25/6: Công cuộc giải cứu hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhắc đến cp chifeng
Hoàng tử Chovy x Bá tước Doran
beta: người tình bí mật

0.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc giàu có nọ, có một chàng hoàng tử mèo nổi tiếng là thông minh, tài giỏi và vô cùng đẹp trai. Chàng ấy chính là hoàng tử mèo Chovy.

Nhưng thật không may đó là vào buổi lễ trưởng thành của hoàng tử, chàng đã bị khỉ thần Lehends bắt đi mất.

1.
Quốc vương cún Ruler nhanh chóng ra lệnh treo thưởng, nếu ai có thể giải cứu hoàng tử mèo Chovy khỏi tay của khỉ thần Lehends thì sẽ được ban tặng vô số vàng bạc, châu báu cùng các lễ vật quý hiếm nhất.

Với phần thưởng hậu hĩnh mà quốc vương đưa ra, đã có rất nhiều hiệp sĩ đến để nhận nhiệm vụ giải cứu hoàng tử. Thế nhưng tất cả đều phải nhận thua trước sức mạnh của vị khỉ thần ấy.

Hoàng hậu mèo Missing mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, khóc thương cho đứa con trai bé bỏng đẹp trai nhưng xấu số của mình.

2.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tưởng chừng như không còn một ai dám đương đầu với khó khăn để nhận nhiệm vụ khó nhằn ấy nữa, hy vọng giải cứu hoàng tử cũng dần dà tắt ngúm đi.

Bỗng nhiên, vào một ngày đẹp trời nọ, vị bá tước thỏ Doran lừng danh của vương quốc bên cạnh đến cầu kiến, xin được đảm nhận trọng trách khó khăn này.

"Kính thưa ngài quốc vương đáng kính, ta đây không cần vàng bạc châu báu, chỉ mong ngài đồng ý với ta một điều kiện."

"Điều kiện gì, mong bá tước đây hãy nói rõ."

Vị bá tước Doran đang đứng đó tự dưng lại hơi ấp úp, ngại ngùng nói ra yêu cầu của mình: "Nếu ta có thể giải cứu được hoàng tử Chovy, xin quốc vương hãy đồng ý tác thành cho hôn sự của ta và công chúa."

Quốc vương Ruler và hoàng hậu Missing ngỡ ngàng hai mặt nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy không thể nào hiểu nổi, thế là hai người bèn chụm đầu lại để thủ thỉ bàn bạc với nhau.

"Missing yêu dấu, em có sinh cho ta thêm bé mèo nào khác ngoài Chovy à?"

Missing lập tức tặng lại con cún kia một ánh nhìn sắc lẹm: "Dạo này ngài sống yên ổn quá rồi nhỉ?"

Ruler vội ho nhẹ vài cái, thôi không hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn thư thế này nữa. Bây giờ phải nghĩ cách để tạm thời ứng phó trước.

"Được, nếu ngươi có thể cứu được hoàng tử Chovy, ta sẽ đồng ý gả công chúa cho ngươi."

Mặc dù công chúa là đứa nào thì Ruler cũng chả biết nữa.

Đàm phán thuận lợi một cách bất ngờ, bá tước thỏ Doran hí hửng lên đường giải cứu hoàng tử mèo Chovy.

3.
Thế là ngài Doran băng đèo vượt suối, trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng đến được cung điện uy nga của khỉ thần Lehends. Sau khi tự nắm tay cổ vũ bản thân, ngài bá tước mạnh mẽ dùng vũ lực để đạp đổ cánh cửa cung điện, hùng hồn bước vào.

Bất ngờ thay, cung điện này lại có vẻ đẹp đẽ, yên bình một cách lạ thường, hoàn toàn không có sự nguy hiểm, đáng sợ mà người đời thường hay đồn đại.

Doran cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không gặp được bất cứ ai, như thể toà cung điện uy nga này đang bị bỏ hoang. Nhưng bất chợt, lại có một tiếng khóc thút thít vang lên sâu tận trong lâu đài, thôi thúc Doran đến xem thử xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đây chắc hẳn là tiếng khóc của hoàng tử Chovy! Chắc ngài ấy đang sợ hãi lắm đây, mình phải nhanh chân lên mới được!

Doran nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng khóc. Vừa đặt chân đến, cậu chỉ thấy được một người nào đó đang ngồi trong một góc tối, khóc hết sức thảm thương.

"Hoàng tử Chovy ơi, có phải là cậu không? Cậu đừng khóc nữa, ta sẽ cứu cậu ra khỏi đây ngay bây giờ."

Lúc bấy giờ người đó mới để ý đến sự xuất hiện của cậu, giọng điệu với vẻ hơi giận dữ vang lên.

"Sao ai cũng đòi cứu tên ác ma đó vậy, sao không cứu ta nè?!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh! Nếu cậu không phải là hoàng tử Chovy, vậy ta xin được phép hỏi cậu đây là...?"

"Lehends."

?

"Ngươi chính là kẻ đã bắt cóc hoàng tử Chovy mà! Nhưng sao bây giờ ngươi lại ngồi đây khóc lóc kêu cứu thế này?"

Lehends nghe xong câu hỏi thì liền tỏ vẻ rất tức tối: "Ai mà thèm bắt cái tên đó chứ! Là do tự hắn đòi theo ta cơ mà?!"

"Hả?"

"Tên đáng ghét đó nói muốn bỏ nhà ra đi để người yêu hắn đến tìm, nghe thấy khổ quá nên ta mới giúp. Ai ngờ hắn đến đây không những giành hết mấy món đồ ăn vặt của ta mà còn lấy luôn căn phòng đẹp nhất nữa! Hu hu hu."

Bá tước Doran giờ đây đang cảm thấy vô cùng rối rắm. Có vẻ người cần giải cứu bây giờ là khỉ thần Lehends chứ không phải là hoàng tử Chovy nữa rồi. Thật là rắc rối quá đi mất, đúng là làm khổ thỏ ta mà.

"Ngươi là hiệp sĩ đến để giải cứu tên Chovy đó đúng không? Dắt hắn về dùm đi mà, ta muốn trả hàng, chỗ này của ta không chứa nổi hắn nữa đâu!!!"

Mặc dù lượng thông tin mới nhận được có hơi nhiều quá nhưng bá tước Doran vẫn nhanh chóng bắt được trọng điểm. Cậu bèn nhanh miệng hỏi nơi mà hoàng tử Chovy đang ở là ở đâu?

"Giờ ngươi chỉ cần đi thẳng vào trong, đi đến cuối sẽ gặp được một căn phòng, Chovy đang ở trong đó đấy."

Doran lặp tức nghe theo chỉ dẫn của Lehends, cậu thành công tìm ra căn phòng ấy. Cậu gõ nhẹ cửa rồi nói vọng vào: "Hoàng tử Chovy ơi, ta là bá tước Doran đến từ vương quốc bên cạnh, ta đến đây để đón ngài về nhà đây."

Trong phòng liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa to lớn ngay lập tức được mở ra. Người trong phòng chạy thật nhanh ra rồi ôm choàng lấy cậu.

"Cuối cùng chàng cũng chịu đến rồi bá tước. Tên Lehends đó bắt nạt em nhiều lắm, làm cho em sợ quá chừng luôn."

?

Doran nghe xong lời than thở của Chovy mà ngơ ngác. Sao mỗi người một kịch bản, không ai giống ai hết vậy? Thôi, vì công chúa Hoonie nên cậu sẽ tạm tin lời hoàng tử Chovy vậy. Thế nhưng hoàng tử Chovy lại có vẻ không hiểu được nỗi lòng đang dậy sóng của Doran lắm. Cậu chàng nhanh nhảu nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu ra khỏi toà cung điện.

Doran hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng vị hoàng tử đẹp trai này lại dễ gần đến thế, chưa gì đã vô tư nắm tay người lạ như vậy rồi.

Tin người như hoàng tử là dễ bị người xấu bắt cóc lắm đó.

4.
Doran cứ ngây ngất để hoàng tử nắm tay như thế. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, bỗng dưng vị bá tước này mới nhớ ra một điều quan trọng.

"Hoàng tử Chovy ơi, ta có điều muốn hỏi."

"Em đây, chàng cứ hỏi đi."

"Công chúa Hoonie có thường nhắc đến ta không?"

Nghe tới cái tên đó Chovy không nhịn nổi mà phì cười. Doran thoáng sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi đã cười chán chê, Chovy mới cất lời: "Chàng không nhận ra em sao? Doranie của em."

Doran cau mày, không biết rốt cuộc vị hoàng tử này đang muốn nói gì. Cậu giằng tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp kia rồi nhìn thẳng vào mắt Chovy, cậu muốn hỏi rõ cậu chàng nói như vậy là có hàm ý gì? Khi nãy lúc ở trong lâu đài, cậu đã không có cơ hội để nhìn rõ gương mặt của vị hoàng tử này. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, đúng là đẹp trai y như lời đồn. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, cái quan trọng là tự nhiên cậu lại thấy gương mặt này trông có hơi quen quen! Mặc dù cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau.

"Khu vườn hoa hồng cùng lời ước hẹn. Doranie ơi, chàng đã nhớ ra ta chưa?"

Lúc này đây, gương mặt ở hiện tại cùng với gương mặt người thương đã luôn trị vì trong tâm trí cậu như chồng lặp lên nhau rồi hòa lại làm một. Cậu bất ngờ đến không thể nói nên lời. Chovy là Hoonie? Hoonie là Chovy? Tại sao công chúa lại biến thành hoàng tử rồi? Vậy khi ấy người cậu gặp là hoàng tử hay công chúa? Rối não thỏ quá đi mất.

Chovy thấy người thương của mình đang thẩn thơ, ngơ ngác trông đáng yêu quá bèn không nhịn được gửi lời chào đến đôi môi ngọt ngào của Doran, lúc rời đi còn không quên cắn nhẹ một cái. Chovy hôn được thì vui đến tí tởn, còn Doran thì khổ rồi. Bộ não của cậu lúc nãy vẫn còn đang bận xử lí một lượng lớn thông tin, bây giờ sau nụ hôn kia thì nó đã bị chết máy ngay lặp tức.

Chovy vẫn cứ cười mãi thôi, vì người thương của mình trông đáng yêu thật. Cậu tinh nghịch véo nhẹ hai má của Doran một cái rồi sau đó mới từ tốn cất lời: "Hoonie là tên thân mật của ta. Khi còn nhỏ vì ta dễ thương quá mà lại còn mít ướt nên mọi người hay trêu ta là công chúa. Có lẽ vì thế nên mới có sự nhầm lẫn này."

Đến nước này Doran cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật phũ phàng rằng nàng công chúa mà mình nhớ thương bao nhiêu lâu nay lại là hoàng tử. Người nọ lại còn trông vô cùng bảnh bao nữa chứ. Cậu thở dài, cũng do cậu hấp tấp quá, bây giờ chưa chắc gì Chovy đã đồng ý cái chuyện kết hôn từ hồi xưa lắc xưa lơ mà hai đứa từng nói với nhau. Doran còn đang suy nghĩ xem lựa lời thế nào để nói lại với quốc vương thì lại nghe thấy tiếng nức nở, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng do cậu đang đứng kế bên Chovy nên có muốn bỏ lỡ cũng hơi khó.

"Sao tự nhiên cậu lại khóc thế này? Cậu bị đau ở đâu ư?"

Đáp lại câu hỏi của Doran chỉ là tiếng nức nở ngày càng to, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên dài trên hai má của Chovy. Cậu chàng vội lau mắt nước rồi quay ngoắt mặt đi: "Có phải chàng thấy ta là nam nên bây giờ chàng muốn bội bạc đúng không? Ta hiểu mà! Chàng không cần lo cho ta! Để ta quay lại sống với Lehends cả đời luôn đi!"

Nói xong, Chovy làm ra vẻ muốn bỏ đi, doạ cho Doran hoảng hết cả lên.

"Ta không có ý đó mà."

"Thế ý chàng là gì? Chàng có chịu cưới ta đâu! Thôi, chàng để ta đi đi."

Doran lặp tức giữ chặt lấy tay Chovy, không để cậu bước đi: "Lấy mà, ta lấy cậu mà."

Chovy vẫn không chịu ngoảnh mặt lại, nhưng có vẻ cậu chàng cũng không còn muốn rời đi nữa. Chovy hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận lại lời của Doran.

"Chàng nói có thật không?"

"Thật mà, dù em có là Hoonie hay Chovy thì ta đều muốn cưới em."

Lúc này đây Chovy mới quay người lại đối mặt với Doran. Trên gương mặt kia không còn thấy bóng dáng của giọt nước mắt nào nữa mà chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ sau khi gài bẫy con thỏ thành công.

"Chàng hứa rồi đấy nhé."

5.
Thế là từ đó về sau, hoàng tử Chovy và bá tước Doran kết hôn và sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau. Lúc Lehends biết được tin này thì vui lắm, cuối cùng thì anh cũng được sống yên ổn vui vẻ trong căn lâu đài đầy ắp đồ ăn vặt của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro