2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᯓᡣ𐭩

Chiều nay, khi Choi Hyeonjun đang lau khô những chiếc cốc thủy tinh, và nâng niu đặt chúng lên kệ, anh đã nghe được chuyện mấy cô gái đôi mươi bàn tán, Hyeonjun không hề cố tính nghe lén, hay hóng hớt đâu nhé, chỉ là cuộc hội thoại vô tình lọt vào tai anh thôi ~

Những cô gái xinh xắn, hình như vẫn còn đang học đại học, vừa nhâm nhi tách cà phê, xoa lưng mấy con mèo béo ú của quán, vừa rôm rả bình luận về mẫu người lí tưởng của nhau.

Và tối ngày hôm đó, khi cả hai đang xem phim, Choi Hyeonjun ngồi lọt thỏm trong lòng Jeong Jihoon, anh ngẩng đầu nhìn người con trai to xác đang ôm chặt lấy mình, dường như làm anh cảm thấy nghẹt thở. Jihoon đặt cằm lên mái đầu của anh, thủ thỉ.

" Sao vậy ? "

" Nếu được hỏi về mẫu người lí tưởng của em, thì Jihoonie sẽ trả lời thế nào? "

" Hông biết nữa, anh hỏi gì kì vậy? "

" Tại sao em lại không biết? "

Ánh mắt Jihoon dần dịu xuống, cậu chẳng còn tập trung vào bộ phim đang chiếu nữa.

Vừa hay trăng đêm nay rất tròn, khu phố tĩnh mịch, và im ắng, trong căn chung cư nhỏ nhưng đấy ấm cúng vẫn còn vương mùi đồ ăn thơm lưng loanh quanh vờn nghịch nơi đầu mũi, chú mèo nhỏ nằm ngửa bụng phè phưỡn ngủ ngon lành, lập lòe ánh đèn vàng dịu dàng soi rọi gương mặt đáng yêu và hiền lành như một chú thỏ con của người cậu yêu, Jihoon bất giác mỉm cười, cậu vội sắp xếp lại những câu chữ trong đầu, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày cuối cùng, Jeong Jihoon nói về mấy cái hình mẫu lí tưởng thế này.

" Điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Vì từ sau khi quen Hyeonjunie, em trở nên bối rối không thể định nghĩa được mẫu người lí tưởng của mình " - Jeong Jihoo choàng chăn đắp qua người, đồng thời hai tay cậu nắm lấy mép chăn co lại, sửa ấm cho người ngồi dưới.

" ... " - Choi Hyeonjun bối rối, mặt anh đỏ ửng lên hệt như quả cà chua đã chín và chuẩn bị rụng xuống, anh cúi thấp đầu, cố che đi biểu cảm của mình.

" Nhưng, anh nè, nếu việc trả lời ' mẫu gười lí tưởng của Jeong Jihoon là Choi Hyeonjun ' có thể được tính là câu trả lời cho câu hỏi của anh, thì em sẽ nói câu đó "

Choi Hyeonjun bĩu môi, anh không biết thằng người yêu của anh học cách nói vòng vo tam quốc đấy từ ai và ở đâu nữa - " sao em lại trở thành một kẻ ngốc nói điều vô nghĩa thế này ? " - Anh chọc liên túc vào chiếc má phúng phính của Jihoon.

Jeong Jihoon há miệng định cắn lấy ngón tay để trêu nghẹo nhưng may thay Hyeonjun rút lại kịp.

" Ai là kẻ ngốc nói những điều vô nghĩa kia chứ, em chỉ đang nói sự thật thôi mà "

" Sự thật gì cơ? " - Xin lỗi, Choi Hyeonjun tự nhận mình là người chậm hiểu ( nhưng không thiểu năng ).

Jeong Jihoon nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ nhàng thơm vào má của Hyeonjun một cái " chụt ", và sau đó ngứa răng, cắn một cái nữa, dù đã cố nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn để lại vết răng mèo. Trước khi để Choi Hyeonjun buông lời chửi tục, thì Jihoon đã kịp thời bịt miệng anh lại.

" Chính là Choi Hyeonjunie, người luôn khiến em cảm thấy đủ và muốn quay về "

Lời nói đã thành công kìm nén tiếng chửi đang nghẹn lại nơi hốc cổ của Hyeonjun.

Rồi chúng ta sẽ là thân phận khác, con người khác, nhưng anh vẫn là anh, em vẫn là em, và tình yêu của Jeong Jihoon dành cho Choi Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

(づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro