2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân của Jihoon không xuất phát từ tình yêu.

Sau khi bị Hyeonjoon bỏ rơi, cậu đã không còn thiết đến yêu đương nữa, dù anh và cậu chỉ là bạn bè, nhưng cậu cảm thấy anh có ảnh hưởng rất lớn đến đường tình duyên của cậu. Cho nên khi anh rời đi đã chán nản không còn muốn tìm hiểu ai. Cho đến một ngày, bố mẹ cậu yêu cầu kết hôn với người vợ hiện tại để củng cố địa vị của tập đoàn nhà Jeong trên thương trường.

Không để phật ý bố mẹ, Jihoon ngoan ngoãn kết hôn với nàng. Và trong ngày đầu tiên chung sống, nàng đã nói hết. Nàng không thích con trai, kết hôn cũng chỉ để chiều ý bố mẹ, mong cả hai sẽ không có gì quá phận. Cả hai trước mặt người thân thì chơi trò vợ chồng, ở nhà thì thân ai nấy lo. Nàng cũng nói rằng nàng đang hẹn hò, Jihoon hiểu ra rằng cậu đang là bức bình phong cho hai người họ. Bản hợp đồng kết hôn sắp hết hạn, chỉ cần 2 tháng nữa, họ sẽ ra toà chia tay trong yên bình.

Tiệm hoa mà nàng Jeong muốn mở không dùng tiền của Jihoon. Nàng mở cho nàng và người yêu của nàng, sau khi nàng và Jihoon thì ly hôn nàng và người yêu nàng sẽ lấy đó làm nồi cơm kiếm sống. Jihoon chỉ đi theo cho nàng lời khuyên, vì theo nàng, Jihoon có mắt nhìn hơn nàng nhiều. Hôm đó gặp Hyeonjoon về, Jihoon còn nhả nhớt khen nàng diễn thật giỏi. Nàng chỉ cười khoái trá rồi cùng Jihoon đắp mặt nạ xem phim. Rất giống một cặp bạn thân. Jihoon cho rằng, mai này cả hai chia tay rồi gặp lại cũng sẽ chẳng hối tiếc.

Đồng hồ điểm đến số bảy, Jihoon vận một bộ đồ vừa lịch sự vừa thoải mái đi gặp anh. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Jeong Jihoon quyết định bỏ lại chiếc nhẫn bạc vào trong túi áo.

-

Jeong Jihoon ngồi trong xe nhìn anh, lẳng lặng rút một điếu thuốc, lẳng lặng sắp xếp lại cảm xúc trong lòng mình.

Hyeonjoon đột nhiên quay lại như thế đã khiến cậu không kịp điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Ngày đó anh đi không ngoảnh đầu, Jihoon vươn tay ra rồi chỉ cầm lại được không khí và kỉ niệm chứ không cầm được tay anh. Jihoon đã nghĩ, chỉ cần một lần như vậy thôi, kiếp này không mong gặp lại nữa. Nhưng vẫn là ông trời biết trêu ngươi.

Tại vì sau khi anh đi Jihoon mới biết, trong lòng mình đã tạc rõ hình bóng của người kia từ bao giờ. Lúc đó thì nuối tiếc cũng chẳng còn tác dụng, vì người đi rồi mà Jihoon đã bao giờ có được anh đâu.

Điếu thuốc trong tay tàn lụi nhưng cảm xúc mơ hồ bao nhiêu năm lại trỗi dậy mạnh mẽ. Jihoon bực bội khi nhận ra cậu nhớ anh biết chừng nào.

Jihoon mở cửa sổ, đợi cho mùi thuốc tan hết rồi mới đón anh, tiện thể khoác lên một chiếc áo mới.

Hyeonjoon thấy một chiếc xe đi đến trước mặt mình, biết là Jihoon đã đến, anh ngượng ngùng khi được Jihoon mở cửa xe cho. Jihoon đã kết hôn rồi, làm thế này với anh có phải là không đúng quy củ hay không?

"Anh đợi lâu không?" Jihoon hỏi, trong khi cậu biết rõ cậu đã để anh đợi gần 10 phút.

"Anh vừa đợi được một lúc thôi, đừng lo"

Jihoon nhìn anh qua kính chiếu hậu, nắm chặt tay lái. Hyeonjoon vẫn khiến cậu lo lắng như vậy. Tại sao anh cứ mãi đơn sơ và thuần khiết như một tờ giấy trắng? Tại sao anh lại luôn gợi lên ham muốn bảo vệ anh của Jeong Jihoon?

Jihoon mím môi không nói gì, và Hyeonjoon thấy không khí này thật kỳ lạ. Anh nghĩ, thì ra cách xa nhau như vậy thì chỉ có thể quay về làm người lạ chứ không thể như xưa được nữa rồi. 10 năm qua Jihoon không có anh cậu vẫn sống tốt, thế nên đương nhiên cậu không cần anh nữa. Hyeonjoon chưa từng biết vị thế của mình trong lòng Jeong Jihoon, nhưng anh nghĩ, nó không cao như anh vẫn tưởng.

Áo len mỏng, gió tạt mạnh, Hyeonjoon lạnh quá.

-

Kỳ thực Jihoon chỉ muốn cùng anh riêng tư trong một khắc, nhưng cậu vẫn chu đáo đặt một nhà hàng có tiếng, và quen thuộc với cậu. Hyeonjoon nhìn nhà hàng to lớn trước mắt, trước đây đi ngang thường hay để ý thấy, không ngờ hôm nay lại có thể vào đại sảnh, lại còn vào cùng Jeong Jihoon.

Từ nãy đến giờ chỉ toàn là im lặng, Hyeonjoon thấy bí bách mà không dám kêu la, anh vẫn luôn là một bé thỏ giỏi chịu đựng. Anh đi theo Jihoon vào nhà hàng, âm thầm nhìn bóng lưng năm đó giờ đã trưởng thành hơn nhiều, đã gánh được cả một tập đoàn và một gia đình nhỏ trên vai.

Hoàn toàn không có chỗ cho Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon nén lại một hơi thở dài rồi ngồi xuống đối diện Jeong Jihoon. Cậu đưa menu cho anh trước, chọn được vài món lại chuyền sang cho cậu. Không khí trong này thật ấm cúng, Hyeonjoon nhìn quanh, ánh mắt va phải hình ảnh phản chiếu của mình và Jeong Jihoon trên mặt kính, lại nhìn thấy bàn tay của Jeong Jihoon.

Trống không.

Đó là ở tay phải, Hyeonjoon hoảng hốt thử nhìn vào tay trái của cậu. Ở ngón áp út cũng không hề có một chiếc nhẫn bạc nào cả.

Đầu anh nổ tung một mảng trắng xoá.

Anh thực sự muốn đánh chết Jeong Jihoon.

Chiếc nhẫn đó là minh chứng xinh đẹp nhất hiện tại mà cả cậu và nàng Jeong có, sao cậu lại nỡ cất gọn nó đi thế này. Tâm can Hyeonjoon đột nhiên đau đớn đến không thở nổi, nó quấn chặt lấy chân anh, khiến anh muốn bỏ chạy mà cũng không được. U buồn hoá thành nước mắt trực trào nơi khoé mi, anh cũng không biết vì sao cảm xúc mình đột nhiên lại rối bời như thế. Nhưng nỗi đau là không thể phủ nhận, buồn bực không cách nào trốn tránh đi. Anh nghĩ, có lẽ mình nên đi tìm một bác sĩ tâm lý.

Nhưng nếu như nghĩ về lý do Jihoon tháo nhẫn, anh sẽ cho rằng Jihoon tháo ra là vì muốn hôm nay hai người họ giống như ngày xưa, là hai đứa trẻ dựa vào nhau mà lớn lên, cùng nhau trưởng thành, thân thiết như anh em ruột thịt, cũng như không muốn áp lực anh về việc kết hôn, dù sao anh cũng chưa có đối tượng, mà Jihoon thì đã kết hôn rồi.

Anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng Jeong Jihoon tháo nhẫn là vì muốn có cảm giác hẹn hò với anh.

-

Jihoon đưa anh về.

Trời tối dễ nhiễm sương lạnh, Hyeonjoon lại mặc áo khoác mỏng không giữ được ấm, Jihoon chỉ đành lấy áo của mình che cho anh. Hyeonjoon lập tức có cảm giác Dejavu mãnh liệt, anh tưởng mình đang quay lại thời niên thiếu tươi đẹp, anh và Jeong Jihoon cùng nhau cuốc bộ về phòng trọ, người nhỏ tuổi hơn nhường áo khoác cho anh, lèm bèm vì sao anh cứ không quên mang áo khoác, báo hại cả anh cả cậu. Mùi hương của mèo lớn chờn vờn quanh vành mũi, Hyeonjoon chỉ nghe cậu càm ràm mà cười hì hì rồi hít hà mùi hương quen thuộc. Và dù giờ không còn tiếng càm ràm nào, Hyeonjoon vẫn hít đầy một hơi rồi hụt hẫng nhận ra, mùi mèo béo xưa kia giờ đã bị thế chỗ bằng mùi nước hoa sang trọng đắt tiền.

Nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng đã thay đổi rồi, chỉ có Hyeonjoon là chưa.

Anh lại nhớ đến đôi bàn tay trống không của cậu.

Nếu như ngày ấy anh có một danh phận, thì người đeo nhẫn cho cậu có khi nào lại là anh?

Tại vì nhiều năm như thế, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đối mặt với mảnh tình do chính anh nuôi nấng lên.

Thấy chưa, Hyeonjoon có thay đổi chút nào đâu, ngày xưa hèn nhát, bây giờ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro