04 - Choi Wooje gặp mặt hồ ly nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje từ lúc trở về phòng đến giờ vẫn luôn ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn làm việc, nét mặt duy trì sự lạnh lùng xen lẫn cơn tức giận.

Hắn tự hỏi cảm xúc vừa rồi của bản thân khi đứng trước Ryu MinSeok là gì?

Đau lòng sao? Choi Wooje vô thức bật cười, lắc đầu tự giễu trước suy nghĩ của bản thân.

Hắn sao có thể tồn tại loại cảm giác như vậy trước một con hồ ly đầy mưu mô và xảo quyệt như Ryu MinSeok, tên thường dân ngu ngốc đó không xứng.

Không thể đưa ra câu trả lời hợp lí cho cảm giác của bản thân, Choi Wooje tự nhủ rằng có lẽ do bị ảnh hưởng bởi năng lượng từ mảnh ngọc đỏ nên lúc đó hắn mới nổi lên chút lòng thương hại đối với loại người đáng ghê tởm như cậu. Ryu MinSeok quả nhiên không ngây thơ và đơn thuần như vẻ bề ngoài, con hồ ly này to gan tới mức dám sử dụng mảnh ngọc cấm để quyến rũ hắn.

Muốn dùng quyền lực hoàng gia để thoả mãn lòng ham hư vinh của bản thân, trong mắt Choi Wooje sự tồn tại của MinSeok giống hệt như cái người đàn bà tham lam ích kỷ đã sinh ra hắn vậy - Một con hồ ly dơ bẩn và giả tạo.

Nhớ lại hai năm trước khi Ryu MinSeok lần đầu tiên xuất hiện tại hoàng điện Jeszia, Choi Wooje đã đặc biệt ấn tượng và bị thu hút trước vẻ đẹp hồn nhiên và trong sáng của cậu. Nhưng bởi vì cái bóng ma tâm lý mà người phụ nữ kia để lại cho hắn lúc còn nhỏ quá lớn, Choi Wooje sớm đã sinh ra cảm giác khinh miệt và vô cùng chán ghét trước sự xuất hiện của thường dân tại hoàng điện của hắn.

Chính sự xinh đẹp của hồ ly nhỏ đã làm cho vị hoàng tử của Jeszia vô cùng chán ghét cậu.

Hắn tự hỏi tại sao một tên thường dân thấp kém lại có quyền được bước vào cung điện hoàng gia cơ chứ?

Chắc chắn lại là một kẻ ngu xuẩn giống như mẹ của hắn, ngày ngày chỉ biết dạng chân ra câu dẫn người khác nên mới có thể đặt chân bước vào lãnh địa hoàng gia.

Thật đáng ghê tởm.

Hai năm trước hắn mới vừa tròn 15 tuổi, kịp thời hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp từ khu rừng phía đông trở về để tham dự lễ trưởng thành của anh trai hắn.

Choi Wooje khi đi qua dãy hành lang dài dẫn vào đại sảnh hoàng điện thì bắt gặp một con hồ ly nhỏ đang dạo chơi cạnh khu vườn gần đó. Hắn ngay lập tức dừng chân, hướng ánh mắt về phía cậu trai đang say sưa ngắm nhìn những bông hồng xinh đẹp. Đáng lẽ ra Choi Wooje nên tỏ ra bất ngờ và chán ghét khi thấy một thường dân đang tự do đi lại ở trong hoàng điện, thế nhưng ngay thời khắc đó Choi Wooje chỉ cảm thấy bản thân hắn dần bị nhấn chìm bởi vẻ đẹp của người kia.

Hồ ly nhỏ có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

Đôi mắt cậu tròn xoe, con ngươi phản chiếu những đốm sáng long lanh giống như một viên pha lê dưới ánh nắng toả ra sức hút kì diệu, nốt ruồi nơi đuôi mắt chính là một sự kết hợp hoàn hảo khiến cậu trở lên đặc biệt hơn bất kì ai khác.

Ryu MinSeok nở nụ cười tinh nghịch đưa tay chạm nhẹ lên từng cánh hoa, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt phía trên chiếu xuống cơ thể nhỏ bé của cậu tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Ryu MinSeok - Thiên thần nhỏ mà những vị thần gửi đến vùng đất này đã khiến cho trái tim của vị hoàng tử nhỏ có chút dao động.

Mọi lời nói hoa mĩ hắn có thể nghĩ đến đều không đủ để miêu tả vẻ đẹp của cậu lúc này, chính Choi Wooje cũng phải thầm thừa nhận rằng sức quyến rũ của cậu là rất lớn khiến hắn không thể rời mắt.

"Ryu MinSeok cười lên xinh đẹp quá, mấy bông hoa ở đây đang ghen tị với em chết mất."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau, hồ ly nhỏ quay đầu nhìn lại. Khi xác nhận rõ bóng người đang tiến đến là người anh yêu quý của mình, cậu bèn nhanh chóng chạy lại gần, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Choi Wooje đứng từ xa nhìn về phía hai bóng người một cao một thấp đi bên cạnh nhau cười nói vui vẻ giữa những đoá hoa hồng đỏ rực, hắn liền cảm thấy có vài phần chướng mắt.

Lòng đố kị dâng lên, chỉ đơn giản là hành động cười nói vô tư vừa rồi của cậu cùng với người anh của mình cũng khiến hắn lập tức cho rằng Ryu MinSeok là loại người không biết xấu hổ, chuyên dựa vào khuôn mặt của mình để đi dụ dỗ đàn ông.

Choi Wooje tức giận quay người rời đi, kể từ lần chạm mặt đó về sau hắn rất ít khi gặp lại cậu. Tuy người anh trai khó ưa của hắn rất thường xuyên đưa Ryu MinSeok đến hoàng điện chơi, nhưng do hắn đang trong giai đoạn cần phải thực hiện nhiệm vụ thăng cấp nên gần như không trở về hoàng điện quá nhiều. Chỉ có duy nhất một lần cậu và hắn trực tiếp tiếp xúc và nói chuyện với nhau là lúc hắn đang trong kỳ nghỉ sau thời gian dài luyện tập bên ngoài.

Choi Wooje nằm trên bãi cỏ phía sau cung điện hoàng tử, nhắm mắt hưởng thụ khoảng không yên bình cùng những làn gió mùa xuân thổi  qua từng tán lá tạo ra âm thanh xào xạc...

Bỗng từ đâu một bóng người nhỏ nhắn chạy lại, tò mò tiến đến gần trước mặt hắn rồi từ từ ngó đầu nhìn xuống người đang nằm phía dưới.

"Trông cậu đẹp quá."

Hoàng tử nhỏ giật mình mở mắt, đối diện với hắn lúc này là đôi mắt to tròn long lanh từ người kia. Choi Wooje nhanh chóng bật dậy, quay đầu nhìn cậu nhóc phía sau rồi quát: "Bị điên à? Sao lại có tên thường dân bẩn thỉu xuất hiện ở đây."

Ryu MinSeok ngơ ngác nhìn hắn, dường như đã nhận ra được sự ác ý trong lời nói vừa rồi liền không sợ hãi phản bác.

"Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, cậu có cần phải nói khó nghe như vậy không?"

"Hoàng điện là nơi thường dân có thể lui tới à?" Choi Wooje lạnh giọng.

"Ta là hoàng tử, đây là cung điện của ta. Loại người hèn kém như ngươi đủ tư cách bước vào?"

Những lời lẽ chất vấn từ hắn khiến Ryu MinSeok cứng họng.

Ngay khi nghe Choi Wooje "giới thiệu" về thân phận của mình, Ryu MinSeok lập tức hiểu ra, cậu nhanh chân lùi về sau vài bước rồi cúi người hướng về phía hắn.

"Xin lỗi hoàng tử, là lỗi của tôi. Tôi không biết đây là-- "

"Ryu MinSeok, em đi đâu làm anh kiếm em nãy giờ." Hồ ly nhỏ chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy giọng nói của người anh từ phía sau vọng lại. Choi Wooje đưa mắt theo hướng âm thanh nhìn về phía vị khách thứ hai chen chân vào lãnh địa của mình.

Ryu MinSeok mừng rỡ định chạy lại chỗ anh ngay lập tức bị Choi Wooje nắm chặt cổ tay giữ lại rồi kéo cậu ra sau lưng hắn.

Hoàng tử nhỏ tỏ vẻ lười nhác mà lên tiếng: "Đến làm gì, đây là chỗ của tôi."

Kim Kwanghee dừng lại nhướng mày nhìn hắn, lại là thằng nhóc vô lễ này. Anh và hắn vốn đã không ưa nhau từ trước, giờ đây vừa nhìn thấy nhau liền bắt đầu nổ ra một màn "chào hỏi" đậm mùi thuốc súng.

"Anh đây là đến tìm người, hồ ly nhỏ sau lưng chú mày là bạn của anh, thả em ấy ra."

"Kim Kwanghee, đây là cung điện của tôi, người trong điện này cũng là của tôi, bạn nào là của anh?"

"Thằng nhóc láo toét này, muốn ăn đập hả?"

Kim Kwanghee tức giận tiến đến, Ryu MinSeok phía sau lưng Choi Wooje cảm thấy bầu không khí không ổn bèn có ý định muốn thoát ra nhưng tên nhóc phía trước cậu sử dụng lực tay rất mạnh, Ryu MinSeok cố cỡ nào cũng không gỡ ra được bèn mở miệng lí nhí.

"Xin lỗi vì đã vô lễ với ngài, nhưng tôi không hề cố ý đâu. Tôi chỉ là bị đi lạc mới đến đây thôi, mong hoàng tử rộng lượng bỏ qua cho kẻ thường dân thấp kém này. Ngài buông tay tôi ra trước, tôi sẽ trở về cùng anh Kwanghee, tuyệt đối không làm phiền ngài thêm bất cứ lần nào nữa."

Choi Wooje nghe xong lập tức quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt tối đen đầy tức giận.

"Bọn ta đang nói chuyện ai cho phép ngươi lên tiếng!?"

Ryu MinSeok tức khắc im bặt, cậu bất lực ngẩng đầu nhìn về phía Kim Kwanghee cũng đang dần phát hoả sau những lời nói đầy thách thức của Choi Wooje.

"Anh đây không có thời gian ở đây cãi nhau với mày, tốt nhất là thả em ấy ra, không thì đừng có trách."

Hắn nghe xong câu nói của anh liền bật cười thật lớn, giọng nói tăng thêm vài phần chế giễu.

"Thế nào, anh muốn đánh tôi vì tên dân thường thấp kém này à? Có nực cười quá không vậy hoàng tử K-i-m K-w-a-n-g-h-e-e."

"Thằng ranh con này, ai cho mày gọi em ấy như vậy?"

"Tôi nói không đúng à, rõ ràng là một con hồ ly hạ đẳng chuyên đi câu dẫn đàn ông mà, nhỉ?"

"Mẹ nó! Choi Wooje, hôm nay tao sẽ cho mày một trận no đòn."

Ryu MinSeok chưa kịp định thần lại đã thấy hai người phía trước biến thành dạng thú lao vào cắn xé nhau, cậu sợ hãi nhanh chóng chạy đến cố tách hai con cáo đã mất hết lí trí ra khỏi trận ẩu đả. Nhưng sức lực của cậu quá yếu vốn không đủ để khiến họ dừng lại, chỉ có thể bị Kim Kwanghee đẩy mạnh ra ngoài trơ mắt đứng nhìn hai con vật hung dữ lao vào đánh nhau đến thương tích đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro