3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᯓᡣ𐭩

Choi Hyeonjun vừa đi làm về và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một đống sách chồng chất ngổn ngang, ở chính giữa là Jeong Jihoon mặt mũi còn nhem nhuốc, quần áo xộc xệch như vừa mới ngủ dậy. Anh lại gần và vỗ nhẹ vào vai cậu báo hiệu mình đã về, Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjun với đôi mắt ngấn lệ.

" Em làm sao thế ?" - Choi Hyeonjun bối rối, quệt đi những giọt nước mắt còn xót lại trên đôi mắt to tròn của cậu.

" Hyeonjunie!!! Anh có thấy một quyển sách có bìa màu hồng của em không? "

" Anh không thấy, sao vậy? " - Choi Hyeonjun ngồi sụp xuống, đối diện với Jihoon, trong lòng lo lắng không biết vì sao người yêu của anh lại thành ra thế này.

" A! Chết rồi, quyển sách đó em mượn của anh Lee Sanghyeok, hôm nay ổng đòi lại, mà em không nhớ mình để ở đâu, ổng sẽ giết em mất, hu~ " - Jeong Jihoon gào lên, em thật sự chẳng có một chút kí ức gì về vị trí của quyển sách.

Jihoon là người có bộ não cá vàng, nhanh quên vô cùng, Hyeonjun biết rất rõ chuyện đó nên thường sẽ hay giúp cậu sắp xếp sách trên kệ, đồng thời cũng nhớ vị trí của chúng luôn, nhưng dạo này Hyeonjun lại bộn rộn với công việc trang trí lại quán cà phê mèo chuẩn bị cho dịp giáng sinh sắp tới, Jihoon thì rảnh rỗi hơn, cậu buồn chán nên ở nhà tranh thủ dọn kệ sách và thế là sự việc hi hữu trên đã xảy ra.

" Ổng quý sách như cách ông nâng niu anh Wangho ý, nếu mà em làm mất thì..." - Jeong Jihoon lại bắt đầu khóc rồi.

Choi Hyeonjun vuốt lưng an ủi cậu, đề nghị - " Hay là anh tìm giúp em nhé "

Choi Hyeonjun bụng đói meo nhưng vẫn kìm nén lại tiếng kêu ọc ọc, sắn tay áo sơ mi tìm từng ngóc ngách trong nhà. Nhưng mãi mà không thấy, Choi Hyeonjun quyết định hỏi thêm Jeong Jihoon về quyển sách.

" Hm...Tiêu đề có chữ nghệ thuật á ".

Choi Hyeonjun há hốc mồm nhìn từng quyển sách đang bị vứt rải rách từ trên ghế sô pha đến sàn nhà, tròn mắt nhìn Jeong Jihoon đang ngồi mò mẫn những ngăn tủ.

" Jihoonie, có rất nhiều quyển có chữ nghệ thuật. ' Nghệ thuật kinh doanh ', ' Nghệ thuật nấu ăn, ' Nghệ thuật để trở thành người vui vẻ và thú vị ', và hàng tá những cuốn khác nữa... "

" A, em nhớ rồi! " - Jihoon reo lên

" Em nhớ gì cơ ?" - Một tia hi vọng nhỏ bé được thắp lên trong lồng ngực Choi Hyeonjun.

Jeong Jihoon lau mắt ước bằng chiếc áo mình đang mặc, và nở một nụ cười gian manh.

" Nó được gọi là ' 'Nghệ thuật yêu anh ' " - vừa nói Jihoon vừa bắn tim về phía Choi - ngơ ngác - Hyeonjun. Mãi sau đó, anh mới biết là mình đã bị mèo Jihoon lừa một vố.

Choi Hyeonjun trừng mắt, nắm tóc Jeong Jihoon kéo lại gần, và cốc cho cậu một cái rõ đau.

" Đau quá đi~ " - Jeong Jihoon bĩu môi, xoa chỗ vừa bị người thương bạo lực.

" Ai bảo mày lừa anh " - Choi Hyeonjun hằn giọng.

" Tại dạo này Hyeonjunie chẳng chú ý đến em gì cả, đến cả việc hun chúc ngủ ngon cũng quên mất tiêu, nên em mới làm vậy đó " - Jeong Jihoon giải thích - " Thằng cha Sanghyeok bảo ổng hay làm thế với anh Wangho nên em cũng thử..."

Tối hôm đó, trong căn chung cư nhỏ, có một chú mèo tên Jihoon bị chú thỏ Hyeonjun giận hờn, mệt mỏi hết sức với độ trẩu của người yêu, Hyeonjun quyết định để Jeong Jihoon dọn dẹp một mình, còn anh đi nấu ăn.

Jeong Jihoon biết Choi Hyeonjun giận thật rồi, cậu liền bật chế độ mèo ngoan, dọn sách, lau bàn, rửa bát....

Choi Hyeonjun ngủ sau Jeong Jihoon vì anh còn bận tính toán tiền sinh hoạt của cả hai trong tháng nay. Anh tưởng con mèo đã ngủ say nên nhẹ nhàng vén chăn thơm vào má cậu, ai mà ngờ được Jeong Jihoon bất ngờ mở mắt.

" Hyeonjunie hết giận Jihoon rồi nha "

" Không hề "

" Anh nói xạo "

Jeong Jihoon hớn hở vì nhận được cái thơm của người yêu nhưng cậu cũng không quên mối thù với anh Lee Sanghyeok đâu nhé!.

(づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro