12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jianchvy peanutwang

jianchvy:

anh này

peanutwang:

nói

jianchvy:

thật ra

jianchvy đang nhập..

peanutwang:

?
nói đi ông cố nội con

jianchvy:

em muốn xin ý kiến
của anh một chút

peanutwang:

về?

jianchvy:

chuyện tình cảm

peanutwang:

? hả
đùa tao à
mày có bồ hồi nào
sao tao không hay vậy

jianchvy:

không phải có bồ
mà là về..
ừm
gọi là người cũ chăng?

peanutwang:

chia tay rồi à?

jianchvy:

vâng

peanutwang:

thế thì gọi là người yêu cũ
chứ con mẹ gì nữa

jianchvy:

không
vẫn còn mới trong tim
em lắm.

peanutwang:

mày luỵ à em =)))))

jianchvy:

anh cho là vậy cũng được

peanutwang:

thế chắc chắn là vậy rồi
rồi mày muốn hỏi chuyện gì
mà nói trước
tao chưa có yêu ai bao giờ
nên đừng trông chờ gì quá
vào lời khuyên của tao

jianchvy:

em biết rồi
chỉ là
nặng lòng quá
nên tìm tới anh
xem như em đang say rượu
nói nhảm cũng được

peanutwang:

ừ thế tao cũng sẵn lòng
ngồi nghe đây

jianchvy:

em cảm ơn
...
nên nói từ lúc nào nhỉ
nếu như
đã từng làm rất nhiều thứ
tệ bạc với người ta
thậm chí là những cách
tàn nhẫn nhất
thì em còn cơ hội gì không
em thực sự không thể rõ được
rốt cuộc em nên làm gì
để có thể níu lại nữa
em biết
...
em ấy vốn dĩ vẫn còn yêu em
và dù em đã nói với bản thân
thằng jihoon này nhất định
phải bù đắp cho em ấy
nhưng rốt cuộc
vẫn là con số 0 tròn trĩnh

peanutwang:

nghiệt ngã vậy
nhưng mà
nếu đã biết người ta
còn tình cảm thì dễ hơn chứ
chắc chỉ cần nói một tiếng
là người ta cũng gật đầu chịu thôi
hay mày làm gì kinh khủng lắm à

jianchvy:

ừm
nhưng em có nỗi khổ của em

peanutwang:

hẹn gặp người ta chưa?

jianchvy:

chưa..
chỉ là từng gặp qua
trong một vài phút
nhưng cũng chẳng thể
giải quyết được gì
khi gặp em
người ta đã muốn
chạy rồi..

peanutwang:

thế còn nhắn tin?

jianchvy:

có khi người ta block rồi
mà nếu không block
em nhắn tin cũng thành block
...

peanutwang:

khó của nam cường..
mà mày lấy đâu tự tin
khẳng định người ta còn
yêu mày?

jianchvy:

ở em ấy
chỉ cần nhìn cách
đôi mắt ấy hướng về em
dù là có hoảng sợ
dù là có lo lắng
nhưng vẫn không thể nào
giấu đi những cảm xúc
như thuở đầu chúng em quen nhau

peanutwang:

có khi người ta
chỉ là nhung nhớ kỉ niệm về mày
chứ thực tế chả yêu mày nữa đâu

jianchvy:

nếu là thế
em ấy sẽ chẳng đeo chiếc vòng tay
mà em ấy tự xâu tặng em
khi kỉ niệm một năm yêu nhau
bị em giật phăng đứt
thế mà bây giờ vẫn còn trở về
trạng thái như lúc đầu

cả những bản nhạc trong album
tên của chúng..
anh cũng muốn nói rằng
là bản thân tự ảo tưởng thôi
đấy minseok à (xoá)

peanutwang:

trường hợp này
anh mày bó tay
nhưng thử nhắn một câu xem
kiểu như chân thành vào
hay gợi nhắc kỉ niệm
hoặc thẳng thắn mẹ luôn
là anh vẫn còn yêu em
quay lại với anh nhé

jianchvy:

không được
như thế sẽ khiến
em ấy càng tránh xa em hơn

peanutwang:

lỡ đâu người ta không
có như thế thì sao ông ôn trời
mày nhắn thử cũng có chết ai đâu
dù sao mối tình nghe mày kể
cũng đi vào ngỏ cụt sẵn rồi :))

jianchvy:

...

peanutwang:

thôi cố lên
không có người này thì
còn có người khác
gì đâu mà buồn hoài buồn mãi
vì một mối tình khó tới với nhau
xem như buông tha nhau luôn đi
lỡ đâu sau gặp soulmate đời mình

jianchvy:

không
không ai cả
nếu người đó không phải em ấy

peanutwang:

...
nếu cần giúp gì thì hú anh

jianchvy:

vâng..

skyhan minsria

skyhan:

minseok
em đâu rồi
sao cửa nhà
lại mở toang thế
nhỡ có người xấu
vào thì sao đây

skyhan:

sao lại để đàn lung tung vậy em..
anh dọn vào rồi đấy
em đang ở trên phòng à
anh lên nhé?

skyhan đang nhập..

skyhan đã yêu cầu một cuộc gọi.
chấp nhận | bỏ qua.

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi này.

skyhan đã yêu cầu một cuộc gọi.
chấp nhận | bỏ qua.

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi này.

skyhan:

em đâu rồi minseok
mau trả lời anh đi
đừng làm anh sợ

skyhan đã yêu cầu một cuộc gọi.
chấp nhận | bỏ qua.

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi này.

'bíp bíp bíp.'

"..."

âm thanh của hàng loạt cuộc gọi đến cứ liên tục vang dồn trong không gian, nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại inh ỏi ấy thì chẳng quá để tâm. ryu minseok ngồi trên mặt cát mịn ẩm, đôi mi em rũ rượi buồn phiền thẳng ánh tới dương quang đang dần bị thổi tắt đằng khơi xa, trả lại ánh chiều tà sắc cam vắt vẻo vào vai gầy, vào tâm can nhuốm mình trong ưu tư của em nhỏ.

cạnh bên, chai rượu vơi đáy nằm ngổn ngang ra đó, như cõi lòng chàng thiếu niên. em co hai chân về phía lồng ngực, ôm gọn lại vào, đặt cằm lên đầu gối, hai má em hây hây đỏ, chẳng kém cạnh ráng hoàng hôn, thực lòng thì em cũng chẳng rõ vì sao em lại ở cạnh bãi biển, vào lúc trời đương độ nhả bóng đêm đen thế này, thời điểm mà chắc chắn những người thân thiết sẽ không thích em bước chân vào một địa điểm xa xôi nào đó.

nhưng em buồn lắm.

ngồi ở nhà, bộn bề cuộn sôi chẳng kém gì sóng ở đây, nhưng chúng vỗ nhè nhẹ, như ủ ấp cát trắng, còn em phải gậm nhấm những hao gầy tình xưa, đập ành ạch vào trái tim nhỏ bé, tới mức không chịu nổi mà chạy đi.

"... ngu ngốc ghê, dại khờ ghê ấy minseok.."

em vân vê lấy chiếc vòng trượt dài xuống tận cẳng tay mình, bởi nó không phải dành cho em. nghiền ngẫm một chút, ryu minseok bạo dạn chạm đầu ngón vào mặt trong, có khắc những chữ nghĩa mà thuở ấy em nhọc tâm cả tháng mới làm được, nhìn chăm chăm vào nó, cảm giác nghẹt thở trào dâng.

jeong jihoon, người em yêu.

không nhịn được mà trút khỏi vòm họng một hơi thở dài não nề, chậm rãi tháo nó ra khỏi tay mình, thoát khỏi thứ gông cùn đã hành hạ tâm tưởng bao lâu nay.

"có lẽ.. nên như vậy, tốt cho anh và cả em."

ryu minseok đứng dậy, tiến gần về phía biển, đặt một vị trí mà lớp lớp sóng bọt có thể đi đến, cũng sẽ tình cờ đem những khắc khoải của em chôn vùi xuống đại dương thẳm sâu kia.

để tình cảm gọn gàng vào tủ kín, khoá chặt, không mở đến.

"chào em— ấy, xin lỗi nhưng để anh giúp cho nhé, trông nhiều đồ đạc quá, em vừa chuyển tới đây sao?"

"anh cũng thích, anh từng nghe qua trên mạng rất nhiều lần rồi, gì cơ? là của em sao? giỏi quá."

"muốn có hoa thơm thì cũng cần bỏ công sức chăm sóc một chút mà, đừng nản, anh vẫn luôn là một fan trung thành của minseok đấy."

"em nói đi, anh vẫn đang lắng nghe mà."

"chỗ này hình như sai nốt rồi, em bé từ từ thôi, chúng ta làm lại nhé?"

"bình tĩnh nào, sẽ ổn cả thôi. ngoan, bông mềm nhà anh giỏi lắm, nắm tay anh nào, anh đưa em đi ăn nhé?"

"chỉ cần em không từ bỏ, muốn làm lại hàng trăm lần cũng được, anh đều thành toàn bên cạnh chở che cho em một đời một kiếp."

"đừng khóc, anh đau lòng."

"đứng sau anh."

"nhìn vào mắt anh đi, rung cảm đều là vì em đó."

"đây không phải là mỹ mật đầu môi, là lời thề khắc cốt ghi lòng, rằng anh nhất định sẽ yêu và luôn yêu em, đến tận cùng dương thế."

cuộn phim kí ức chảy dài, ryu minseok choáng váng nhìn theo làn sóng đánh đến gần chiếc vòng, chuẩn bị cuỗm xa.

anh ơi,

đừng rời xa em.

mơ hồ, tầm mắt em loè nhoè như ai chắn, thôi thúc chạy đến mà giữ chặt thứ bị đánh đi kia.

không được,

không được bỏ em đi.

cầu xin anh mà.

bỗng dưng em không còn cảm thấy vững vàng, hụt mất một nhịp tim, điểm đứng cũng chẳng thấy. trong cái màu xanh ảm đạm, để lạnh lẽo quấn chặt lấy, em mới nhận ra bản thân đã vượt khỏi giới hạn an toàn, mù tịt rong đuổi theo thứ mà chính mình vừa hạ quyết tâm tạm biệt, để rồi lại chơi vơi, bị nuốt chửng vào những lan man về một tình yêu bám bụi.

không vùng vẫy, không kêu la, bởi em nghĩ, chỉ làm bản thân thêm thảm hại nhường nào.

chết, chết đuối, chết mất.

ngập ngụa, không dứt ra được.

cứ thế nhấn đè em mãi mãi, vô lực mà chìm sâu.

"không đâu, minseok."

"anh ở đây."

"không đi đâu cả, em ơi."

"nhìn lại, anh vẫn ở đây cùng người anh thương."

jihoon ơi?

một bàn tay nắm lấy eo em, dẫu bị lực nước cản đi một số chuyển động, nhưng người ấy rất dịu dàng chạm khắc, kéo em về, về với một làn hơi thở nồng nàn, về với bến đỗ đôi môi thân quen, trao cho em sức sống mạnh mẽ.

để em vỡ lẽ rằng, một phần trong em vẫn vì người mà tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro