Người yêu ngốc nhưng là ngốc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon đúng giờ đứng đợi thì nhìn thấy Choi Hyeonjoon mặc áo phông quần thể dục, đi giày thể thao ở lối vào nhà hàng phương Tây, liền không khỏi thấp giọng chửi bới.

"Jihoon không phải nói muốn nói với tớ chuyện gì sao?" Tên ngốc tự mình nghiêng đầu, nâng túi nhựa trong tay lên lắc lắc, "Tớ còn tưởng cậu đi mua chút bia."

Nhìn Choi Hyeonjoon ngây thơ, Jeong Jihoon chỉ có thể thở dài, thay áo len của Choi Hyeonjoon thành áo khoác vest, sau đó cầm lấy chiếc túi nhựa trên tay.

"Không phải mình kêu cậu ăn mặc đẹp hơn sao?" Mao Mao không vui nhíu mày than thở.

"Áo len trước mặt cậu là đồ mới đó, Jeong Chobby!"

Cuối cùng sau khi ngồi vào chỗ đã đặt trước, Choi Hyeonjoon, người đã quen với các quán ven đường, nhìn chai sâm panh vẫn còn sủi bọt và những món khai vị có hình dáng tinh xảo ăn một miếng là hết, thận trọng nói:

"Jihoon à, có chuyện gì vậy?" Vừa nói, Choi Hyeonjoon hình như đã nghĩ ra gì đó, vội vàng xích lại gần Jeong Jihoon thấp giọng nói: "Nhà cậu có chuyện hả, cần tiền sao? Không sao

"Xin lỗi đã để quý khách đợi, đây là món chính của ngày hôm nay. Chúc các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi."

Ngay sau đó, người phục vụ mang đến hai đĩa bít tết tinh tế và một ngọn nến hoa hồng được thắp sáng trên giá nến.

Ngài Choi đây ra ngoài không xem lịch sao?" Jeong Jihoon hít sâu một hơi, "Hôm nay là Thất Tịch, Thất Tịch!"

"Ơ?" Choi Hyeonjoon gãi đầu, "Vậy sao?"

"...Thôi ăn trước đã."

Sau khi nói xong, Jihoon bắt đầu tập trung vào ăn, phớt lờ ánh mắt lo lắng và khó hiểu của Choi Hyeonjoon.

Không lâu sau, ánh đèn dần dần mờ đi, trong phòng ăn vang lên một bản hòa tấu violon. Đến cuối bữa ăn, hai người không nói chuyện nữa, Choi Hyeonjoon sợ Jihoon cho rằng mình ngu ngốc, còn Jeong Jihoon lại vì Hyeonjoon quá ngốc mà không muốn nói gì.

"Cái gì đây, sao đắt quá vậy, còn không ngon bằng lần trước thịt rán cay. Lúc đó dì bán hàng thấy cậu đẹp trai quá nên còn cho tụi mình một chai rượu soju!" Choi Hyeonjoon vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa đá đá mấy viên đá cuội trên đường, " Bây giờ tụi mình về nhà cậu luôn hả? Cậu vẫn chưa nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra!"

Còn chưa nói xong, Jeong Jihoon đã vòng tay qua vai cậu và đẩy Hyeonjoon vào tường.

"Úi! Cậu đập vào đầu mình rồi nè!"

"Im đi, Hyeonjoon." Jihoon không biết từ đâu lấy ra một bó hoa hồng nhỏ, ấn vào cằm Hyeonjoon buộc cậu phải ngậm miệng lại "Lễ Thất tịch, buổi tối với ánh nến, có mỗi hai đứa mình, hoa hồng đây nữa, cậu thật ngốc đến vậy sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hyeonjoon, Jihoon càng tức giận hơn, anh ta đơn giản dùng bông hồng trong tay che mắt Hyeonjoon, sau đó cúi đầu hôn.

Đôi môi mềm mại giống hệt như trong tưởng tượng, thậm chí còn phảng phất vị ngọt ngào của rượu sâm panh.

Nụ hôn vừa kết thúc, Jihoon bình tĩnh lại, chậm rãi rút bàn tay trước mặt Hyeonjoon ra, lại phát hiện Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt như sợ hãi, lông mi run rẩy sau mắt kính .

"Bây giờ thì rõ chưa?" Jihoon đã bình tĩnh lại, lúc này có chút xấu hổ, "Việc quan trọng tôi mình muốn nói là xin hỏi anh Choi, Doran, Hyeonjoonie, Mình thích em, em có muốn trở thành bạn trai của mình không?"

Ngay khi Choi Hyeonjoon mở mắt ra, thứ đập vào mắt con mèo với đôi tai đỏ ửng mong chờ.

"Vậy là Jihoonie muốn mời mình đi ăn tối và tỏ tình với mình?"

"Đúng."

"Vậy bữa ăn tại nhà hàng cao cấp lúc nãy không phải là do có việc gấp cần giúp đỡ à?"

"Đúng."

"Vậy là nhà Jihoonie không có chuyện gì xảy ra à?"

"Đúng."

" Hú hồn con chồn! Vừa rồi ở trong nhà hàng mình còn lén gửi tin nhắn cho mẹ hỏi mẹ có thể cho Jihoon vay tiền không!" Choi Hyeonjoon mỉm cười lao vào vòng tay Jihoon, vòng tay ôm lấy eo người kia, "Làm mình sợ muốn chết, hóa ra chỉ là một lời tỏ tình mà thôi!"

Nhìn Choi Hyeonjooon hạnh phúc ôm lấy mình, mà lòng Jihoon vui không nổi.

"Chỉ là một lời tỏ tình là có ý gì! Có biết ông đây chuẩn bị bao lâu rồi không!" Jihoon vò vò cái đầu Hyeonjoon để trút giận, "Vậy cậu có bằng lòng hay không! Quyết định nhanh lên, mình muốn về nhà"

"Nếu như vậy......"

"Không có nếu cái gì hết! Dám nói không muốn, mình đem cậu đi bán ngay!" Mao Mao nhe răng uy hiếp.

"Đừng bán, đừng bán mình" Choi Hyeonjoon vội vàng xua tay, "Mình muốn nói, nếu như mình đồng ý, có thể đừng gọi mình là đồ ngốc không, mình không ngốc mà."

"Không!" Maomao vui vẻ, "Nhưng cậu chỉ có thể là đồ ngốc của mình mà thôi!"

"Ồ được rồi......"

"A! Thế không quên gì à." "Câu nói thích tôi đâu, cậu còn chưa nói thích tôi mà!"

"Mình thích Jihoon! Mình thích Jihoon nhất quả đất!"

"Jihoon cũng thích cậu nhất!"


Lễ tình nhân vui vẻ


Nguồn: Lofer

Tác giả: lariseq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro