3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon khá bất ngờ khi biết vợ mình và Hyeonjoon đã trở thành bạn thân. Các cuộc trò chuyện không đơn giản là bàn bạc công việc nữa, nó đã tiến tới bước giới thiệu đối tượng rồi.

Vì là người quen thân từ trước của Choi Hyeonjoon, Jihoon thường được nàng Jeong hỏi ý kiến trước khi giới thiệu cho Hyeonjoon. Thật lòng, Jihoon nhìn cô nào cũng không vừa mắt, nàng Jeong còn than vãn oan cho Hyeonjoon, nói sao mà Hyeonjoon kén thế, chắc đó là lý do mãi anh chưa có bạn gái. Jihoon nghe thế mới miễn cưỡng cho qua một cô, cũng may là chưa hết vòng bạn bè của nàng Jeong.

Khi vợ mình hí hửng giới thiệu đối tượng, Jihoon lại chỉ thầm mong trong lòng, mong anh không vừa ý với cô nàng xinh đẹp kia.

Ai dè đâu anh lại đồng ý cái rụp.

Jihoon bực bội đến không cả ngủ được, mắt cứ thế nhìn trân trân vào trần nhà. Đuôi mắt khô khốc không sao nhắm lại được, dù có chớp mắt cả nghìn lần thì nước mắt sinh lý cũng không hề tiết ra. Cảm giác khó chịu cứ như mấy con kiến lạo nhạo trong lòng cậu, vừa bò vừa đốt lên tấm chân tình méo mó, lan dần đến cả tứ chi. Miệng cậu thì nói mừng cho anh, nhưng bên trong tâm tình đã sớm sụp đổ, như lâu đài cát đứng trước cơn sóng biển vỗ vào dồn dập. Dù cho cậu có bảo rằng: "Anh hạnh phúc là được", nhưng thực chất cậu không cao thượng đến thế.

Jihoon còn nghĩ đến việc có nên nói cho vợ mình biết, rằng cậu vẫn luôn hướng về Hyeonjoon hay không.

Jihoon bấm móng tay vào da thịt.

Cậu muốn một phép thử, thử xem ngần ấy năm, liệu có khi nào Hyeonjoon nuông chiều cậu mà đặt Jihoon lên vị trí cao nhất trong tim anh. Hay đến hiện tại, Jihoon có còn chút ảnh hưởng nào trong cuộc đời của Choi Hyeonjoon không.

Nếu như không còn nữa, cậu sẽ quyết tâm từ bỏ. Cả một đời người, nếu như có duyên mà chẳng có phận, chi bằng sớm từ bỏ lại tiện cả đôi đường.

Năm ấy anh ra đi để lại trong lòng Jihoon một đám lá héo úa tàn lụi, Jihoon vẫn muốn giữ lại, đến khi nó thành mùn đất, tồn tại vĩnh viễn trong cậu thì anh lại trở về cày tơi mảnh đất đó lên. Anh muốn trồng hoa, muốn gieo quả ngọt hay muốn phá hủy nó, cậu không biết, nhưng cậu không mong ai làm khổ ai.

Nàng Jeong rủ cậu đi hẹn hò chung.

Ý là, sẽ có cả Hyeonjoon và đối tượng trước đó nàng giới thiệu cho anh, và cả vợ chồng nhà Jeong nữa.

Jihoon vừa muốn đồng ý lại vừa thấy khó chịu. Sau vài lời thuyết phục của vợ mình, Jihoon cũng đành gật đầu cho qua chuyện.

Mọi người cùng đi xem hoà nhạc, Jihoon nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu mới nhận ra, đó là bạn gái của vợ mình mà. Bảo sao nàng lại khăng khăng đòi đến đây. Jihoon đặt mông xuống ngồi cạnh Hyeonjoon, nàng Jeong và cô gái kia thì đã vào trong cánh gà chào hỏi bạn mình. Còn 5 phút nữa mới tới lúc diễn, Jihoon hiếu kì, muốn biết xem anh có thích buổi hoà nhạc cổ điển này không.

"Anh thấy ổn chứ?"

Hyeonjoon thoải mái, mi mắt híp lại, mơ mơ màng màng nói:

"Thích chứ... Cảm giác cứ ấm cúng thế nào ý"

Nói rồi anh quay sang nhìn cậu, đuôi mắt của anh sáng lấp lánh ý cười. Jihoon lập tức thấy trong lòng mình hụt hẫng như mất đi một mảnh ghép quan trọng của trái tim. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hạnh phúc lại khiến cậu bực bội.

Chắc tại vì cậu muốn là người đem lại hạnh phúc cho anh.

Trong lúc Jihoon còn đang đau khổ gặm nhấm nỗi buồn của mình thì cậu nhận được tin nhắn từ vợ, xin lỗi Jihoon và Hyeonjoon vì không thể ngồi cùng hai người, bạn gái nàng Jeong đã chuẩn bị hai ghế VIP cho hai người nhưng không ngờ là cả Jihoon và Hyeonjoon cũng đến. Jihoon trả lời qua loa rồi tắt máy, cũng không khó chịu lắm vì ít ra cũng có không gian riêng cạnh anh.

Bản giao hưởng vang lên, Hyeonjoon đắm chìm trong từng khuôn nhạc thanh thoát. Jihoon biết Hyeonjoon là người yêu thích nghệ thuật, hồi học đại học anh còn nằng nặc đòi Jihoon đi học vẽ cùng anh, nhưng cậu lại từ chối vì quá lười (sau rồi mới hối hận).

Hiện tại Hyeonjoon trông như một giấc mơ vậy. Anh xinh đẹp và nhỏ nhắn, mơ màng như đang tan trong làn sương mờ mờ mịt mịt. Jihoon ngắm anh không dứt mắt, nhìn anh đến độ cậu cảm thấy cả vũ trụ như đang xoay quanh anh, làm cho anh càng thêm lung linh xinh xắn. Hyeonjoon mải mê đắm bản nhạc, không hề biết Jihoon đang nhìn mình với đôi mắt như đang gom lại hàng triệu triệu vì tinh tú, sau đó gói lại bằng đúng thân ảnh của anh.

Càng nhìn anh, Jihoon càng có rung cảm mãnh liệt. Cậu biết giờ mình không thể kiểm soát được bản thân nữa, nhưng cậu muốn thế, cậu muốn làm những điều cậu muốn bây giờ để sau này, nếu lỡ mất anh lần nữa thì cậu cũng không hối hận.

"Hyeonjoon à"

Jihoon gọi anh lần đầu, anh vẫn còn đang say mê lắm. Cậu chỉ cười hiền, cố ghé sát anh hơn, tiếng gọi cũng lớn hơn:

"Hyeonjoon ơi"

Lần này anh mới như tỉnh ra, vội quay về phía Jihoon đang gọi. Và rồi Jihoon vươn người, đặt lên cánh môi của anh một nụ hôn phớt. Đây là nụ hôn mà cậu đã kìm nén suốt mười năm, đến khi được bung toả thì lòng cậu ngay lập tức nở hoa, dù biết rằng sẽ héo úa, nhưng cậu muốn những bông hoa ấy nở, tại vì đâu ai biết được liệu cậu có còn được ngắm hoa nữa hay không.

Hyeonjoon thì ngược lại với cậu hoàn toàn. Anh như chìm vào một hố sâu không đáy, cảm giác tội lỗi phủ lên anh, đưa anh vào căn hầm tăm tối. Thật tồi tệ vì anh nhận ra anh đã thèm khát nụ hôn của Jeong Jihoon thế nào, từ 10 năm trước cho đến hiện tại.

Vợ em ấy thì sao? Gia đình em ấy thì sao đây?

Hyeonjoon, mày phải tiếp tục chạy trốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro