28/8: Giả mèo ăn thịt thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon x Choi Hyeonjoon
cameo: vihends
  beta: người chị emo.

0.
Choi Hyeonjoon không phải người hay hơn thua, nhưng nếu thua thì cậu không chịu.

Đó cũng chính là lý do hôm nay cậu xuất hiện tại đây, tại quán bida này.

1.
Choi Hyeonjoon là chủ của một tiệm bánh ngọt nho nhỏ gần trường đại học X, thế nên nhân viên của cậu đa số đều là các bạn sinh viên đang cần tìm việc làm.

Chuyện này sẽ không có gì đáng nói nếu như hai ngày trước, cậu không vô tình tham gia vào chủ đề bida của mấy đứa nhóc này.

Ngày hôm ấy đã có một đôi tình nhân ghé tiệm của cậu, lúc vào thì tươi cười lúc ra thì khóc lóc. À mà chỉ có mỗi chàng trai là khóc thôi, vì cậu ta bị em người yêu phát hiện chuyện trốn đi chơi bida với anh em xã đoàn thế nên phải vừa khóc lóc vừa chạy theo năn nỉ, dỗ dành bạn gái.

Kim Suhwan nhìn thấy hình ảnh ấy thì thắc mắc vô cùng nên mới lên tiếng hỏi: “Hình như anh ấy thích chơi bida lắm nhỉ? Dám mạo hiểm trốn người yêu đi chơi luôn mà.”

Cái đó thì anh cũng thích, mà em đã từng chơi qua cái đó chưa Suhwan?” Kim Jeonghyeon không ngại thể hiện niềm yêu thích đối với trò chơi này.

"Em từng chơi qua rồi nhưng lại không thích lắm. Em nghĩ cỡ tuổi em chắc ai cũng biết chơi trò này á, mấy đứa bạn em đứa nào cũng mê cả.”

"Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết ha. Anh Hyeonjoon, anh có chơi qua bida chưa?”

Bằng một cách nào đó thì cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ lại dẫn đến chỗ của Choi Hyeonjoon - người vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ về những công thức bánh mới. Thế nhưng dù trông có vẻ hơi lơ ngơ nhưng cậu vẫn nghe được cả cuộc trò chuyện, không sót một chữ nào nên Choi Hyeonjoon vô cùng để ý tới cụm từ "cỡ tuổi em” của Kim Suhwan vừa nhắc đến.

Đối với một người yêu sự trẻ trung đến mức đặt luôn ID game là “Tôi muốn trẻ lại” như Choi Hyeonjoon thì đây là chuyện khá là nhạy cảm đó. Thế nên dù chả biết mô tê gì về cái trò bida gì gì đó, cậu vẫn mạnh miệng nói rằng: "Đương nhiên là anh biết rồi.”

Nhưng ông trời bảo đời sẽ không như là mơ nhé. Kim Jeonghyeon nghe xong thì có vẻ rất phấn khích, liền mở lời rủ rê xin một cái hẹn.

"Chủ nhật này quán mình được nghỉ mà, hay anh em mình ghé tiệm bida làm vài ván đi?”

Mời gọi xong Kim Jeonghyeon liền nhanh nhảu nói thêm: "Lần này anh Hyeonjoon cũng phải đi chung với tụi em đó, mấy lần trước anh đều bận cả.”

Choi Hyeonjoon không trở tay kịp, cậu vừa chuẩn bị xong lý do từ chối thì đã bị Kim Jeonghyeon nhanh nhạy chặn trước, Kim Suhwan với ánh mắt mong chờ cũng hùa theo đòi anh đi chơi cùng.

Thế là Choi Hyeonjoon đành phải cắn răng đồng ý.

1.
Từ đây tới ngày hẹn cũng không còn bao lâu nữa, Choi Hyeonjoon đành phải làm một khóa bổ túc trò bida này với sự chỉ dẫn của thầy Park Dohyeon.

Thật luôn đấy, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, thứ khiến cho Park Dohyeon hối hận nhất là chơi thân với con thỏ ngốc Choi Hyeonjoon này. Nhìn Choi Hyeonjoon cứ loay hoay mãi với cây cơ mà Park Dohyeon phải ôm trán chịu thua. Ai không biết nhìn vô còn tưởng cậu ta sắp đi đánh giặc tới nơi chứ chẳng phải đi thục bida đâu.

"Mày phải kê cái tay như này này, đánh mới chính xác.”

“Mày phải đánh bi số 8 ấy, tha cho bi trắng một mạng đi mà Choi Hyeonjoon.”

“Hay mày đừng đánh bida nữa, đánh tao luôn đi nè.”

Choi Hyeonjoon dưới sự chỉ bảo cộc cằn nhưng được cái tận tình của Park Dohyeon, qua gần 1 tiếng rồi mà vẫn không chơi được. Khiến một đứa tự xưng là cơ thủ như Park Dohyeon cũng phải ôm đầu chịu thua.

Tao cho mày thêm 10 phút đó, anh Siwoo sắp đến rồi, tụi tao còn phải hẹn hò nữa.”

"Đừng mà, mày phải giúp tao chứ!!”

“Lo gì, tao thấy mày thục bida nãy giờ cũng có tầm rồi.”

"Tao đánh có tầm thiệt hả?”

"Tầm bậy tầm bạ.”

Cái gì cũng có sức chịu đựng của có, loài thỏ cũng vậy. Nếu Park Dohyeon mà không phản ứng nhanh thì có lẽ cây cơ trên tay Choi Hyeonjoon đã quất vào thân hình trời ban của cậu rồi.

2.
Một màn gà bay chó sủa này đều được Jeong Jihoon ngồi khuất phía trong quầy thu hết vào trong tầm mắt. Nhìn ngó chán chê rồi cậu thấy cũng không thấy gì đặc biệt lắm, chỉ thấy một bé dễ thương với một thằng cha nào đó đang đùa nghịch thôi. Phải lâu lắm mới có dịp đến quán coi chuyện làm ăn, lại không ngờ gặp được một anh bé ngọt nước hợp gu đang loay hoay đại chiến với cây cơ.

Jeong Jihoon chống cằm tỏ vẻ không vui lắm, cậu cũng muốn phi ra đó làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm cơ. Nhưng có vẻ anh bé đó đang đi với người yêu, mình mà ra đó có khi ngày mai lại lên báo. Thế nên Jeong Jihoon chỉ đành ngậm ngùi ngồi nhìn chứ không ăn được.

Nhưng mà anh bé gì đó ơi, sao anh đẹp mà anh chọn bồ tệ vậy. Thằng cha đó thấy anh mếu máo sắp khóc vì thục bida không được thế mà chẳng thèm dỗ anh tí nào cả. Chia tay sớm đi anh ơi, người như anh xứng đáng có bồ là Jeong Jihoon chứ không phải là thằng cha vai rộng đó đâu anh ơi.

Có vẻ như ông trời hiểu cho tấm lòng chân thành của cậu, Son Siwoo mở cửa xuất hiện như một vị thần, bước đến ôm ấp thân mật với thằng cha đi cùng với người đẹp của cậu. Có câu hay không bằng hên, Jeong Jihoon nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân cho thật bảnh bao rồi sau đó bước nhanh đến chỗ Son Siwoo đang đứng, vờ như đến chào hỏi người quen.

"Úi chà, sao hôm nay anh trai của em lại có thời gian đến ủng hộ chuyện làm ăn của em vậy nhỉ?”

"Đến chơi cùng bạn trai. Park Dohyeon, lớn hơn mày một tuổi đó.”

"Chào anh nha.” Jeong Jihoon không mặn mà gì với Park Dohyeon cho lắm, mục tiêu của cậu là anh bé kế bên cơ. Cậu làm như vô tình nhìn về phía Choi Hyeonjoon rồi cất tiếng hỏi: “Vậy người kế bên là?.”

"Choi Hyeonjoon, cũng lớn hơn mày một tuổi luôn, hôm nay thằng nhỏ đến đây học chơi bida đó.”

Tuyệt vời. Muốn học bida thì tìm em là chuẩn bài rồi luôn anh ơi, sở trường của em chính là chơi bida đó anh, đặc biệt là bida lỗ.

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải đuổi khéo hai cái bóng đèn công suất lớn này đi, lúc đó mới có không gian giao lưu làm quen với anh bé chứ. Thế là Jeong Jihoon lân la lại gần Son Siwoo để hỏi chuyện.

Anh định hẹn hò ở quán em luôn hả?”

Đương nhiên rồi, vui mà. Cũng lâu rồi tao chưa đến chơi còn gì, với cả phải dạy thằng nhóc Hyeonjoon chơi nữa.”

“Em tưởng hôm nay anh cùng Dohyeon-ssi đi hẹn hò ở nhà hàng Nhật chứ?”

"Nhà hàng nào? Sao tao không biết?” Son Siwoon thắc mắc vô cùng, ở đâu lòi ra thêm cái nhà hàng Nhật vậy, anh có phải Han Wangho đâu mà mê hẹn hò ở mấy chỗ như thế.

"Quán nhà em đó. Anh được một lần miễn phí khi đến mà, anh không nhớ hả?”

À thôi, anh nghĩ lại rồi, đồ Nhật cũng ngon, cũng dịu, anh rất thích.

Anh nhớ kĩ lại xem nào.” Jeong Jihoon nở nụ cười hết sức thân thiện, nhìn sang Choi Hyeonjoon sau đó liền quay lại nháy nháy mắt trao đổi với Son Siwoo. Đến nước này mà Son Siwoo còn không hiểu nữa thì cái danh trap boy một thời coi như bỏ.

"Nhớ rồi, đúng là có vụ này. Cảm ơn Jihoon nhắc nhé, không thì anh mày lỗ nặng rồi.”

“Không cần cảm ơn đâu.”

Choi Hyeonjoon đứng nghe cả cuộc hội thoại xong ngay lập tức cảm thấy có chút không ổn, xác suất hai con người đó bỏ cậu ở đây một mình để đi vờn nhau là 90%, 10% còn lại chắc là do lòng hảo tâm của Son Siwoo đột nhiên trỗi dậy.

Quả nhiên là Choi Hyeonjoon phán đoán như thần, thằng bạn thân mê trai Park Dohyeon liền nhanh tay dọn dẹp đồ để đi ăn với anh người yêu, bỏ lại cậu bơ vơ với cây cơ đáng ghét.

Trước khi Son Siwoo rời đi thì hình như nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, quay lại cất tiếng nói với cậu: "Hyeonjoon à, hay là mày nhờ thằng Jihoon dạy mày chơi bida đi. Nó làm chủ ở đây mà, mấy trò này nó rành nhất đó.”

"Không cần đâu, làm vậy thì phiền em ấy lắm.” Choi Hyeonjoon hốt hoảng từ chối, ngay cả Park Dohyeon chơi chung với cậu bao năm nay còn muốn nhào vô cho cậu một trận vì chơi dở thì em Jihoon mới quen làm sao mà chịu được.

Em không phiền đâu, lúc nào em cũng rảnh hết. Mà nếu được thì mình vào phòng riêng chơi đi, dễ cho việc hướng dẫn anh hơn.” Jeong Jihoon nhanh miệng đáp lời, châm ngôn sống của cậu xưa giờ là nếu được chơi cùng người đẹp thì sẽ không bao giờ có cụm từ phiền phức gì ở đây hết nhé. Người đẹp là để yêu thương, để cưng chiều, đặc biệt là người đẹp như anh Hyeonjoon vậy.

Park Dohyeon cũng nhanh chóng phụ họa với người yêu mình để khuyên nhủ thằng bạn: "Kìa Jihoon nó nói rảnh đó. Mày mà không lo học, chủ nhật tới thì mày toang với đám nhóc kia.”

Choi Hyeonjoon cắn môi suy tính mặt tốt và mặt xấu. Thôi thì mặt mũi quan trọng hơn, đã lỡ miệng bảo biết chơi mà tới hôm ấy lại đánh tầm bậy tầm bạ như hôm nay thì chắc cậu sẽ tự đào hố rồi chui xuống luôn. Còn nếu để Jihoon dạy, dù gì cũng vào phòng riêng, có chơi tệ thì cũng chỉ mình Jihoon biết, không lo.

Thế nên em Jihoon ơi, hôm nay anh nhờ hết vào em cả.

3.
"Để em làm mẫu cho anh xem một lần nhé.”

Nói rồi Jeong Jihoon mượn cây gậy mà Choi Hyeonjoon đang cầm, thỉnh thoảng lại vô tình chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của cậu. Jeong Jihoon nắm chắc cây cơ trong tay, làm một tư thế cong eo cúi gập người vô cùng chuẩn chỉnh. Cậu ngắm chuẩn một quả bida trên bàn, sau đó đẩy nhẹ cây cơ một cái, hai quả bóng bida va vào nhau tạo nên tiếng lách tách vui tai, sau đó lăn thẳng vào lỗ.

"Vậy là vào rồi, dễ mà đúng không anh?”

Chết rồi, thục bida có dễ hay không thì Choi Hyeonjoon không biết, nhưng cậu biết là mình dễ rung động trước Jeong Jihoon mất rồi. Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, quả nhiên là không sai mà. Một màn mĩ cảnh chấn động ở cự li gần như thế, đương nhiên là cậu không thể nào chịu nổi được.

Choi Hyeonjoon chỉ đành nhìn qua chỗ khác để bớt ngại ngùng rồi lắp bắp trả lời: “Cũ-cũng được.”

"Vậy anh làm thử đi, em chỉnh tư thế cho.”

Jeong Jihoon đưa lại cây cơ, cậu chỉ đành cầm lấy, cố gắng nhớ lại tư thế lúc nãy mà Jeong Jihoon đã làm mẫu sau đó lúng túng làm theo.

Cạch.

Bi vẫn trượt như thường.

Choi Hyeonjoon đứng dậy, hơi bĩu môi hờn dỗi: “Sao bi lại không vào.”

Jeong Jihoon nhìn thấy anh bé bĩu môi, lộ ra phần thịt hồng đỏ mọng đủ để thôi thúc người khác đến để nếm thử vị ngọt. Cậu chỉ có thể vừa dỗ anh vừa khóc thầm trong lòng.

Anh ơi, có khi bi cũng muốn vào lắm.”

Chỉ là không phải bi trên bàn thôi.

"Để em chỉnh tư thế lại cho anh nha.”

Choi Hyeonjoon bắt đầu cong eo, cúi người xuống như lời Jeong Jihoon bảo: “Anh hạ lưng thấp xuống một tí. Đúng rồi, thấp xuống tí nữa.”

Nhưng có vẻ do bình thường Choi Hyeonjoon chỉ lo làm bánh, quá ít vận động nên phần eo của cậu cứng đờ chả khác gì khúc gỗ. Cậu chỉ cần cúi người thấp xuống một tí thôi là đã thở dốc rồi. Jeong Jihoon để ý thấy cậu đang gặp chút khó khăn thì bèn tận tình đặt tay lên eo, tiến đến gần để chỉnh lại đúng tư thế cho cậu.

Tư thế như này là được đúng không?” Choi Hyeonjoon sau khi được sửa tư thế thì vô thức quay mặt qua để hỏi Jeong Jihoon. Nhưng cậu lại quên mất một chuyện quan trọng đó là: Jeong Jihoon phải chỉnh tư thế cho mình nên em ấy cũng phải cúi thấp người theo, hai cơ thể gần như là dán chặt vào nhau. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến gương mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng lên, ánh mắt hai người quấn quít, tạo cảm giác rung động mập mờ.

Jeong Jihoon bây giờ cũng muốn tiến tới hôn anh lắm chứ, nhưng cậu vẫn phải giả đò như không quan tâm, tiếp tục hướng dẫn Choi Hyeonjoon thục bi.

Cạch.

Viên bi lăn thẳng vào lỗ.

Choi Hyeonjoon vô cùng vui sướng, cuối cùng thì sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng thì cũng thành công cho bi màu vào lỗ. Cậu nhảy cẫng lên ôm choàng lấy Jeong Jihoon để ăn mừng.

Jeong Jihoon cũng rất nhanh tay ôm lại, siết chặt vào vòng eo thon gọn của Choi Hyeonjoon như đang thể hiện chủ quyền.

Đợi đến khi cậu bình tĩnh trở lại mới nhận thấy tư thế có phần hơi thân mật của mình và Jeong Jihoon. Cậu dùng tay đẩy nhẹ Jeong Jihoon ra nhưng càng đẩy thì em ấy càng ôm chặt hơn. Sau cùng còn mạnh mẽ bế Choi Hyeonjoon đặt trên bàn rồi dùng hai tay khóa người anh lại.

"Em chỉ dạy tận tình thế này, anh có định thưởng gì cho em không?”

Jeong Jihoon vốn chỉ định trêu anh một tí rồi sẽ thả người đi. Nhưng không ngờ Choi Hyeonjoon đột nhiên lại chủ động cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

Người chủ động là cậu, mà người ngại trước cũng là cậu. Sau khi hôn xong, Choi Hyeonjoo dùng tay che hai mắt của Jeong Jihoon lại vì quá ngại ngùng, không cho phép em nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên vì ngại ngùng.

"E-em đừng nhìn.”

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, kéo lấy bàn tay đang che mắt mình xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Động tác nhẹ nhàng trân quý như thể Choi Hyeonjoon chính là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế đã ban tặng.

"Sao lại không được nhìn? Hyeonjoonie của em đáng yêu xinh xắn như thế này cơ mà, em chỉ muốn nhìn anh mãi thôi.”

Choi Hyeonjoon ngại ngùng quay mặt đi, tỏ vẻ không thèm để ý đến những lời đường mật mà Jeong Jihoon vừa nói ra.

Jeong Jihoon thấy thế thì cười nhẹ một tiếng rồi nhéo nhẹ lên vòng eo mềm mại của Choi Hyeonjoon, ý tứ đòi hôn rất rõ ràng. Cậu lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, thuận theo ý Jeong Jihoon đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng chỉ nhẹ nhàng nhiêu đó thì làm sao đủ, Jeong Jihoon mạnh bạo giữ lấy cổ anh rồi tiếp tục đưa đẩy, thâm nhập mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ngọt ngào.

Choi Hyeonjoon đón nhận nụ hôn đến mức đê mê, đôi mắt khép hờ hơi ươn ướt vì những giọt nước mắt sinh lý. Jeong Jihoon nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này hồi lâu rồi mới xoa nhẹ lên đôi môi của cậu, dịu dàng dụ dỗ: "Anh có muốn chơi tiếp không? Em có trò này hay lắm.”

Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng hỏi lại: "Trò gì?”

"Bida lỗ.”

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro