14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim kwanghee không chút do dự đấm ầm ập vào cửa kính của chiếc xe, khi thấy ryu minseok quay về nhìn thấy mình, mới dừng tay lại, khuôn mặt điển trai đầy sự nghiêm khắc khó thấy ở anh khi đối diện với minseok, "ra đây."

em dời mắt, lo lắng bắt đầu lan toả khắp thớ cơ, khiến thân thể nhỏ bé cứ thế run rẩy không ngừng.

jihoon không đành lòng nhìn em căng thẳng quá độ, bàn tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ lên gò má người thương, trấn an. "đừng sợ.."

minseok tròn mắt, môi mím chặt vào nhau, mi mắt rung động. "anh.. anh về đi nhé, em sẽ ra nói chuyện với các anh ấy.."

những người bên ngoài chằm chằm mãi vào bàn tay tên họ jeong đặt vào khuôn mặt em thơ của họ, không ngừng nổi cơn giận trong lòng, viền mắt như đâm sầm rất nhiều gai nhọn mà muốn nhổ bỏ ngay, nếu ánh mắt có lửa điện, chắc có lẽ tay của hắn đã hoại tử ngay rồi.

jihoon nhìn thấy cái cau mày đầy khó chịu của họ, cũng biết mình nên an phận thủ thường thì hơn nếu còn muốn sau gặp lại có một không khí ôn hoà, nhưng hắn vẫn muốn nhận được câu trả lời vừa bị cắt ngang ban nãy.

"vậy còn chuyện kia? em thấy thế nào?"

"em.." ryu minseok loay hoay không biết nên làm gì, vẫn không tin được những thông tin mình đang tiếp nhận có phải là điều tốt không, và chính em cũng đang lăn tăn trong những quyết định. "em.. em sẽ trả lời anh sau."

"được rồi." hắn mỉm cười, thu gọn tay về.

nếu đã còn có thể trông chờ, tức là vẫn còn cơ hội.

cánh cửa bật mở, ryu minseok cúi đầu đi ra, sợ sệt hiện đầy trong mắt em, còn không dám nhìn thẳng các anh.

tuy rằng kim hyukkyu đã định mở miệng mắng, nhưng khi thấy quần áo em hơi ướt sũng, thần sắc mệt mỏi, khoác trên người áo gió của người người ở xe kia, cảm thấy tức giận biến mất, anh thẳng tay vứt bỏ 'đồ của người lạ', kéo em vào lòng ủ ấp.

"sao lại thế này?"

minseok ngước mắt nhìn, long lanh trong ấy khiến anh trở về dáng vẻ nâng niu. "em đi ngắm biển, bất cẩn ngã.. đúng lúc sóng đánh tới nên.."

cả ba người anh không hẹn mà đồng dạng nhìn nhau. "?"

kim kwanghee, người duy nhất dám vạch trần em, nhíu mày hỏi, "trùng hợp tới vậy?"

"vâng.."

"..."

lee sanghyeok trầm mặc đánh giá, đẩy nhẹ gọng kính mà nói. "ba người vào trong trước đi."

em giật mình khi nghe thấy giọng của người lớn, chững lại nhìn anh đôi ba giây mới tới gần, nắm lấy tay gã, đầy sự bồn chồn. "mình vào trong đi anh."

mái đầu nhỏ bị bàn tay gã đè lên, xoa đến rối mù, lee sanghyeok không nhìn về em, vì gã biết chỉ cần để tròng mắt lọt vào dung mạo ấy, sẽ rất khó lòng mà làm theo những gì mình đang muốn làm, nhàn nhạt nói để em giảm bớt áp lực. "em vào trong đi, anh không làm gì cậu ta đâu."

cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi vào.

chủ tịch nọ khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn vào cửa ô tô bên phía ghế lái chính được bật mở.

jeong jihoon bước ra, không hề rụt rè mà đến gần gã. "em nghĩ anh có việc cần nói với em?"

"cậu tinh ý nhỉ? tôi tự hỏi, lý do gì khiến cậu không tự hiểu là phải tránh xa khỏi minseok?"

tưởng chừng hắn sẽ chẳng nói gì, nhưng rất nhanh đã đáp lại, những lời lẽ khiến gã không khỏi khó chịu. "vì em yêu em ấy."

"một món ăn mà phải hâm lại, thì sẽ chẳng ngon như lúc đầu đâu, jeong jihoon." gã xoay người, cảnh cáo. "đừng xen vào cuộc sống của em ấy nữa."

không để jihoon có thể mở lời phản biện nào, gã đã bỏ đi trong tích tắc, để hắn chỉ có thể cúi đầu xoa thái dương nhức nhối.

sau này muốn làm rể nhà này có lẽ cũng hơi khó sống nhỉ.

hắn định quay vào xe, nhưng lại tình cờ nhìn thấy một người quen mắt, mà chắc chắn là hắn cũng chả muốn gặp lại lần nào, đứng quan sát nhà của em.

"tại sao lại ở đây.."

jeong jihoon không do dự mà đi đến, nắm lấy cổ tay của cô gái đó, âm tiết cực kì phẫn nộ. "tại sao cô lại ở đây?"

nàng ta thoạt đầu còn hơi ngỡ ngàng, tưởng bản thân bị bắt quả tang, không ngờ trước mặt lại là jeong jihoon, khiến khoé môi nhếch lên thành một nụ cười.

"ồ, muốn đi khách sạn cùng nhau nữa không, jeong jihoon?"

jianchvyredesseoul.

jianchvy:

kang heejin
rốt cuộc là cô muốn
cái gì?
chúng ta vẫn chưa nói
xong đâu
tại sao lại bỏ về?

redesseoul:

gỡ block rồi sao
nhớ tôi đến vậy à

jianchvy:

câm miệng
trả lời câu hỏi của tôi

redesseoul:

sao cậu căng thẳng vậy?
chẳng phải chúng ta
đã có một khoảng thời gian
rất vui vẻ bên nhau sao

jianchvy:

tôi nói cô câm miệng
đừng để tới việc sống
trên thế giới
cũng là điều khó khăn
với cô

redesseoul:

một người như tôi
cũng đâu còn gì để mất
mà phải sợ cậu nhỉ?

jianchvy:

tại sao lại có mặt
ở gần nhà em ấy?
cô rốt cuộc định làm gì?

redesseoul:

lo như vậy
là vẫn còn yêu cậu ta nhỉ?
chà
tình cảm thật đấy
cũng ghê tởm làm sao

jianchvy:

không phải việc của cô

redesseoul:

cậu đã quyết định
quay về đây
thì tôi nghĩ cậu
cũng biết mọi chuyện hết rồi?
sao phải lo về tôi như vậy

jianchvy:

vì tôi biết cô không phải
tự dưng mà xuất hiện
cạnh em ấy
đừng có nghĩ tới việc
muốn hãm hại minseok
lần nào nữa

redesseoul:

cậu nói xem
việc gì tôi cũng đã làm
bây giờ
xuất hiện ở nơi đông người
mà để họ nhận ra
tôi là ai
thì còn có người muốn
đánh tôi
tôi cũng chẳng tha thiết
cuộc đời này cho lắm
nên bây giờ
tôi có giết cậu ta
thì cũng không có gì lạ lẫm

jianchvy:

tiền?
hay một cuộc sống mới
bên một đất nước nào đó?
chỉ cần không làm phiền tới
em ấy nữa
tôi có thể giúp cô

redesseoul:

tôi không thích
tôi muốn
kéo cậu ta vào vũng
bùn lầy này
giống như lúc đó vậy
từng chút một

jianchvy:

con khốn này
đừng trách tôi độc ác

redesseoul:

sợ quá đấy
hay tôi lại cho cậu ta
gợi lại chút kí ức nhỉ
chẳng hạn như việc
xem lại video chúng ta
vào khách sạn
để cậu ta khóc lóc
thảm thương níu kéo
nữa nhỉ?

jianchvy:

đừng đem chuyện đó ra nữa
nó không có thật

redesseoul:

vậy cậu ta sẽ tin
ai đây nhỉ?
người hãm hại cậu ta
hay người yêu cũ
bỏ rơi cậu ta?
nhìn lại thì
ryu minseok
đáng thương quá ha?
ôi..
đáng lý ra
cậu ta không nên xuất hiện
thì sẽ tốt hơn biết bao

jianchvy:

đồ điên
nếu cô thực sự
muốn làm gì đó với em ấy
thì nên viết sẵn cả di chúc đi
tôi nói thật đấy

bạn không thể phản hồi người dùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro