27/8: Hướng dẫn cách cưa đổ crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh xuân vườn trường
đàn em Jeong Jihoon x đàn anh Choi Hyeonjoon
beta: người chị emo
.

0.

Người ta ai cũng bảo mỗi ngày đến trường là một niềm vui, nhưng hôm nay Choi Hyeonjoon lại chẳng thấy vui cho lắm mà ngược lại còn cảm thấy có gì đó kì lạ nữa kìa.

1.
Chuyện kì lạ đầu tiên thì phải nói đến vào sáng sớm hôm nay, khi mà Choi Hyeonjoon đang uể oải bước vào lớp học. Vừa đến chỗ ngồi cậu đã nhìn thấy ngay một phần ăn sáng nổi bật được đặt trên bàn của mình, thế là Choi Hyeonjoon bực bội tống hết mấy hộp đồ ăn đó xuống bàn dưới, giao lại hàng cho Park Dohyeon.

"Sao mày để đồ trên bàn tao vậy?”

"Gì? Có phải của tao đâu?”

“Không phải của mày hả? Cũng không phải của tao luôn, vậy cái này ở đâu ra?”

"Chả biết, lúc tao vào thì đã thấy nó trên bàn mày rồi. Tao còn đang tưởng hôm nay mặt trời mọc hướng tây, Choi Hyeonjoon đi học sớm chứ.” Park Dohyeon nhanh chóng phủi sạch hiềm nghi, còn không quên đá đểu lại thằng bạn mình vài câu.

Choi Hyeonjoon không thèm chấp cái mỏ hỗn của Park Dohyeon, cậu quay qua hỏi các bạn học xung nhanh xem có ai để nhầm đồ lên bàn mình không. Nhưng hỏi khắp nơi rồi cuối cùng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu từ mọi người. Hết cách, cậu đành đặt đồ ăn xuống bàn của Park Dohyeon rồi mới từ từ xoay ghế quay xuống.

"Giờ tao mở nó ra nha, có gì thì tao với mày chết chung.”

?

Tao bắt đầu hối hận khi chơi với mày rồi đó Choi Hyeonjoon.

Thực tế đã chứng minh, Choi Hyeonjoon chỉ toàn suy nghĩ lung tung mà thôi. Lúc cậu mở nắp hộp xong chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy ra cả, chỉ là một phần đồ ăn sáng ngon miệng đầy đủ dưỡng chất mà thôi. Tuy nhiên đây mới là điều làm cho Choi Hyeonjoon sợ nhất, đồ ăn nhìn thì ngon nhưng ăn được hay không thì cậu cũng không biết nữa. Nếu lỡ ngon mà bỏ đi không ăn thì cũng tiếc, mà ăn vô lại bị gì thì thôi khỏi nói.

Park Dohyeon thấy thằng bạn của mình bắt đầu nghi thần nghi quỷ thì mới lên tiếng đưa ra vài giải pháp: “Hay mày kiểm tra kĩ lại xung quanh xem, coi có ghi tên người tặng không?”

Choi Hyeonjoon cũng nghe lời, lục lọi xung quanh nhưng chẳng có tí manh mối gì.

"Chắc có ai thích mày rồi tặng mà quên để lại tên đó, hay mày ăn đại đi, cùng lắm thì về miền tây thôi.”

"Hả? Miền tây gì?”

"Tây phương cực lạc.”

Sau cùng thì mấy hộp đồ ăn đó vẫn y nguyên, không ai dại mà đụng vào đồ không rõ nguồn gốc cả.

2.
Chuyện kì lạ thứ hai đã xảy ra tiếp vào không lâu sau đó.

Khi mà lớp A1 của Choi Hyeonjoon có tiết thể dục ngoài trời. Đáng lẽ ra đây sẽ chỉ là một tiết học nhàm chán như mọi ngày nếu như không có sự xuất hiện của Jeong Jihoon - một em trai khóa dưới, nổi tiếng vì sự đẹp trai của mình ngay từ những ngày đầu cậu ta mới bước vào trường.

Hình như những người đẹp thường sẽ không được bình thường cho lắm hoặc chỉ đơn giản là em ấy tốt bụng mà thôi. Tốt đến mức mua tới 30 ly trà trái cây để tặng tất cả mọi người trong lớp với lý do là giúp các anh, các chị giải khát trong tiết học thể dục mệt mỏi giữa cái thời tiết nóng nực này.

Có vẻ như Jeong Jihoon không cảm nhận được cái nhìn đầy khó hiểu từ Choi Hyeonjoon, phải một lúc lâu sau khi ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm thứ gì đó thì Jeong Jihoon mới bắt gặp được ánh mắt của cậu. Biểu cảm lúc ấy của Jeong Jihoon khi nhìn thấy cậu như vớ được vàng vậy, cậu ta vội vàng cầm ly nước trái cây mát lạnh đi đến bên cậu.

"Anh Hyeonjoon ơi, anh học thể dục chắc mệt lắm nhỉ? Anh uống ly trà này để giải khát nhé.”

Park Dohyeon đang nằm chây lười bên cạnh thì ôm bụng bật cười ha hả.

"Nãy giờ nó ngồi đây ngắm trời, ngắm mây thì mệt mỏi cái nỗi gì hả em trai?”

"Dohyeon-ssi, nãy lúc qua đây em thấy hình như anh Siwoo đang đứng cổ vũ Park Jinseong chơi bóng đó.” Không đợi cậu kịp phản bác, Jeong Jihoon đã phản đòn ngay lập tức, khiến cho Park Dohyeon phải á khẩu, mặc kệ thằng bạn thân đang ngồi đây mà chạy tức tốc đến chỗ anh crush của mình.

Choi Hyeonjoon thấy có người khắc chế được cái miệng của Park Dohyeon thì vui lắm, độ thiện cảm với đàn em đẹp trai trước mặt phải nói là tăng lên vù vù. Thế là cậu đã tặng lại cho đàn em nụ cười hồn nhiên như ngàn tia nắng: "Anh cảm ơn Jihoon vì ly nước nhé.”

3.
Bây giờ thì Choi Hyeonjoon thắc mắc thiệt nè.

Bởi vì bình thường cậu và Jeong Jihoon cũng chỉ là mối quan hệ xã giao thôi, cũng chẳng thân thiết gì mấy. Một tuần mà hai người chạm mặt nhau trên trường hai lần đã là nhiều rồi. Thế mà hôm nay, bằng một cách nào đó thì cậu đã chạm mặt Jeong Jihoon hai lần trong một ngày luôn, bằng số lần trong cả tuần trước rồi đó.

Cho dù Choi Hyeonjoon có thắc mắc thì cậu cũng sẽ không hỏi ra những câu ngớ ngẩn đâu. Nhưng mà ấy, Jeong Jihoon lại cứ mãi đạp xe chầm chậm phía sau, cố tính chọc cho cái miệng cậu phải lên tiếng.

"Jihoon đang muốn tham gia CLB đua xe đạp chậm hả?”

"Hở? Đâu có đâu anh.”

Choi Hyeonjoon ngay lập tức dừng bước chân lại, Jeong Jihoon cũng thắng gấp lại theo quán tính.

"Sao tự nhiên anh lại dừng lại vậy?”

“Anh phải hỏi em mới đúng á, sao hôm nay lại đi theo anh vậy?”

Jeong Jihoon không ngờ Choi Hyeonjoon lại đột nhiên hỏi thẳng như thế nên nhất thời em cũng không biết phải nói gì cho đúng. Ỷ bản thân mình có xe, Jeong Jihoon định đạp xe chạy trốn khỏi câu hỏi khó này nhưng lại bị Choi Hyeonjoon nhanh tay giữ đầu xe lại.

"Jihoon định chạy hả?”

"Đâu có, xe nó tự chạy á.”

Choi Hyeonjoon bày ra biểu cảm bộ em giỡn mặt với tui hả, thế là Jeong Jihoon phải thật tình khai báo.

"Em thấy anh đi một mình như này thì chán quá, nên định đi về cùng anh thôi.”

"Nhưng nhà Jihoon ở hướng ngược lại mà.”

Jeong Jihoon gần như không kiểm soát được biểu cảm nữa, mặt em đầy vẻ rối rắm ngây ngô khác hẳn với sự ranh ma, tinh nghịch như trong lời đồn. Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích, cho Jeong Jihoon một nấc thang để leo xuống: “Uii cha, hôm nay anh đau chân quá đi. Nếu có người cho anh đi ké về thì tốt biết mấy, Jihoon nhỉ?”

Jeong Jihoon hiểu ý anh, gương mặt em sáng bừng lên vì vui sướng. Nếu như em ấy mà là mèo, thì đuôi của em ấy chắc hẳn đã dựng đứng lên rồi.

Thế là ngày hôm ấy, Choi Hyeonjoon có thêm người đồng hành trên đường về nhà.

4.
Từ tần suất mỗi tuần gặp hai lần thì giờ đây ngày nào Choi Hyeonjoon cũng gặp mặt Jeong Jihoon. Nói thẳng ra thì giờ đây Jeong Jihoon đã đảm nhận chức vụ đưa Choi Hyeonjoon an toàn về nhà. Mà nếu đưa không như thế thì có hơi bóc lột sức lao động của em nhỏ quá, thế là cách vài ngày, Choi Hyeonjoon lại chủ động ngồi yên sau xe của Jeong Jihoon, chỉ đường cho em đến mấy quán ăn mà cậu hay ghé. Mối quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn.

Thế nhưng chuyện Jeong Jihoon lại đột ngột xuất hiện trong câu lạc bộ văn học của Choi Hyeonjoon là đều mà cậu không ngờ tới nhất.

"Sao em lại ở đây?”

"Sở thích của em là đọc sách đó.”

Jeong Jihoon miệng thì nói đọc sách là sở thích của mình, thế mà quay đi quay lại chưa đầy mười phút sau, đã thấy em ấy nằm ôm cuốn sách mà ngủ ngon lành. Choi Hyeonjoon ngồi ngắm em ngủ mà cười dịu dàng, cậu cũng vô thức làm việc cũng nhẹ nhàng hơn, cố gắng ít gây ra tiếng động để cho bé mèo con được ngủ.

Lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy thì đã là chiều tà, trong phòng không còn ai nữa. Jeong Jihoon trong cơn ngái ngủ ngơ ngác nhìn khắp phòng để cố gắng tìm kiếm hình bóng của Choi Hyeonjoon, trông như một chú mèo con tìm chủ nhân của mình vậy.

Thật may là không để Jeong Jihoon tìm lâu, Choi Hyeonjoon đã bước vào.

Jihoon đã dậy rồi hả? Em ngủ trên bàn như vậy có bị đau chỗ nào không?”

Jeong Jihoon ngại ngùng cúi gằm mặt, không dám nhìn vào anh: “Cũng không đau lắm. Bình thường em không có ngủ quên trong lúc đọc sách đâu, chỉ tại dạo này em hơi mệt thôi. Em nói thật đó!!”

"Ừa, anh tin em mà.” Choi Hyeonjoon cười khúc khích trả lời Jeong Jihoon, cậu nói xong còn không quên trêu trọc lại một câu: “Jihoonie đáng yêu thật đó.”

Hai mắt Jeong Jihoon sáng lấp lánh, thể hiện hết tâm trạng vui vẻ khi nhận được khen mà không hề che giấu chút nào.

Anh ơi, nếu em đáng yêu như thế thì hay là anh hẹn hò với em đi!”

?

5.
Choi Hyeonjoon về đến nhà, nằm trên giường nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Jeong Jihoon. Từ phần ăn sáng bí ẩn mà cậu phải gặng hỏi lắm Jeong Jihoon mới dám thừa nhận, rồi đến ly trà trái cây giải nhiệt cho đến mỗi ngày cùng nhau về nhà, cùng nhau la cà quán này đến tiệm nọ.

Bất chợt, Choi Hyeonjoon lại thấy những sự kiện trên cứ quen quen thế nào, giống như là cậu đã từng đọc qua ở đâu rồi vậy. Choi Hyeonjoon gấp gáp bật người dậy, bước lại chỗ máy tính, đăng nhập vào diễn đàn tám chuyện mà cậu thường hay lướt vào đêm khuya.

Topic: Mọi người chỉ em cách cưa crush nhanh gọn lẹ với ạ, em crush ảnh 2 năm rồi mà vẫn chưa dám tiến tới làm quen TvT TvT”

Choi Hyeonjoon đọc lại topic, sau đó lướt xuống phần bình luận, nhìn thấy ngay bình luận của mình.

Thỏ không ăn cỏ:

Hay bạn làm theo mấy cách như này đi, có khi lại thành công đó:
- Mua đồ ăn, thức uống cho crush đi. Bởi con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày mà.
- Tạo thêm cơ hội tiếp xúc như cùng người đó học tập, làm việc hoặc đi về chung chẳng hạn.

Chưa để Choi Hyeonjoon đọc xong, bạn chủ topic ấy lại vô tình trả lời bình luận của cậu ngay lúc này.

Chủ topic: Lúc nãy ảnh khen tui dễ thương, tui chịu không nổi nên tỏ tình luôn rồi. Nhưng ảnh không có trả lời mà ảnh chạy mất tiêu luôn, giờ tui phải làm sao bây giờ?

Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, vui vẻ trả lời lại.

Thỏ không ăn cỏ:
Ngày mai em cầm theo một con thỏ bông rồi đến nói một lời tỏ tình chân thành với anh ấy, chắc chắn là sẽ thành công đó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro