1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon mười năm rồi mới gặp lại Jeong Jihoon.

Vẫn bảnh bao, vẫn phong độ. Chỉ khác ở chỗ nanh mèo đã không còn nữa, nét non nớt trên mặt cũng đã trở nên già dặn hơn, và bộ đồ quen thuộc áo phông quần caro giờ cũng chuyển thành áo vest quần tây là lượt.

Khác ở một điểm nữa, bên cậu không còn Hyeonjoon mà thay vào đó, là một người con gái khác. Ngón áp út của cậu cũng không trống trải nữa, nó có một chiếc nhẫn bạc sáng loáng vòng quanh.

Hyeonjoon không ngốc, anh biết cậu đã kết hôn rồi.

Thiệp mời được gửi đến từ 2 năm trước, khi đó Hyeonjoon chỉ lặng nhìn rồi để nó cẩn thận ở một góc, tránh để bản thân nhìn thấy, cũng tránh để nó bị hư hỏng. Ngày cưới, anh chỉ chúc bằng tin nhắn qua loa rồi chuyển tiền mừng, viện lí do công tác đột xuất rồi lại xin lỗi vì không thể đến tham dự ngày đại hỉ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chỉ trả lời không sao làm anh vừa thấy áy náy, lại vừa hoang mang bản thân mình trong lòng của Jeong Jihoon từng ấy năm, rốt cuộc có khi nào trở nên đặc biệt hay không, chứ tại sao cậu lại vô cảm đến như thế.

Và từ đó đến nay, Hyeonjoon không hề liên lạc với Jihoon nữa.

Cuộc hội ngộ này anh cũng không hề nghĩ tới. Cứ tưởng là xa nhau ngần ấy năm sẽ không có cách nào tương phùng, nhưng cuối cùng hai chữ duyên phận lại đưa đẩy, lại phải để Hyeonjoon đối mặt với Jihoon một lần nữa. Anh vốn nhát, nếu đã lâu không gặp nhau thì cư xử sẽ chẳng khác gì người lạ. Mà người lạ đối với Hyeonjoon giống như một cơn ác mộng vậy.

"Lâu rồi không gặp anh"

Jeong Jihoon mở lời trước, và người vợ của cậu lập tức tươi cười với Hyeonjoon còn đang ngơ ngác vì câu chào hỏi của cậu.

"Hai người là bạn sao? Vậy thì tốt quá, thiết kế Choi rất giỏi, sao anh quen được anh ấy hay vậy?"

Jeong Jihoon nhìn vợ mình rồi lại nhìn đến Hyeonjoon trước mặt. Là chuyện từ rất lâu rồi... Phải...

"Là chuyện từ lâu rồi em"

Ừm, là chuyện từ rất lâu rồi. Khi mà Jihoon vẫn còn răng nanh mèo, mặt cậu còn lấm tấm mụn vì dậy thì, từ lúc cậu gầy đến khi cái má tròn căng. Những năm tháng thanh xuân của Jihoon đều có Hyeonjoon cùng đồng hành. Hyeonjoon chợt nhớ đến chuyện mình hay lải nhải về việc muốn kết hôn sớm. Jihoon lúc đó chỉ nói anh đúng là dại đời mà, ai lại tự đi chôn mình vào nấm mồ tình yêu cơ chứ. Hyeonjoon cười hì hì: Nếu như thật sự yêu nhau và không ngại khó thì hôn nhân sẽ không phải là nấm mồ, nó là thiên đàng đó. Jihoon lúc đó không nói gì, thế mà quay đi quay lại, cậu lại là người kết hôn trước anh.

Hai đứa trẻ âm thầm bên nhau 4 năm, và trong 4 năm đó, Hyeonjoon đã chứng kiến đủ lần Jeong Jihoon lăn lộn vì tình yêu. Cậu cảm nắng hai người đàn anh hơn cậu 2 tuổi, một người dịu dàng như làn nước, nhẹ nhàng như ánh trăng, mỗi lần Jeong Jihoon nhớ đến thì đều vô thức mỉm cười, cậu thích người ta đến mức phải có bằng được sự chú ý của người ấy: Nếu như có phải khỏa thân trước mặt anh ấy để anh ấy nhìn em thì em cũng làm. Hyeonjoon khi đó nhăn mặt mắng Jihoon dở người, anh không hề nhận ra trái tim mình đã chia hai nửa. Người thứ hai, giống như mặt trời chói lòa nhưng không làm người ta mù mắt, vì anh cũng rất dịu dàng, lại có chút gì đó tôn nghiêm và có phần khó chinh phục. Điều này khiến Jeong Jihoon bị thu hút. Cậu gắng sức theo đuổi và đã có kết quả tốt, đàn anh đã chú ý đến cậu nhiều hơn.

Cả hai người đó đều là những người đẹp người đẹp nết và tài năng xuất chúng. Hyeonjoon tự hỏi tiêu chuẩn cao như Jihoon, không biết cô nàng này bằng cách nào đã thu hút được Jeong Jihoon nhỉ. Jihoon ngày xưa thích những cô gái nóng bỏng, gợi cảm với ba vòng chuẩn chỉnh. Nàng này lại có ánh dịu hiền giống một người mẹ, người chị hơn. Có lẽ hai người cũ đã ảnh hưởng đến gu của Jihoon chăng? Hyeonjoon đã nghĩ như thế.

Không biết cơ duyên nào đã để Hyeonjoon thân quen với Jihoon, nhưng nếu cho anh quay lại thời gian ấy, anh sẽ không để Jihoon thấy mặt mình. Vì chỉ với 4 năm, Hyeonjoon đã bị ám ảnh bởi Jeong Jihoon như thể anh đã mắc nợ cậu cả 4 thế kỉ. Đâu đâu cũng thấy cậu, TV mình quên tắt ngoài phòng khách cũng vô thức bật ra câu nhắc Jihoon giảm âm lượng lại, cuối cùng mới thấy mình hớ hênh, lại phải lật đật ra tắt.

Thói quen, thói quen chết tiệt.

Hyeonjoon điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cùng hai vợ chồng nhà Jeong bàn bạc công việc. Về bản phác thảo cho một tiệm hoa. Là Jihoon chiều vợ, muốn cùng nàng mở một tiệm hoa nhỏ. Nàng Jeong đích thực là một người vợ, người mẹ kiểu mẫu, nàng nói thích ở nhà làm nội trợ và cắm hoa hơn là xô bồ ngoài kia, và nàng sẵn sàng tiếp sức mỗi khi Jihoon đi làm bằng một cái hôn, khi Jihoon đi làm về sẽ ôm cậu để truyền cho cậu năng lượng. Tuy thế nhưng chưa có em bé, cả hai đều không muốn có. Hyeonjoon nghe kể về một ngôi nhà hạnh phúc, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị đơn thuần, anh nghĩ đấy là vì mình chưa kết hôn, chưa có hạnh phúc giống Jihoon trước mặt nên mới có cảm xúc như thế.

"Thiết kế Choi vẫn chưa có bạn gái sao? Không lừa tôi đó chứ?"

Công việc đã xong, cả ba nhàm chán cùng nói chuyện phiếm một lúc. Nàng Jeong khá bất ngờ vì Hyeonjoon chưa có bạn gái, Jihoon vẫn giữ im lặng như cũ, âm thầm quan sát biểu hiện của anh, cảm xúc vô cùng khó nói.

Jeong Jihoon đã quyết định dỗi anh khi anh không đến đám cưới của cậu. Vì thế khi gặp lại, lòng cậu có gì đó vừa phẫn uất, vừa nhung nhớ lại vừa ủy mị. Mọi thứ trong tâm can Jihoon cứ rối tung rối mù, cậu chỉ có thể tập trung vào Hyeonjoon để khiến mình tỉnh táo hơn. Hóa ra Hyeonjoon sau 10 năm vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là mái tóc khiến gương mặt anh trông tròn như trứng (không hợp với bộ vest lịch lãm của anh lắm), vẫn là cái gọng kính đó, biểu cảm đó, sự hiền lành đó. Tất cả gợi cho Jihoon nhớ đến 4 năm quấn quýt với anh, cùng anh thành bạn chung trọ. Hyeonjoon hóa ra vẫn là một người mà Jihoon cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy.

Jihoon cũng rất nể người vợ của mình, bằng cách nào đó trong hàng tá thiết kế Choi thì người nàng chọn lại là Choi Hyeonjoon, người đã cùng Jihoon 4 năm, sau đó cách biệt 10 năm không lý do, thiệp cưới năm đó là gửi đến nhà bố mẹ anh, rồi Jihoon nhờ họ chuyển thiệp hộ mình, anh đã nhận được nhưng lại chỉ chúc bằng tin nhắn, nói rằng không thể đến, sau đó anh chuyển tiền mừng và thế là xong chuyện. Jeong Jihoon thấy anh như thế thì giận vô cùng, cậu đã quyết định sẽ không bao giờ gặp anh nữa và nếu có gặp lại sẽ nhất định không nhìn mặt anh. Thế mà trái tim phản chủ, khi gặp anh, thay vì tỏ ra giận dỗi, nó lại nhảy tót lên vui mừng.

"Tôi chưa có thật mà... Công việc bận rộn, ít thời gian cho bạn gái lắm"

"A? Vậy để tôi giới thiệu vài người cho anh. Anh đừng lo không có thời gian, sẽ có đủ thôi mà"

Hyeonjoon gãi đầu cười ngại ngùng, và đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy ghét nụ cười thẹn thùng ấy.

Hyeonjoon có rất nhiều kiểu cười và theo Jihoon, chúng đều đẹp cả. Có điều Jihoon không thích khi anh cười trừ, nó nói lên 2 điều: Một, là anh đang bối rối không biết nói gì, biểu hiện cảm xúc lên gương mặt thế nào. Hai, nó khiến anh trông gượng gạo và không xinh xắn. Và khi anh cười trừ, đó là lúc anh đang bị làm khó, bị bắt nạt nhưng lại cứ hiền hoà một cách lỳ lợm, không hề phản kháng.

Jeong Jihoon lúc ấy cứ điên tiết mà mắng anh, bảo anh là động vật ăn cỏ không biết cáu giận hay gì? Đang hăng say mắng, cậu nhìn thấy ánh mắt long lanh ướt nước của anh mới cảm thấy... Anh đúng là động vật ăn cỏ thật.

Đã thế lại còn mang dáng vẻ của một bé thỏ rất dễ thương.

Vì Hyeonjoon là bé thỏ hiền hoà, nên từ đó Jeong Jihoon đã quyết định sẽ bảo vệ anh. Chỉ tiếc là không hoàn toàn cùng anh trong mọi lúc.

Jihoon có phần nuối tiếc, nhưng cũng không hối hận. Chỉ nuối tiếc thôi.

Quay lại với nụ cười của Hyeonjoon, nếu như lúc này anh cười là vì bị cậu trêu chọc, cậu sẽ cho nụ cười này 10 điểm tròn, tâm trạng tốt có thể còn lên 11. Nhưng là vì anh cười khi nhắc đến chuyện bạn gái, thế nên cậu sẽ không chấm điểm.

Cậu biết mình kỳ cục và ích kỷ, nhưng Jeong Jihoon muốn thế đấy, ai cản nổi cậu?

Cả hai nói thêm chuyện phiếm, Jihoon không nghe cũng không nói, nhưng cái gì cần để ý thì sẽ không để trượt mất chữ nào. Thế rồi cả ba cùng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, sau lần hợp tác này chắc sẽ không gặp lại lần nào nữa.

Cắt đứt, cắt đứt đi thôi.

-

Jeong Jihoon cầm danh thiếp của anh trong tay, mân mê một hồi rồi mới quyết định nhấc máy gọi vào số điện thoại in trên đó.

Đường dây kéo đi rất lâu, phải đến khi hồi chuông đổ gần hết anh mới chịu nhấc máy. Hyeonjoon cất giọng, nghe chừng mệt mỏi lắm. Jihoon tự nghĩ sắp tan ca rồi, anh vẫn còn đang phải chạy đua với công việc sao?

"Là em"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới do dự trả lời lại.

"Ừm, Jihoon, gọi đến có việc gì không em?"

Jihoon muốn nói là vì lâu rồi chưa được cùng anh trò chuyện, chưa được cùng anh tâm tình. Jeong Jihoon những năm ấy, trong lòng cảm thấy thế nào sẽ trực tiếp bộc bạch cho Choi Hyeonjoon, người khác thì cậu cứ im ỉm vậy. Jeong Jihoon chỉ muốn mở miệng khi đối phương trước mặt là Choi Hyeonjoon, khi đó đúng thật là một chú mèo lớn khó chiều.

Jihoon cũng muốn hẹn anh cùng đi uống rượu nhưng lại sợ anh từ chối. Jihoon tự tin mình là người hiểu Hyeonjoon nhất. Anh không thích xa cách, vì khi xa cách rồi quen thân sẽ chuyển thành lạ mặt, mà anh vốn không ưa người lạ, không muốn trò chuyện cũng không muốn làm quen. Thời còn trẻ, phải va chạm nhiều, dù cho anh ghét cũng phải ườn mặt ra tươi cười cùng người lạ, nhưng giờ đã là đầu 3, mối quan hệ từ trước đã có giờ càng được thắt chặt, đối với Hyeonjoon hiện tại, anh chắc chắn sẽ cảm thấy vòng bạn bè của mình bây giờ rất an toàn, rất ổn định, anh sẽ không làm thân với ai nữa, xã giao qua lại thôi.

Và Jihoon thì đã bị gạch khỏi vòng bạn bè khép kín của anh rồi.

"Em muốn mời anh đi ăn một bữa"

Đầu dây bên kia lại trầm mặc, nếu không có tiếng gõ chuột lách cách, Jihoon hẳn sẽ nghĩ anh đã ngủ luôn rồi. Nhưng kiên nhẫn của Jihoon đối với Hyeonjoon vẫn luôn có, cậu phải đợi đến khi anh đồng ý thì mới cúp máy.

Jihoon cảm thấy sau bữa ăn này sẽ xảy ra những chuyện sai trái, nhưng cậu cũng chẳng buồn ngăn nó lại nữa. Cậu cứ để nó trôi theo mặt sông, cho đến khi nó mắc kẹt trong một mỏm đá dựng cao giữa dòng sông vốn đang êm đềm ấy. Thế là dòng sông cứ mãi chảy, còn nó lại cùng với mỏm đá bị dòng chảy mài mòn theo thời gian.

Jeong Jihoon sẽ cùng anh tan vào làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro