26/8: Người lạ đến ăn cơm cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người bí ẩn x streamer
beta: người tình bí mật

0.
Choi Hyeonjoon dạo gần đây đang vô cùng đau đầu. Rõ ràng năm nay anh chỉ mới 24 tuổi thôi, vẫn còn đang tuổi xuân tươi phơi phới, trẻ trung năng động yêu đời. Thế nhưng hai vị ở nhà lại không nghĩ như vậy, cứ năm lần bảy lượt hối thúc anh dẫn người yêu về nhà ra mắt. Nếu năm nay mà không đưa ai về, khả năng anh bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Thế nhưng mà điều quan trọng là tìm người yêu ở đâu thì ba mẹ không nói. Với một streamer cả ngày chỉ biết hẹn hò với dàn máy tính như anh thì chuyện này khó như lên trời vậy. Choi Hyeonjoon chỉ đành than ngắn thở dài mở cửa bước ra đường, chạy đến chỗ của Han Wangho để cầu cứu.

Nhưng chỉ vừa mới mở cửa thôi, anh suýt thì đứng tim do tưởng rằng mình gặp phải dân trộm cướp. Người hàng xóm mới dọn đến căn hộ đối diện của anh không biết vì lý do gì mà ăn mặc kín mít như chuẩn bị ăn trộm vậy. Người ấy chỉ nhìn thoáng qua anh rồi nhanh chóng bước vào nhà, không giao tiếp gì thêm.

Choi Hyeonjoon cũng mặc kệ, quẳng sự tò mò ấy ra sau đầu, điều quan trọng nhất bây giờ là chính là đối phó với hai vị kia ở nhà mình kìa. Ai thèm để ý hàng xóm mới là loại người gì kia chứ.

1.
Rõ ràng là ba mẹ muốn gây khó dễ cho em mà! Tối ngày em chỉ cắm đầu vô máy tính thì tìm đâu ra người yêu để dắt về chứ.” Choi Hyeonjoon nằm trườn ra trên sofa mà than vãn.

"Thì tìm đại một người nào đó tới đóng giả người yêu đi, giải quyết tạm vấn đề trước mắt rồi sau đó tính tiếp. Hồi xưa lúc anh mày bị hối cũng sử dụng cách đó đó. Ai ngờ đây hốt được người yêu thật luôn.”

"Anh nói thì dễ lắm, nhưng em đào ở đâu ra người để nhờ giúp bây giờ?! Hay anh giới thiệu cho em đi.”

“Lên app thuê người yêu mà tìm ấy, muốn tìm kiểu nào có kiểu đó luôn.”

Thế là Choi Hyeonjoon nghe lời, lên app mà Han Wangho giới thiệu cho để tìm một cậu bạn bằng tuổi, thuê về để ra mắt tạm với hai vị ở nhà. Sau khi đã thỏa thuận hẹn ngày giờ xong xuôi rồi anh mới có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng không bị mắng mỗi khi về chơi nhà nữa rồi.

2.
Ba ngày sau.

Choi Hyeonjoon rất ngoan ngoãn đứng dưới lầu đợi, chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh xem xem người ấy đã đến chưa. Thật ra nếu nói anh không lo lắng thì là nói dối, đột nhiên phải diễn kịch với một người lạ để về ra mắt gia đình, nếu không phải do tình thế ép buộc thì có cho mười lá gan anh cũng không dám làm đâu.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nhất định không để lung lay vị trí xong sổ hộ khẩu của mình được!!!

Trong lúc anh còn đang tự cổ vũ bản thân thì bất chợt có người nào đó khều nhẹ lên vai anh rồi nói: "Anh gì ơi, anh làm r—”.

Chưa kịp để người nọ nói dứt câu, Choi Hyeonjoon đã nhanh lẹ cầm lấy tay người nọ rồi dắt lên chiếc xe taxi đang đậu đợi sẵn gần đó. Anh định lên xe trước rồi vừa đi vừa làm quen với người bạn trai giả này.

"Chào cậu nha, ba mẹ tôi họ thân thiện lắm, cậu không cần phải quá lo đâu.”

"Quà cáp tôi cũng mua sẵn cả rồi, khi đến đó cậu chỉ cần nói là do cậu mua thôi.”

Khi xe lăn bánh, anh mới có thời gian nhìn kĩ lại người bạn trai giả này. Trông cậu ta đẹp trai ngoài sức tưởng tượng luôn ấy, Choi Hyeonjoon vui vẻ cảm thấy lần này bản thân hốt được món hời rồi. Lúc này anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên người ta, bởi vì trên app luôn để ẩn danh nên anh cũng có hơi ngại hỏi về vấn đề này.

"Mà nè, cậu tên gì vậy? Tôi suýt thì quên mất chuyện quan trọng này luôn.”

Cậu trai kia để Choi Hyeonjoon độc thoại từ lúc nãy đến giờ mới chậm rãi cất tiếng.

"Jeong Jihoon.”

"Tôi là Choi Hyeonjoon, chúng ta đều 24 tuổi mà đúng không? Người yêu bằng tuổi thì nên xưng hô như thế nào nhỉ?”

"Em nhỏ hơn anh một tuổi.”

"Ơ, sao trên app cậu bảo bản thân sinh năm 2000.”

"App nào?”

“Thì app này nè.” Choi Hyeonjoon hơi không vui, rõ ràng trên app báo một đằng mà đến lúc nhận người thì lại một nẻo. Cái này gọi là lừa đảo đó biết không!!!!

Anh nhanh chóng mở điện thoại ra rồi đưa bằng chứng rành rành cho người kia xem, nhưng cái đập vào mắt anh đầu tiên là tin nhắn tức giận của cậu bạn ẩn danh kia.

Ẩn danh

Cậu đang ở đâu? Tôi đứng đợi cậu gần 15 phút rồi đấy.

Choi Hyeonjoon cứng ngắc người nhìn Jeong Jihoon đang bày ra vẻ mặt vô tội bên cạnh. Nếu người bạn ẩn danh kia vẫn còn đang đứng ở dưới chung cư nhà anh thì thằng nhóc này là ai??? Choi Hyeonjoon bất giác mà lùi sát người về phía cửa xe.

"Cậu…cậu…cậu là ai? Sao tự nhiên lại đi chung với tôi như thế???”

"Khoan nha, đính chính lại là anh dắt em lên xe mà.”

Choi Hyeonjoon bình tĩnh nhớ lại thì hình như là thế thật. Ông trời ơi, xin ông hãy tha cho sự hấp tấp này của con mà nghĩ cách cứu vớt cho cuộc đời của một em bé như con với, Choi Hyeonjoon đau khổ gào thét trong lòng.

"Em chỉ định đưa lại cho anh tấm thẻ mà anh làm rơi thôi, ai ngờ đâu anh dắt em đi luôn rồi. Lên xe thì anh vừa đi vừa xả một tràng dài như thế, em có muốn ngắt lời cũng không được nữa.”

Sau khi giải thích rõ ngọn ngành, Jeong Jihoon còn không quên bồi thêm một câu: “Nếu không phải nhìn anh dễ thương thì em đã nghĩ anh là dân buôn người rồi đó.”

Choi Hyeonjoon không thốt nên lời, việc này là do bản thân anh sai thật nên mới dẫn đến sự cố trớ trêu ảnh hưởng cả mình lẫn người khác thế này.

"Cho anh xin lỗi nha... Tại anh lo lắng quá nên thành ra hơi hấp tấp, bộp chộp, thôi để anh kêu xe quay lại chỗ lúc nãy cho em xuống nha.” Choi Hyeonjoon vừa nhắn tin nhắn tin chuyển khoản xin lỗi với người kia vừa đưa ra cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý nhất.

“Khoan đi, hình như hôm nay anh thuê người để về gặp gia đình hả?” Jeong Jihoon từ chối lời đề nghị của Choi Hyeonjoon, sau đó vô tư lái qua vấn đề khác

"À ừ, gia đình hối quá rồi nên anh định thuê đại một người đem về ra mắt để cho hai vị trong nhà an tâm.”

"Dù gì thì em cũng lên xe rồi, hay anh dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ đi?”

"Hả? Chuyện này….”

"Quay xe trở lại thì phiền lắm, với lại cũng đúng lúc em đang rảnh.” Jeong Jihoon không cho anh từ chối.

Choi Hyeonjoon nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách giải quyết này cũng hợp lý. Dù sao cũng chỉ là bạn trai giả, ai làm mà chả được. Thế là anh bảo: "Vậy thì làm phiền em quá, sau khi xong việc anh sẽ hậu tạ em sau nha.”

"Cái đó mình nói sau đi. Chuyện quan trọng là bây giờ anh trình bày em nghe thử xem ba mẹ anh thích kiểu con rể thế nào vậy?”

Choi Hyeonjoon trầm tư suy nghĩ, tự hỏi trong đầu rằng ba mẹ mình thích kiểu con rể như nào. Hình như hai người ấy chỉ toàn bảo: “Chỉ cần là con người là được rồi”, nhưng nói câu này ra có khi sẽ bị cười chết mất. Cuối cùng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Choi Hyeonjoon cũng chọn ra được mẫu người dễ dàng làm vừa ý phụ huynh nhất.

"Chắc là lịch sự, nhìn có vẻ ngoan hiền một chút. À nếu chăm sóc ân cần cho anh nữa thì càng tuyệt, mà vế sau em không cần để ý cho lắm đâu.”

Jeong Jihoon gật gù tỏ vẻ đã biết, cũng coi như cậu đạt tiêu chuẩn rồi đi. Giờ chỉ cần khớp lời với nhau nữa là ổn: “Anh có muốn bàn bạc kĩ lại không? Như chuyện chúng ta quen nhau lúc nào, ở đâu chẳng hạn.”

"Anh có nói qua hai đứa mình quen nhau được bốn tháng rồi. Lần đầu gặp nhau qua game sau đó phát triển mối quan hệ ở ngoài đời luôn.” Choi Hyeonjoon trả lời rành mạch rõ ràng, anh cũng có chút bất ngờ với cậu em này, không ngờ cậu ấy lại nhiệt tình đến vậy. Đúng là một cậu em tốt tính mà, đã vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa, sau khi về anh phải khoe với Han Wangho mới được.

3.
Xe dừng trước cổng, Jeong Jihoon nhanh chóng vào vai một người bạn trai chuẩn mực, hết mở cửa xe cho anh xong thì đến xách đồ, không cho anh đụng tay vào bất cứ thứ gì cả. Mọi hành động của Jeong Jihoon đều khiến cho Choi Hyeonjoon chỉ có thể khen thầm trong lòng, bạn trai giả nhà ai mà lại ấm áp đến thế này cơ chứ.

"Con chào hai bác ạ. Con là Jeong Jihoon, bạn trai của anh Hyeonjoon.”

“Ôi ôi, chào con, hai đứa mau vào nhà đi. Con đến thăm là hai bác vui rồi, cần gì quà cáp nhiều thế này, để bác cầm phụ cho.”

Jeong Jihoon cười cười từ chối: "Bác cứ để con.”

Mẹ Choi nở nụ cười hài lòng nhìn đứa con rể này, còn không quên kéo Choi Hyeonjoon lại để hỏi nhỏ: “Con lừa đâu ra thằng bé tốt thế này vậy?”

"Lừa gì chứ, con trai mẹ tuyệt thế này cơ mà.”

"Thôi bớt đi ông. Ngoan, vào thay đồ ra cho thoải mái.”

Bên này hai mẹ con Choi còn đang to nhỏ với nhau thì ba Choi bên kia đã đánh giá Jeong Jihoon từ trên xuống dưới một lượt rồi hừ một tiếng rõ to. Thằng bé này cũng chỉ có một tí nhan sắc, có một tí chiều cao, nhìn thì cũng lịch sự, cũng ngoan hiền đó. Trong lòng ba Choi đã duyệt đứa con rể này rồi nhưng vẫn phải làm dáng, nếu không sau này thằng con ngốc nhà ông lại bị thằng này bắt nạt.

Mẹ Choi thì khác hẳn, vui vẻ niềm nở nói chuyện với Jeong Jihoon: "Cháu đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ? Để bác làm cho con một ly nước ép nhé.”

"Dạ không cần phải phiền bác gái như vậy đâu ạ, con uống nước lọc là được rồi.”

"Không phiền không phiền. Sau này Hyeonjoon nhà bác lại phải nhờ con chăm sóc đó chứ.”

"Thế con và Hyeonjoon quen nhau như thế nào.” Lúc này ba Choi mới hắng giọng lên tiếng. Ông thắc mắc làm sao mà bé con có phần hướng nội, trầm tính nhà mình lại lừa được thằng nhóc trông ngon nghẻ thế này, có khi lại bị thằng nhóc này lừa gạt cũng nên.

Jeong Jihoon bình tĩnh trả lời câu hỏi mà cả hai đã từng bàn bạc trước đó, thuận lợi vượt qua cửa ải đầu tiên. Thế nhưng chỉ mới nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng ba Choi: “Con thích thằng bé Hyeonjoon ở điểm nào?”

"Con thấy anh Hyeonjoon rất đáng yêu lại còn vô cùng tốt bụng nữa. Lần đầu gặp mặt con đã để ý đến anh ấy rồi.”

“Con vẫn nhớ lúc đó là một hôm trời mưa, mọi người xung quanh đều hối hả vội vã trên đường, chỉ có mỗi mình anh ấy ngồi lại dùng ô của mình để che cho một bé mèo hoang ốm yếu.”

"Con rất thích anh Hyeonjoon. Nếu anh ấy che mưa cho mèo, thì con sẽ là người che mưa cho anh ấy.”

Nhìn thấy Jeong Jihoon bày tỏ một cách thật lòng như thế, ba Choi chỉ có thể ho khan vào tiếng rồi lấy cớ vào bếp phụ mẹ Choi để tránh mặt. Bát cơm chó ngọt ngào thế này, ông ăn không nổi nữa.

"Sao rồi? Thằng bé đó ổn không?”

"Thằng Hyeonjoon nhà mình hời rồi.” Nghe xong lời xác nhận từ ông chồng nhà mình, trái tim treo lơ lửng của mẹ Choi bây giờ mới được hạ xuống.

"Được vậy thì tốt, được vậy thì tốt.”

4.
Choi Hyeonjoon có một thắc mắc.

Jeong Jihoon làm cách nào mà mua chuộc thành công hai vị phụ huynh nhà anh vậy nhỉ? Rõ ràng bản thân chỉ đi thay đồ sau đó nằm nghỉ lưng trên chiếc giường mềm mại ít phút thôi mà? Thế mà lúc quay trở ra, Jeong Jihoon đã ngồi ăn dưa hấu một cách thoải mái rồi còn cười nói vui vẻ với ba mẹ cậu như thể là thành viên trong gia đình nữa chứ.

Anh đi ra với sự ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jeong Jihoon đã ngoắc anh lại ngồi kế bên mình. Cậu còn chu đáo đút anh ăn từng miếng dưa mát lạnh. Lúc đầu Choi Hyeonjoon còn hơi ngại vì phải tiếp xúc thân mật, nhưng ăn vài lần thành ra lại quen miệng. Chỉ cần anh hơi nhõng nhẽo há miệng ra tí thôi thì sẽ có ngay một miếng dưa mát lạnh được ship đến tận miệng. Được chiều đến mức khiến cho anh suýt quên luôn việc hai người chỉ là đang diễn kịch.

Trên bàn ăn càng không cần phải nói, Jeong Jihoon chiều chuộng Choi Hyeonjoon đến mức hai vị phụ huynh cảm thấy hơi ngại giùm. Lỡ thằng con quý báu nhà mình được chiều đến mức sinh hư rồi thì phải làm sao? Thế là ba Choi liền lên tiếng nhắc nhở: "Con đừng cứ mãi chiều thằng Hyeonjoon miết như thế.”

Jeong Jihoon nhìn sang Choi Hyeonjoon đang phồng má ăn thức ăn mà mình gấp, nở nụ cười hạnh phúc rồi đáp lại: “Em bé thì phải được nuôi dưỡng theo phương pháp yêu chiều chứ ạ.”

Ngay lập tức, Choi Hyeonjoon ho sặc sụa không ngừng. Anh ngại ngùng nhéo nhẹ lên đùi của Jeong Jihoon một cái rồi bảo Jihoonie đừng trêu anh nữa, vậy mà chỉ nhận lại được nụ cười ngây thơ của cậu thôi.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm một cách vô cùng khó khăn, Jeong Jihoon cứ làm cho anh ngại mãi thôi. Nhìn bóng lưng đang siêng năng rửa bát đĩa trong bếp ấy, Choi Hyeonjoon lại ước gì đây không phải là diễn.

Không trách Choi Hyeonjoon dễ rung động, chỉ trách Jeong Jihoon diễn quá đạt. Đạt đến mức suýt làm cho anh nghĩ rằng mình và Jeong Jihoon đã có mối tình ngọt ngào khắc cốt ghi tâm.

5.
Cuối buổi, hai vị phụ huynh đưa ra lời đề nghị ở lại chơi thêm vài ngày nữa nhưng đều bị Choi Hyeonjoon lấy cớ công việc bận rộn để từ chối.

Khi cả hai đã lên xe, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, coi như là đã qua được một kiếp nạn rồi.

"Hôm nay cảm ơn em rất nhiều.”

"Không có gì đâu anh. Ngày hôm nay em thấy vui lắm.”

“Anh vẫn cứ thắc mắc, sao Jihoonie thuyết phục được hai vị nhà anh hay thế? Anh còn không làm được như vậy đâu.”

“Do em nói lời thật lòng đó.”

Choi Hyeonjoon ngay lập tức bị phong ấn bởi câu nói kia, anh chỉ có thể lí nhí đáp trả lại: "Jihoon đừng trêu anh nữa.”

Jeong Jihoon thấy thế cũng không nói gì, chỉ tự vui vẻ trong lòng rồi làm ra vẻ ngây thơ, không hiểu gì. Cậu thôi không trêu anh nữa mà chỉ ngồi nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa kính. Nhờ thế mà trong cả quãng đường đi, Choi Hyeonjoon mới bớt ngại ngùng đi một chút.

Đến lúc dừng xe, thấy Jeong Jihoon cũng xuống xe theo mình nên Choi Hyeonjoon bèn nhanh miệng hỏi: "Jihoon cũng ở chung cư này hả?”

Hỏi xong Choi Hyeonjoon lập tức cảm thấy mình như một thằng ngốc. Tất nhiên là em ấy phải ở đây rồi, thế nên mới bị mình lôi đi nhầm chứ?!

Lâu lâu em mới đến đây ở thôi, nhưng chắc từ nay về sau sẽ ở đây dài dài đó.”

Choi Hyeonjoon không hiểu hàm ý trong câu nói của Jeong Jihoon, vừa đi vừa giới thiệu những điểm tốt của căn chung cư này rồi khuyên Jeong Jihoon mau mau đến đây ở luôn đi.

Anh cứ mãi trò chuyện với Jeong Jihoon mà không để ý là thang máy đã đến tầng của mình. Chỉ khi thấy Jeong Jihoon bước ra, anh mới vô thức mà đi theo. Càng đi anh càng thấy có điều gì đó là lạ, hàng xóm tầng này cũng coi như là quen mặt đối với Choi Hyeonjoon, nhưng anh chưa nhìn thấy Jeong Jihoon xuất hiện ở tầng này bao giờ cả.

"Jihoon là bà con của ai ở tầng này hả? Em nói thử xem có khi anh quen đấy.”

"Em sống một mình thôi.” Jeong Jihoon nói xong cũng là lúc Choi Hyeonjoon đến trước cửa căn hộ của mình. Bất ngờ hơn nữa, anh lại thấy Jeong Jihoon đi về phía đối diện, là căn hộ của tên trộm chưa xác định được mà anh hay chạm mặt.

Choi Hyeonjoon với vẻ mặt bàng hoàng cất tiếng hỏi: "Vậy ra cái người ăn mặt kín mít đó làm Jihoon đó hả?”

"Anh nói mấy ngày trước hở? Mấy hôm đó em bị dị ứng, không nên tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên phải ăn mặc như thế đó.”

"Mà khoan.”

"Đừng nói anh nghĩ em là trộm đấy nhé?”

Choi Hyeonjoon ngại ngùng không đáp lời.

"Nhưng cũng có thể em là trộm thật đấy.”

"Hả?!”

Jeong Jihoon tiến sát lại gần, búng tay nhẹ lên trán anh một cái rồi cất lời: "Em sẽ trộm đi trái tim của anh đó”.

Nhờ ơn màn tương tác bạo dạn của Jeong Jihoon, một lúc lâu sau Choi Hyeonjoon vẫn cứ đứng mãi nơi đó như trời trồng, hai má hây hây đỏ vì ngại ngùng. Anh giật mình, ngay lập tức chạy vào nhà, đóng cửa một cách thật to để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn khung cảnh Jeong Jihoon nở nụ cười tinh nghịch, ở khoảng cách gần mà búng nhẹ tên trán anh như để trừng phạt cho suy nghĩ ngốc nghếch trước đó.

Không lẽ anh biết yêu thật rồi hả?!

Choi Hyeonjoon lo lắng đi qua đi lại, mấy chuyện liên quan đến tình cảm như thế này anh chưa hề có tí kinh nghiệm nào cả. Bí quá hóa liều, Choi Hyeonjoon chỉ có thể điện ngay cho Han Wangho nhờ tư vấn.

"Anh ơi, thằng bạn em nó thích một em trai kia chỉ sau vài tiếng gặp mặt thôi. Vậy thì thằng bạn em có bị điên không anh?”

"Thằng em kia có đẹp không?”

"Đẹp, rất đẹp là đằng khác nữa.”

"Vậy tiến tới luôn đi Choi Hyeonjoon, không thể bỏ lỡ cơ hội này được đâu.”

"Không phải em mà là bạn của em. BẠN CỦA EM!!!!”

"Ừm ừm, vậy kêu bạn Choi Hyeonjoon của em cố lên nhé.” Han Wangho nói xong thì tắt máy ngay lập tức, không để cho anh kịp phản ứng gì cả.

Hội đồng quản trị đưa lời khuyên là nên tiến tới, hốt nhanh em trai ngon nghẻ kia về nhà. Nhưng cho lời khuyên thì hay lắm, lại không chỉ cách cho người ta. Choi Hyeonjoon 24 nồi bánh chưng rồi nhưng đã có mối tình nào vắt vai đâu, kinh nghiệm tình trường là con số 0 tròn trĩnh. Thế thì chẳng lẽ có bồ bằng niềm tin hở?

Choi Hyeonjoon hơi hờn dỗi, không biết bản thân nên làm thế nào bây giờ. Thế là Choi Hyeonjoon chọn cách mặc kệ, không nghĩ tới nữa, ông bà ta nói có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà. Huống chi nhà Jeong Jihoon lại ở ngay đối diện, mở cửa ra là gặp, lo gì không có cơ hội.

Không có cơ hội thật.

Đã ba ngày từ hôm ấy trôi qua rồi, Choi Hyeonjoon vẫn chưa có dịp gặp lại Jeong Jihoon. Em ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, có hôm Choi Hyeonjoon bắt ghế ra ngồi ngay phía cửa, chỉ cần nhà đối diện có tí động tĩnh thì anh sẽ mở toang cửa ra để bắt người luôn. Thế mà đợi mãi đợi mãi vẫn không bắt được con mèo bí ẩn đó. Đôi lúc Choi Hyeonjoon cũng có ý định nhắn tin trước, lân la làm quen nhưng cậu lại ngại, thế là cứ trì hoãn mãi cho tới tận bây giờ.

6.
Sau mấy ngày liền chỉ quanh quẩn trong nhà,  Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng có ý định ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Ai biết được lỡ đang đi trên đường thì lại vô tình gặp nhau thì sao.

Đi chơi cả ngày, Jeong Jihoon thì không gặp được mà chỉ gặp mỗi trời mưa. Ngoài trời đang mưa tầm tã, hôm nay Choi Hyeonjoon lại xui xẻo không mang dù. Anh chỉ có thể đứng ở chỗ có mái che nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi.

Đang thẫn thờ cúi đầu nhìn những vũng nước đọng lại trong trận mưa to, đột nhiên lại có bóng dáng của một đôi chân xuất hiện trước mặt anh. Choi Hyeonjoon từ từ ngước lên, đối diện với gương mặt đang cười rạng rỡ của Jeong Jihoon.

Trùng hợp thật đấy, anh có cần sự giúp đỡ từ em không?”

Choi Hyeonjoon không hề do dự mà gật đầu ngay. Người anh đang muốn tìm mấy hôm nay lại đứng trước mặt, chỉ có người ngốc mới bỏ lỡ cơ hội này. Và đương nhiên Choi Hyeonjoon anh không phải là đồ ngốc rồi.

Đang ngây ngất vì gặp lại cậu em mà mình thầm thương trộm nhớ, Choi Hyeonjoon chợt nhớ ra một vấn đề: "Dạo này… hình như em không có ở chung cư kia nhỉ?”

"Mấy nay em bận cho việc chuyển nhà với bàn giao công việc. Hửm, em có thông báo với anh rồi mà nhỉ?”

Bấy giờ Choi Hyeonjoon mới nhớ kĩ lại, hình như đúng là có chuyện này thật. Chỉ tại lúc đó anh quá ngại ngùng nên Jeong Jihoon nói gì cũng chẳng lọt vào tai anh cả.

"Vậy thì anh có muốn tặng em một phần quà thay cho xin lỗi vì đã không để ý đến lời em nói không?”

Choi Hyeonjoon không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Anh tặng bản thân mình cho em còn được chứ nói gì mấy món quà này.

Phần quà em muốn nhận được là cơ hội được đi ăn tối cùng anh, có được không? Bạn trai của em?”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro