06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeong jihoon, ra đây với anh mày một lát."

"này, mày là staff ở đây à?"

"không wangho, hiện tại tao đang là quản lý của em ấy, xin lỗi vì không nói mày sớm. còn mày, đứng dậy theo anh nhanh."

"anh nói chuyện vô lý gì vậy? em đang tham gia fanmeeting cơ mà, tự dưng muốn đưa em đi đâu?"

"đuổi mày đấy."
"một là tự đứng, hai là tao xách cổ mày ném ra ngoài cho nó khó coi hết mức."

"..."
"em biết rồi."

"anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

"..."

"em làm gì mà anh phải như thế?"

"nhờ ơn mày mà thằng bé.."
"aish không nói nữa, tiền vé gì tao trả lại hết cho mày, còn mày thì đi về hộ tao cái."

"em về cũng được, nhưng cậu ấy bị làm sao à?"

"muốn biết tình trạng của em ấy thì nói, không cần lấp lửng vậy đâu."

"..."
"dù sao thì cậu ấy cũng là idol của em nên em hỏi, có gì lạ sao?"
"anh siwoo, em nghĩ cậu ấy đã nhận nhầm em với ai đó thôi, lúc nãy vừa nhìn thấy em, mặt cậu ấy đã trắng bệch, tay ký thì run rẩy như thế.. chắc hẳn người đó rất đáng sợ."

"đúng vậy, vì thấy mày giống thằng đó quá nên em ấy ngất rồi, có hài lòng không?"

"..."

"đột ngột đứng lại là ý gì đây jeong jihoon? mau đi khỏi đây ngay trước khi anh nổi giận."

"nếu như em ấy bảo muốn dùng tới thuốc ngủ, anh nhất định không được đưa cho em ấy, dù là với bất kì lý do gì."

"jeong jihoon."
"tao đã nghĩ mày và em ấy chỉ đơn giản từng là bạn, nhưng có vẻ nó không nằm ở mức độ như thế khi chứng kiến em ấy kiệt quệ trong kia, và mày thì lảm nhảm mấy lời này."
"mày chắc cũng biết em ấy quan trọng với một số người có máu mặt đúng không? nên anh sẽ giấu kín chuyện hôm nay, một phần là vì em ấy, một phần anh lo cho mày."
"nghe lời anh ra khỏi đây, những chuyện còn lại anh mày tự biết cách xử lý. việc của mày là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt minseok nữa."

"em không sợ mấy ông anh của em ấy đâu, nhưng em sẽ nghe theo anh."
"... anh về chăm em ấy đi, em tự mình ra khỏi đây được."

"vì tao muốn đảm bảo mày ra khỏi đây nên mới kè kè theo đấy, mau đi đi đừng nói nhiều."

"..."
"đúng là anh vẫn rất tỉnh táo nhỉ, không thể lừa được anh mà."

"tao sống hơn mày ba năm nên đừng nghĩ dắt được tao."
"cứ yên tâm đi về đi, tao sẽ nhắn lại cho mày sau."

"... vâng."

peanutwang jianchvy

peanutwang:

về thật rồi à?

jianchvy:

vâng

peanutwang:

rốt cuộc là hai đứa bây
có chuyện gì vậy?
sao siwoo nó tự dưng đòi
đuổi mày đúng kịch bản
mày tả thế =)))

jianchvy:

anh ấy nói đùa đấy
không phải đuổi
lúc nãy là do tụi em có chút
chuyện riêng liên quan tới
việc ở nhà
nên em phải về xem như nào

peanutwang:

việc gì cơ?
mày bảo là sẽ không liên lạc
với gia đình nữa rồi mà
công tử jeong muốn tái xuất giang hồ à

jianchvy:

phiền quá nên phải trả lời
cho bọn họ dừng lại đấy
anh cũng biết anh siwoo
khá được lòng mẹ em mà
nên bà ấy gọi hỏi anh ấy về em
sau đó lừa anh ấy để
anh ấy bắt em về thôi
không có gì nữa cả

peanutwang:

mày nói thế thì tin thế thôi
hồi nãy nhìn sắc mặt của siwoo
tao cứ tưởng nó nói thật
mày còn kiểu im im nữa
trông căng thẳng vl

jianchvy:

vâng
ảnh lo cho em nên mới
thế thôi mà
buổi fanmeeting vẫn
diễn ra chứ anh?

peanutwang:

ừm
lúc thấy thằng siwoo quay lại
vài phút sau là keria cũng
trở về bàn rồi
mà mày không ở đó
nên tao phải vận dụng hết kĩ năng
tự chụp với em ấy

jianchvy:

em cũng thấy hơi tiếc
nhưng mọi thứ suôn sẻ là được rồi

peanutwang:

nhưng mà
không hiểu sao
nhìn em ấy có vẻ hơi mệt mỏi
nhưng vẫn xinh

jianchvy:

vậy à
sẽ ổn thôi mà đúng không
minseok.. (xoá)

peanutwang:

thôi
vì mày phải đi về sớm
nên sau khi check file
tao sẽ gửi cho mày hình em ấy
thấy anh mày tốt chưa
cảm ơn coi

jianchvy:

vâng vâng
rất cảm ơn anh
ở đó chơi vui nhé
em còn có việc phải làm rồi

peanutwang:

ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro