏ nhỉ, hai người đứng cạnh nhau thì là xứng đôi rồi. "

Jihoon sau một lúc sửng sốt thì cũng bình thường lại, liếc nhìn Hyeonjoon. Hắn chẳng hiểu nổi Hyeonjoon dùng mọi cách để lấy được Jihoon, vậy mà giờ đây lại dễ dàng từ bỏ vậy sao.

" Hyeonjoon cậu còn tỉnh táo không thế mà dám nói mấy lời như vậy. "

" Từ khi gặp anh tới bây giờ, đây là giây phút mà tôi tỉnh táo nhất. "

" Ha, vậy thì cậu đừng hối hận mà quay lại cầu xin tôi nhé. "

Jihoon chỉ suy nghĩ rằng Hyeonjoon chỉ muốn làm loạn để được chú ý mà thôi, theo như hắn nhớ Hyeonjoon có một người cha chẳng bao giờ thấy mặt mũi và bạn thân của cậu, ai sẽ che chở cho Hyeonjoon nếu rời khỏi hắn đây. Bây giờ mà li hôn, dám chắc ngày mai lại khóc lóc xin lỗi rồi tiếp tục bám theo Jihoon thôi.

Jihoon vừa nố dứt câu thì Hyeonjoon đã đáp lại.

" Cái điều hối hận nhất của tôi là yêu và lấy anh đó! "

Vừa nói xong Hyeonjoon đã đi lên phòng ngủ, để không bị làm phiền thêm cậu trực tiếp khóa cửa lại. Lần này Hyeonjoon thật sự không muốn để tâm đến Jihoon nữa. Cậu muốn vạch ra một ranh giới giữa mình và Jihoon.

Jihoon chứng kiến cảnh Hyeonjoon trở về phòng và những lời nói ban nãy chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại có chút khó chịu. Đồng thời cũng ý thức được Hyeonjoon chẳng phải là làm loạn mà thật sự muốn buông tay rồi.

Mà buông tay cũng tốt, hắn từ lâu đã ghét Hyeonjoon rồi, loại người này đâu đủ tư cách trở thành con dâu nhà họ Jeong chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choran