1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᯓᡣ𐭩

Mùa đông ở Seoul tuyết rơi mãi, chẳng chịu ngừng gì cả, gió trời lạnh thổi từng cơn lạnh cóng cả tay chân. Buổi trưa, Jeong Jihoon đang vò đầu bứt tóc, rối rắm không thôi trước lối đánh bất cần của lứa game thủ trẻ mà cậu dẫn dắt, trong khi đó, Choi Hyeonjun, người bạn chung chăn gồi với cậu, đang cuộn tròn trong chăn ấm, nằm thườn, lười biếng ngáp dài mấy cái liền trên ghế sô pha, mắt chăm chú xem những moment cũ của cả hai mà fans ghi lại từ lâu, cười tủm tỉm một mình.

" A! Jihoon đáng yêu quá đi à~ " - Choi Hyeonjun không ngừng cảm thán.

Mặt trời đã đứng bóng, mây chiều ngả sắc hồng trôi hừng hờ về phía xa tận chân trời. Choi Hyeonjun bật dậy đột ngột khi anh nhận ra mình đã ngủ quên mất. Mắt nhắm mắt mở, đầu óc đình trệ, Choi Hyeonjun luống cuống lục lọi trong tủ lạnh xem hôm nay nên nấu món gì đó thật nhanh trước khi Jeong Jihoon trở về. Tủ lạnh đã chỉ còn lại một chút đồ,may mắn thay cho Choi Hyeonjun khi vẫn còn một gói ướp thịt nướng mà anh đã mua từ bao giờ còn chẳng nhớ, và nó vẫn còn hạn sử dụng cho đến hết tuần sau.

Choi Hyeonjun bật bộ phim hoạt hình doraemon mà anh yêu thích, vừa ngân nga vài giai điệu của một bài hát nào đó đã ở sẵn trong đầu óc của anh, vừa xoa đều sốt ướp lên mấy miếng thịt sườn còn sót lại ( vẫn đủ ăn cho hai người, nếu Jeong Jihoon không ăn thêm ), rồi để bát thịt ướp nghỉ ngơi trong tủ lạnh và tí nữa khi Jihoon về, anh sẽ nấu mì tôm.

17h tối, Jeong Jihoon vẫn chưa về nhà vì cậu còn đang hướng dẫn cho đội, Choi Hyeonjun quyết định sẽ đi nướng thịt trước. Anh nướng thịt xong, đem vào trong nhà và đặt nó lên bàn với một bát dưa chuột cắt lát, định bụng sẽ đợi Jihoon trở về rồi cùng nhau ăn. Chú mèo béo mà anh cùng Jeong Jihoon nuôi từ bé, tên Choran, nãy giờ cứ kêu meo meo, chắc là đói rồi, nhưng hạt của mèo còn một chút thôi, Choi Hyeonjun ngồi xổm xoa đầu mèo con, và nhắc nhở người đi làm qua tin nhắn " đi qua cửa hàng tiện lợi, nhớ mua hạt cho Choran ".

Xong xuôi, Choi Hyeonjun quay ra ban công để dọn dẹp đống lộn xộn mà cơn mưa tuyết đêm qua để lại, động tác của Choi Hyeonjun dần chậm chạp vì anh còn đang ngơ ngẩn ngắm cảnh thành phố về đêm, mà chẳng nhận ra tiếng mở cửa. Anh vươn vai ngáp dài và đi vào thì thấy một cậu chàng điển trai với mái tóc dài rối tung rối mù, đang khom lưng mút mát từng ngón tay, đĩa sườn nướng trên bàn trống không, còn mèo con cũng đang dọn nốt đống hạt của mình, khay ăn bên cạnh vốn là nước uống của mèo nay là đống dưa chuột đã bị gặm mất một ít.

" Choi Hyeonjunie~, em đói~ " - Jeong Jihoon liếm môi rồi cười tít cả mắt - " sườn ngon lắm, em ăn hết luôn gòi~ "

" A, thằng nhóc này, sao lại bỏ dưa chuột của anh đi, anh còn chưa ăn mà"

" Hả " - Mặt Jeong Jihoon ngơ ngác - " Em tưởng anh để lại cho em, thế là anh vẫn chưa ăn hả, đã bảy giờ tối rồi đó. Em đã nhắn dặn anh ăn trước đi đừng đợi, em về trễ, em nghĩ anh đọc rồi nên em chén hết sạch đĩa sườn luôn, còn dưa chuột thì..."

Choi Hyeonjun đã không cầm vào điện thoại từ lúc dọn ban công đến giờ. Thế là cả hai người quyết định lái xe đến nhà của anh trai ruột thừa, Siwoo và Jaehyuk để...ăn chực. Nghe có vẻ hơi hèn, nhưng mà hôm nay hai người đã ăn no căng cả bụng luôn đó, thật cảm ơn hai anh già.

" Trời ơi, sao bọn bây báo tụi tao mãi vậy. "

(づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro