07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseok, chúng ta về tới rồi, mau vào nào."

"..."

"anh sẽ bế em vào nhé?"
"..."
"được rồi.."

"anh.."

"ngoan, anh sẽ nấu chút gì đó mang lên cho em, chợp mắt chút sẽ tốt hơn đấy."

"anh khoan đi đã, anh có thể lại bàn phía đó lấy giúp em một thứ được không.."

"..."
"nó.. là gì?"

"thuốc ngủ, em không tài nào ngủ nổi, nên chỉ có cách này thôi."

jihoon đã nói đúng..
"xin lỗi em."

"anh làm gì vậy! tại sao lại ném nó?"

"lạm dụng vào nó không phải cách tốt đâu minseok. lúc anh mở ra, nắp hộp vẫn chưa đóng kín, có nghĩa là em gần đây vừa sử dụng có đúng không?"
"nói anh nghe, tại sao em lại sợ hãi khi gặp jeong jihoon như vậy?"

"anh.. làm sao anh biết tên của jihoon?"

"không quan trọng, chỉ là có chút quen biết. nhưng em đã muốn kể với anh về chuyện này mà, có đúng không?"

"anh.."

"hai đứa là người yêu cũ?"

"..."
"vâng."
"em và jihoon từng yêu nhau."

"là ba năm trước đúng không?"
"nó qua nhật và bỏ lại em."

"anh ấy qua nhật sao.."

"em không biết điều này à?"
"lúc đó anh cũng không biết được lý do vì sao nó đột ngột thay đổi, còn trở về nhà dù nó nói với anh rằng nó rất ghét nơi đó, nó đã đòi được sang nhật làm việc để tương lai có thể kế nghiệp gia đình."

"em không biết gì cả."
"anh ấy không hề nói gì với em."
"và vì lúc đó.. tâm trí em rất hỗn loạn."
"em không thể suy nghĩ gì nhiều cả."
"anh ấy đã chà đạp lên những ước mơ của em, chà đạp lên... tình cảm của em, sau đó phũ phàng rời đi."
"em đã cố gắng liên lạc với hi vọng muốn níu kéo chút gì đó, tuyệt vọng đến mức em còn tự nghĩ rằng, nếu em nhập viện thì anh ấy sẽ thương hại mà đến tìm, nhưng khi bắt máy, anh ấy bảo rằng không quen biết em."
"phải.. năm đó em đột ngột dừng hoạt động vì tinh thần em không ổn định, em muốn trốn chạy, nhưng em không muốn chết, em chỉ muốn quên đi mọi thứ thôi, nên em mới sử dụng thuốc ngủ."
"anh ơi, anh nói em nghe đi, tại sao jihoon phải làm vậy với em?"
"khi em tự lập hay khi em làm thực tập sinh, anh ấy đều giúp đỡ em hết mức, sẽ luôn ủng hộ em mà.."

"anh cũng không thể hiểu được. vì có tiếp xúc, anh nghĩ nó không phải một tên khốn nạn tới mức như vậy.. nhưng anh sẽ hỏi cả nó về chuyện này cho ra lẽ, bây giờ em đừng nghĩ về nó nữa, em đã quyết định trở về như vậy chẳng phải rất giỏi sao? đừng lo lắng, anh sẽ giúp em."

"em hiểu rồi.. nhưng siwoo hyung, em chỉ có thể nói cho anh thôi, xin anh đừng nói cho mấy anh của em biết."

"tại sao không được? nếu để chủ tịch biết, có thể việc điều tra còn nhanh hơn."

"vì em biết anh ấy sẽ không dùng cách bình thường mà điều tra sau khi biết chuyện này đâu.."
"jihoon sẽ gặp nguy đó anh, việc em và anh ấy yêu nhau, ngoài haneul hyung ra em cũng không nói ai biết cả."

"..."
"đứa trẻ ngốc này, nếu em thực sự bị lừa gạt tình cảm mà không nói cho ai biết, thì em sẽ luôn ôm hết tổn thương như vậy sao?"

"em nghĩ mình có thể chịu đựng được, em không muốn các anh ấy lo lắng.. vì haneul hyung là người duy nhất sẽ chịu thuận theo em và chăm sóc em chứ không âm thầm làm điều gì sau lưng cả. nên anh đừng nói nhé.."

"anh sẽ không nói, dù sao việc anh che đậy chuyện lúc ở fan meeting thì anh đã bị quy vào tội đồng loã với em rồi, nếu chủ tịch biết thì anh cũng không toàn thây đâu."

"em xin lỗi đã liên luỵ anh.."

"anh đùa thôi, anh đứng ra hứng hết đạn pháo cho em còn được mà."
"nhưng.. minseok, có thật đó là tất cả không?"

"sao ạ.. ý anh hỏi là gì?"

"lúc em nhìn thấy nó, em đã sợ hãi lắm.."

"..."
"em sợ vì nhớ lại những chuyện cũ, sợ vì mình thế mà lại không vượt qua được quá khứ.."

"vậy à."
"ừm, anh hiểu rồi."
"em muốn biết lý do vì sao nó bỏ đi, đúng chứ? nhưng hứa với anh, sau khi biết được phải cố gắng loại bỏ nó khỏi đầu, em không nên nhớ thương một kẻ đáng ghét như vậy."

"em hiểu rồi.."
"anh ơi.. anh ngủ với em nhé, đừng rời đi được không?"

"anh sẽ ở đây với em."
"yên tâm chợp mắt đi."

"vâng.."

jianchvy sonwoowo

jianchvy:

em ấy..
thế nào rồi?

sonwoowo:

ngủ rồi

jianchvy:

vậy thì tốt
anh ở bên cạnh em ấy
chăm em ấy đi
nếu cần gì em chuyển khoản cho

sonwoowo:

sao mày không ngưng
bộ mặt giả tạo này lại?
tốt quá nhỉ
quan tâm như thế cơ à

jianchvy:

ý của anh là gì
nói thẳng đi

sonwoowo:

jihoon
tao với mày quen biết nhau
cũng gọi là lâu rồi
dì cũng nói tao nên quản mày một chút
vì sợ mày bên ngoài lêu lổng
tao lại nghĩ mày đủ nhận thức
và hiểu cái gì nên làm
thế nên cũng không đả động tới
nhưng việc lừa gạt tình cảm một người
ngây thơ như em ấy
mày cảm thấy có vui không?

jianchvy:

lừa gạt?
em lừa gạt tình cảm của minseok sao?
anh có hiểu mình đang nói gì không?

sonwoowo:

năm đó mày đòi về nhật
có phải vì chơi chán rồi không

jianchvy:

là em nghe theo lời bố
làm việc lấy kinh nghiệm
để sau này tiếp quản tập đoàn
không liên quan tới minseok

sonwoowo:

em ấy đã kể tao nghe hết rồi
chuyện mày về seoul
tao chưa bao giờ nghe qua cả
rõ ràng khi mày bỏ nhà đi
mày đã nói về là đến busan chơi
và sẽ sống ở đó đúng với hai chữ
bình yên mà mày nói cơ mà
minseok tự lập hai năm
thời điểm em ấy còn ở busan
còn trùng với lúc mày nói đến đó ở
rõ ràng mày đã nhắm vào
em ấy từ lâu rồi có phải không?
thế mà em ấy lại bảo gặp mày
khi lên seoul tự lập
kì lạ thật đấy

jianchvy đã xem.

jianchvy:

phải
thì đã làm sao?
là em cố tình tiếp cận em ấy đấy

sonwoowo:

tao có chút thất vọng về mày đấy

jianchvy:

dù là em biết em ấy trước
nhưng tình cảm của em
hoàn toàn là thật lòng
em ấy không nhớ gì về em cả
em có nhắc thì cũng không cần thiết
vậy thì xem như làm lại từ đâu thôi?
đó mà là lừa gạt sao?

sonwoowo:

vâng
nó không phải lừa gạt
nó gọi là trơ trẽn thì đúng hơn

jianchvy:

tuỳ anh
em đến với em ấy
hoàn toàn không có suy nghĩ
sẽ chơi đùa em ấy

sonwoowo:

vậy tại sao mày lại đột ngột chia tay?
mày có biết em ấy đã đau lòng
thế nào không?

jianchvy:

em nói thì anh cũng sẽ
không tin đâu

sonwoowo:

đương nhiên
nhưng mời mày nói
để xem có thay đổi suy nghĩ
của tao không

jianchvy:

là vì em muốn tốt cho em ấy

sonwoowo:

thật đấy à jeong jihoon?
có thể nghĩ ra lý do gì đó
cảm động chút được không?

jianchvy:

anh không tin thì thôi
nhưng em nói thật

nếu biết lý do, anh sẽ nói
với minseok và em ấy
sẽ tìm đến em thôi
em không thể để em ấy
đâm đầu vào em một lần nào
nữa (xoá)

sonwoowo:

thật là một ngày tuyệt vời
khi biết đọc
vì lịch trình tuần này
rất bận rộn
em ấy còn phải tham gia
một số thứ bên nhãn hàng tài trợ
thế nên
chủ nhật
quán cũ
tao với mày
lúc 19h
không rảnh cũng phải tới

jianchvy đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro