13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đánh mắt ngắm nhìn, chốc chốc, tay đặt trên vô lăng thu về ôm mặt.

bên kia đường là nhà của ryu minseok.

"... mình rốt cuộc vẫn đi đến đây."

hằng ngày, hắn vẫn thường lui đến vì lòng thương nhớ quá triền miên, không tài nào đè nén được cảm giác muốn nhìn thấy em, muốn đặt hình bóng bé con ấy vào trong mắt. nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn muốn mình bạo gan một chút, muốn thử nói chuyện với em.

để giải thích, để xoa dịu, để lại được yêu.

jihoon rời khỏi xe, tiến đến, đứng trước cổng rất lâu, mới rút chiếc chìa khoá trong túi quần ra, tra vào ổ, một tiếng bật mở vang lên, khiến hắn có chút ngẩn người.

em không hề đổi.

hắn đi vào bên trong, có chút chần chừ khi nhìn chiếc khoá mã số gần tay nắm.

0310.

'ting.'

cửa đã mở.

"em có biết như thế rất nguy hiểm không.."

dù bị hắn đối xử như vậy, dù biết rõ trong tay hắn vẫn giữ mọi thứ trong căn nhà này, nhưng em không hề thay thế thứ nào cả, kể cả mật khẩu của cửa nhà liên quan đến đôi mình, em vẫn giữ nguyên.

anh nên nghĩ rằng em đã suy tưởng anh chẳng bao giờ quay về bên em, nên mới tự tin để như thế. hay rằng, em vẫn tha thiết mãi về anh, không muốn gạt bỏ những thứ thân thuộc?

jeong jihoon bước vào, cùng nhịp với những âm thanh trong trẻo khe khẽ nâng cao trong không gian.

hắn đứng chững lại, chậm rãi quan sát phía trong phòng khách, vài ba chai rượu nhức mắt đã lăn lốc, gương mặt em đỏ hỏn, say sưa gảy từng nốt vào chiếc đàn đầu tiên hắn tặng cho em, cánh môi cứ mấp máy mãi những giai điệu nào đó mà hắn chẳng thể nghe thấy được.

"jihoonie.."

khẩu hình em, rõ ràng là gọi tên hắn.

đôi chân hắn thôi thúc bản thân đến, muốn ôm lấy em, nhưng lại không dám, cứ chần chừ mãi, đến khi mái đầu nhỏ ấy cứ như hiểu lòng jihoon, nên ngẩng mặt, vô thức nhìn sang chỗ hắn đang hiện diện.

em có chạy mất không?

minseok đứng dậy, em loạng choạng đi đến, suýt thì tự vấp chân mà ngã ra, may mà jihoon đỡ lấy em kịp, nhưng bản thân lại chẳng mảy may quan tâm về điều đó, em đưa tay chạm lên gò má hắn, bật khóc nức nở.

"anh ơi.."

em nghĩ, hắn không chân thật.

bởi men rượu đang quấn chặt lấy tâm trí em.

khiến jihoon không biết nên buồn hay vui.

buồn vì em không tỉnh táo, không biết rằng hắn thực sự đang e ấp lấy em trong vòng tay yêu thương.

vui vì em không biết, đây là hắn đã tới.

"minseok." hắn xoa lấy đôi vai người nhỏ, không kiềm chế mà kề gần đến bên khuôn mặt ngày nào vẫn mong mỏi, hôn lên mi mắt ướt hoen đầy nâng niu, khẽ thì thầm. "em của anh."

em nắm chặt lấy gấu áo hắn, nghẹn ngào. "em lại.. mơ thấy anh rồi.. em mệt quá."

"tại sao anh lại bỏ rơi em vậy?"

"rốt cuộc là vì sao thế jihoon?"

"em vẫn luôn tin rằng anh không phản bội em, hãy nói với em đó không phải sự thật đi anh."

"giữa ước mơ và jihoon, em đã luôn chọn anh.."

ryu minseok buông rời, muốn chối bỏ những điều ảo mộng này, vì chúng chỉ khiến bản thân thêm chìm đắm như kẻ điên tình mà thôi.

em không muốn nhớ nữa.

em muốn rời khỏi đây.

bỏ cả thế gian sẽ càng tốt.

trong tầm mắt, thoáng qua dáng em, sau đó rơi xuống. gió lạnh thổi qua, không chỉ thấm nhuần vào da thịt cái tê dại lướt sượt ấy, mà còn cả trong trái tim, đến mức đau đớn, xước xát không ngừng, và vụn vỡ.

biển nuốt chửng lấy em, như cách kí ức vẫn luôn bào mòn lấy đôi ta không ngày nào buông thả.

jihoon chạy đến, không chần chừ phóng xuống.

em ơi, quay về, anh vẫn còn đây mà.

khi tầm mắt loè nhoè nhìn em lơ lửng giữa làn nước, khi bàn tay hắn bắt được lấy em, hắn mới định nghĩa được vui mừng là thế nào.

jihoon ngây ngất kéo em về bên niềm sống bất diệt, để thân mến nhỏ bé trở về trong vòng tay người thương dấu yêu.

hắn đặt môi mình lên môi em, truyền vào trong khoang miệng dưỡng khí, nhanh chóng đưa em lên bờ.

khi đã tới nơi, hắn bế em lên một mõm đá gần, muốn kiểm tra em ổn không, nhưng người nhỏ dường như đã tỉnh táo, ho sặc sụa không ngừng.

"khụ—"

"em không sao chứ? có đau ở đâu không?"

kết thúc một đợt ho dài, minseok ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh đang lo lắng sốt vó cho mình mà cảm thấy kinh ngạc. "... anh.."

jihoon không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi thấp đầu mà lảng tránh. "anh đưa em đi bệnh viện nhé? ngồi yên, anh bế về xe."

nhưng lập tức, bàn tay muốn chạm đến em lại bị hất văng đi, minseok sợ hãi nép người lại.

"đừng chạm vào em."

"..."

hắn bặm môi, nhìn vào đôi mắt em mà kiên định, thẳng tay bế xốc em lên khiến minseok hoảng hốt, bản năng cứ thế ôm lấy anh tìm sự vững chãi.

thế nhưng, người nhỏ vẫn ngang bướng, nhưng cái giọng mềm mại rù rì bên tai ấy đã có sự không rõ ràng cảm xúc, "... anh buông—"

"em ngoan đi."

đoạn đường về xe rất xa, bên tai cả hai chỉ nghe thấy gió biển vẫn rì rào như cũ, và tiếng xô xác giữa lớp áo đã ướt mèm.

jihoon nghĩ, mình nên nói gì đó, đã ở gần em thế này rồi mà..

anh vẫn còn yêu em, mình quay lại nhé?

không được, như thế vồ vập quá thì sao.. em đã chịu nhiều thương tổn như thế, nói quay lại là có thể à?

vì đăm chiêu, hai hàng lông mày của jihoon đã níu gần với nhau, minseok từ nãy giờ vẫn len lén nhìn lên. khi thấy hắn cau mày như vậy, em buồn bã thu gọn ánh mắt về.

có phải anh vẫn thấy em phiền phức không..

"tại sao anh lại về đây?"

em đột ngột lên tiếng, khiến trong lòng jihoon đập loạn lên, anh dừng chân, tha thiết xuống người đang ôm lấy cổ mình, sau đó tiếp tục về phía trước, đáp lời. "tìm em."

tìm em?

minseok run rẩy, không tin vào hai con chữ vỏn vẹn hắn vừa thốt lên kia, nhưng trong mắt jihoon, em đang lạnh, thế nên khi tới nơi và đặt em xuống ghế phụ, theo thói quen cài giúp em dây an toàn vào, lập tức lấy áo khoác đắp lên người em, sau đó dịu dàng xoa lấy đôi tay nhỏ.

"đỡ hơn chưa?"

những ân cần này, tại sao bây giờ lại trở về?

"anh nói tìm em là có ý gì?"

hắn lặng lẽ nhìn em, để bản thân lên ghế lái, đóng cửa lại và khởi động động cơ, không muốn tốn thêm thời gian ở nơi này, vì hắn muốn đem em về kiểm tra kĩ lưỡng, không dính vết đau nào. và cũng suy nghĩ trước rằng nếu em lộ mặt ở chốn đông người là bệnh viện với tình trạng này, dễ ảnh hưởng đến hình ảnh của em, sẽ bị tung nhiều tin đồn thất thiệt, thế nên hắn cũng tiện tay gọi cho một người bạn là bác sĩ sắp xếp sẵn một phòng.

mãi sau khi cuộc gọi dứt hẳn, jihoon mới lên tiếng, nhưng không phải đáp lời câu hỏi kia. "... sao em lại ra biển? mọi người sẽ lo cho em lắm đấy."

"vậy còn anh?"

"anh?"

anh cũng lo cho em, có đúng không?

minseok mệt mỏi dựa đầu, đưa mắt về ô kính, "không có gì.. em cũng không biết vì sao, chỉ là khi nhận ra, đã thấy mình ở đó rồi thôi."

miệng hắn đăng đắng.

jihoon ngập ngừng, không biết nên nói gì, cũng không vạch trần em.

là vì nhớ anh đúng không?

ngày trước, thuở hai đứa mặn nồng bên nhau, jeong jihoon đã từng hẹn ước sẽ tổ chức một đám cưới cho em và anh bên cạnh bãi biển, để hoà nhịp cùng sóng, cùng gió, cùng đàn hải âu chao lượn trên bầu trời phiêu du. hắn cũng luôn đưa em ra đây, dưới mái che sắc cam của hoàng hôn, hai đứa tay trong tay trên vùng hằng hà sa số, lãng mạn và bình yên như thế, khó mà không khắc khoải nhớ.

"anh trả lời em đi." minseok gợi nhắc, không ngừng lặp lại. "trả lời em, vì sao lại là tìm?"

hắn tạm thời im lặng.

"... anh cho em về nhà đi, em không muốn tới bệnh viện."

chiếc xe đổi điểm đến, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là khung cảnh phòng bệnh đớn đau ấy.

suốt quãng hành trình, trong không gian ảm đạm ấy, cả hai đều rơi vào vòng suy nghĩ của bản thân rất lâu.

để đến khi dừng lại, trước khi em rời khỏi đây, hắn mới cảm thấy luyến tiếc, nếu như bây giờ không nói, thì bao lâu nữa, chừng nào mới có cơ hội?

"khi em bỏ cuộc, nó mới gọi là thất bại. thế nên cứ tiến lên thôi, anh vẫn luôn phía sau em mà, minseok."

bàn tay ấy từ từ tháo dỡ cài an toàn ra, khi em muốn đẩy cửa, hắn mới nắm lấy tay em lại, minseok bất ngờ, nhìn xuống cánh tay thô ráp ấy chạm vào em, nhưng cũng không muốn đẩy đi.

"chúng ta.." jihoon siết chặt tay em, đầy chân thành nhìn vào sâu khảm ngọc long lanh ấy.

"chúng ta quay lại nhé?"

em đờ đẫn, cả cơ thể căng cứng lại.

"anh nói.."

jihoon chạm lên gò má em, xoa nhẹ. "anh nói mình quay lại đi, minseok à."

"em.."

'rầm rầm.'

một tiếng động thô bạo vang lên.

minseok đưa mắt nhìn ra.

bên ngoài, là ba anh lớn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro